18.
Thịnh Dương ra khỏi KTV, quay lại nhà hàng, đi đến quầy tiếp tân nhận lại túi xách mà anh đã tương kế tựu kế gửi ở đây lúc tối. Anh biết với tính cách giả tạo của An An, một khi anh không nể nang mà xé rách mặt với hắn, hắn sẽ lộ ra bản chất thật của mình.
Chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra, Thịnh Dương không muốn chịu đựng thêm nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trừng phạt. Cùng lắm thì anh từ chức, đi tìm một công việc khác.
Thịnh Dương nhẩm tính số tiền trong sổ tiếc kiệm, lần nữa mang ý định lập nghiệp ra cẩn thận xem xét lại.
Sáng hôm sau bước vào Công ty, Thịnh Dương nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị Lý chiếu về phía mình. Trong công ty chị Lý ngồi bên cạnh anh, cũng là người quan tâm anh nhất. Anh tảng lờ những cái nhìn tò mò của các đồng nghiệp khác, cười với chị Lý rồi để cặp lên ghế, cũng không lấy đồ dùng ra như thường lệ.
Quả nhiên, chỉ một phút sau đã có người đến vỗ vai anh, nói ông chủ gọi anh vào phòng họp.
Thịnh Dương cầm theo một bản báo cáo công việc, một cái đơn xin nghỉ việc, ung dung đi vào. Dân ăn dưa túm lại với nhau xì xào. Công ty bé bằng cái lỗ mũi nên chuyện nên biết, không nên biết, đều giống nhau cả. Tai vách mạch rừng.
Thịnh Dương trả thẻ ra vào, ký bàn giao xong thì đi ra khỏi toà nhà. Anh để thùng đồ cá nhân bên cạnh bậc tam cấp của quảng trường, khum tay che mắt nhìn lên trời. Lần trước Trần Thước trượt ván ở đây, anh cũng ngồi chỗ này. Lúc đó anh còn nghĩ mình đơn phương.
Thịnh Dương nhớ nét mặt ông chủ lúc nhìn thấy tờ đơn xin nghỉ việc của anh đã rất ngạc nhiên. Ông ta nghĩ yêu cầu anh đến gặp An tổng, xin lỗi một tiếng thì có gì là quá đáng đâu? Thanh niên thời nay tính khí thật sự ngang bướng quá đi mất.
Thịnh Dương quyết định về nhà. Anh muốn lên kế hoạch chi tiết cho việc mở phòng làm việc. Hôm qua người bạn cùng lớp Đại học tình cờ gọi tới, nói cậu ta có mấy mối làm ăn rất hời nhưng kham không nổi, cần người hợp tác. Cậu bạn này khả năng ngoại giao rất tốt, nhưng chuyên môn thiết kế thì không giỏi, cả hai kết hợp với nhau vừa hay. Thịnh Dương vừa nêu ý tưởng mở phòng làm việc, cậu ta đã vỗ tay bôm bốp tán thành.
Tuần này Trần Thước đóng đô ở câu lạc bộ. Cậu phải luyện tập cùng các thành viên cho các bài nhảy nhóm. Đàn anh Dương Khải rất tán dương cậu, thường xuyên chỉ cho Trần Thước các mẹo hay, những tư thế mấu chốt khi thực hiện các động tác khó. Những lúc nghỉ giải lao, Trần Thước tranh thủ gọi về cho mẹ, sau đó gửi tin nhắn thoại cho Thịnh Dương, bày tỏ nỗi nhớ nhung.
Thịnh Dương cũng rất nhớ Trần Thước, nhưng không dám tìm đến quấy rầy. Anh không cho Trần Thước biết anh đã nghỉ việc, sợ cậu suy nghĩ ảnh hưởng đến việc tập luyện. Cả hai người tính cách khá khác biệt, chỉ riêng cái việc "báo hỉ không báo ưu" này là cực kỳ giống nhau.
Thịnh Dương nghe mấy lời than thở nhớ nhung của bạn nhỏ, sau đó rảnh rỗi sẽ dỗ cậu bằng cả tá tình thoại. Tỷ như có hôm Trần Thước bận rộn, vừa xuống sân tập đã thấy tin nhắn của người yêu.
[Hôm nay anh kiểm tra điện thoại cả buổi, cứ cảm giác thiếu vắng gì đó. Thì ra là do không nhận được tin nhắn của em.]
[Dàn Sử quân tử chỗ khu nhà đã rụng hết hoa rồi. Chắc bọn chúng héo hon vì nhớ người hay trượt ván ở đó.]
[Dì Trần hôm nay cho anh một thùng Bobo sinh khí vị dứa. Anh chưa lấy, anh muốn sử dụng dịch vụ ship tận nhà. Khi nào thì shipper có thể đến nhỉ?]
Trần Thước mỗi lần đọc tin nhắn của anh đều cười đến không thấy trời đất, trái tim tan thành một vũng Bobo sinh khí ngọt ngào.
Cậu quay một đoạn video nhảy gửi cho anh. Đôi khi vừa tập xong, hít thở còn chưa thông đã vội nhắn tin cho anh. Thịnh Dương nghe giữa hơi thở trầm thấp hổn hển của người yêu là mấy lời em nhớ anh, yêu anh bảo bảo, muốn đến gặp anh, muốn hôn anh... thì không chịu nổi.
Anh nghi ngờ Trần Thước đối với anh cố tình gây hứng. Bằng không làm sao nửa đêm anh vừa phải nghe đi nghe lại tin nhắn của cậu vừa tuốt chính mình, nhìn cảnh ẩy hông của cậu mà lên đỉnh? Khuôn mặt cấm dục nheo mắt nhìn vào màn hình, bặm môi đá lông nheo với anh. Anh làm sao cưỡng lại được?
Thịnh Dương vụng trộm quay lại cảnh anh nằm trên giường hơi dang chân, một bên nhiệt tình chăm sóc người anh em phía dưới, một bên uỷ khuất cắn môi như muốn nhịn xuống rên rỉ, chừng sướng quá ưỡn hông ngửa cổ, hư hỏng kêu hức hức chồng ơi chồng ơi, trong tiếng thở gấp và tiếng nhớ anh của Trần Thước được bật max volume bên cạnh. Còn chưa hôn môi đã muốn được người thao, thỏ nhỏ hư quá rồi.
***
Việc khảo sát tìm nơi mở phòng làm việc của Thịnh Dương diễn ra khá thuận lợi. Trong ba ngày anh đã chốt được một căn shophouse nhỏ, diện tích khoảng năm mươi mét vuông cộng thêm một tầng lửng, tuy không ở trung tâm nhưng địa điểm đi lại dễ dàng và thuộc một khu dân cư mới.
Thịnh Dương và bạn ký hợp đồng thuê. Đặt cọc xong anh lập tức làm ngày làm đêm lên ý tưởng thiết kế, sau đó giao cho người bạn nhiệm vụ mua sắm đồ nội thất. Cuối tuần này Thịnh Dương muốn để trống lịch làm việc toàn bộ để đi xem chung kết cuộc thi mà anh đã trông đợi cả mấy tháng trời: "Thanh niên mạn Bắc thành phố".
Hôm đó trời se lạnh. Thịnh Dương mang một chiếc mũ bê rê đen, quấn một chiếc khăn to sụ, đút hai tay vào túi áo dạ dài. Anh đứng lóng ngóng cùng với đám đông ở ngoài sân vận động, chờ đến giờ kiểm soát vé vào bên trong.
Chỉ trong hai tuần cuộc thi diễn ra, một ngôi sao mới đã nổi lên như một hiện tượng. Thịnh Dương nhìn ra xung quanh, bối rối thấy rất nhiều biểu ngữ ghi tên Trần Thước. Hình ảnh cậu đẹp trai ngời ngời trên những lá cờ phướn rất lớn bằng cả nửa gian phòng. Những cô gái mặc áo màu xanh lá, cầm những lá cờ nhỏ vẫy vẫy, không ngại ngùng khoe với nhau về thần tượng mới của họ. Thịnh Dương nghe đầy hai lỗ tai, vừa hãnh diện vừa vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao lại có tí muộn phiền.
"Trần Thước anh ấy mới trắng làm sao. Lúc nhảy biểu cảm còn rất tuyệt."
"Đúng đúng, vừa soái vừa cấm dục."
Của tôi đấy. Thịnh Dương đắc ý nghĩ bụng.
"Nhìn yết hầu của anh ấy mà xem, cả đôi bàn tay cực phẩm, ngón tay vừa dài vừa thon, cộng với đường gân tay nam tính và quyến rũ kia nữa." Cô gái đứng ngay sau Thịnh Dương thì thầm với bạn, "Quyến rũ đến nghẹt thở."
Của tôi mà. Thịnh Dương hơi nhíu mày, tự dưng thấy chua vô cùng. Đẹp đến mấy cũng đều là của tôi.
Bảng điện tử lớn trước sân bắt đầu trình chiếu những tuyển thủ vào vòng chung kết. Lúc hình ảnh Trần Thước hiện ra, cả đám đông gần như phát cuồng. Các cô gái nhảy nhót, reo hò, hô vang tên cậu, "Trần Thước, Trần Thước!!!", "Thước Thước!!!" còn có "Tiểu Thước". Quá đáng hơn có cô còn hét lên, "Lão công!!! Trần Thước!!! Em yêu anh!!!"
Thịnh Dương chua đến nhăn cả mặt lại. Anh trề môi, chưa kịp lầm bầm của tôi, của tôi thì các cô đã lại nô nhau cười ầm lên.
Cuộc thi đã khiến Trần Thước của anh từ một tiểu trong suốt trở thành một đối thủ nặng ký của chức vô địch. Truyền thông khắp nơi đưa tin về cậu, siêu thoại, các trạm tỷ mọc ra như nấm. Thậm chí Yuehua chưa có kết quả thi chung kết đã vội vàng muốn ký hợp đồng với Trần Thước, còn muốn lập phòng làm việc, quản lý hình ảnh cho cậu.
Thịnh Dương thời gian đó bận tối mắt với dự án mở phòng làm việc của mình, nhiều hôm còn ngủ gục luôn tại bàn. Nhưng rảnh rỗi anh sẽ xem đi xem lại từng phần thi đấu của Trần Thước, tuy không hiểu nhiều lắm về kỹ thuật biểu diễn nhưng anh vô cùng phấn khích và tự hào, nhìn cậu từng bước một đi sâu vào vòng trong.
Trần Thước bị Ban tổ chức thu điện thoại, không có cách nào liên lạc với Thịnh Dương. Nhưng cậu đã gửi đến tận nhà anh vé xem trận chung kết. Khác với thi đấu các vòng loại là quay hình, biên tập rồi mới phát sóng, trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp và mở bán vé số lượng giới hạn cho người hâm mộ vào xem.
Mẹ Trần quyết định xem Trần Thước thi qua ti vi. Với căn bệnh tim của mình, bà không tự tin ngồi giữa biển người sôi sục hò hét. Bà cũng đã nhắn tin cho ba của Trần Thước thông báo đôi chút về trận chung kết. Tuy bà không biết ở nước ngoài thì có thể xem truyền hình của đài trung ương không, cũng không rõ ông ấy có muốn xem đứa con trai nhiều năm xa cách đã trưởng thành thế nào. Dù sao cũng là ba của Trần Thước, chắc đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy sẽ không giận bà đâu.
Cửa lớn cuối cùng đã mở. Thịnh Dương đi theo dòng người vào trong. Khác với những sân khấu khác, sân khấu của một cuộc thi nhảy là một cái bục tròn cao, đặt ở trung tâm. Các máy quay được bố trí ở rất nhiều góc độ. Khu vực gần sân khấu không đặt ghế vì dành riêng cho truyền thông và các thí sinh đã bị loại đứng xem. Hôm nay bọn họ sẽ cùng những người có danh tiếng nhất trong giới đóng vai trò giám khảo, tung khăn bình chọn cho tuyển thủ.
Thịnh Dương ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất, cảm thấy hồi hộp và vinh dự vô cùng. Chốc lát nữa thôi, cún con của anh sẽ trình diễn trên sân khấu lớn kia và được truyền hình khắp cả nước. Anh không biết ở sau cánh gà đang có một người bám lấy anh camera để xem hiện trường, lúc nhìn thấy một thân hình dong dỏng cao, ngoan ngoãn ngồi giữa một rừng xanh lá đã cười vui như thế nào.
Dấu Chấm Than là một đội mạnh. Trần Thước và Dương Khải lọt vào chung kết cùng với sáu tuyển thủ khác. Ngày Dương Khải dừng chân ở vòng tứ kết trước một đối thủ ngoại quốc, toàn đội dồn hết hy vọng cuối cùng vào Trần Thước, thành viên trẻ tuổi nhất của mình.
Trong vòng tròn chia làm bốn với bốn màu áo của bốn đội, Thịnh Dương thấy Trần Thước ngồi giữa Đinh Lôi và Kiều Trị. Đối diện phía bên kia chính là Kevin, với khuôn mặt vênh váo như bị ong chích.
Trong lòng Thịnh Dương thực ra rất lo lắng. Anh đã sợ mình xé mặt với An An sẽ khiến hắn tìm cách trút giận lên Trần Thước, chơi tiểu xảo với cậu. Anh sợ bao nhiêu thành tựu của cậu sẽ vì anh mà đổ sông đổ biển. Nhưng hôm nay chứng kiến quy mô đồ sộ của cuộc thi, sự chuyên nghiệp, cả sự hâm mộ cuồng nhiệt của fan dành cho Trần Thước, nỗi lo của anh đã vơi đi rất nhiều.
Trần Thước mặc một chiếc áo khoác đồng phục màu đỏ, chiếc áo thun bên trong và quần jean thụng Envisu là quà anh tặng, thắt đai lưng của cậu là một chiếc khăn ruy băng màu xanh mà anh cũng có một cái màu đỏ cùng bộ.
Ba đối thủ rất mạnh, nhưng Trần Thước không hề nao núng. Cậu chống tay ngồi xếp bằng, má bị cườm tay đẩy lên thành một cái bánh bao sữa. Các cô gái xung quanh Thịnh Dương vì hình ảnh dễ thương này mà vô cùng phấn khích, kêu mama yêu em không ngừng.
Thịnh Dương hơi bực, tự nhủ thầm trong bụng rất nhiều lần. Của tôi, của tôi, của tôi. Má bánh bao của tôi, tay của tôi, yết hầu gợi cảm gì đó cũng là của tôi hết.
Lúc Trần Thước đứng lên thi đấu, làm những động tác kill the beat, thì tiếng gào của hiện trường đã lớn đến mức Thịnh Dương phát hiện fan nam của cậu cũng nhiều vô cùng.
Sao càng lúc càng chua loét thế nhỉ?
Trần Thước thực hiện vài động tác Krump làm nóng không khí xung quanh, sau đó chuẩn xác đi một loạt Top rock, Air swipe 360, 1990,... làm lộ cơ bụng sáu múi, những động tác down rock mạnh mẽ và uyển chuyển được kết thúc bằng một cú nhảy Elbow air front rất ngầu.
Thịnh Dương không lạ gì sáu múi bụng kia, nhưng vẫn cảm thấy đỏ mặt. Trần Thước làm xong phần thi của mình cố ý nhìn về hướng khán giả như tìm kiếm gì đó, và cậu... nhoẻn cười. Hai cô gái bên cạnh Thịnh Dương hét khản cả cổ, "Anh ấy nhìn về phía này, anh ấy cười với chúng ta. Aaaaaaaaaa"
Thịnh Dương nghiêng đầu, cong mắt cười rất tươi. Anh hạnh phúc quá. Ban giám khảo trên kia đã ném rất nhiều khăn lên sàn đấu. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được số lượng khăn của Trần Thước vượt trội so với đối thủ. Trần Thước của anh đã trưởng thành thật nhanh, đã nỗ lực và có được những thành tựu đầu tiên trong lòng công chúng.
Trần Thước thắng. Tỷ lệ người xem trực tuyến mỗi lúc mỗi tăng, đạn mạc bắn như mưa trên màn hình cho mỗi phần thi đấu của cậu. Trước khi bước vào trận giành quán quân cậu được nghỉ một chút. Trần Thước không dám nhìn về phía Thịnh Dương nữa. Cậu không ngờ mình có nhiều fan hâm mộ như thế, cậu chỉ lén cười với anh có một cái mà mọi người như sắp phát điên.
Hot search vì vậy cũng lên luôn rồi.
Tuy Đinh Lôi nói lên hot search là điều tốt nhưng Trần Thước chỉ thấy phiền. Bản tính của cậu từ trước đến nay đều rất khiêm nhường, không muốn gây chú ý.
Trần Thước im lặng ngồi nghe Dương Khải dặn dò chiến thuật, lơ đãng cầm nghịch một cây son của chuyên gia trang điểm đang chỉnh tóc cho cậu. Vặn lên vặn xuống sờ mó thế nào, làm gãy luôn của người ta. Trần Thước tíc tắc đờ người ra, làm một cái biểu cảm bối rối vô cùng.
Camera man trực tiếp đang tập trung ghi hình Trần Thước, vô tình chiếu lên màn hình ngoài sân khấu. Thế là một hot search mới lại ra đời, còn bạo đỏ hơn cả hot search "Cool guy mỉm cười với ai" khi nãy. Thu về thêm rất nhiều fan tay khống cho cậu.
Trận đối đầu cuối cùng lại là của hai kẻ không ưa gì nhau.
Kevin trổ hết tài học. Bài nhảy một phút rưỡi của hắn với đội phụ hoạ phải công nhận rất xuất sắc. Với tiềm lực kinh tế và tài năng bản thân, hắn nhanh chóng được một đội nhảy tiếng tăm thu nhận. An An không tiếc tiền vung tay mời hẳn hai vị biên đạo giỏi đến để phụ giúp em mình.
Trần Thước là người thi đấu cuối cùng.
Cậu quyết định kể một câu chuyện. Trong bài biểu diễn một phút rưỡi của mình.
Câu chuyện về một cậu bé, vì đam mê nhảy của mình đã trải qua bạo lực đường phố của những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu vẫn nỗ lực để thành công. Các thành viên của team trong hai mươi giây đầu tiên đã hỗ trợ nhảy theo ý tưởng đó. Trần Thước rạp mình trước những cú đá, trước những cái nhìn khinh bỉ và những cái phất tay xua đuổi. Bốn mươi giây tiếp theo là những động tác thiên về Old School, sơ khai và thuần túy. Và phác họa cho những ngày điên cuồng luyện tập là những cú ngã, rồi đứng lên vì đam mê và khát khao khẳng định chính mình. Những động tác từ dễ tới khó, những cú chuyển nhẹ nhàng đầy hứng khởi cho ba mươi giây cuối cùng bùng nổ.
Động tác cuối cùng, Trần Thước đón chiếc nón màu đỏ từ tay đồng đội, lao vọt lên trên những tấm lưng chìa ra làm bệ đỡ cho cậu, xoay mình hai vòng trên không. Cậu thả rơi nón, làm thành một dấu chấm than hoàn mỹ trước khi làm một động tác Headspin mười vòng để kết thúc bài nhảy.
Đấu trường chấn động. Khán giả được truyền cảm hứng từ bài nhảy, được dẫn đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Các cô gái hai tay ôm chặt miệng, mắt mở to, liên tục thì thầm "trời ơi, trời ơi" cho đến lúc bài nhảy tới đoạn cao trào đã đồng loạt đứng lên cùng lắc lư. Hội trường là một làn sóng phấn khích tột độ. Mọi người nhảy múa, như bản thân chính là nhân vật đường phố đó, đã trải qua đủ mưa gió của cuộc đời để trưởng thành.
Không cần phải tuyên bố ai đoạt giải quán quân. Vì hai mươi hotsearch bạo tím bạo đỏ suốt ba ngày chỉ để dành nói về người đó. Thanh niên tuổi trẻ đi từ zero đến hero. Người đã mang một phần câu chuyện của chính mình, truyền cảm hứng phấn đấu vì một cuộc sống tươi đẹp đến mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com