19.
Số tiền thắng giải khá lớn. Nhưng sau khi trừ thuế và chi phí, nộp một phần cho Dấu Chấm Than thì Trần Thước không còn lại bao nhiêu cả.
Cậu tặng phần lớn số tiền cho mẹ, phần còn lại bỏ vào một hồng bao đưa cho Thịnh Dương, nhưng anh không nhận.
"Sao anh lại phải nhận tiền của em?"
Trần Thước đã biết Thịnh Dương mở phòng làm việc, anh sẽ có rất nhiều khoản chi cần tiền.
"Đây không phải là điều bạn trai nên làm sao?" Trần Thước nâng cằm Thịnh Dương lên, mỉm cười nhìn vào mắt anh.
Thịnh Dương có chút bối rối, cảm giác từng cử động môi khi nói của mình sẽ bị người kia nhìn chăm chú làm anh khó thở. Anh lí nhí phản bác, "Bạn trai nhỏ."
Trần Thước phì cười. Cậu nhích lại gần, càng lúc càng bạo dạn hơn.
"Chỗ nào nhỏ?"
Thịnh Dương hiểu ngay Trần Thước ám chỉ điều gì, anh xấu hổ, má đỏ bừng, "Tuổi... nhỏ."
Trần Thước yêu chết vẻ bướng bỉnh xen lẫn ngại ngùng này của người yêu. Cậu không nhịn được đổi chỗ, ngồi lên sô pha cùng Thịnh Dương, ép anh vào một góc.
"Dương Dương."
"Ơi"
"Dương Dương!!!"
"Anh đây."
Trần Thước nuốt nước miếng. Thịnh Dương hôm nay mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt ngắn tay, quần dệt kim ống thụng màu xám trắng, tóc anh cắt ngắn, hai má ửng một màu hồng nhạt lan dần tới mang tai. Trông anh vừa có chút ngây ngơ thanh sạch lại vừa bồn chồn sợ hãi khiến cậu nảy sinh ý muốn bắt nạt.
Thịnh Dương cả người căng thẳng, anh không dám rời mắt khỏi Trần Thước, tay chân lóng ngóng không biết nên đặt ở chỗ nào. Hôm nay bạn trai nhỏ có chút kỳ lạ. Ánh mắt nhìn anh cũng không giống như bình thường.
"Anh có nhớ em không?"
"Nhớ." Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhiều không?"
"Cực kỳ nhiều."
Trần Thước nhận được câu trả lời mong muốn rồi thì không hỏi nữa, tiếp tục chăm chú nhìn anh, đúng hơn là nhìn vào nốt ruồi dưới môi anh. Một chốc sau cậu thở dài, "Em nhớ anh quá lắm. Cả người em chỗ nào cũng nhớ anh."
Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu thêm cái nữa, cả người vẫn chưa thể thả lỏng. Trần Thước luồn tay qua eo anh, chầm chậm kéo anh lại.
"Em đã là quán quân rồi."
"Ừm." Thinh Dương tiến về phía trước theo đà kéo.
"Anh có nhớ..." Trần Thước thì thầm.
Thịnh Dương cúi mặt, thuận theo cái ôm của Trần Thước đặt tay lên vai cậu. Anh làm sao mà không nhớ mình đã hứa gì. Những ngón tay thon dài của Trần Thước vịn trên eo anh, mang lại xúc giác nhột nhạt. Thịnh Dương run lên, tựa trán vào vai cậu, gật gật đầu.
Trần Thước hoàn toàn không vội, cậu vuốt ve anh, giống như chúa sơn lâm vờn con thỏ nhỏ mềm mại trong tay, tận hưởng từng khoảnh khắc chờ đợi phán quyết của nó. Mùi hương cơ thể của Thịnh Dương rất nhẹ, xen lẫn với mùi nước giặt quần áo, vừa thơm vừa có vị cay ngọt của cỏ xanh mới cắt.
Thịnh Dương không phải chưa từng yêu đương, nhưng đối diện với nụ hôn đầu của Trần Thước, anh còn thấy gấp gáp hồi hộp hơn cả cậu.
Bọn họ yêu nhau sâu đậm, nhưng một nụ hôn làm chứng cho tình yêu thì mãi bây giờ mới tiến hành. Vừa khát khao mong chờ vừa rụt rè sợ hãi. Không biết ai nên bắt đầu, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Một tay của Trần Thước vẫn ôm eo anh, một tay đã mơn man vuốt ve đến vùng cổ của Thịnh Dương. Đột nhiên cậu nghiêng đầu cúi xuống, hôn lên phần dưới tai anh. Thịnh Dương hơi bất ngờ nên duỗi thẳng eo, khiến cho cái ôm của Trần Thước càng siết chặt hơn, làm anh hoảng sợ.
Đôi môi mềm mại của Trần Thước nhè nhẹ di chuyển thật chậm lên trên, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh rất ngứa. Thịnh Dương nghĩ Trần Thước có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh không phát giác mình đang thở gấp, cho đến khi Trần Thước ngậm lấy dái tai của anh, tiếng thở gấp đã biến thành một tiếng rên khẽ khàng.
Trần Thước cứng ngay lập tức. Cậu mút chiếc tai tròn mềm, cắn nhẹ, sau đó đưa lưỡi vào ốc tai của anh liếm ướt, mô phỏng động tác giao hợp mà khuấy đảo nó. Hơi thở của cậu như tiếng gió kêu phi phi... gõ vào cửa, khiến bụng dưới của Thịnh Dương nóng ran.
Thịnh Dương hai tay bấu vào vai cậu, hơi rụt cổ lại, trân người từng đợt chống đỡ. Anh xấu hổ lí nhí, "Thước Thước."
Tiếng kêu của anh không có chút tác dụng nào, thậm chí còn giống như một liều thuốc kích dục liều cao. Trần Thước nghe anh kêu tên mình thì càng cứng hơn, cậu vớt hõm chân anh, đặt lên đùi, để anh cảm nhận thứ dưới háng cậu đã cứng như thép nguội.
Cậu ôm eo anh, để anh nửa nằm nửa ngồi trên người mình, cúi xuống, bắt đầu đòi món tiền thưởng mà anh đã hứa. Muốn làm gì anh cũng được.
Thịnh Dương cho cậu chủ động tất cả. Anh vịn vai cậu, hé môi, để mặc cậu thoả sức khám phá. Trần Thước như lần đầu tiên được chơi món đồ chơi thú vị như thế. Cậu chạm môi với anh, dứt ra, chạm vào. Làm đến mấy lần liên tục. Đến lúc quen rồi thì mới bắt đầu liếm, rồi mút. Cái cảm giác mút không ra được chút sữa nào nhưng lại thấy ngọt, thấy mềm này thật là nghiện.
Lúc sau Trần Thước dè dặt với lưỡi vào bên trong miệng Thịnh Dương, xúc giác ấm nóng ướt át này thật sự tuyệt không thể tả.
Trần Thước đi từ niềm yêu thích này đến niềm yêu thích khác, vừa rụt rè vừa háo hức khám phá. Cậu đảo loạn trong miệng của Thịnh Dương, đuổi theo anh để trêu đùa. Thịnh Dương hé miệng lâu, lúc bị đút lưỡi phản xạ ngậm lại. Anh mút cậu, trong sự ngang ngược của cậu dịu dàng đáp trả.
Lúc Thịnh Dương ngoan ngoãn đưa mình sang, Trần Thước xiết anh trong ngực, mê mải cuốn lấy anh hôn liên tục không rời.
Thinh Dương ưỡn lưng, hôn quá lâu khiến anh hụt hơi, nước miếng cũng nhỏ giọt xuống cằm. Anh thở hổn hển, níu chặt tay Trần Thước, trong nụ hôn cuồng nhiệt vô tình kéo tay cậu đặt lên bụng mình.
Chiếc quần vải dệt của anh có chút dấp dính, sủng vật nhỏ xinh sưng lên, giận dỗi đội thành một cái lều nhỏ. Thịnh Dương phát hiện sai lầm, nhưng tất cả đã muộn. Trần Thước mặc anh liên tục giằng co muốn đẩy tay cậu ra, trượt ngón cái lên đầu khấc của anh, cách một lớp vải xoa đều chất dịch nhầy của chính nó. Thịnh Dương run đến lợi hại, há miệng thở dốc.
"Đừng mà." Anh van xin.
Trần Thước không hề cởi quần của anh, cậu chỉ cưỡng chế gảy lên đầu khấc, ngón tay cào nhẹ qua lớp vải căng chặt, kích thích lỗ tiểu của anh với biên độ nhanh dần đều.
Thịnh Dương muốn ngất trước cái kích thích sướng chết này. Anh dang chân, đầu gối bị Trần Thước giữ chặt, cả người run như cái sàng.
Những tiếng van xin đừng mà của anh cũng run lên, theo nhịp chà xát của Trần Thước mà càng lúc càng rối rít. Giống như thúc giục, giống như tiếng máy phát hiện kim loại, càng gần điểm sướng kêu càng to.
Trần Thước cũng muốn phát điên. Lúc Thịnh Dương sắp bắn, cậu một tay kéo quần Thịnh Dương xuống, trước sự ngỡ ngàng của anh nâng mông anh lên, một phát ngậm của anh vào.
Trần Thước đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên sủng vật xinh đẹp của Thịnh Dương. Lúc nó bật ra đập vào má cậu, cậu đã muốn cắn yêu nó một cái. Thịnh Dương gần như oà khóc. Những ngón tay luồn vào tóc của Trần Thước, cố gắng nhịn xuống bắn tinh.
Trần Thước ngậm rất sâu, cũng mút mát rất nhiệt tình. Nước dâm của Thịnh Dương ngọt, sủng vật xinh đẹp lại ngoan, cậu cưng chiều bao nhiêu thì nó cứng nhanh bấy nhiêu. Thịnh Dương nức nở vùi mình trong miệng cậu, vừa lắp bắp kêu sướng, lại xấu hổ nói đừng mà. Những ngón chân gầy guộc của anh cuộn lại, bắp chân căng chặt. Mọi xúc giác và mong chờ dồn vào cơ quan sinh dục.
Khoái cảm cùng tình yêu tích tụ lại ở gốc dương vật, tầng tầng lớp lớp chất chồng cuối cùng cũng bùng nổ. Thịnh Dương ưỡn hông bắn rất mãnh liệt, rùng mình liên tục bốn lần. Tinh dịch như tia sữa phọt ra, phun một nửa lên môi Trần Thước.
Trần Thước nuốt xuống từng ngụm. Má hóp lại ngậm lấy đồ vật xinh đẹp đang cao trào. Như khuyến khích, lại như cưng chiều hết mực.
Thịnh Dương nghiêng đầu giấu mặt vào gối, nhưng bàn tay không thành thật lại đưa xuống ôm lấy toàn bộ bìu dái, kéo nó lên, để lộ cho Trần Thước thấy một huyệt nhỏ vừa hồng vừa mềm rục, đang khẽ co rút.
Ánh mắt Trần Thước tối sầm lại. Dương vật bên dưới nảy lên một cái thật dữ tợn. Cậu nâng người, kéo quần xuống, phô ra trước mắt Thịnh Dương món đồ khổng lồ của mình. Cậu cầm nó để cho đầu khấc chạm vào miệng nhỏ mê người kia, khẽ cọ xát, làm anh không khỏi run lên.
Ở phía trên, Trần Thước cúi xuống nói với Thịnh Dương như ra lệnh.
"Bảo bối nếm thử chính mình một chút đi."
Thịnh Dương vừa xấu hổ vừa sợ, anh thè lưỡi liếm tinh dịch của mình đọng trên má, trên cằm Trần Thước, tủi thân bĩu môi ra.
Trần Thước cụng trán vào trán anh, giọng khàn đi vì ham muốn.
"Em muốn anh. Dương Dương, cho em được không?"
Tuy Thịnh Dương lo xa, hôm nay đã tự mở rộng, nhưng nói sao thì nói đây cũng là lần đầu tiên của anh. Sau khi chính mắt nhìn thấy món đồ của Trần Thước, anh vô cùng lo lắng, không biết làm sao ngậm được dương vật kích thước ngoại cỡ, to như cái dùi cui kia.
Anh rụt rè thò tay xuống dưới nắm lấy nó, tuốt nhẹ mấy cái lấy lòng. Cũng không từ chối thẳng mà phụng phịu, "Anh ăn không có nổi." Trần Thước bật cười, cái dáng vẻ ngây thơ lại còn ngượng ngùng này khiến cậu muốn đụ anh ngay lập tức.
Cậu muốn tước đoạt trong trắng của anh, thuần khiết của anh. Muốn là người đầu tiên chà đạp, nhìn anh oằn mình rên xiết dưới thân cậu, vì cậu mà nếm trải khoái cảm của ái ân. Cậu muốn anh hiến dâng cả thân xác và tâm hồn cho cậu, van xin cậu chơi anh, cũng van xin cậu tha cho anh. Trần Thước muốn gắn kết với anh thành một khối, huyết dịch tương giao, để Thịnh Dương tiếp nhận cậu một cách trọn vẹn, vì thế cũng sẽ thuộc về cậu vĩnh viễn.
"Em nhẹ chút." Thinh Dương cắn cắn môi, lúc sau vụng về hôn lên má Trần Thước. Cầm tay cậu đưa xuống huyệt nhỏ mê người của anh.
Trần Thước trước khi hẹn hò cũng tự bổ não khá nhiều GV. Nhưng trong phim cái chỗ kia không hiểu sao thật dễ dàng ăn vào, như cái miệng nhỏ ngoan ngoãn đút là nuốt được ngay tắp lự. Của Thịnh Dương hình như không dễ dàng như thế.
Ngón tay của Trần Thước dài, móng tay vuông thường xuyên bị gặm cho cụt lủn. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa móc một lượng lớn kem bôi trơn, tỉ mỉ mở rộng cho anh.
"Đau không?"
Thịnh Dương lắc đầu. Cảm giác dị vật xâm nhập có chút khó chịu, cơ thể mẫn cảm của anh phản ứng thít chặt lại, nuốt lấy hai ngón tay của Trần Thước.
Trần Thước hôn lên trán anh, dỗ dành, "Anh cố chịu một chút."
Thịnh Dương gật đầu, ôm cổ cậu, đáp lại những cái hôn mơn trớn, cố gắng mở rộng thân thể, cố gắng nhịn xuống cảm giác xấu hổ.
Cho đến lúc Thịnh Dương đã sẵn sàng, Trần Thước mới đưa mình vào tay anh, thì thầm, "Giúp em."
Những ngón tay nhỏ bé của Thịnh Dương nắm lấy dương vật to lớn gân guốc, chật vật đưa nó vào cơ thể. Anh cắn chặt môi, cong lưng, suýt khóc, "To. To quá, em làm sao lại cứ to như vậy."
Trần Thước chầm chậm đẩy hông, dỗ dành, "Bảo bối ngoan, em thích anh nên nó mới to thế, anh xem, anh ăn vào rất giỏi đây này. Anh cũng thích em mà, đúng không?"
Thật biết dỗ người, dương vật của cậu to đến mức nếp uốn quanh cúc hoa của anh căng ra hết mức, căng như sắp nứt ra. Thịnh Dương thút thít, "Không thích nữa đâu."
Trần Thước lùi ra một tí, rồi lại nhúc nhắc đâm vào. "Hôn em, hôn rồi sẽ không đau nữa. Em yêu anh đến chết mất."
Cậu thở dài, mỗi nụ hôn rơi xuống dương vật lại đi vào sâu hơn. Thịnh Dương có cảm giác bụng anh đã có thể sờ đến một khối nhô lên rồi. Cả người anh mướt mồ hôi, "Em động đi, không ăn nổi nữa. Hu hu em muốn làm chết anh à?"
Trần Thước bật cười, hai tay chống lên, lấy thế. Cậu bắt đầu rút ra đâm vào biên độ nhỏ, chậm rãi. Cảm giác căng trướng dần giảm đi, Thịnh Dương thở phì phì, chỗ nào đó bị mài bắt đầu trở nên tê dại.
"Thước Thước."
"Ơi."
"A!!! Chỗ đó..."
Trần Thước trả lời bằng một cú thúc.
"Ghhhh!!!!!!"
Thịnh Dương oằn mình, nhéo một cái vào mông cậu.
"Em làm cho tử tế vào. Không thì cút."
Anh cộc rồi. Ra vào nhiều lần khiến dịch bôi trơn thấm đều, cơ vòng của anh cũng co bóp đều đặn, không còn đau nữa. Nhưng Trần Thước sợ anh đau nên vẫn đâm rất chậm, chỗ sướng được kích thích không đủ khiến anh hụt hẫng.
Trần Thước vớt hõm chân anh đặt lên cổ, hơi ép anh cong người, khắc chế lâu quá nên gân trán cậu cũng hằn lên rất rõ.
"Anh khẳng định?"
"Em có được không?"
Tiểu tổ tông thật khó chiều. Mới lúc này sợ bị làm chết, nay đã muốn khiêu khích rồi.
Trần Thước đan tay vào tay Thịnh Dương, ép sang hai bên, rồi trong tư thế khoá chết này, không nói lời nào, bắt đầu giã thật nhanh.
Dương vật của cậu như một cái cọc, đâm vào rút ra liên tục.
Thịnh Dương không có chỗ trốn, vì đã lỡ khiêu khích trái tim của sư tử con, đành phải trân mình chịu trận. Anh run lên, chỗ sướng được mài ép liên tục tê dại. Hai chân anh cũng không chịu nổi, trượt xuống khuỷu tay Trần Thước. Thịnh Dương kêu dâm, tiếng kêu khàn khàn nức nở, như tiếng mèo con.
Trần Thước càng đâm càng hăng, như động vật đến lúc động dục tuân theo bản năng nguyên thuỷ nhất. Cậu lần đầu nếm trải khoái cảm của tình dục, còn sung sướng hơn cả khi hoàn thành được một động tác nhảy khó.
Bao nhiêu e dè lo lắng sẽ làm Thịnh Dương đau, làm Thịnh Dương sợ bay biến hết. Như một cỗ máy khổng lồ được bật công tắc, rùng rùng chuyển động, Trần Thước hăm hở làm tình, đâm phầm phập vào huyệt nhỏ của người dưới thân. Liên tục không ngừng.
Thịnh Dương cong lưng, mở rộng thân thể tiếp nhận cậu, run bần bật vì sung sướng cậu mang lại, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
"Ôm anh, muốn ôm, Thước Thước..."
Thịnh Dương giãy dụa.
Trần Thước ôm anh như ấp một chú gà con. Hai chân Thịnh Dương mở rộng sang hai bên, hai tay được tự do, ôm lấy đầu Trần Thước, bên dưới vẫn đang chịu đựng từng đợt đâm rút vừa mạnh vừa sâu.
"Sướng. Anh sướng!!!" Thịnh Dương thều thào.
Trần Thước thở hồng hộc, lưng bóng nhẫy mồ hôi. Dương vật của cậu cứng như thép nguội, mài trong huyệt nhỏ vừa ấm vừa nóng, lại mịn như tơ kia, càng mài càng phê pha muốn nổ tung.
"Em yêu anh." Trần Thước thốt lên.
"Ư hư..." Thịnh Dương trong cơn mê mải xô lệch, lưng chà xát xuống nệm giường theo cử động của người bên trên liên tục rên rỉ.
"Ư..." Anh hơi ngửa cổ, tiếng thở trầm thấp của Trần Thước ở ngay bên cạnh, khoái cảm sướng tới điếng người làm anh nấc lên. Anh muốn chết trong sự tuyệt diệu của ái ân, trong tình yêu tuyệt vời của cậu.
Thịnh Dương dâng mình lên, "Anh... cũng yêu em."
Trầm Thước nghe câu nói này, vùi mình vào người anh, ở trong sâu thẳm lập tức bắn ra. Tinh dịch của cậu nóng bỏng, từng luồng từng luồng phun trào. Bắn mạnh mẽ tới mức Thịnh Dương thấy choáng váng. Đầu khấc của anh tê dại, gốc đùi cứng đờ, trong phút chốc cũng co giật nhả từng dòng trắng đục.
Bải hoải cả người, Thịnh Dương gần như lả đi. Trần Thước nằm nghiêng ôm anh, vuốt ve xoa dịu, thả những nụ hôn dịu dàng lên khắp mặt anh.
"Thịnh Dương tuyệt quá, em thích làm tình với anh."
"Chỗ đó của anh rất chặt, mút em rất tốt." Trần Thước len một ngón tay vào sờ sờ, "... còn rất ngoan, không bị sưng lên."
Thịnh Dương chưa kịp đánh tay cậu, cậu đã tự giác rời ra, xoa nắn hai mông đầy thịt của anh.
"Em yêu nhất hai em bé mông này, vừa mềm vừa mịn, em có thể cắn nó mỗi ngày không?"
"Làm gì?" Thịnh Dương phẩy tay cậu tỏ vẻ rất phiền, nhưng mặt vẫn vùi vào ngực Trần Thước.
Trần Thước di chuyển tay lên eo anh, day nhẹ.
"Người yêu em chỗ nào cũng đẹp, cũng thơm." Cậu nịnh nọt, vừa nói vừa cúi xuống hôn lên tóc anh.
"Anh muốn ngủ. Em đừng nói nữa." Thịnh Dương vươn tay lên che miệng Trần Thước lại, anh được khen nhiều tới mức xấu hổ, cũng sợ khen nữa thì Trần Thước sẽ không nhịn được mà đè anh ra làm thêm phát nữa.
Trần Thước sau đó quả nhiên rất nhẫn nhịn. Cậu thay ga giường, làm vệ sinh cho Thịnh Dương cẩn thận, lúc đưa anh về giường còn nhớ chúc anh ngủ ngon.
Thịnh Dương ôm tay Trần Thước, tóc rơi trên vai cậu, an tĩnh cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com