20 (hoàn).
Một năm nữa lại trôi qua rất nhanh. Mẹ Trần Thước sau đợt phẫu thuật thành công sức khỏe dần dần khá hơn, tuy Trần Thước không muốn bà tiếp tục làm việc, nhưng bà vẫn giữ lại tiệm tạp hóa Bobo sinh khí, nói người già cũng cần có việc để bận tâm, nếu không sẽ buồn chết mất.
Phòng làm việc của Thịnh Dương đã đi vào hoạt động ổn định. Lục Thần, người bạn hợp tác phụ trách mảng kinh doanh làm việc rất đắc lực, Thịnh Dương chỉ chuyên tâm mảng thiết kế. Chị Lý từ chức ở công ty cũ, đồng ý sang hỗ trợ phần phối cảnh và ngoại thất. Văn phòng nhỏ của bọn họ sau một năm đã phải chuyển đến một tòa nhà mới ở quận trung tâm, tuyển thêm nhân sự, ở trong giới đã vươn lên đứng trong top mười những công ty thiết kế hàng đầu của thành phố.
Thịnh Dương vẫn ở căn hộ cũ, tuy đường đến Công ty có chút xa nhưng anh không nỡ rời đi. Lý do là căn hộ cũ rất gần tiệm tạp hóa Bobo sinh khí, mẹ Trần gần như ở một mình, có chuyện gì thì anh có thể chạy qua chạy lại trông nom.
Mẹ Trần ở một mình vì đứa con trai duy nhất từ dạo trở thành quán quân của cuộc thi nhảy đường phố, đã vụt sáng trở thành một minh tinh, bận đến chân không chạm đất.
"Con nói xem, làm minh tinh thì có gì tốt chứ, suốt ngày đi đây đi đó, đến một bữa ăn cũng không thể đúng giờ." Mẹ Trần cầm phất trần phủi bụi trên kệ, giọng nói có chút cáu kỉnh mà than thở.
"Làm minh tinh được nhiều người biết đến, phải gánh trên lưng đoàn đội, nhãn hàng, thân bất do kỷ. Chuyện sức khỏe con sẽ nhắc nhở em ấy, dì đừng lo."
"Con ấy!!! Cũng thật vô tư... Mỗi lần thằng nhóc đó về đây, cửa tiệm gần như không có chỗ chen chân, mấy tiểu cô nương vòng trong vòng ngoài vây chặt lấy nó." Mẹ Trần quay sang Thịnh Dương, không nặng không nhẹ hất hất đầu, từng câu từng câu chất vấn, "Con còn bình chân như vại, không sợ nó bị cuỗm đi ư?"
Thịnh Dương cười ha hả, sau đó phồng má hút một ngụm nước Bobo vị đào. Bọt khí vừa lạnh, vừa thơm, vừa ngọt, nổ tí tách trong miệng anh. Trần Thước đến nhảy cùng bạn diễn cũng còn giữ ý, tay để cách cả mét, toàn thân là biểu tượng cấm dục, anh có muốn ghen cũng không ghen nổi.
Ví dụ như tivi hôm thứ bảy mới phát một show truyền hình, cô gái đối diễn vừa nói thích người hài hước, cậu liền tương một câu "nhưng tôi không có khiếu hài hước" làm Thịnh Dương đang chăm chú xem - suýt thì ngã ngồi xuống đất.
Trần Thước không phải EQ thấp, lúc cúi xuống nhặt đồ giúp bạn diễn vẫn chú ý xoay người đi hướng khác, sau ống kính sẵn lòng bưng bê đồ đạc giúp tổ hậu trường, không quan tâm hình tượng. Cậu còn tinh tế tới mức lợi dụng tư thế nhảy, dùng đầu gối lau đi nước rơi trên sàn tránh cho bạn diễn trượt ngã. Nhưng khi phỏng vấn cậu sẽ thẳng thắn lại thành thật, không nói lời hoa mỹ, giao tiếp cũng tỏ rõ là chậu đã có hoa, cự tuyệt ngàn dặm tất cả những tình huống mập mờ, sao tác couple.
Đối với anh, Trần Thước luôn tự giác báo cáo lịch trình. Dạo này cậu đang làm đội trưởng cuộc thi Street Dance tầm cỡ quốc gia, hai tháng liền phải tập trung ở phim trường, nhưng mỗi ngày đều phải tìm lúc gọi face time cùng anh, tận mắt nhìn thấy anh mới yên lòng.
Người yêu như thế, làm sao Thịnh Dương có thể nghi ngờ.
"Con mới là người sợ."
Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Thịnh Dương và mẹ Trần đồng thời giật mình. Trần Thước thả chiếc túi du lịch từ trên vai xuống, vành mắt thiếu ngủ hơi sưng, nhưng khóe miệng lại cong lên hết mức. Cậu nhắc lại lần nữa, "Con mới sợ anh ấy bị cuỗm mất."
Thịnh Dương khịt mũi, khều chân đá hậu lung tung hai cái, "Em chỉ được cái nói linh tinh."
Trần Thước cong người né cú đá của anh, quay sang gật đầu với trợ lý, ra hiệu cho anh ta để hành lý của cậu vào một góc, rồi không ngại ngùng gì ôm chầm lấy Thịnh Dương, dẩu môi gọi mẹ Trần.
"Mẹ, con đói."
Mẹ Trần thấy đoàn đội của cậu thì vội đi ra lăng xăng hỏi han, tiếp nước cho hai người trợ lý, nghe Trần Thước nói thế thì làm mặt ghét bỏ, "Cho con đói chết đi. Ban ngày ban mặt làm gì thế hả?"
"Là do con đứng không nổi, phải dựa vào anh ấy."
Thịnh Dương tự dưng bị ôm chặt, mặt đỏ tưng bừng, không tình nguyện đẩy cậu ra, "Tránh ra một chút. Tránh ra một chút. Ây da!!!"
Hai trợ lý một năm này thường xuyên ăn cơm chó đã quen, nhận ly nước mát từ tay mẹ Trần, không thèm liếc mắt nhìn cảnh ông chủ của mình treo cả người lên người người yêu mà làm nũng. Bọn họ giao người xong thì chào từ biệt, chương trình Street dance cho nghỉ phép ba ngày, ai cũng tranh thủ về thăm nhà.
Bữa trưa Thịnh Dương tình nguyện xuống bếp. Trần Thước vì chương trình ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc đã gầy đi rất nhiều. Cả nhà ba người ngồi trong phòng ăn, bốn mặn một canh, Trần Thước vét đến hạt cơm cuối cùng.
Mẹ Trần đi nghỉ trưa, Thịnh Dương nửa bị lôi nửa bị kéo, ngại ngùng bò lên căn gác của Trần Thước. Cậu thay một bộ chăn gối mới, dùng anh làm gối ôm, vùi mặt vào cổ của Thịnh Dương hít hà như muốn nuốt hết mùi hương cơ thể của anh vào trong bụng.
"Nhớ anh."
"Nhiều lúc muốn bay về nhìn anh một cái, nhìn một cái, hôn một cái rồi đi."
"Dương Dương có nhớ em không?"
Thịnh Dương nghiêng người, ngón tay mân mê trên vành tai của cậu, "Nhớ." Anh luồn tay vào tóc của Trần Thước, khe khẽ trả lời, cảm nhận từng lớp tóc trơn mượt chảy trên tay, mềm như những lời âu yếm cậu trao cho anh.
Trần Thước xiết chặt eo Thịnh Dương, chân tay quấn quýt, cảm nhận hơi thở của anh, sự chân thực của da thịt mềm mại. Cậu lật người, đặt anh ở dưới thân, bàn tay hư hỏng luồn qua lớp áo mỏng, bên trên đã nhắm mắt, lần tìm môi anh.
Thịnh Dương ưỡn lưng, hơi thở hỗn loạn, chân co lên miết trên nệm giường. Anh hé miệng, tuân theo tiết tấu của Trần Thước đáp lại nụ hôn của cậu. Tiếng thở phát ra từ mũi hai người vừa thô vừa nóng, át cả tiếng máy lạnh chạy rì rầm. Trần Thước nhấp mông, hạ thân cọ lên xuống, chà xát giữa hai chân của Thịnh Dương đến phát ngứa.
"Bảo bối."
"Ưm."
...
Lạch cạch...!!!
Mưa.
Những giọt mưa đầu tiên rơi trên kính, như tiếng gõ cửa, ban đầu còn nghe rõ từng tiếng, rồi sau đó nhanh chóng biến thành chuỗi rào rào nặng hạt.
Thịnh Dương ngửa cổ, thân thể lõa lồ trong vòng tay của người yêu, run rẩy từng cơn. Trần Thước trút xuống anh từng đợt nhớ nhung, đi vào bên trong anh, dùng cách thức nguyên thủy nhất gắn kết hai người.
Tình triều như dòng nước mưa lăn tăn chảy vào tim anh, Thịnh Dương lắng nghe từng cơn sướng đến tê dại, mông đùi co thắt. Anh mở rộng thân thể tiếp nhận Trần Thước, rối rít gọi tên cậu, thật thà nói anh rất thích, rất sướng, muốn cậu đâm anh chỗ đó.
"Nhanh một chút, a ha,... đúng đúng, chết mất, chơi anh đi..."
Trần Thước ưỡn hông, xỏ xuyên dồn dập, hai tay chống bên người Thịnh Dương, vùng bụng dưới nổi rõ từng múi cơ. Cậu hơi khuỵu gối, đâm từng nhát vừa nhanh vừa mạnh vào huyệt nhỏ mê người đang quấn chặt lấy cậu không rời.
"Dương Dương..." Trần Thước rên rỉ, dục vọng khao khát đã lâu được giải phóng khiến cậu phát điên.
Thịnh Dương hơi nâng mông, như muốn nghênh đón, muốn Trần Thước đi vào nơi sâu thẳm của anh. Cơn cực khoái dồn dập kéo tới làm anh bật khóc. Tiếng va chạm mãnh liệt của da thịt bị tiếng mưa làm nhòa đi, anh cào loạn xạ trên lưng Trần Thước, liên tục nói yêu cậu, nội bích không ngừng co bóp, ánh mắt hoang hoải tan rã trong cơn động tình.
Chăn màn một đống hỗn độn, cả hai người cuốn chặt nhau không rời, lên xuống theo nhịp ái ân càng lúc càng điên cuồng.
Lần cuối Trần Thước đẩy dương vật vào rất sâu, rùng mình, tinh dịch phun ra từng luồng không dứt. Thịnh Dương run rẩy, hai chân dang rộng, cũng đạt cao trào gần như cùng lúc. Trần Thước bắn xong vẫn tiếp tục đâm rút thêm một lúc, kéo dài khoái cảm cho người yêu. Thịnh Dương gần như ngất đi, há miệng thở dốc, đầu lưỡi đỏ hồng hơi hé cực kỳ dâm mỹ.
Cho đến khi tình triều lắng xuống, Trần Thước mới quấn Thịnh Dương vào chăn, đưa anh đi tắm. Thịnh Dương choàng tay qua cổ người yêu, dưới làn nước ấm kéo tay cậu ôm lấy cặp mông mây mẩy của mình, hạ thân đong đưa mời gọi.
"Một lần nữa. Anh muốn em"
...
Trần Thước nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, nơi có dán tấm hình rất lớn của Thịnh Dương đang bĩu môi dỗi hờn. Thịnh Dương khỏa thân nằm đè nửa người lên người cậu, hơi thở nhẹ và ngọt ngào, tóc mai đâm vào ngực cậu nhột nhạt, một tay của anh còn đang đan vào tay cậu.
Làm tình kịch liệt khiến cả hai đều mệt. Thịnh Dương ngủ rất nhanh, Trần Thước nghe tiếng mưa từ từ dịu đi rồi ngưng lại, bên ngoài trời cũng đã tối từ lúc nào, mùi thức ăn xào nấu từ trong bếp bay lên thơm phức.
Mẹ Trần giờ này chắc đang nấu cơm chiều, khung cảnh ấm áp cùng với những người thân yêu bên cạnh khiến Trần Thước cảm thấy yên bình và thoải mái. Cậu hôn lên trán Thịnh Dương, dém chăn cho anh cẩn thận trước khi nhẹ nhàng bước xuống giường.
***
Nhịp sống cứ hối hả lao đi.
Trần Thước càng lúc càng nổi tiếng, bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu gặt hái được rất nhiều thành công. Truyền thông không còn gọi cậu là idol nữa, mà trịnh trọng xướng danh diễn viên Trần Thước, ứng viên của giải thưởng Kim Kê danh giá.
Công ty Thịnh Dương giành được một cúp vàng nhân khí của tạp chí kiến trúc quốc tế nổi tiếng uy và tín, giá trị các đơn đặt hàng càng lúc càng cao. Hôm qua anh còn nhận được lời mời đấu thầu xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu từ một tập đoàn bất động sản lớn nhất nước, giá trị hợp đồng lên tới mười con số.
Tuy bận rộn là vậy, nhưng cả hai giao ước mỗi tháng đều phải gặp nhau một lần. Trần Thước sẽ mang khẩu trang, kéo mũ xuống thật sâu để giấu mái tóc bạch kim chưa kịp nhuộm lại sau Paris Fashion Week, lẻn vào văn phòng Thịnh Dương, ngoan ngoãn ngồi chống tay ở sofa ngắm anh làm việc, ăn với anh một bữa cơm rồi vội vã trở lại chương trình để ghi hình. Hoặc Thịnh Dương sẽ ôm ván trượt mới vẽ riêng cho cậu, ngồi ghế diễn viên, bĩu bĩu môi nhìn Trần Thước ở đằng xa kéo diễn viên đối diễn vào lòng rồi hôn. Hai trợ lý đứng ở phía sau toát mồ hôi hột, không biết ly Black currant strawberry kia với anh thì ai chua hơn.
Tận dụng thời gian gặp gỡ từng phút từng giây như vậy, nhưng xa cách đôi lúc cũng khiến Thịnh Dương chạnh lòng.
Tối nay Thịnh Dương đi làm về muộn, xe mang đi bảo dưỡng, trời lại khuya không thể đón taxi nên đành lội bộ ra trạm xe buýt.
Đôi giày rộng hơn một size khiến anh chật vật bước thấp bước cao, thỉnh thoảng còn suýt vấp làm Thịnh Dương ức phát khóc. Anh tức giận nhưng không dám quẳng nó đi, vì đây chính là giày của Trần Thước. Đôi Louboutin này đắt khủng khiếp, buổi sáng lúc ra cửa vì nhớ cậu nên anh trộm lấy để mang, nào ngờ bây giờ phải cuốc bộ một đoạn đường dài.
Đi một lúc thì Thịnh Dương chịu thua, ngồi bệt xuống băng đá ven đường. Anh tháo đôi giày, phụng phịu nhìn mấy đầu ngón chân bị mũi giày bóp vào sưng tấy, nổi cả bong bóng nước. Thứ giày thuôn dài đỏng đảnh chỉ dành cho giới người mẫu này thật đáng ghét, bề ngang thì hẹp trong khi chiều dài lại dài hơn bình thường.
Thịnh Dương hít hà mấy tiếng, dùng ngón trỏ ấn nhè nhẹ vào phần da phồng rộp, nghĩ đến đoạn đường phía trước mà thở dài. Anh định xách tay đôi giày, đi chân trần, chứ với tình trạng hiện tại mà còn cố chấp mang nó, chắc chắn anh sẽ tróc hết da chân.
Nhưng Thịnh Dương chưa kịp thực hiện ý định của mình đã thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn sang, tí thì giật mình. Vội vàng túm đôi giày giấu ra sau lưng, Thịnh Dương cười ngượng ngập.
"Thước Thước. Em về rồi."
Người bên cạnh cười dịu dàng: "Ừ, em đi đón anh xã của em về nhà."
"Làm sao em biết anh ở đây?"
Trần Thước hất đầu về phía chiếc xe bảo mẫu đang đậu ở ven đường, "Đi ngang nhìn thấy anh thôi."
Thịnh Dương dụi hai ngón chân cái vào với nhau, bàn tay ở phía sau càng lén giấu đôi giày ra xa hơn, cười rất ngốc, hỏi một câu vô thưởng vô phạt, "Thật à?"
"Anh đứng giữa rừng người em vẫn có thể nhìn thấy anh. Huống hồ ai đó đi bộ không quen, còn vứt cả giày rồi ngồi hờn dỗi giữa đường như này?"
"Anh mới không..." Thịnh Dương muốn chối, nhưng Trần Thước cắt ngang lời anh bằng hành động đưa tay ra.
Thịnh Dương trố mắt nhìn cậu, bẽn lẽn đặt tay anh lên tay cậu. Nhưng Trần Thước một tay nắm tay anh, tay kia lại tiếp tục chìa ra như cũ.
"Ý em là?" Thịnh Dương bối rối vì hiểu sai ý người yêu. Trần Thước không cho anh quanh co, nói thẳng ra, "Đôi giày, đưa em nào."
Thịnh Dương không thể giấu đi, lập tức như đứa bé biết lỗi, tay vẫn để sau lưng nhưng môi đã bĩu ra, bắt đầu mếu máo kể một câu chuyện.
"Em không biết đôi giày này khó đi như thế nào đâu. Vừa chật vừa rộng."
"Thế nào là vừa chật vừa rộng?"
"Chỗ này này" Thịnh Dương liến thoắng vừa nói vừa chỉ vào vết rộp trên chân mình, "Nó bóp ngón chân của anh, sưng rồi."
"Còn phía sau lại thừa ra, nhét cả hai ngón tay vẫn vừa." Thịnh Dương nói xong liền lôi đôi giày từ sau lưng ra, bỏ hai ngón tay vào làm ví dụ. Rồi ngay lập tức nhỏ giọng lí nha lí nhí đưa ra kết luận: "Đẹp nhưng mà khó đi."
Anh nói xong thì lén nhìn Trần Thước xem thái độ của cậu, điệu bộ biết lỗi nhưng lại không muốn nhận sai. Trần Thước gật đầu hai cái, ý đã hiểu, đưa tay cầm lấy đôi giày từ tay Thịnh Dương, giơ lưng về phía anh.
"Lên đi."
"Hả?"
"Em cõng anh."
Thịnh Dương xua tay, "Không cần đâu."
"Cần. Chân sưng thế này không thể đi được, ngoan, về nhà em tìm thuốc bôi cho anh."
"Xe đoàn đội của em vẫn ở ngay phía sau kìa. Anh tự đi một chút là được mà?"
Thịnh Dương cà nhắc đứng lên, vịn vai Trần Thước định cùng cậu đi bộ ra xe, nhưng bất ngờ Trần Thước đã vớt hõm chân bế công chúa anh lên. Thịnh Dương hoảng hốt ôm chặt cậu. Anh sợ ngã, càng sợ hơn bị những người xung quanh nhìn thấy rồi dị nghị.
"Trần Thước, thả anh xuống. Mọi người thấy hết bây giờ?"
"Thấy thì đã làm sao? Em bế anh xã của em chứ em có bế anh xã của họ đâu mà họ ý kiến."
Thịnh Dương không dám giãy dụa, chỉ khe khẽ phản đối, "Nhưng mà đoàn đội..."
"Càng mặc kệ bọn họ. Không mấy khi em được bế anh, bọn họ dám chặn em lại chắc?" Trần Thước nói xong thì quay đầu lại. Chiếc Alpha thấy vậy đỗ lại ngay bên cạnh hai người. Khi cửa xe mở ra, Trần Thước nói rất dứt khoát, "Mọi người tan làm đi. Tối nay tôi tự về."
Thịnh Dương khoác tay qua cổ Trần Thước, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào vai cậu giả chết. Trợ lý biết tính cách của Trần Thước nói một không nói hai bèn dạ ran. Chiếc xe đóng cửa tăng tốc lăn bánh nhanh như chớp, sợ chậm chút nữa sẽ bị ánh mắt nghiêm nghị của ông chủ thổi cho bay luôn.
Dỗ người một lúc, Trần Thước mới chịu thả Thịnh Dương xuống để cõng anh. Nhưng trước đó cậu đã bất ngờ bỏ đôi giày đắt tiền vào thùng rác thải không thể tái chế.
Thịnh Dương không kịp cản cậu lại, nước mắt đã sắp rơi ra ngoài. Tuy anh lấy giày mà không hỏi ý kiến, tuy Trần Thước nổi tiếng yêu giày, nhưng không phải cậu giận anh đến mức vứt nó đi như thế chứ?
"Trần Thước. Em..."
Trần Thước ôm anh, vỗ vỗ lưng anh rồi giải thích, "Đôi giày này thật chả ra làm sao. Dám làm đau chân người yêu em, còn không xử lý nó thì em không nhịn nổi."
"Em không giận anh chứ? Đôi giày đắt như thế?"
"Sao lại giận anh? Em còn đang đau lòng vì anh đây này."
"Thật không?" Thịnh Dương rầu rĩ.
"Thật" Trần Thước giơ ba ngón tay lên thề. Cậu kể rằng cậu muốn đón anh tan làm, tình cờ lại bắt gặp anh đi cà nhắc ở đây.
"Em yêu chết cái bĩu môi phụng phịu của anh, muốn hôn lên vết phồng rộp, muốn xoa đầu an ủi anh, muốn đánh chừa đôi giày xấu xí."
Thịnh Dương khụt khịt mũi, mãi sau mới hỏi, "Em nói như vậy có nghĩa là em đã đứng nhìn anh một lúc rồi?"
"Đúng nha."
"Đoàn đội của em cũng nhìn thấy tất cả rồi ư?"
Trần Thước chột dạ, thấy có mùi nguy hiểm nên giả vờ không nghe, nhưng Thịnh Dương không buông tha. Cậu không trả lời anh càng khẳng định điều đó chắc chắn có thực, thế là cơn xấu hổ từ đầu đến giờ đột nhiên bùng phát. Ôi bao nhiêu con người đã nhìn thấy anh đi khập khiễng, cà nhắc lê từng bước từng bước? Thịnh Dương vẫn đang chân trần ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chân co thành một cụm.
Trần Thước hết cách đành ngồi xuống bên cạnh, năn nỉ bảo bối có da mặt mỏng.
"Anh xã, em đảm bảo ngoài em ra không có ai thấy hết. Em để bọn họ đậu xe ở tít xa, em sao có thể chia sẻ khoảng khắc dễ thương này của anh cơ chứ?"
"Dễ thương cái rắm." Thịnh Dương làu bàu. Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện chọn giày sai là do anh, nửa đêm ở ngoài đường giận dỗi người yêu mãi thì thật không ra gì, nên anh đứng dậy, dang tay ra, "Anh muốn cõng cõng."
Trần Thước khuỵu chân, cõng Thịnh Dương đi trên con đường vắng, chỉ có lá phong xao xác rơi dưới ánh đèn rọi từ trên cao, lãng đãng như mộng như thực. Cả hai đi một lúc thì thấy đèn của nhà chờ xe buýt thấp thoáng trong tầm mắt.
Tuyến xe buýt cuối cùng thật vắng, chỉ lác đác vài người. Cả hai chọn ghế ở cuối xe. Thịnh Dương ngồi thẳng lưng nhưng bên dưới lén đan tay vào tay Trần Thước, rồi không hẹn mà nhìn nhau cười vì tình yêu vụng trộm của mình.
Trần Thước lôi tai nghe ra chia cho anh một nửa, cậu cố ý xoay người nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng vì cú phanh xe của tài xế mà giả vờ mất trớn hôn thật nhanh lên má người bạn đường bên cạnh. Thịnh Dương càu nhàu, nhưng ánh mắt đã cong lên vì hạnh phúc. Ở bên dưới ghế ngồi, bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương gầy guộc của Trần Thước cọ xát mơn trớn từng ngón tay của anh, làm trái tim của anh không chịu nằm im, cứ nhộn nhịp nháo nhào như có một chú mèo chân ngắn đang dạo chơi tung tăng ở đó.
Bọn họ đi xuống bằng cửa sau. Thịnh Dương than buồn ngủ, nằm ngáp dài trên bờ vai vững chãi của Trần Thước. Anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, những vì sao trên cao lấp lánh làm chứng nhân cho tình yêu của anh.
"Dương Dương đừng ngủ gật nhé, bám chắc vào em, kẻo rơi." Trần Thước xốc anh lên, vững vàng bước lên những bậc tam cấp.
"Anh thực sự đã rơi rồi, Thước Thước."
"Anh nói gì cơ?" Trần Thước nghiêng đầu.
"Anh nói, anh thực sự đã rơi rồi"
"Thước Thước, rơi vào tim em."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com