Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


Đinh Lôi không kể mặt mũi, sau khi biết Tố Như vì mình đi thuyết phục Trần Thước mà gặp nạn thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta đến gặp Trần Thước, lúng túng xin lỗi vì sự nông cạn của bản thân, cuối cùng không ngờ cậu lại đồng ý ở lại Dấu Chấm Than.

Đinh Lôi không tin vào tai mình, đến khi Trần Thước gật đầu xác nhận hai lần thì nhảy cẫng lên. Chiều hôm ấy anh ta trực tiếp chạy đến Ban tổ chức nộp danh sách tuyển thủ, vui vẻ đến mức gặp ai cũng nắm tay xoay vòng như con lật đật.

Trần Thước tập luyện rất hăng. Những động tác khó cậu đều cố gắng luyện cho thành thục, dẫu cho mỗi lần làm sai đều ngã rất thảm, những vết thương lớn nhỏ cùng vết bầm xanh tím khắp người.

Thịnh Dương vì người yêu mà bây giờ đã lành nghề bằng một nửa y tá chính quy. Anh sử dụng băng vết thương, thuốc chống sẹo, thuốc xịt gây tê tức thời rất thành thạo. Bạn trai nhỏ mỗi lúc ngồi cho anh băng bó đều không hề kêu đau, chỉ nũng nịu xin anh hôn hôn một cái.

"Hôn cái đầu em chứ hôn." Thịnh Dương nhìn đầu gối vừa bầm vừa sưng của cậu thì phát cáu.

Trần Thước chìa má ra, "Không cần hôn đầu đâu, bạn trai hôn má em được rồi."

"Xì" Thịnh Dương ghét bỏ xì một cái thật dài. Trần Thước nhất định vươn cổ muốn anh hôn, giọng nũng nịu vô cùng.
"Bạn trai ơi, anh hôn hôn em sẽ không đau nứa."

Thịnh Dương chết tâm, vì vẻ nũng nịu cùng cái má phính kia mà hôn chóc một cái, lúc bôi kem tan máu bầm còn khẽ thổi thổi, làm Trần Thước cứng đơ cả người.

"Em làm sao?" Thịnh Dương nhìn cậu vội vã khép chặt chân thì hiểu ngay lập tức, má anh đỏ bừng bừng.

"Em thật là..."

"Bạn trai, thật sự em không phải biến thái đâu, chỉ là em thích anh quá thôi."

Thịnh Dương phát hiện Trần Thước rất thích gọi anh là bạn trai. Bất kể lúc nào, bất cứ nơi nào cậu cũng có thể gọi được. Như là muốn xác nhận, càng giống hơn muốn khoe khoang.

Thịnh Dương bóp môi Trần Thước thành một cái mỏ vịt, hôn bẹp vào đó một cái, khiến cậu bạn nhỏ phấn khích chạy vòng xung quanh anh, mắt sáng ngời miệng liếng thoắng, "Một cái nữa một cái nữa. Bạn trai ơi em muốn một cái nữa."

Có giống mấy đứa nhóc xin mẹ mua kem không cơ chứ? Nhưng anh cũng phải chịu thôi, bạn trai nhỏ tự mình chọn mà.

Tất nhiên là Thịnh Dương không đáp ứng yêu cầu hôn thêm một cái của Trần Thước. Anh xốc ba lô lên vai, hai tay đút túi quần, thẳng lưng đi về phía tàu điện, đến chỗ áp phích cuộc thi "Thanh niên mạn Bắc thành phố" mới dừng lại, nghiêng đầu chìa tay ra nói: "Không có bữa trưa miễn phí, chừng nào em đoạt quán quân về cho anh, chừng đó em muốn làm gì anh cũng được."

"Gì cũng được?"

Trần Thước móc ngón út của Thịnh Dương, mắt mở to như cún con, còn thè lưỡi ra khụt khịt, háo hức như giải quán quân chỉ là trò trẻ con, cậu sẵn sàng vì anh mà móc nó từ trong túi ra đưa cho anh vậy.

Thịnh Dương trả lời bằng một cái gật đầu rất mạnh, tuy trong lòng có hơi nuối tiếc là mang nụ hôn đi đánh đổi như thế này có hơi liều mạng không? Nhưng mục đích cho bạn trai nhỏ có thêm động lực thi đấu thì cũng không tồi. Anh tặc lưỡi, chỉ cần em ấy thi tốt thì mình có thể khoan hồng, không hề biết cái "làm gì cũng được" của Trần Thước nghĩ không giống với cái anh đang nghĩ.

"Nhất trí!!!" Trần Thước vui vẻ hẳn. Dọc đường về nhà còn ngâm nga hát loạn cả lên.

Thịnh Dương ở chỗ rẽ lên khu nhà, bị Trần Thước lợi dụng tàng cây Sử quân tử mà lén hôn lên má. Anh có hơi xấu hổ, liếc nhìn xung quanh thấy không có ai mới đẩy cậu ra.

Tuy Thịnh Dương không phải lần đầu yêu đương, nhưng sự nhiệt tình cùng với ngây thơ của Trần Thước khiến anh không thể nào đoán trước được cậu sẽ làm ra hành động gì tiếp theo. Tình cảm sôi nổi này của cậu khiến trái tim Thịnh Dương như trở lại thời sinh viên, nồng nhiệt và lãng mạn.

Như hôm nay anh vừa quẹt thẻ chấm công để tan làm, đã thấy cậu xách một túi bánh ngọt nhỏ, đứng ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.

"Em đến lâu chưa?"

Trần Thước đưa bánh cho Thịnh Dương. Anh nhận ra hiệu bánh này, lúc trước An An để lấy lòng anh cũng rất hay mua cho anh. Bánh nhỏ nhưng đắt đến kinh ngạc. Thịnh Dương nhìn thấy thì tặc lưỡi tiếc tiền.

"Em thật là phung phí. Chỗ tiền này có thể đủ chúng ta ăn một bữa lẩu cay đấy?"

Trần Thước cúi đầu, lí nhí nói cậu mới được nhận lương, nếu anh muốn ăn lẩu thì cậu vẫn mời anh được. Bánh ngọt nhỏ này chẳng phải anh rất thích ăn hay sao?

Thịnh Dương thấy mình vô lý quá, bạn trai nhỏ của anh cũng chỉ muốn chiều chuộng anh thôi mà? Thế là anh liền mỉm cười thật ngọt ngào, nói chỉ cần là bánh cậu mua, anh đều thích hết.

Vì Trần Thước mua bánh ngọt nhỏ nên Thịnh Dương quyết định nấu bữa tối cho cậu. Anh nấu cơm cà ri, vừa ngon vừa nhanh, lại tiết kiệm.

Mùa này thật hay mưa.

Trần Thước dọn dẹp quầy hàng cho mẹ xong, lúc lên tới căn hộ của Thịnh Dương thì trời cũng vừa đổ mưa.

Thịnh Dương bày hai dĩa cơm cà ri lên chiếc bàn thấp sát cửa sổ nhìn ra ban công. Chiếc đèn bàn mô phỏng kiểu đèn Tiffany toả ánh sáng qua những ô kính hình hoa hồng xinh đẹp. Tiếng mưa rơi rì rầm ngoài khung cửa, trong nhà lại quá ấm áp và khô ráo. Mùi cà ri tiêu xanh thơm nồng. Không khí hạnh phúc đến ngọt ngấy.

Trần Thước lau đũa muỗng cho anh, mở hai chai Bobo vị dứa, ánh mắt lấp lánh nhìn Thịnh Dương ngồi khoanh chân trên nệm, bắt đầu múc một muỗng cơm ăn thật ngon lành. Thịnh Dương nấu gì Trần Thước đều thấy ngon, kể cả cà rốt đáng ghét cũng không còn khó ăn nữa.

Ăn uống xong Thịnh Dương lấy bánh ngọt nhỏ ra, cẩn thận tháo lớp giấy bọc. Bên trên bánh có một chú thỏ làm bằng đường bột, với hai cái răng cửa lớn giống hệt anh, vừa trắng vừa múp. Anh không nỡ ăn, để nó sang một bên, múc muỗng bánh đầu tiên đưa tới miệng Trần Thước.

"Bánh là mua cho anh, anh ăn trước." Trần Thước lắc đầu.

Thịnh Dương nghe lời, miếng thứ hai đút cho cậu cậu lại nói, "Em không thích ăn ngọt."

"Anh không thích ăn một mình." Thịnh Dương giận dỗi. Chiếc bánh rất nhỏ, Trần Thước mà còn không ăn thì không còn gì để ăn đâu.

Trần Thước ngần ngừ, cậu xích lại gần, chống một tay lên bàn, vươn người tới, bất thình lình miết khoé miệng còn dính chút kem bơ của người yêu, bỏ miệng.

"Ngọt quá."

Thật biết trêu chọc người ta. Aiza, má Thịnh Dương đỏ lên thật nhanh. Anh muốn huỷ bỏ lời thách thức kia lập tức, muốn bạn nhỏ hôn hôn anh rồi. Trần Thước không biết anh nghĩ gì, đoạt muỗng trong tay anh, dỗ dành Thịnh Dương há miệng, "A nào!!!"

Quấn quýt cả một buổi tối, đến giờ đi ngủ Trần Thước lại cáo từ ra về. Lúc chưa xác định quan hệ, cậu có thể tuỳ tiện ở lại chỗ anh, cùng anh đánh game tới khuya. Nhưng trở thành người yêu, Trần Thước muốn Thịnh Dương đi ngủ sớm, giữ sức khỏe, cậu không dám mạo hiểm vì "muốn làm gì anh cũng được" thì phải đoạt quán quân đã, vạn lần không nên để tình trạng củi khô lửa bốc xảy ra.

Tình yêu thật kỳ lạ. Nó làm biến đổi nhân sinh quan của người ta trong nháy mắt. Trần Thước đã từng ghét mưa, vì mưa khiến cho việc dọn dẹp hàng hóa vất vả hơn, tiệm tạp hóa cũng vắng khách. Vậy mà nay cậu ngồi ở quầy hàng, nhìn ra làn mưa giăng giăng, cười mỉm rất ngốc nhớ người yêu.

Lúc nãy cậu đã rửa bát đĩa, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, còn đi dém chăn cho Thịnh Dương rồi mới ra về. Thịnh Dương nằm cuộn mình trong chăn, hai má được đèn ngủ soi vào hây hây đỏ, da thịt mềm mại, mọng nước quyến rũ mê người. Anh hơi bĩu môi, chớp chớp mắt uỷ khuất hỏi cậu không ở lại sao? Dù gì thì cửa tiệm cũng đóng rồi?

Không thể ở lại, ở lại cậu sẽ không khống chế nổi mình, sẽ muốn làm một số chuyện xấu với anh.

Trần Thước trở về căn phòng áp mái của mình, bật đèn ngủ rồi chui vào chăn, cậu nhìn lên trần nhà, bên cạnh bức ảnh lớn hình Ken Swift đang làm một động tác Air Flare, có thêm một hình tự sướng của bạn trai xinh đẹp.

"Hảo moong a, tu tu tuẩy."

Cứng rồi.

Trần Thước không thể tin là mình có thể cứng bất chấp như vậy. Cậu nuốt nước bọt, đấu tranh giữa việc đứng dậy tập một động tác mới hay học hỏi người lớn làm chuyện yêu đương.

Cuối cùng Trần Thước đã len lén mở một clip GV để tự bổ não.

Mưa giúp cậu che đi tiếng hoan ái phát ra từ điện thoại, cũng làm nhoè tiếng thở dốc nặng nề của cậu khi tự mình an ủi.

Ở cách cậu hai trăm mét đường chim bay, anh người yêu "tu tu tuẩy" cuộn mình trong chăn ấm, không hề biết có người đang nhớ mình, tưởng tượng dày vò mình rồi bắn ra thật mãnh liệt. Không hề biết sau này anh sẽ hối hận và tiếc nuối những ngày yêu đương trong sáng cũ, những buổi sáng mông không đau và không phải lo lắng mặc một cái áo cổ lọ giữa tiết trời nóng bức.

Ngày ấy sắp đến rồi, vì cuộc thi "Thanh niên mạn Bắc thành phố" sẽ khai mạc vào tuần sau.

***

Buổi sáng Thịnh Dương thức dậy. Màn hình khóa điện thoại báo tin nhắn được gửi đến từ đêm qua.

[Em có chút nhớ anh rồi.]

Mới vừa gặp đã nhớ. Cậu bạn trai nhỏ chưa từng yêu đương của anh thực biết yêu đương. Thịnh Dương để điện thoại trở lại bàn, mỉm cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Hôm nay dự án Elephant In cafe của tập đoàn Thành An đã hoàn thành bàn giao. Ông chủ hỉ hả mời tất cả ra quán, chiêu đãi thật long trọng.

Thịnh Dương uống rất kém. Nhưng anh là nhà thiết kế chính, mọi người đều muốn chúc mừng anh. Ông chủ lúc nãy đã tuyên bố từ ngày mai, Thịnh Dương sẽ trở thành tổ trưởng, nên càng có lý do chúc mừng anh hơn.

Uống xong mọi người còn rủ nhau đi KTV. Thịnh Dương không thể từ chối kiểu liên hoan tập thể như thế này nên anh xin phép đi vệ sinh, cố gắng làm mình tỉnh táo một chút.

Lúc Thịnh Dương quay trở lại, phòng ăn chỉ còn mỗi An An đang ngồi.

An An?

Sao tự dưng anh ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? Thịnh Dương dụi mắt, cũng không thể giả vờ như chưa thấy anh ta được. Nghĩ tới những trò xấu xa ném đá giấu tay mà anh ta đã làm với Trần Thước, Thịnh Dương giận run lên. Toàn bộ thức ăn anh đã nôn ra lúc nãy như chui hết lại vào bụng, cổ họng nhợn nhạo khó chịu cực điểm.

Thịnh Dương nhíu mày, lạnh nhạt cúi chào, "An tổng."

An An từ trước đến nay cưng chiều Thịnh Dương như cưng trứng. Anh ta cười tươi như hoa, không để Thịnh Dương thắc mắc đã nhanh nhẹn giải thích, rằng anh ta tình cờ gặp rồi được mọi người rủ đi KTV, bây giờ nhận nhiệm vụ ở lại chờ Thịnh Dương để đưa anh cùng đi.

"Thật không dám làm phiền." Thịnh Dương trả lời, "Tôi..."

Một tin nhắn đột ngột đánh gãy câu nói của anh. Ông chủ thật biết thu xếp, dặn đi dặn lại Thịnh Dương lúc tới thì mang giúp cái túi ông ta để quên ở phòng bao và mua thêm một chai rượu ngon ở đó đến.

Không cho anh một đường lui nào.
Thịnh Dương rũ mắt, trán nhíu lại rất chặt. An An vẫn đứng im lặng chờ, không nói câu gì.

"Tôi..."

"Tôi ra lấy xe trước. Em kiểm tra đồ đạc xem đừng quên gì nha." An An ngắt lời Thịnh Dương, nói xong nhanh chóng bước ra, không cho anh cơ hội từ chối.

Thịnh Dương nghiến chặt răng, bước tới chỗ ông chủ ngồi lúc nãy xách túi xách của ông ta lên. Nhân viên phục vụ mang hai hộp rượu vào cho anh, nói vị đại gia vừa ra đã trả tiền.

Thật khéo. Các người phối hợp diễn cho ai xem thế?

Tài xế chiếc Cullinan bước xuống mở cửa cho Thịnh Dương, nhân viên phục vụ che phía trên đầu cho anh, hết sức cung kính. An An đã ngồi ở trong xe, nghiêng đầu nhìn Thịnh Dương mỉm cười.

Cười xấu như thế. Thịnh Dương trong lòng bĩu môi, giả vờ quay sang cảm ơn phục vụ, cũng không cười lại, khiến cho An An gượng gạo e hèm mấy cái.

Anh đặt hai hộp rượu lên đùi, túi xách của ông chủ để ở giữa hai người, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi thật thẳng.

Trông thật giống thủ tiết phụ.

An An cũng không làm gì quá đáng, dọc đường hỏi thăm Thịnh Dương mấy câu. Anh mới đầu còn trả lời, sau đó vờ mệt, vẫn ôm chặt túi rượu trong lòng, tay bóp trán, nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Đến cổng KTV, An An không đợi tài xế xuống mở cửa cho mình, bản thân lại vội vã đi mở cửa cho Thịnh Dương, còn giúp anh cầm rượu.

Thịnh Dương đi thẳng vào phòng bao, cẩn thận giao túi cho ông chủ, trước những ánh mắt lén lút hóng chuyện và ra vẻ biết tuốt của đồng nghiệp vờ vỗ trán như sực nhớ, nói: "Chết em lấy túi cho sếp, bản thân lại quên túi của mình rồi."

An An đã ngồi vào chỗ, bên cạnh là chỗ trống duy nhất được sắp xếp cho Thịnh Dương, nghe thế liền đứng lên, "Tôi đưa em đi."

Thịnh Dương lập tức từ chối, nhưng thái độ không quá cự tuyệt. Anh đi trước, An An theo sau.

Anh đi ra đến sảnh, nơi có khá nhiều khách đang đứng chờ xếp phòng KTV. Thịnh Dương lảo đảo như bị vấp, lập tức rơi vào trong một cái ôm.

Các vị khách đang trong trạng thái uể oải vì chờ đợi, đột ngột nghe một tiếng bốp vang dội, gần như tỉnh lại, đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Một thanh niên vẻ ngoài lịch sự, xinh đẹp đến thoát tục vừa tát một vị trông có vẻ giàu có, vừa có hành động khiếm nhã với anh.

Thịnh Dương thoát khỏi cái ôm, ngạc nhiên cực độ, nước mắt lưng tròng trông tủi thân vô cùng. Anh lắp bắp xin lỗi An An, cúi đầu liên tục nói anh không biết là anh ta, mong anh ta đừng giận.

An An không biết phải xử lý tình huống thế nào. Anh ta bị bất ngờ nên đang còn vô thức giơ tay lên ôm má. Ai đó xung quanh còn thì thầm hình như anh ta trêu ghẹo, ức hiếp người khác nên mới bị đánh, thật đáng đời.

An An xua tay ý muốn xoa dịu Thịnh Dương, bước tới một bước nhìn xung quanh gượng cười nói lớn "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi."

Nhưng Thịnh Dương lại tiếp tục lùi lại, đáng thương giơ tay chùi nước mắt. Bộ dáng bị ức hiếp lại sợ hãi đến tội nghiệp. Anh nói chậm, tuy nhỏ nhưng phát âm rất rõ.

"An tổng, có thể chỉ do tôi tự mình suy diễn, nhưng tình cảm của anh tôi không thể nào đáp lại. Tôi không thể phụ bạc người yêu đã cùng tôi lúc khó khăn."

"Nếu anh không hài lòng, ngày mai tôi sẽ từ chức. Ân tình này của anh tôi cảm tạ vô vàn, mong anh không vì tôi mà gây khó dễ cho Công ty." Thịnh Dương cúi đầu gần như muốn khuỵ xuống.

Dân ăn dưa xung quanh nhìn diễn biến, tự bổ não một câu chuyện tổng tài ép duyên người khác, vô cùng ghét bỏ mà chiếu những ánh mắt khinh bỉ lên người An An, khiến anh ta chột dạ và nhục nhã vô cùng. Anh ta từ trước đến nay ra ngoài vẫn nhìn người bằng nửa con mắt, có lúc nào giữa thanh thiên bạch nhật bị tát, còn bị người ta chê cười như thế này.

Thấy An An nghẹn lời, nửa ngày cũng không cách nào đáp trả, Thịnh Dương cuối cùng đứng thẳng người quay lưng đi, khoé môi nhếch lên rất nhẹ, đến nỗi An An còn tưởng mình đang gặp ảo giác. Cơn đau trên mặt nguội xuống đồng thời với cơn giận trong tim bùng lên như lửa. An An xiết chặt nắm đấm, không còn có thể giả vờ cao đạo lịch sự nữa, nghiến răng ken két quay vào phòng bao kiếm người trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com