Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi sáng xách ba lô ra cửa, suýt thì Thịnh Dương đá phải chai BoBo vị dứa nằm lẻ loi trên thảm. Anh nhìn quanh quất cũng không thấy ai, tự dưng trái tim không lý do lại có chút suy đoán vu vơ.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh.

Công ty thiết kế này tính ra cũng nhỏ. Phòng làm việc ngoại trừ giám đốc hầu hết thời gian ở bên ngoài giao tiếp thì chỉ có vài nhân viên. Trong đó bao gồm bốn người thiết kế, một kế toán, một nhân viên vừa làm hành chính vừa làm nhân sự.

Có ít người nên đơn hàng của họ không lớn, nhưng khách hàng vì thế cũng không chuyên nghiệp, yêu sách rất nhiều, nhiều khi đi một vòng lại quay về chọn mẫu ban đầu.

Đơn hàng đầu tiên Thịnh Dương được phân công thiết kế một căn hộ ba phòng ngủ cho gia đình ba người. Cô vợ khăng khăng muốn để một phòng làm nơi đặt tủ giày và quần áo. Ông chồng thì muốn có một phòng chơi game yên tĩnh. Hai người nháo qua lại một lúc thì nhìn nhau cười, những ba phòng, trừ phòng ngủ chính thì có phải còn hai, là đủ rồi không?

Thịnh Dương ái ngại nhìn em bé bốn tuổi đang chơi một mình trên sô pha, cười cười xen vào, "Vậy còn em bé Tiểu Mao đây?"

Ông chồng là người thở dài đầu tiên, cô vợ trố mắt sực nhớ phải có một phòng riêng cho bé con nữa, thế là lu loa lên mắng chồng tại sao lúc mua nhà không cố lấy một căn hộ bốn phòng. Ông chồng cũng không vừa, nói tiền mua nhà mua xe một tay anh ta cày cuốc... Cuộc cãi vã càng lúc càng lớn, chuyển sang đôi co cả những thứ lông gà vỏ tỏi tự đời tám hoánh nào. Thịnh Dương nghe một lúc chịu cũng không nổi, đứng lên chào ra về, nói bọn họ cứ từ từ thảo luận, hôm sau anh lại đến.

Không ngờ về tới công ty Thịnh Dương  lại nhận được khiếu nại, nói anh không chuyên nghiệp, không biết tư vấn. Thịnh Dương mắt tròn xoe đứng ở cửa phòng Giám đốc, há miệng thở dốc, nói anh nhận thiết kế nội thất, không phải bên tư vấn xây dựng hay tâm lý gia, làm sao dám nói linh tinh?

Giám đốc Từ dường như đã quá quen với những yêu sách dạng này, gọi một cuộc điện thoại vuốt ve cặp vợ chồng không nói lý lẽ kia, bảo bọn họ có thể một phòng dùng chung cả hai công năng được không?

Bọn họ làm gì có thể lựa chọn, thế là đồng ý, tuy trách móc nhưng vẫn giữ Thịnh Dương là người thiết kế chính vì màu sắc căn hộ và phong cách anh đã tư vấn cặn kẽ nhiệt tình, đổi người thì phải bàn bạc lại lần nữa.

Giám đốc Từ cười hề hề, vỗ vai anh đấu dịu, "Mấy người khách hàng này ấy mà, tính tình đều y hệt nhau. Động cái gì cũng không dám quyết, nhưng lại muốn bằng trời. Cậu cũng đừng để bụng, để bụng không no được đâu."

Thịnh Dương ậm ừ, quay lại chỗ ngồi xem mấy mẫu trang trí. Mọi người đã ra về từ lâu, đèn đóm tắt hết, chỉ có ngọn đèn bàn chỗ anh là vẫn sáng mà thôi.

Đến chừng bảy giờ tối Thịnh Dương mới lững thững ra về. Từ chỗ làm đổi ba trạm MRT, thêm một trạm xe buýt mới về tới nhà. Thời gian tổng cộng hơn một tiếng. Khoảng cách này được coi là gần rồi, lúc trước anh học Đại học từ chỗ trọ đến trường mất gần hai tiếng, mỗi ngày phải dậy từ lúc năm giờ.

Tiệm tạp hóa BoBo đã nghỉ. Chiếc ghế dài bằng gỗ kê chỗ cửa sổ bên ngoài tiệm nằm bơ vơ. Ngọn đèn đường rọi xuống nó một khoảng vàng nhạt thư thả, ấm áp mời gọi. Thịnh Dương ngồi xuống, cởi chiếc balo để sang một bên, giơ tay nới cà vạt cho dễ thở. Anh bây giờ mới thấy đói bụng, đồ ăn trong nhà chưa kịp mua, thậm chí nước uống cũng không có.

Đang rầu rĩ đột nhiên cái cửa sắt bên cạnh kêu lạch xạch, cuộn lên, Thịnh Dương giật mình quay lại. Một khuôn mặt quen thuộc ló ra nhìn anh.

Trần Thước ôm một cái ván trượt bước ra ngoài, tay đút túi quần nhìn Thịnh Dương ngạc nhiên.

"Anh bây giờ mới đi làm về à?"

Thịnh Dương cười, khảy mũi, mừng rỡ nói với cậu, "Có thể mở cửa bán cho anh một ít đồ ăn được không?"

"Chưa ăn tối?"

"Ừm." Thịnh Dương gật đầu, bụng anh cũng tự giác kêu lên mấy tiếng như phụ họa cho lời nói thật lòng kia.

Trần Thước gác cái ván trượt ở cửa, ngoắc tay kêu Thịnh Dương đi theo mình.

Cả hai băng qua tiệm, đi xuyên qua hành lang chất đầy hàng hóa rồi rẽ vào một căn phòng nhỏ. Đây là nhà bếp, có một cái bàn bốn chỗ ngồi, một cái tủ lạnh dán đầy giấy note cùng với một kệ bếp chữ I đơn giản.

Thịnh Dương bối rối đứng ở cạnh bàn, không hiểu vì sao Trần Thước lại dắt anh vào tận đây. Anh chỉ muốn mua vài gói mì ăn liền, ít thức nhắm đóng hộp và một thùng Bobo sinh khí.

Trần Thước lấy từ trong tủ lạnh hai vắt mì cắt tay, mấy quả trứng cùng một quả cà chua to bằng cái bát ô tô.

Cậu thấy Thịnh Dương vẫn đứng thì ra hiệu cho anh ngồi, tay rảy bớt bột mì khô bám ngoài vắt mì, một bên đã bật bếp đun nước sôi.

"Em cũng chưa ăn tối, rủ anh ăn cùng cho vui."

Thịnh Dương hơi hoài nghi về cái lý do này. Chả có ai có sức chơi trượt ván khi chưa ăn tối cả. Nhưng mà anh đói bụng quá, dù sao thì người ta cũng thật lòng mời.

"Có cần anh giúp gì không?" Thịnh Dương nhìn nước trong nồi bắt đầu sôi lục bục, hơi ái ngại hỏi.

Trần Thước bỏ hai vắt mì vào nồi, dùng đũa khuấy một lát, lắc đầu.

"Không cần. Anh ngồi đi." Cậu thành thạo dùng vá vớt mì đã chín ra hai cái tô, đổ hết nước trong nồi, sau đó bỏ hành tím vào chỗ mỡ nước đang nóng bốc khói trên bếp tao cho thơm, rồi đổ tất cả cà chua vào xào.

Mùi hành phi thơm nức mũi làm bụng Thịnh Dương lại kêu rột rột. Anh xấu hổ vô cùng, vờ e hèm mấy cái che đậy.

Trần Thước mở tủ lạnh lấy một phần nước dùng gà đổ vào nồi. Cậu quay sang Thịnh Dương bắt chuyện.

"Chỗ anh làm có xa không?"

Thịnh Dương nói tên một quận trung tâm. Trần Thước ra vẻ đã biết, cậu nói lúc trước có thời gian cậu cũng làm thêm ở gần đó.

"Em đi làm thêm sao? Em mới bao nhiêu tuổi chứ?"

"Ừm. Ở tiệm sửa xe. Hai năm." Trần Thước lật tay chiên mấy cái trứng ốp la, giọng đều đều, "Ông chủ trả lương bằng tiền mặt, cũng không phải nhân viên chính thức gì."

"Em biết sửa xe?"

Trần Thước ngẩng đầu nhìn Thịnh Dương đăm đăm, "Sao lại không? Độ xe còn được."

Cậu nói xong lại quay lại, tắt bếp. Trần Thước cắt một mớ rất nhiều hành ngò để lên hai bát mì. Mấy cái trứng được để lên trước khi nước dùng được đổ vào. Nước chạm vào thành nồi nóng kêu xèo xèo, bắn ra những tia nhỏ.

Đẩy cái bát mì tới trước mặt Thịnh Dương, Trần Thước hất đầu ra hiệu cho anh, "Ăn đi, nếu nhạt thì anh tự nêm gia vị nhé.", bản thân cậu thì lấy một chai dấm xịt vào bát mấy phát liền.

Thịnh Dương nói cảm ơn, múc một muỗng nước dùng ăn thử. Vị rất đậm đà, ngọt thanh, mì vắt tay chín tới không nát không cứng, trứng lòng đào rất ngậy.

Trần Thước khi ăn không nói chuyện, một đũa của cậu ngoáy một phát hết một phần ba. Cậu ăn nhanh, húp xì xụp, đầu mũi vì nóng mà lấm tấm mồ hôi.

Thịnh Dương ngược lại ăn rất từ tốn, thức ăn làm má anh phồng lên, như con thỏ lúc ăn cỏ, thỉnh thoảng lộ hai cái răng cửa trông rất ngộ.

"Không ngon à?" Trần Thước húp soạt hết sạch nước trong bát, ngó qua bát mì còn hơn nửa của Thịnh Dương.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, lắc lắc đầu, "Không có, ngon lắm, ngon hơn ở tiệm. Do anh ăn chậm thôi."

Trần Thước gật đầu, cậu bỏ bát vào thùng rửa, lục trong tủ lạnh ra hai chai Bobo vị dứa, đẩy tới chỗ Thịnh Dương một chai.

"Cái này, hơi cận date nhưng uống cũng không ảnh hưởng gì."

Thịnh Dương ăn xong, trước tiên định đi rửa bát nhưng Trần Thước ngăn anh lại. "Sau tám giờ tối nhà em không rửa bát. Anh để đấy đi."

"Anh..."

"Em muốn đi trượt ván một lúc. Nước uống anh có thể mang về tự uống được không?"

Thịnh Dương lúng túng cầm chai nước Bobo vị dứa lên, anh gật đầu rồi lại vội vã cảm ơn lần nữa.

Trần Thước trượt ván ngay trên con đường trước Tiệm tạp hóa. Thịnh Dương cũng không vội về nhà, anh ngồi trên băng ghế gỗ, uống từng ngụm nhỏ chai nước mát lạnh, sủi bọt. 

Thiếu niên có người xem trở nên vui vẻ, kiêu hãnh tuổi trẻ làm cậu hăng lên biểu diễn liền một loạt động tác khó. Như con gà trống chải chuốt, mài cựa phô diễn hết kỹ năng, xòe ra mớ lông đuôi rực rỡ sắc màu.

Đến khi Trần Thước chơi đến mệt phờ, chống chân sau thu hồi ván trượt, Thịnh Dương mới đứng dậy. Anh vẫy tay chào người bạn nhỏ, nỗi bực dọc vì ngày đầu tiên đi làm gặp phải khách hàng trời ơi đất hỡi đã bị bát mì vắt tay làm cho tan biến.

Trần Thước đứng ở cửa, tay cầm đơn hàng Thịnh Dương mới đặt, ngước mắt nhìn đến khi cửa sổ căn hộ tầng bốn sáng đèn mới vui vẻ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com