Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trần Thước chiến thắng cuộc thi lựa chọn thành viên tham gia "Thanh niên mạn Bắc thành phố", nhưng Đinh Lôi vẫn chưa công bố quyết định. Anh ta nói cậu thời gian luyện tập còn ngắn, độ ổn định chưa cao, cần phải bồi dưỡng thêm.

Nghe có vẻ hợp lý, Trần Thước cũng không so đo tính toán, ngoan ngoãn tiếp tục tập thêm nhiều động tác mới.

Ông chủ tiệm sửa xe Hứa Diệp nghe cậu đạt thành tích tốt thì vui lắm, chủ động sắp xếp ca gãy cho cậu để linh động thời gian, khi nào tiện thì đến làm. Chú Sâm biết được đứa nhỏ hiền như cục bột sắp được lên sân khấu lớn, cười khùng khục, bàn tay hộ pháp vỗ vỗ lưng Trần Thước hai cái, "Cố lên nha nhóc con."

Mẹ Trần khuyên cậu giảm bớt giờ làm thêm không được, thông qua Thịnh Dương biết cậu được chọn đi thi, lại có một suất thành viên chính thức ở Dấu chấm than thì nhất quyết làm một bàn tiệc để Trần Thước khao bạn bè.

"Cũng không cần đâu mà, mẹ!!!" Trần Thước ái ngại.

"Sao lại không? Con người ta hai mươi tuổi thứ gì tốt đều được thấy cả rồi. Con..." Mẹ Trần có chút nghẹn ngào, "... lại cứ muốn sống như ông già như thế."

Bữa tiệc có Thịnh Dương, Đinh Lôi, Tố Như và mấy anh em trong team Bboys đều có mặt cả. Chỉ có Kevin là không đến.

Mẹ Trần vui lắm, khuôn mặt đỏ bừng vì đứng ở trong bếp lâu cũng không làm nguội đi nụ cười trên môi bà. Thịnh Dương phụ giúp sơ chế, Tố Như tiếp thức ăn, Trần Thước dọn một cái bàn phụ ghép với bàn ăn đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Mẹ Trần nấu cơm xong vội cáo từ đi nghỉ sớm. Thịnh Dương từ đầu đã để ý, định chờ mọi người ngồi xuống hết mới ngồi vào chỗ còn lại cuối cùng. Nhưng Trần Thước giống như cố ý, Đinh Lôi ngồi đầu bàn, Tố Như ngồi phía tay phải của anh trai, còn tưởng Trần Thước sẽ ngồi cạnh mình. Nhưng cuối cùng cậu lại ngồi đối diện cô, đặt chén bát của Thịnh Dương bên cạnh rồi kéo anh tới, giới thiệu với mọi người.

Bữa tiệc toàn thanh niên nên rất dễ nói chuyện. Đinh Lôi hôm nay cũng thả lỏng hơn bình thường, nói nhiều, uống nhiều như một cái hũ chìm.

Thịnh Dương không phải nhân vật chính, nhưng hôm nay tính ra anh còn được quan tâm hơn cả chủ nhà. Dân chơi breakdance đa phần là trai thẳng, thẳng tuột, cục súc lại còn nói năng bỗ bã, nên người dịu dàng và tinh tế như anh lại được chú ý.

Chén của anh và Tố Như lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, chỉ khác là mấy cậu thanh niên trước mặt Đinh Lôi không dám ức hiếp Tố Như, bèn kiếm đủ mọi cớ để chuốc rượu Thịnh Dương. Trần Thước cản trái cản phải cũng cản không xuể.

Tàn cuộc rượu ra về, Trần Thước đón xe cho mọi người xong quay lại phòng ăn, đã thấy Thịnh Dương đứng dựa cửa, quầng đỏ ở hai má đã lan đến tận cổ.

"Thước Thước..." Giọng Thịnh Dương nhão nhoẹt.

Trần Thước vội bước đến đỡ người, chân Thịnh Dương mềm như bún, hai tay anh vắt qua cổ cậu, hơi thở nóng hầm hập như lửa, quần áo toàn mùi rượu.

Nghĩ nghĩ một hồi, Trần Thước quyết định đưa Thịnh Dương lên phòng mình thay quần áo và ngủ lại. Cậu không dám để anh về, sợ anh một mình không ai chăm sóc sẽ không an toàn. Thật ra Thịnh Dương say rất ngoan, ngồi yên ở cuối giường không náo loạn, nói làm gì làm nấy.

"Giơ tay lên cởi áo khoác nào."

"Nhấc mông lên một chút, Dương Dương."

"Mặc trái rồi, đưa em, em mặc cho anh."

Thịnh Dương bĩu môi, chớp chớp mắt, chỉ vào vai của mình, nói: "Mỏi quá."
Trần Thước hai tay đang bận giăng chiếc áo thun ra chưa kịp tròng vào cho vị kia, nghe thế liền ngơ ra. Vị ca ca nào đó chưa kịp thay đồ ngủ, chỉ mặc độc một chiếc boxer trắng đã nằm vật xuống giường, hơi thở dồn dập, nhỏ giọng than phiền, "Thước Thước, anh mỏi quá." Mấy hôm nay tăng ca liên tục, mệt chết luôn.

Trần Thước bị hút vào mỹ cảnh trước mặt. Bờ vai mềm mại xuôi theo lưng, cong thành một đường parabol hoàn hảo, thắt lại dưới eo. Đường cong ấy còn chưa kết thúc ở đó, tiếp tục vun thành hai quả đồi nho nhỏ, núng nính và mềm như một miếng phô mai tươi, chạy xuống bắp đùi thoai thoải thon dài.

Cảm xúc mềm mại của cái ôm hôm nào đột nhiên trở lại, làm Trần Thước tê dại một mảnh. Kim đồng hồ giữa hai chân cậu ngọ ngoạy muốn chỉ hướng mười hai giờ. Sợ hãi khép chặt chân, Trần Thước vắt vội chiếc áo lên thành giường. Thịnh Dương quờ quạng nắm được tay cậu, đặt lên vai anh, "Xoa xoa."

"Thước Thước, xoa xoa." Anh nũng nịu van xin.

Không dám chạm đến, nhưng lại khao khát được tiếp xúc, Trần Thước đắn đo do dự vô cùng. Cậu không hiểu tại sao với Thịnh Dương bản thân lại nảy sinh phản ứng, không hiểu vì sao có nhu cầu xác thịt với nam nhân. Bàn tay cậu rụt rè nắm lấy hai vai Thịnh Dương, bắt đầu bóp nhẹ.

Thịnh Dương thoải mái thở ra một hơi dài, khoan khoái đều không che dấu mà phát ra.

Trần Thước run rẩy, thứ ở dưới háng đã sưng lên thành một bọc rất to.

"Thật là dễ chịu." Thịnh Dương vô tư thốt lên, hai tay khoanh lại gác dưới đầu, để lộ một phần ngực, eo vì thế càng xiết lại nhỏ hơn. 

Trần Thước không thể rời mắt khỏi tấm lưng trần cùng với hõm eo xinh đẹp của anh, hầu kết lăn lộn liên tục. Cơ thể Thịnh Dương như có tích điện, bàn tay cậu bị anh hút vào tê điếng, máu nóng rần rật chảy về một chỗ, càng lúc càng nhức nhối.

Thịnh Dương mơ màng trong cơn say, cơ bắp vì ngồi lâu để vẽ nên ít hoạt động, bị cứng lại, nay được day nhẹ giãn ra thì thoải mái vô cùng. Anh không biết giọng mũi nũng nịu như rên rỉ của mình đã gây ra tình huống khó xử thế nào.

"Ưm ~"

Trần Thước lúng túng, "Anh, đừng có kêu." Xin anh đấy. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được chóp nhọn dựng đứng trong quần cậu.

Thịnh Dương nắm tay cậu đưa xuống dưới eo, "Thước Thước, chỗ này cũng đau."

Mặt Trần Thước đỏ như gấc, nếu Thịnh Dương không phải đang nằm úp sấp, nếu không phải đang say thì anh có thể phát hiện ra cậu bạn trai thẳng của anh lúng túng đến tội nghiệp. Hai tay cậu run bắn, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của anh, nhấn xuống.

Cặp mông nhỏ kia vì động tác này mà nảy lên một chút.

Trần Thước vội vàng nhắm mắt lại. Ngón cái bắt đầu day day phần xương sống của Thịnh Dương, cậu hy vọng không nhìn thấy cặp mông mềm núng nính kia thì dục vọng trong lòng cậu sẽ bớt đi sôi sục.

"Aaaa... ưm..." Thịnh Dương thở dài, tiếng kêu từ trong cổ phát ra mềm như tiếng mèo.

Có thể nhắm mắt, nhưng không thể bịt tai. Dương vật trong quần Trần Thước cứng đến dọa người, đầu khấc trơn bóng khẽ nảy lên, cọ xát với lớp vải, bị kích thích ứa ra một bãi nước nhờn. Cậu sinh ra một ảo tưởng, khao khát đè Thịnh Dương dưới thân mình, cắm vào giữa hai đùi anh, đâm rút cọ xát cho đến khi đùi non của anh rách da, tứa máu, nghe anh hét tên mình giữa cơn khoái lạc.

Thịnh Dương không hề hay biết, ngây thơ vô cùng. Anh được xoa bóp dễ chịu, một lúc sau chép chép miệng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trần Thước nhẫn nhịn đã lâu, như chỉ chờ có vậy vội vã kéo chăn đắp cho anh rồi trốn vào phòng tắm, ở trong đó tự an ủi mình.

Lần này cậu đã bắn thật nhiều, thật mãnh liệt, phun từng vệt tinh dịch trắng sữa đặc như keo dính, chảy dài lên tường phòng tắm. Xiết chặt nắm tay trên vòi sen, Trần Thước tràn đầy hoang mang và sợ hãi. Nếu còn không tránh mặt Thịnh Dương, lần sau cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

***

Buổi sáng thức dậy sau hôm liên hoan ở nhà Trần Thước, Thịnh Dương mở mắt, hoang mang nhìn trần nhà. Trần nhà dán một bức ảnh lớn hình Ken Swift làm một động tác Air Flare. Anh nhìn sang bên cạnh, dưới sàn có một chỏm tóc nhô lên. Trần Thước nằm trên thảm, cuốn chăn quanh người như một con cún lớn, rèm mi dài nhấp nhô theo nhịp thở.

"Sao có thể đẹp trai như thế?"

Thịnh Dương mỉm cười. Làm sao lại đẹp đến mức làm anh mềm lòng như vậy chứ? Thịnh Dương muốn chạm một chút đến chóp mũi cao thẳng kia, muốn sờ sờ làn da mềm căng tràn collagen kia, đôi má mềm phinh phính, tưởng tượng nếu hôn thật mạnh thì mũi có thể ngập sâu vào trong đó không nhỉ?

Nghĩ nhiều không bằng thử một tí xem? Thịnh Dương vươn tay ra, ngón trỏ chạm vào má Trần Thước, nhấn vào nhè nhẹ.

Thực sự rất mềm.

Anh cười hích hích, nhưng chưa kịp làm thêm gì thì tay đã bị bắt lại. Trần Thước nắm lấy tay anh, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đầy thắc mắc.

"Dương Dương?"

Thịnh Dương hấp tấp rụt tay về. Anh thả chân xuống giường, vội vã đứng lên, vội vã nhận ra mình gần như khỏa thân.

"AAAAA!!!!!!!" Thịnh Dương ôm mặt, mắc cỡ kêu lên, vọt chạy như bay vào phòng tắm.

Trần Thước bị tiếng kêu của anh làm cho tỉnh ngủ, ngồi ở trên sàn vừa buồn cười vừa xấu hổ lây. Cậu mở tủ lấy một bộ quần áo mới, gõ cửa cốc cốc.

"Anh ơi đồ sạch đây."

Đáp lại là một mảng im lặng.

"Dương Dương?"

Cửa nhà tắm mở ra, một bàn tay thò tới giật lấy quần áo trên tay Trần Thước rồi cửa nhà tắm lại vội vã đóng sầm.

Trần Thước gãi đầu gãi cổ, cậu cố tình nói thật to, "Em xuống bếp nấu ít đồ ăn sáng, anh có muốn ăn không?"

Mẹ Trần từ sớm đã ra quảng trường tập thể dục. Trần Thước tách hai quả trứng đổ vào chảo làm ốp la, lúc máy nướng bánh mì kêu ting, có một cái bóng nhón chân chạy thật nhanh qua phòng ăn.

Trần Thước tắt bếp lò vội vã chạy theo, ra đến nơi chỉ kịp nghe chuông gió ở cửa ra vào vì đóng lại mà kêu leng keng. Con thỏ xấu hổ nào đó đã nhanh như bay chạy trốn mất tiêu rồi.

***

Thịnh Dương nghi ngờ dạo này Trần Thước né tránh anh.

Thịnh Dương không biết hôm ấy say anh đã làm ra những chuyện gì, có lỡ miệng nói gì quá phận không? Anh vì ngượng mà tránh mặt Trần Thước thì là một nhẽ, cớ sao cậu cũng không có ý định tìm anh?

Như thứ bảy tuần trước Thịnh Dương không tăng ca, nghe có tiếng lộc cộc dưới đường chạy ra xem thì thấy bóng Trần Thước đang chơi ván trượt. Cậu chạy qua chạy lại, đi lên đường dẫn dành cho người tàn tật, sau đó lướt xuống bậc tam cấp của tòa nhà, đảo chân làm mấy động tác Olive thật phóng khoáng.

Đã mười một ngày không gặp, vậy mà ai đó có thời gian rảnh chơi trượt ván cũng không tìm anh, chỉ duy trì thói quen gửi tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày. Thịnh Dương xụ mặt, kiểu quan tâm qua loa này khiến anh bức bối.

Anh yêu mà không dám nói, nay vì sự xa cách của cậu làm cho hoang mang nhiều hơn. Chẳng có nhẽ hôm say anh đã bày tỏ tình cảm với cậu, làm thẳng nam sốc rồi? Nên mới lánh mặt anh.

Nếu vậy thì tại sao buổi sáng hôm sau cậu vẫn đưa quần áo cho anh thay, còn hỏi anh có muốn ăn sáng không?

Nhưng nếu không có chuyện gì thì sao Trần Thước không ngủ trên giường? Cả hai có phải chưa từng ngủ chung đâu? Tại sao cậu phải ngủ dưới sàn? Tại sao lại hỏi anh có muốn ăn sáng không mà không phải là một câu ép buộc anh như mọi lần?

Thịnh Dương đắn đo vô cùng, cũng không dám hỏi thẳng Trần Thước, nên cứ như con cún con tự vờn cái đuôi của chính mình, xoay tròn xoay tròn đến chóng mặt với những câu hỏi không có lời đáp. Mà không biết rằng Trần Thước cũng rối rắm không kém gì anh.

Cậu nhận ra mình nhớ anh, muốn bảo bọc anh, muốn tỏ ra mạnh mẽ trước anh, muốn... làm chuyện thân mật cùng anh. Tất cả những cái muốn này làm cho cậu lờ mờ nhận ra bản thân thích Thịnh Dương rồi. Thích tới mức chưa kịp nghĩ tới việc hôn anh, tỏ tình với anh đã trực tiếp muốn dày vò anh.

"Mày có bệnh à? Mày biến thái à? Sao lại muốn bẻ cong anh ấy? Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ không chấp nhận được." Trần Thước ngồi sau quầy, chống tay nhìn lên tòa nhà đối diện, suy nghĩ miên man.

Cửa sổ tầng 4 bên ấy sáng đèn, có một người con trai xinh đẹp lại thiện lương ở đó. Cậu nhớ anh phát điên mà không dám đến gặp anh, sợ không kìm chế được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com