Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trần Thước rất thích nhảy. Thứ tự ưu tiên của cậu là mẹ, tiệm tạp hóa, việc học và nhảy. Sắp xếp như thế bởi vì mỗi thứ đều có tầm quan trọng nhất định với cậu. Mẹ là người thân duy nhất, Tiệm tạp hóa là nguồn thu nhập duy nhất, học là lối thoát duy nhất, còn nhảy là đam mê cả đời.

Lúc trước mẹ còn khỏe, Trần Thước đã từng phụ việc ở một tiệm sửa xe để trang trải học phí. Mỗi khi vắng khách cậu sẽ ở sân sau của Tiệm tập nhảy, mấy động tác Footwork hay Floor Rocks, Knee Drop gì đó cậu chỉ nhìn qua một lần là có thể làm lại ngay được, còn biến tấu theo thêm thắt phần cá tính của riêng mình. Ông chủ tiệm Hứa Diệp rất tán thưởng cậu, còn nói qua năm sẽ nhận Trần Thước làm nhân viên chính thức, lúc đó sẽ tài trợ cho cậu đăng ký dự thi mấy cái chương trình nhảy đường phố.

Tuy nhiên căn bệnh thấp khớp của mẹ đột ngột trở nặng, có dấu hiệu ảnh hưởng đến tim nên Trần Thước phải nghỉ việc về giúp mẹ trông coi cửa hàng. Trường Đại học cũng phải bảo lưu, ước mơ nhảy nhót cũng tạm thời gác lại.

Từ lúc cậu tiếp quản, cửa tiệm có người dọn dẹp sắp xếp nên có vẻ gọn gàng sinh động lên rất nhiều, khách cũng kéo tới nhiều hơn, chủ yếu là mấy cô nương nhỏ tuổi cấp ba, hoặc mấy chị gái thuê nhà ở dãy nhà trọ. Thứ được mua nhiều nhất là mấy chai nước ngọt BoBo có ga đủ mùi vị.

Hôm nay bên dãy nhà trọ hình như có khách mới chuyển đến. Một chiếc xe tải nhỏ dừng ở phía bên kia đường, trước tiệm tạp hóa.

Người thanh niên dáng người mảnh khảnh liên tục chỉ trỏ, hướng dẫn cho bác tài cùng người phụ việc dỡ đồ. Đồ đạc cũng không quá nhiều, chừng một tiếng sau cả ba đã quay trở lại xe, người thanh niên đưa tiền trả nhưng hình như bác tài không có tiền lẻ, nên họ lại đứng tại chỗ mất một lúc. Bác tài mở chiếc ví cũ nhìn vào rồi liên tục lắc đầu.

Trần Thước đứng ở trong quầy, chiếc khăn trong tay đang chăm chú di di trên mặt kính, lau đi vệt nước. Cậu chỉ ngước mắt lên khi nghe tiếng chuông gió kêu leng keng và giọng nam trầm ấm phát ra từ phía trước.

"Ngại quá, cho tôi một chai Bobo sinh khí."

Trần Thước nhướng mày, cảm thấy thú vị vì đòi hỏi này và bật cười, "Tất cả BoBo ở đây đều không tức giận."

Thịnh Dương còn đang lơ ngơ chưa hiểu kịp, mắt trợn tròn há miệng hả một tiếng. Anh muốn vào mua một chai nước, tiện đổi ít tiền lẻ, nào biết cái gì tức giận đâu.

Nhưng ngay lập tức Thịnh Dương hiểu được mình vừa đòi cái gì, cũng nhận ra cậu thanh niên đẹp trai hôm nào. Anh bẽn lẽn cười theo.

"Của anh đây."

Trần Thước đặt chai nước Bobo vị dứa lên quầy. Thịnh Dương đưa tới một tờ tiền lớn, miệng vội vàng thanh minh, "Ngại quá, tôi không có tiền lẻ."

Tiếng bill chạy lạch xạch cùng với tiếng ting của khay giữ tiền làm át đi tiếng trả lời của cậu chủ nhỏ, "Không sao ạ."

Vì Thịnh Dương đương vội đi thanh toán tiền cho bên vận chuyển nên cuộc trao đổi giữa hai người chỉ dừng lại ở đó. Buổi chiều lúc Trần Trước ra phía trước tạt ít nước cho đỡ bụi thì thấy ban công tầng bốn dãy nhà trọ có treo thêm mấy giỏ hoa. Là Dạ Yên Thảo màu hồng tím, hai chậu Thường Xuân rủ mấy cái dây leo ngăn ngắn, xanh mướt mát xuống thềm. Không hiểu vì sao cậu lại thấy lòng vui vui, đoán chừng cái anh chàng xinh xẻo lúc sáng là khách thuê mới của căn hộ này.

***

Thịnh Dương là người Trùng Khánh, sau khi tốt nghiệp Đại học thì quyết định không về quê mà ở lại thành phố này lập nghiệp.

Anh mơ ước tự mở một văn phòng thiết kế nhưng vốn liếng quá mỏng, nhân duyên trong nghề cũng chưa nhiều. Thịnh Dương cùng với người yêu sau ba năm trầy trật, tính tới tính lui một hồi thấy không khả thi, cộng với việc hai người sau đó chia tay nên anh dứt khoát tìm một căn nhà thuê chuyển ra.

Cũng may đúng lúc có một công ty chuyên về mảng thiết kế nội thất nhìn trúng mấy bản vẽ của anh lúc làm đồ án tốt nghiệp, gửi thư mời thử việc. Tuy lương bổng không cao nhưng trong giai đoạn tiền nong eo hẹp này thì cũng không tồi.

Thịnh Dương cọ rửa căn nhà thuê mất một buổi. Anh thích căn hộ để gạch trần nên trước khi dời đến anh không yêu cầu chủ nhà sơn lại. Chiếc giường đơn giản ghép từ mấy tấm pallet, bên trên là tấm nệm dày được anh kê giữa phòng ngủ. Sàn nhà lót gỗ, có mấy chỗ gần giường bị xước nham nhở anh dùng một tấm thảm lớn trải ra vừa khéo che đi.

Chiếc tủ âm tường khá lớn, Thịnh Dương tỉ mỉ dùng giấy dán tường dán lại hết một lượt rồi mới xếp quần áo vào. Anh hơi bị OCD nên màu sắc tủ đồ của anh cũng phải đi theo từng gam và độ đậm nhạt phù hợp. Để đối xứng với cái tủ, ở phía bên kia tường Thịnh Dương đặt một chiếc sô pha dành cho việc đọc sách. Bàn làm việc kê sát giường nhìn ra cửa sổ. Bên dưới là con đường, nhìn xuống Tiệm tạp hoá BoBo sinh khí.

Tầng dưới căn hộ Thịnh Dương hình như là của mấy cô nương học múa. Anh thỉnh thoảng nghe tiếng nhạc, tiếng ta ta ta đếm nhịp, tiếng cười khúc khích của con gái.

Thịnh Dương dọn dẹp tắm rửa xong rất nhanh khát nước, chai BoBo vị dứa vừa thơm vừa lạnh, uống đến đâu biết đến đó. Anh nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Thức uống này thật ngon, lần sau phải mua nhiều một chút. Ợ một cái thật sảng khoái, anh tự nhủ rồi đứng lên lê dép lẹt xẹt đi vứt rác. Ngày mai chủ nhật, anh có thể ngủ nướng rồi.

***

Dạo này trời nóng, không chỉ buổi sáng, buổi tối Thịnh Dương cũng chăm chỉ ra tưới cho mấy cây hoa của anh. Ban công căn hộ song song với cửa sổ phòng ngủ. Đứng từ đây có thể nhìn thấy ban công lệch tầng ở dưới tầng ba, cũng có thể nhìn thấy cậu con trai đẹp như một minh tinh đang xăn tay áo bê một thùng BoBo đi về hướng toà nhà. Cậu ta vào bên trong chưa đầy hai phút, phía ngoài có một cô gái mặc một bộ đầm xanh hoa nhí cuống quýt đuổi theo sau.

Trần Thước nhìn thấy một đơn hàng nước ngọt BoBo ở tầng ba khu nhà trọ. Cậu tranh thủ giờ cơm vắng khách thì mang nước đi giao. Cái chung cư này cũ thật, đèn thang máy mờ mờ ảo ảo, còn không có cả camera.

Trần Thước lên đến tầng ba, kiểm tra lại địa chỉ một lần trên giấy note rồi mới bấm chuông cửa. Một cái đầu bù xù cùng khuôn mặt đen như than ló ra làm cậu suýt thì hét lên. Cậu bước lùi lại hai bước, nheo mắt nở một nụ cười miễn cưỡng.

Cô gái tóc xù nhận ra cậu, một tay bận xoa đều lớp mặt nạ đất sét, một tay ký nhận đơn hàng, còn lẩm bẩm Tố Như con bé này sao thích uống nhiều nước ngọt có ga như thế chứ?

Trần Thước nhận lại đơn hàng, sau khi mỉm cười lịch sự lần nữa thì quay lưng đi. Không biết cậu nghĩ gì lại chuyển hướng leo thang bộ lên tầng bốn, bỏ lỡ khoảng khắc Tố Như thở hổn hển chạy tới nơi. Cô cấp tốc gõ cửa rồi lao vào phòng, vội vã chỉ vào thùng BoBo hỏi bạn:

"Cậu ấy?"

"Vừa mới đi rồi."

"Ôiiiii"

...

Trần Thước đứng tần ngần trước cửa căn hộ của Thịnh Dương, một chai BoBo vị dứa nắm trong tay ngập ngừng mãi không biết phải làm sao. Cậu không dám bấm chuông cửa vì không biết nói gì. Chả nhẽ đền cái quần cậu làm hỏng của người ta bằng một chai nước ngọt ư? Có trẻ con quá không?

Nghiêng đầu cắn cắn môi một lúc, Trần Thước quyết định để chai nước ngọt lại trước cửa. Không những thang máy không có camera, đến hành lang từng tầng cũng đều không có. Ánh sáng xanh của cái đèn áp trần duy nhất chập chờn làm cậu thấy hơi sợ hãi. 

Lúc đi về gần Tiệm BoBo sinh khí, Trần Thước không ngừng được ngoái cổ nhìn lên phía ban công mặt tiền của dãy trọ. Tầng ba hình như có người lén hụp đầu xuống tránh, lại có tiếng con gái khúc khích cười, đùa nhau có phải không, có phải thích rồi không? Tầng bốn có bóng nam nhân điềm tĩnh đang rũ mắt tưới cây, tóc mái dài xoã xuống trán nhìn không ra anh đang vui hay buồn.

Trần Thước ngồi ở quầy, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bàn màu đỏ. Mẫu điện thoại này đã cũ lắm rồi, gọi đến tiếng sẽ nghe rè rè như tiếng máy hát, mà thời đại này ai còn dùng điện thoại bàn đâu? Nhưng mẹ Trần nói đó là một trong những món đồ ba cậu mang về, bà không nỡ bỏ đi. Ba Trần là thuỷ thủ viễn dương, năm Trần Thước năm tuổi đi một chuyến Châu Âu bị kẹt lại ở bức tường Đông Đức, tới nay vẫn chưa trở lại.

Thịnh Dương tưới xong mấy cái cây thì quay trở về phòng ngủ. Hoạt cảnh xem từ nãy đến giờ anh cũng hiểu đến tám, chín mươi phần trăm. Trần Thước đẹp trai như vậy có cô gái nào lại không thích chứ? Cậu ấy hình như cũng biết, lúc ra về còn ngoái cổ lên nhìn cơ mà.

Làm cẩu độc thân thấy người ta tán tỉnh nhau là tư vị gì? Thịnh Dương bĩu môi, cơm chó này tuy hơi chua nhưng yêu đương không phải lúc nào cũng tốt.

Tình yêu giống như cái toilet, người ngoài muốn nhảy vào còn người ở bên trong thì mong thoát ra càng nhanh càng tốt.

———
Huhu thương Tiêu Xuân Sinh, hôm nay xem tập 18 mà nghẹn ngào.
Thiếu một cái huy chương anh hùng này cũng không làm TXS của mị hết chói sáng. Hào quang của anh ấy, anh ấy sẽ tự mình giành lấy.
Giống Tiêu Chiến vậy, ganh ghét và chà đạp sẽ chỉ làm em ấy mạnh mẽ và thành công rực rỡ hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com