16.
Sớm hôm sau thức dậy, Trần Thước thấy Thịnh Dương đã đi làm từ lúc nào.
Trên bàn có một phần cháo đậu đỏ, một túi thuốc chống đau đầu, một ly cam ép phần cho cậu.
Điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của Tố Như.
Tố Như đến tìm Trần Thước. Đinh Lôi lâm vào hiểm cảnh trước sông sau núi, lưỡng nan thọ địch không biết phải xử lý thế nào. Danh tiếng anh ta gây dựng trong giới bao năm, nếu sơ sẩy có thể sẽ sụp đổ trong phút chốc.
"Tiền có thể kiếm lại, chứ uy tín một khi đã mất thì không." Tố Như cố gắng thuyết phục Trần Thước ở lại Dấu Chấm Than.
"Đội tuyển cũng không phải chỉ có mình anh." Trần Thước nói đúng sự thật. Còn Dương Khải, còn các đàn anh khác nữa. Thêm hay bớt cậu thực ra cũng không phải là vấn đề quá lớn.
"Nhưng Dấu Chấm Than đang bị các đối thủ nắm thóp, mà anh chính là lý do bọn họ liên tục nhòm vào. Anh không đi thi, Anh Lôi sẽ bị chê cười. Tinh thần công chính của Street Dance mất sạch rồi thì còn ngẩng đầu nhìn ai được."
"Em lo lắng hão rồi." Trần Thước sau khi chấm dứt Hợp đồng với Dấu Chấm Than cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cậu mới là người bị ruồng bỏ, không phải câu lạc bộ. Một nhân vật bé xíu như cậu, lấy đâu ra lắm ảnh hưởng thế?
"Không hề. Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ." Tố Như ngắt lời, nhìn Trần Thước khẩn khoản, "Em biết anh chưa nhận lời bên nào nên vội vàng đến đây, anh có thể xem xét lại không?"
Trần Thước cúi đầu suy nghĩ một lúc. Cho dù cậu có muốn vì Tố Như đi chăng nữa, thì cô cũng không phải Đinh Lôi, không có quyền quyết định thay anh ta. Đinh Lôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với An An nhưng chắc Tố Như không biết việc này. Không biết nên cô mới đến tìm cậu.
Trần Thước không nỡ vạch trần, đành an ủi Tố Như mấy câu. Khi đứng dậy trả tiền cà phê còn mua cho cô một cái bánh kem nhỏ.
Bọn họ đi ra cửa, thấy một đám đầu gấu ngồi trên xe phân khối lớn quây gần kín con hẻm vắng. Bọn chúng nhìn Trần Thước chằm chằm.
"Mày là Trần Thước?"
Thấy tên côn đồ gọi đúng tên mình, Trần Thước cảnh giác đẩy Tố Như ra sau lưng, khoát tay ra hiệu cho cô chạy vào lại quán cà phê.
Nhưng hai tên xăm trổ đã đứng lên, khoá chặt phía sau hai người.
"Định chạy? Mày có chạy đằng trời."
Tố Như thò tay vào túi xách, rút điện thoại run lẩy bẩy nhấn nút gọi khẩn cấp, nói tên quán cà phê và kêu cứu. Tên xăm trổ đứng gần cô nhất liền đi tới giật điện thoại của cô rồi quăng nó ra xa.
Tên cầm đầu ngồi trên chiếc xe hầm hố nhất, hất cằm về phía Trần Thước, ra lệnh "Làm thịt thằng này."
Trần Thước nhận ra hắn chính là bạn của Kevin, cậu đứng ra che cho Tố Như, cố gắng thuyết phục, "Tụi mày tìm tao, cô ấy không liên quan, để cô ấy đi."
Tố Như mở to mắt, từ phía sau nhìn tới, tay níu lấy vạt áo của Trần Thước lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Tên cầm đầu cười hềnh hệch, "Bạn gái của mày à? Yên tâm đi, tí nữa bọn tao sẽ phục vụ nó thật chu đáo."
Trần Thước nghiến răng, thầm tính toán tương quan lực lượng. Nếu chỉ có một mình cậu cậu dư sức thoát thân, nhưng thêm Tố Như thì một đọ sáu là không thể.
Đằng nào cũng không tránh được, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Đánh rắn đánh dập đầu.
Trần Thước bước hai bước về phía tên cầm đầu. Hắn thấy cậu vẫn bình tĩnh như không thì khệnh khạng đứng lên rời khỏi xe. Bọn đàn em cũng lục tục khép dần vòng vây lại.
Tên cầm đầu ỷ đông nên không cảnh giác, đột nhiên trong chớp mắt không biết bằng cách nào cây côn nhị khúc trong tay hắn đã bị đoạt mất, bản thân còn bị đấm một cú gần sái quai hàm, loạng choạng ngã ngồi ra đất.
Trần Thước dùng ba bước Parkour đoạt đồ xong thì nhào lộn trở lại, đứng chắn trước mặt Tố Như. Mấy tên đàn em thấy đại ca bị đánh có chút lao nhao rối loạn. Nhưng bọn chúng sau khi trấn tĩnh, nhớ ra Trần Thước chỉ có một mình thì cùng nhau nhào lên.
Trần Thước tả xung hữu đột cố gắng chống trả, nhưng vì cậu phải che chắn cho Tố Như nên cũng không cầm cự được lâu, bản thân liên tiếp trúng mấy đòn hiểm. Cậu loạng choạng, lúc sau gục xuống.
Tố Như bị làm cho hoảng sợ, nắm chặt túi xách vung đập tứ tung. Có Trần Thước bảo vệ phía trước, cô luồn lách một lúc chạy thoát được về phía quán cà phê. Lúc cô cùng người trong quán chạy ra thì Đinh Lôi và anh em trong đội nhảy cũng vừa tới.
Trần Thước nằm cong người trên đất, hai tay ôm đầu, bị bọn kia hung hăng đá mấy phát vào sườn và bụng.
Mấy người bên Dấu Chấm Than kéo đám côn đồ ra khỏi Trần Thước. Đinh Lôi nhìn Tố Như run cầm cập, quần áo xộc xệch, nước mắt nước mũi nhem nhuốc thì không nói câu nào, lẳng lặng kéo cổ lôi tên cầm đầu ra, ném hắn ngã ngửa ra đất rồi vung từng nắm đấm nặng trịch, nện như giã giò vào mặt hắn.
Cả một dàn xe phân khối lớn cái thì bị rạch yên, vỡ đồng hồ, cái thì lốp bị băm vằm tơi tả. Mấy tên cô đồ sau khi bị tẩn cho một trận ra trò, thấy xe của mình bị phá nát thì van xin lạy lục mãi. Cuối cùng tên cầm đầu phải khai thật bị Kevin xúi giục mới được tha đi.
An An nghe điện thoại Đinh Lôi mắng vốn tức đến nổ đom đóm mắt. Anh ta tốn kém nhiều tiền cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Vì Kevin đã làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, An An cũng không thể bắt Đinh Lôi giữ lời hứa được nữa. Chuyện hợp tác xem như tan tành.
Kevin phải trả tiền viện phí cho Trần Thước, còn bị bọn côn đồ bắt đền tiền sửa xe, tức đến ngu người. Hắn trốn tiệt trong căn biệt thự, không dám hó hé ra ngoài nửa bước.
Trần Thước ngất xỉu được đưa đi bệnh viện, ngoại trừ một vài vết thương ngoài da thì may mắn không bị chấn thương gân cốt. Hai bẹ sườn của cậu bị tụi côn đồ đá vào tuy không gãy xương nhưng bầm tím thành từng mảng trông rất đáng sợ. Bác sĩ muốn chắc chắn cậu không bị xuất huyết trong nên yêu cầu nhập viện theo dõi.
Trần Thước phải theo dõi qua đêm ở bệnh viện, nhưng tình thế không có ai hỗ trợ được. Tố Như là con gái không tiện ở lại chăm sóc, nên cuối cùng Thịnh Dương biết tin chạy tới.
Lúc Trần Thước tỉnh dậy đã thấy Thịnh Dương ở bên cạnh, cậu được đưa thẳng từ phòng cấp cứu về phòng bệnh. Trần Thước nghiêng người cố gắng ngồi dậy, thả hai chân xuống giường muốn đứng lên.
Thịnh Dương mặt mày tái xanh, vươn tay giữ cậu lại, hỏi muốn đi đâu.
"Về nhà. Em nằm đây lâu chưa?"
"Nửa ngày."
"Mẹ em có biết không?"
Thịnh Dương không trả lời, chỉ lắc đầu.
Trần Thước có vẻ thoải mái hơn một chút. Cậu lần nữa muốn gỡ kim truyền lại bị Thịnh Dương nắm lấy tay.
"Em muốn làm gì? Em còn chưa được xuất viện đâu."
Trần Thước nghĩ tới hoá đơn viện phí đắt đỏ, cậu chưa ký hợp đồng với bên nào nên cũng không có bảo hiểm, vạn lần không thể lấy tiền để dành cho mẹ ra dùng được.
"Em không sao, em muốn về nhà."
"Em con mẹ nó còn dám đứng dậy? Bẹ sườn không đau à?"
Trần Thước há hốc miệng. Cậu rất đau. Lãnh một trận đòn nhừ tử, cả người có chỗ nào không đau. Cậu thấy Thịnh Dương nóng lên thì cúi mặt xuống, vẻ biết lỗi.
Thịnh Dương trừng mắt đỡ Trần Thước nằm lại giường, cảnh cáo nếu cậu không nghiêm túc theo dõi, dẫn đến xuất huyết trong thì đừng nói "Thanh niên Mạn bắc" đến thanh niên khu phố cũng không thi đấu được.
Anh đoán được lý do Trần Thước muốn về nhà, lúc anh đến cũng mang theo thẻ ngân hàng, dự định trả viện phí cho cậu. Nhưng Thịnh Dương còn chưa kịp nghĩ phải nói thế nào Trần Thước mới chịu lấy tiền của anh thì Đinh Lôi đúng lúc gọi tới nói sơ qua tình hình. Anh ta thông báo món tiền viện phí đã được thanh toán trước.
Trần Thước lén thở phào, chịu ở lại bệnh viện một đêm. Cậu năn nỉ Thịnh Dương về nhà nghỉ ngơi, tình trạng cậu không có gì đáng ngại, không muốn anh đã tăng ca còn vì mình mà mệt mỏi.
Thịnh Dương không đồng ý.
Thiết kế cho Elephant In cafe đi vào giai đoạn hoàn thiện. Anh khẩn trương hoàn thành để bàn giao, không muốn bởi vì công việc phải tiếp tục dây dưa với An An nữa.
Thịnh Dương ngồi xếp bằng ở cuối giường bệnh, mở máy tính cắm cúi chỉnh sửa. Trần Thước không thuyết phục được anh nằm xụ mặt trên giường, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt.
"Em lại làm sao đấy?"
Trần Thước nhổm dậy, nhích mông ngồi đối diện với Thịnh Dương, hai tay đỡ cằm, xoè ra như hai cánh hoa.
"Anh ơi, anh có thích em không?"
Thịnh Dương không nhìn Trần Thước, tay vẫn liên tục di di trên bàn vẽ, lắc đầu.
"Không thích."
"Ách" Trần Thước nghe vậy liền ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu, kéo kéo áo anh gây chú ý.
"Một chút cũng không có ạ?" Mặt Trần Thước còn dài hơn cái bơm. Anh bắt cậu tỏ tình những ba lần, còn cẩn thận ghi âm, nhưng lại không xác nhận yêu đương với cậu.
"Hừ, yêu đương với trai thẳng không có kết quả." Thịnh Dương nói xong để máy tính sang bên, định bước xuống giường đi uống nước.
Anh vừa đứng lên, Trần Thước đã làm ra một chuyện táo bạo. Cậu ở phía sau vươn tay ôm lấy anh, áp mặt vào lưng anh dụi đầu quầy quậy.
"Em không mà?"
Thịnh Dương nhìn xuống eo mình đang bị người kia giữ chặt, anh kéo mấy ngón tay của cậu ra, nhưng càng gỡ Trần Thước càng ôm anh chặt hơn. Anh có muốn cũng gỡ không nổi, bèn thở dài.
"Em không cái gì?"
"Không... thẳng." Trần Thước lí nhí.
"Vậy hẹn hò người yêu tin đồn đi uống cà phê là cong dữ chưa?"Thịnh Dương nhấm nhẳng.
Anh không thể kìm chế cơn giận. Lúc nãy anh nghe tin báo chạy tới, nhìn thấy Trần Thước thê thảm, khắp người bầm dập xanh tím đã sợ run người. Anh vẫn biết Trần Thước với Tố Như không có gì, nhưng hờn ghen trong lòng vẫn như sóng ngầm từ từ dâng lên. Anh còn chưa được chính thức hẹn hò lần nào đây này.
"Em chỉ... nói chuyện công việc."
Trần Thước không nhìn thấy mặt Thịnh Dương, nhưng mùi dấm chua nồng nặc của anh cậu vẫn có thể cảm nhận được. Thịnh Dương còn chưa nhận lời làm người yêu, cậu đã gây cho anh một phiền phức lớn thế này. Nếu anh vì hiểu lầm mà không đồng ý cậu thì cậu biết phải làm sao?
"Thật mà, em với cô ấy chỉ là bạn. Em chỉ thích một mình anh." Trần Thước phân bua, hai tay vô thức xiết chặt hơn, muốn kéo Thịnh Dương ngồi vào lòng.
"Sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ không gặp riêng cô ấy nữa."
Thịnh Dương khịt mũi. Anh biết lý do Trần Thước bị làm khó dễ, bị vây đánh không chỉ tại cậu, mà cũng tại anh một phần. Nghĩ đi nghĩ lại, một nửa cơn tức giận dần dần tan biến, Thịnh Dương cố gắng gỡ tay Trần Thước ra, quay đầu đối diện với cậu, từ trên cao nhìn xuống dịu giọng.
"Nói lại câu nói đầu tiên của em đi."
"Em..." Trần Thước run rẩy, hai tay bám vào eo Thịnh Dương, bíu chặt áo anh.
"Anh ơi,... anh thích em có được không?"
Thịnh Dương im lặng, khẽ giơ tay ôm lấy mặt Trần Thước, nâng lên. Ngón cái của anh xoa nhẹ lên vết bầm trên má của cậu. Mắt đối mắt, nhìn thấy hình dáng của chính mình trong con ngươi sâu thẳm, thấy sự rụt rè cùng chân thành chờ mong của cậu, anh mỉm cười. Cậu bạn nhỏ của anh, bị chèn ép, bị chơi xấu, bị đối xử không công bằng biết bao nhiêu lần vẫn thuần khiết lương thiện như vậy. Anh có phải là giữa đường vấp phải cục kim cương rồi không?
Chừng quá đau lòng xen lẫn cảm động, Thịnh Dương bất ngờ cúi xuống, hôn lên khoé môi rách bươm rỉ máu của Trần Thước, giấu đi đôi mắt đẫm lệ của mình. Rồi như có như không mà thì thầm một chữ ừm.
Trần Thước trong chuỗi động tác lưu loát của Thịnh Dương không theo kịp. Lúc nghe được một chữ ừm, cậu lập tức bắt lấy hai tay anh, giữ chúng bên má, quyến luyến sự ấm áp của chúng.
"Vậy anh cho phép em theo đuổi anh rồi?"
Thịnh Dương quẹt nước mắt, dẩu môi, "Em còn chưa bắt đầu sao?"
Trần Thước vui quá, quên mất một bên tay đang truyền dịch, vung ra muốn ôm Thịnh Dương lần nữa, suýt làm đổ cả giá đỡ.
Thịnh Dương lấy lý do sợ người bệnh buồn nên chiều chuộng đứng im, để cậu được ôm anh một lúc lâu, tới khi mẹ Trần gọi điện thoại mới tạm thời buông ra.
Mới theo đuổi mà đã được ôm, hời rồi. Trần Thước vui như muốn bay lên, qua loa giải thích vụ việc cho mẹ Trần, cũng trấn an bà là có Thịnh Dương giúp cậu mới làm bà đỡ lo.
Thịnh Dương tiếp tục ngồi ở cuối giường và làm việc, nhưng trạng thái không giống lúc trước nữa. Phòng bệnh biến thành phòng tình yêu, khắp nơi đều nổ lốp bốp thứ không khí hồng phấn ngọt ngào.
Trần Thước nằm phía đối diện không dám quấy rầy, chỉ giương đôi mắt cún si mê nhìn anh, xong cảm thán là sao người yêu của cậu lại xinh đẹp như vậy. Người yêu của cậu không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Khen nhiều tới mức Thịnh Dương xấu hổ quá, trực tiếp tắt đèn, buộc cậu đi ngủ.
Thịnh Dương vẽ tới nửa đêm thì ngủ gục. Gần sáng anh bị tiếng giao ca của y tá ở ngoài bệnh phòng làm giật mình tỉnh giấc. Không hiểu bằng cách nào bản thân đã nằm gọn lỏn trong lòng Trần Thước.
Giường kiểu cũ của bệnh viện khá rộng, Trần Thước vòng tay ôm anh, hơi thở trầm ổn ở ngay trên đầu, nhiệt độ cơ thể của cậu làm cho Thịnh Dương phát giác ra rằng, từ hôm nay anh đã có người yêu, người yêu của anh bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mắt, không phải là mơ.
Thịnh Dương cười tủm tỉm, nếu không ngại y tá sắp vào làm kiểm tra thì anh sẽ dụi đầu vào ngực bạn trai nhỏ mà ngủ tiếp.
Bạn trai nhỏ. Ba từ đáng yêu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com