Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tên cô gái thích Trần Thước là Tố Như. Tố Như lớn hơn Trần Thước hai tuổi, hiện là sinh viên năm ba của trường Cao đẳng Nghệ thuật. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn, tóc thường cột thành hai bím ngăn ngắn, đôi mắt tròn xoe chứa đầy ý cười vui vẻ.

Cô cùng với hai cô bạn thuê căn hộ hai phòng ngủ ở tầng ba, cùng block với Thịnh Dương. Đứng từ ban công phòng anh nhìn xuống hướng 4h là có thể thấy ban công căn hộ này.

Sáng thứ bảy Thịnh Dương dậy muộn, đi ra ban công tưới hoa. Mấy giỏ hoa buổi sáng được tưới đẫm nước, non tươi mơn mởn. Ba cô gái nhà bên ngồi ở ban công rúc rích đùa nhau, chiếc điện thoại được bật loa ngoài chờ kết nối đang kêu tít tít. Động tĩnh khiến Thịnh Dương dù không cố ý nhưng cũng bị thu hút.

"Halo!!!"

Giọng nói quen thuộc phát ra. Thịnh Dương tò mò liếc mắt nhìn về phía cửa hàng Bobo. Trần Thước mặc một chiếc áo ngắn tay, hoa văn xanh trắng đang ngồi sau quầy. Ống nghe màu đỏ của chiếc điện thoại bàn kẹp giữa vai và cổ, tay cậu đang bận xoay bút, dáng điệu nhàn nhã vô cùng.

"Alo!!!" Âm thanh từ điện thoại lần nữa lại phát ra. Người bên kia đầu dây dường như thừa nhẫn nại, giọng nói trầm ấm có chút ngọt ngào, "Tiệm tạp hóa Bobo sinh khí xin nghe."

Mấy cô gái lại cười khúc khích. Tố Như đưa ngón trỏ chặn ngang môi suỵt một tiếng. Sau đó cô gái bẽn lẽn duỗi tay, gò má trong nắng sớm ban mai ửng hồng.

"Trần Thước ... ca ca." Cô gái hơi kéo dài giọng âm cuối, nghe như nũng nịu, "Vị mới của Bobo hôm qua có mở thùng trúng thưởng, nhưng mà... thật là kỳ quái."

"Kỳ quái như thế nào? Tôi có thể giúp gì không?"

"Rõ ràng là em bóc được card bo góc của minh tinh Vương Nhất Bác, nhưng sao hình ảnh lại là của anh?"

"Là tôi? Không thể nào."

"Mắt của em có thể nhầm, nhưng tim em thì không."

"...."

"Anh nói xem, có phải là kỳ quái không?"

***

Trần Thước nhặt được một tờ áp phích trong mớ giấy lót của thùng hàng. Tờ áp phích giới thiệu cuộc thi nhảy 'Thanh niên mạn bắc thành phố', chủ đề tự do. Mới đầu cậu cũng không mấy để ý, nhưng số tiền thưởng được in to tướng lại gợi tò mò. Ngoài tiền ra nếu đạt quán quân thì có thể tiến vào cuộc thi cấp Tỉnh và được ký hợp đồng với YueHoa, một Công ty giải trí chuyên đào tạo minh tinh nổi tiếng.

Trần Thước vuốt thẳng tờ áp phích, dán nó lên tường chỗ bàn học. Cậu trù tính nếu thắng thì số tiền thưởng sẽ đủ đóng học phí Đại học một năm, không làm ảnh hưởng đến tiền dự phòng của mẹ, bằng thua cậu cũng chả mất gì.

Khu vực mạn bắc Thành phố cậu cũng từng giao đấu với rất nhiều tay nhảy đường phố trẻ tuổi, trình độ có thể xoa đầu hết lượt. Tuy nhiên so với thi đấu chuyên nghiệp thì còn cách một khoảng lớn, ngoài ra đi thi cần phải được tiến cử bởi một nhóm nhảy. Trần Thước từ trước đến nay chưa từng tham gia nhóm nhảy nào, nên có chút phiền muộn.

Cậu bắt đầu cặm cụi luyện tập động tác mới, trượt ván cũng không chơi nữa, cũng ít có thời gian trò chuyện với Thịnh Dương. Mỗi lần anh đi làm về chỉ thấy mẹ Trần ngồi đọc sách, hoặc đan len, hoặc phủi bụi sau quầy hàng. Bà đã quen mặt anh, thường gọi anh lại nhờ bưng mấy thùng hàng, cho anh ít đậu nấu, bánh bao hấp hoặc sữa đậu nành nhà làm.

So với Trần Thước, Thịnh Dương thật ra cũng không rảnh rỗi. Anh hoàn thành đơn hàng đầu tiên xong thì nhận tiếp một đơn hàng khá lớn, thiết kế cho một tiệm cà phê tên là Elephant In. Lấy tên làm chủ đề thiết kế thì cũng coi như xong đi, nhưng làm thế nào truyền tải được ý tưởng và không gây nhàm chán lại là vấn đề không dễ dàng.

Thịnh Dương bận rối tinh rối mù.

Qua mấy thứ bảy mới dành được chút thời gian định rủ Trần Thước đi uống cà phê. Nhưng anh đứng ở ban công nhìn xuống tiệm Bobo sinh khí một lúc lâu mà không thấy cậu đâu nên đành đi một mình.

Quán cà phê Coco như thường lệ khá đông, hôm nay lại còn là thứ bảy. Phục vụ quen mặt Thịnh Dương gật đầu cười chào anh.

Thịnh Dương lách qua lối vào nhỏ hẹp, đi ra phía sau. Ánh sáng từ khoảng không của giếng trời hắt vào khiến anh hơi nheo mắt lại vì chói. Thịnh Dương chưa kịp nhìn thấy gì nhưng tiếng cười lanh lảnh khá quen lại khiến anh chùn bước. Qua ô cửa kính, ở cái bàn độc nhất dưới gốc khế chua là Tố Như. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt điểm xuyết những bông hoa nhí tim tím, hai bím tóc ngắn thả hai bên. Cậu con trai đang khuấy cốc cà phê ngồi đưa lưng về phía anh là Trần Thước, nhìn cậu có vẻ chăm chú vì bóng lưng hơi đổ về phía trước.

Thịnh Dương không nghe thấy tiếng trò chuyện, nhưng nhìn bờ vai rộng quen thuộc kia tự dưng cảm hứng uống cà phê chả hiểu sao đột nhiên tắt lịm. Anh lủi thủi ra về, mặc cho cậu phục vụ gọi anh mấy lần liền.

***

Tố Như nhìn tờ áp phích rất kỹ, cô học múa dân gian nhưng Đinh Lôi, đội trưởng đội nhảy đường phố Dấu Chấm Than mà Trần Thước muốn tham gia tình cờ là anh trai cô.

"Em có thể giới thiệu anh." Tố Như nói chắc chắn.

Trần Thước uống một ngụm cà phê, giọng nói có chút ngại ngần, "Cảm ơn em."

"Tuy nhiên em không thể đảm bảo Lôi ca nhất định nhận anh. Anh ấy khá khó tính." Tố Như cắn môi áy náy, cô còn chưa từng xem Trần Thước biểu diễn lần nào, mà đội Dấu Chấm Than rất nổi tiếng, quy tụ các thành viên gần như là đại thần trong các môn nhảy. Nên kiếm được một suất đội viên khó như lên trời.

Trần Thước nghe thế liền vội vã xua tay, sợ cô gái hiểu nhầm ý mình, "Một cơ hội gặp gỡ để chứng tỏ năng lực của mình là tốt lắm rồi. Tôi sẽ chịu khảo sát của anh ấy, mong em đừng bận tâm."

Tố Như hài lòng gật đầu. Cô gái ở trước mặt Trần Thước gọi cho anh trai. Đại thần của các đại thần nhảy đường phố bình thường không nói quá ba câu, cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng được em gái gọi điện thoại liền nhũn như con chi chi.

"..."

"Em mặc kệ, nếu thứ bảy này anh không cho em mang người theo thì em sẽ kéo anh vào danh sách đen, đồ ăn anh gửi sẽ không nhận, Quốc khánh cũng không về nhà, em không gọi anh là Đinh Lôi, anh chính là Thiên Lôi."

"..."

"Đám người đó không tự tập luyện được à? Sao còn cần anh hướng dẫn? Lúc trước không phải anh than thở với em thiếu một Beak dancer sao? Em đây chính là thương anh tìm người cho anh, anh còn không cảm kích?"

"..."

"Là anh nói đó. Tha cho anh lần này, Chủ nhật em và anh ấy sẽ đến lúc ba giờ, anh không cần đích thân ra đón, tùy tiện cho người chờ mở cửa là được rồi."

"..."

"Không phải... Bạn thôi... Ây không thèm nói với anh, cúp đây."

Tố Như vừa bắt nạt Đinh Lôi xong, cúp máy đã biến thành người khác ngay được. Cô bẽn lẽn đặt điện thoại lên bàn, trước ánh mắt hơi hơi khiếp sợ của Trần Thước về đoạn đối thoại của cô với anh trai, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Anh làm sao thế? Em hẹn được rồi, Chủ nhật không phải anh bận rồi chứ? Hay để em gọi lại cho anh ấy hẹn ngày khác nhé?" Tông giọng của cô từ quãng tám đã hạ xuống phân nửa quãng ba, nói vừa chậm vừa mềm.

Trần Thước lắp bắp, "À, ừ, không không. Tôi không bận, Chủ nhật này... không có việc gì."

***

Thịnh Dương không biết vì sao mình lại bực dọc. Anh rõ ràng biết Tố Như thích Trần Thước, nếu hai người bên nhau thì với thân phận bạn bè đáng ra anh phải vui mừng cho cậu, nhưng chỗ nào đó cứ chua như bị ủ men, bức bối vô cùng.

Thịnh Dương sớm xác định tính hướng của mình, anh lại nhận định Trần Thước là trai thẳng nên chưa bao giờ có ý muốn vượt rào. Tuy nhiên anh em thân thiết lại sớm bị cướp đi, chắc bản thân cũng có tí ích kỷ.

Từ chỗ cà phê ra anh về thẳng nhà, suy nghĩ tự mình lý giải cả buổi, chật vật mãi mới ngủ trưa được một lát. Buổi tối lúc anh vừa gặm táo qua bữa, định mở máy tính sửa bản vẽ thì Trần Thước tới. Cậu ôm một thùng Bobo vị dứa, tay xách một túi há cảo còn nóng hổi.

Thịnh Dương hé cửa, ló đầu ra, "Không có gọi nước mà?"

Trần Thước nhìn anh, mắt mở to có vẻ ngạc nhiên. Đây cũng không phải lần đầu cậu đến căn hộ của anh, cũng chưa từng bị chặn ở cửa, nghe anh nói lời nói lạnh lùng như vậy.

"Không có nhu cầu sưu tập hình minh tinh." Giọng Thịnh Dương chua như giấm.

"Cái này... là vị dứa. Bao bì cũ không có card bo góc đâu." Trần Thước rầm rì, vẫn hoang mang không hiểu mình làm sai cái gì mà bị anh hàng xóm ghét bỏ như vậy.

Thẳng nam rốt cuộc vẫn là thẳng nam, có chọc ghẹo hay gì thì cũng không hiểu. Thịnh Dương thở dài, lùi lại, hé cửa rộng ra một chút. Trần Thước lách người đi vào, để cả thùng nước lẫn túi sủi cảo lên bàn, nhìn quả táo nham nhở của anh liền cau mày.

"Hôm nay anh đã ăn cơm trắng chưa?"

Thịnh Dương liếc mắt nhìn cậu, chộp lấy quả táo rồi bỏ trốn ra ban công. Buổi tối anh thường lười ăn, bỏ bữa, có một lần bị trào ngược dạ dày nghiêm trọng phải nhờ Trần Thước đưa đi bệnh viện. Từ đó Trần Thước hay hỏi thăm Thịnh Dương chuyện ăn uống, wechat hai người lần nào cũng kết thúc bằng màn báo cáo tối nay ăn gì của anh.

Đổ sủi cảo ra tô, với tay lấy một cái muỗng, Trần Thước lững thững đi ra ban công. Cậu ấn tất cả vào tay Thịnh Dương xong thì phủi mông ngồi xuống ghế.

"Mẹ bảo mang sang cho anh."

"Cảm ơn dì." Thịnh Dương nhấm nhẳng, dùng muỗng chọc chọc vào một cái sủi cảo, làm nó vỡ ra.

Trần Thước mở cho anh một chai Bobo, tự nhiên như không cầm quả táo ăn dở của anh lên ăn tiếp. Tới lúc vứt cùi táo vào thùng rác xong, thấy cái sủi cảo thứ ba bị chọc nát mà Thịnh Dương còn chưa ăn miếng nào thì Trần Thước mất hết kiên nhẫn. Cậu đoạt cái muỗng từ tay anh, múc một muỗng sủi cảo đưa lên sát miệng anh.

"A nào. Sao anh lại lười ăn đến như thế?"

"Anh mệt."

"Mệt mà còn cố làm việc." Trần Thước đánh mắt về phía cái iPad còn chưa kịp chuyển sang chế độ chờ, "Anh bị ngốc à?"

Thịnh Dương giơ ngón trỏ khẽ đẩy cái muỗng ra, nhưng Trần Thước cứ nhất định đưa vào. Mấy lần từ chối không được, anh đành phải há miệng nuốt một miếng. Hồi trước tăng ca không có thời gian ăn, nửa đêm nhai mì tôm sống trừ bữa anh cũng không tủi thân, nhưng hôm nay được dỗ ăn tự dưng lại thấy chỗ nào cũng không vừa ý.

"Em vì sao lần trước lại hỏi anh có thích nhảy không?"

"À, là vì em thích nhảy. Em còn đang định đăng ký cuộc thi nhảy đường phố nữa."

"Cái gì mà ... Mạn bắc thành phố ấy hả?"

Thịnh Dương nhớ tới cuộc thi nhảy được quảng bá rầm rộ dạo gần đây. Poster được dán khắp nơi, trên hành lang ra tàu điện ngầm cũng có.

"Đúng rồi."

Trần Thước chăm chú múc tiếp đồ ăn trong bát, hơi nhúc nhích mông rồi duỗi chân ra cho thoải mái, "Chủ nhật này Tố Như giúp em gặp đội Dấu Chấm Than. Em cần đăng ký thành viên để được đề cử."

Thịnh Dương nhìn cái sủi cảo mà Trần Thước đang kiên nhẫn để phía trước, há miệng ăn tiếp một muỗng nữa. Thì ra là người nào đó giới thiệu giúp người nào đó, mối quan hệ đã tiến xa nhanh như thế? Củ cải anh trồng chắc sẽ sớm bị vặt mất.

"Thủ tục thi khó vậy sao? Anh còn chưa từng thấy em nhảy." Thịnh Dương khịt mũi, gom tất cả mất mát của mình vào một chỗ mà kháng nghị.

"Anh có muốn xem một chút không?" Trần Thước vét nốt cái sủi cảo cuối cùng đưa đến, Thịnh Dương bị chiều hư, tuy nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng ngậm vào. Anh đứng lên lấy iPad đưa cho cậu, hất đầu ra hiệu.

Trần Thước lướt trong danh sách nhạc, chọn ra một bài R&B quen thuộc. Sau đó cậu đứng dậy, búng ngón tay lấy nhịp, hai chân bắt đầu đung đưa, cả người đều toát lên năng lượng sống động. Thoắt một cái giống như biến thành một con người khác.

Thịnh Dương chưa từng thấy một Trần Thước như thế này. Khuôn mặt cậu bừng sáng, mắt cong cong, gò má nhếch lên vui vẻ, tựa như mọi lo âu cơm áo gạo tiền hàng ngày đều tan biến.

Thiếu niên trong mắt anh như một vì sao băng rực rỡ, bay vút lên làm trái tim anh loạn nhịp.

"Mình, không xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com