4.
Hai vợ chồng khách hàng căn hộ ba phòng ngủ đúng kiểu không có gu nhưng thích chạy theo xu hướng, tỏ vẻ ta đây biết tuốt. Thịnh Dương chạy ngược chạy xuôi, sửa bản vẽ đến chai cả tay mà hết ông chồng đến bá vợ chê ỏng chê eo, đòi hỏi rất kỳ dị, chắp vá thiết kế đầu Tây đít Tàu, chả ra làm sao cả. Anh nhiều lúc bức bối tới điên, nhưng loại đơn hàng cỏn con này mà còn làm không tốt thì mặt mũi nào ngửa tay ra nhận lương cho đành.
Hôm nay Thịnh Dương sửa xong bản vẽ lần thứ năm, gửi qua email xong thì gọi điện thông báo cho khách hàng, anh không biết nghĩ sao, nhân tiện tán nhảm thêm một câu, đại ý nghe nói thiết kế nhà của vị minh tinh nào đó tặng cho kiều thê cũng chọn theo phong cách này.
Khách hàng hạch sách cả tháng trời, vậy mà nghe anh nói một câu vô thưởng vô phạt kia, còn chưa check email đã gật đầu nói chốt.
Nghe xong cả người Thịnh Dương như con rối đứt dây, mọi cảm xúc đều bị đẩy đến cực hạn. Cực hạn mệt mỏi, cực hạn rối rắm, tuy hoàn thành công việc nhưng chẳng thấy vui. Anh máy móc nói mấy câu cảm ơn khách sáo với khách hàng, nhận được email xác nhận xong liền quyết định xả hơi, về sớm hơn mọi ngày. Anh phải đi ra ngoài tìm một tí khí tươi, không thể ngồi ngốc ở văn phòng thêm phút giây nào nữa.
Đồng nghiệp họ Lý nhìn Thịnh Dương thu dọn áo khoác, giữa lông mày hằn dấu mệt mỏi bèn quan tâm quay sang dò hỏi, "Khách hàng tính tình quái chướng lắm hả Tiểu Dương?"
Thịnh Dương cố gượng cười, lắc đầu, "Cũng tạm ạ."
"Nghỉ ngơi sớm đi. Cậu dán mông ở chỗ này mãi cũng không giải quyết được gì đâu."
"Vâng em đi trước đây, chị Lý." Thịnh Dương cúi đầu chào người đồng nghiệp, sải chân chỉ ba bước là ra khỏi văn phòng.
Chiều hôm nay nắng đẹp, vàng ruộm như mật ong, tiết trời hanh mát khiến lòng người dễ chịu. Thịnh Dương đứng ở cửa tòa nhà, có hơi ngẩn ngơ tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ cả một mùa thu đẹp đẽ.
Tâm tình xám xịt của anh đột nhiên nhẹ nhõm, tự an ủi làm sao mình có thể mong đợi khách hàng nào cũng có một nền tảng mỹ học tốt được. Làm cái nghề thiết kế như làm dâu trăm họ này, phải đành nhẫn nhịn và nỗ lực hơn thôi.
Đỗ xe vào bãi, Thịnh Dương đi bộ về nhà. Ngang qua tiệm tạp hóa BoBo sinh khí thì ló đầu nhìn vào trong quầy tìm Trần Thước. Nhưng ngồi ở cái ghế cao không phải là cậu thiếu niên, mà là một a dì tóc xoăn màu muối tiêu, kính trễ xuống mũi đang chăm chú đọc tiểu thuyết. Mỗi lúc lật trang bà lại đưa ngón tay lên nhấm nước bọt, soạt một phát, mắt viễn thị hơi nheo lại.
Thịnh Dương rụt cổ, ngồi thụp xuống cái ghế băng kê ở ngoài cửa sổ. Tự hỏi bản thân chả làm gì sai sao lại lấm lét như chó ăn vụng bột? Giống lúc nhỏ đến nhà người mình thích, gặp phải người lớn thì cảm thấy sợ hãi muốn trốn.
Đương lúc hoang mang, anh nghe a dì ở bên trong gọi to: "A Thước, con làm gì lâu vậy?"
Có tiếng "Ây" đâu đó đáp lại rất nhỏ. Một lúc sau có tiếng lạch cạch của thùng giấy, tiếng bước chân to dần, tiếng Trần Thước trả lời mẹ nghe thật rõ.
"Con đã nói rồi, chuyện nhập học lúc này không gấp, trễ thêm một năm cũng không sao. Mẹ nghỉ ngơi cho khoẻ hẵng."
"Mẹ đỡ rồi. Con xem con nói trễ thêm một năm là thế nào? Người ta bằng tuổi con đã học sang năm hai rồi."
"Thì xem như con chấp họ nửa đường. Ăn nhau sau này ra đời làm việc, quan trọng gì bằng cấp đâu mẹ?"
Thịnh Dương nghe một cái cốp. Hình như Trần Thước bị mẹ gõ vào đầu.
"Mẹ không nói hai lời. Ngày mai con đi nộp hồ sơ cho kịp. Tiền học phí mẹ đã chuẩn bị đủ rồi."
Thinh Dương ngại vô cùng. Anh không muốn nghe lén chuyện nhà của Trần Thước, nhưng anh chưa kịp đứng lên đi thì Trần Thước đã đá cửa, hai tay bận bịu ôm mấy thùng nước ngọt. Cậu chêm thêm hàng trong tủ tự động để trước sân.
Bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Dương cười hì hì che dấu sự mất tự nhiên của mình.
"Rảnh không? Nhóc?"
Dạo này cả hai đã thân thiết hơn xưa rất nhiều. Thỉnh thoảng Trần Thước lại thảy cho Thịnh Dương ít chai Bobo vị dứa gần hết hạn. Anh đã uống qua tất cả các loại nhưng cuối cùng lại trung thành với vị dứa này. Vị nước ngọt có ga đầu tiên mà Trần Thước đưa cho anh vào ngày anh chuyển đến đây.
Trần Thước nghiêng người cởi tạp dề. Cậu gấp nó rồi tuỳ tiện để trên nóc tủ, nhìn anh gật đầu.
Bọn họ lúc sau ngồi ở một tiệm đồ nướng gần khu nhà. Trần Thước móc ngón trỏ bật nắp bia, bờ vai gầy guộc, góc vai rộng đâm lên lớp áo thun của cậu làm Thịnh Dương chạnh lòng. Anh cũng không thể giả vờ mình cái gì cũng chưa nghe.
"Em không định nhập học à?"
Bảo lưu kết quả chỉ có hiệu lực một năm. Nếu lần này Trần Thước không làm thủ tục, cậu sau này phải luyện thi và thi lại. Chưa nói đến vất vả, nếu quy chế tuyển sinh thay đổi thì cửa vào Đại học càng lúc càng khó hơn. Trần Thước có thể nói mấy câu quấy quá với mẹ, chứ không qua mắt được Thịnh Dương.
Trần Thước dốc cạn chai bia, giơ tay quẹt đi lớp bọt dính trên mép, giọng thản nhiên.
"Không thì sao? Em cũng không có tiền."
Thịnh Dương im lặng. Anh không nỡ hỏi tiếp rằng chẳng phải mẹ em nói đã lo đủ rồi sao?
Dường như hiểu anh nghĩ gì, Trần Thước cười, "Món tiền đó là để dự phòng cho mẹ, lỡ như phải phẫu thuật hở van tim. Đi học cũng chỉ để sau này kiếm sống. Em cũng không cần thiết vào Đại học mới sống được."
Cậu bóp chặt tay, lon bia rỗng bị vặn kêu lạo xạo, nhăn nhúm, một chốc sau bị vứt cùng đám vỏ lon nằm vương vãi, lăn lóc dưới đất.
Thịnh Dương nhẩm đếm số dư trong tài khoản. Từ sau vụ đầu tư cùng người yêu cũ thất bại, anh cũng không còn bao nhiêu tiền. Anh có muốn giúp Trần Thước cũng đành nhận ra mình lực bất tòng tâm.
"Thế em muốn làm gì?"
"Trước mắt em cũng chưa biết. Chắc tạm thời vẫn quanh quẩn ở nhà cho đến khi mẹ em khỏe lại. Một mình bà cũng không lo nổi Tiệm tạp hóa này."
Thịnh Dương ậm ừ, mở thêm một lon bia mới đưa sang cho cậu.
"Công việc của anh thế nào rồi?" Trần Thước đón tay, cụng nhẹ vào lon của Thịnh Dương để trên bàn, hỏi.
"À" Thịnh Dương muốn khoe là mặc dù khách hàng nghiệm thu trong một hoàn cảnh anh không thích, nhưng cuối cùng đơn hàng đầu tiên của anh cũng hoàn thành rồi. Vậy mà đối diện với ánh mắt quan tâm của Trần Thước, chẳng hiểu sao anh lại đột nhiên bĩu môi, nỗi tủi thân trào dâng như thác đổ. Tâm tình vui vẻ vì buổi chiều nắng đẹp cũng bay đâu mất.
"Rất là chán luôn." Thịnh Dương nuốt nước miếng, phụng phịu bắt đầu kể cho cái người đang chăm chú nhìn anh, một lô một lốc những ấm ức của mình. Rằng bao nhiêu công sức anh bỏ ra khách hàng chẳng thèm quan tâm, lại vì một câu nói thiết kế nhà họ giống nhà vị minh tinh nào đó mà dễ dàng thông qua.
"Nhưng như vậy..." Trần Thước ngập ngừng, "Đơn hàng của anh cũng tính là hoàn thành rồi chứ?"
"Hoàn thành." Thịnh Dương nóng nảy kêu lên, "Nhưng em nhìn tay anh mà xem." Anh xòe bàn tay ngón giữa có chỗ rộp lên khiếu nại, giọng nghẹn ngào giống như Trần Thước còn không đứng về phía anh thì anh sẽ khóc thật đấy.
"Nếu mà anh biết chỉ cần nịnh vài câu là có thể chốt deal, thì anh có khổ sở thức hai hôm để sửa bản vẽ không?"
Trần Thước nắm lấy tay Thịnh Dương, ngón tay vô thức nhấn nhẹ vào chỗ rộp da của anh, bùi ngùi thương xót, "Sao lại để đến nông nỗi này, nhà anh không có thuốc mỡ à?"
Thịnh Dương đột nhiên bị nắm tay thì ngơ ra, hai tai len lén đỏ lên, nhưng anh cũng không rụt tay lại. Anh chớp chớp mắt nói nhỏ, "Cũng... quen rồi."
Thực ra tay Trần Thước còn chai hơn tay Thịnh Dương nhiều, bàn tay lao động lại thường xuyên trượt ván, tập nhảy, đã sớm hình thành những nốt chai cứng bằng đồng xu trên mu bàn tay. Nhưng không hiểu sao nhìn chỗ rộp da của Thịnh Dương cậu lại thấy đau lòng vô cùng, muốn xoa xoa nắm nắm, thậm chí còn suy nghĩ nếu như dời được chỗ đau của anh sang người mình thì càng tốt.
Thịnh Dương thấy không khí ngượng ngập, bèn giả vờ cầm lon bia lên đưa về phía bạn nhỏ, "Dù sao cũng mừng đơn hàng đầu tiên của anh hoàn thành."
Trần Thước lúc này mới buông tay anh ra, cũng cầm lon bia của mình lên cụng xong rồi ngửa cổ uống cạn. Thịnh Dương muốn thay đổi không khí, bèn kiếm chuyện vui kể cho cậu nghe.
"Em không biết đâu, căn phòng bọn họ sử dụng chung đó. Ba bề là tủ kính cao tới trần, bộ bàn chơi game lại đặt chính giữa. Cả ngôi nhà tông màu xám trắng, duy có bộ bàn đó màu xanh lá. Nghe nói bà vợ có tính hay ghen, ngờ chồng lăng nhăng nên tức giận tặng thêm cho chồng một bộ tai nghe cùng màu."
"Màu xanh lá thì làm sao?"
"Còn làm sao? Ả? Em thích màu xanh lá hả?"
"Em..."
"Thế, có thích mũ xanh không?" Thịnh Dương nhăn mũi nhìn sang cậu chọc già.
Trần Thước biểu thị vẻ mặt cạn lời. Nhưng cậu chưa kịp phản đòn thì có mấy cô nương trẻ tuổi xinh xắn, ăn mặc hở rất bạo từ bàn bên chạy sang chọc ghẹo, xin thêm weichat. Thịnh Dương rõ ràng vừa mới cười với cậu, thế mà thoắt một cái quay sang mặt mày lạnh te, từ chối ngay được.
"Ngại quá, anh thích con trai."
Trần Thước nghe thế thì phì cười. Có cô gái nhanh chân quay sang cậu, nhưng chưa kịp mở miệng Thịnh Dương đã xen vào. Anh trừng mắt, tỏ vẻ cạn lời, "Không thấy bạn trai anh ngồi bên cạnh đây à?"
Mấy cô gái nhìn nhau, cuối cùng cười ngại ngùng bỏ đi hết.
Trần Thước chờ họ đi xa một lúc liền bật ngón cái lên, cười ha hả nhìn anh nói, "Anh thật lợi hại."
Thịnh Dương hơi ngửa người ra sau, vờ phàn nàn "Không phải nói, em muốn thêm bạn bè với mấy cô ấy chứ? Làm lỡ việc của em rồi à?"
"Không." Trần Thước mắt cong tít, hai má nhô lên rất cao, vui vẻ nói, "Em cảm ơn anh còn không kịp."
Thịnh Dương uống một hớp bia, cúi đầu cắn cắn môi, "Dù sao cũng không nên nói như thế, em cũng không thích con trai."
Trần Thước không trả lời anh, những ngón tay thon dài, móng tay vuông cắt ngắn di di trên đầu gối có vẻ bối rối. Cậu hắng giọng, cố nuốt nước miếng, trái cổ khó nhọc chạy lên xuống, lúc sau mới ngượng ngập cất lời.
"Thịnh Dương, anh... có thích ..."
Thịnh Dương quay đầu sang, mắt anh như hàng vạn viên pha lê lấp lánh. Anh đang chăm chú nhìn cậu.
"... thích nhảy không?"
"Không. Trần Thước, em có bệnh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com