6.
Chủ Nhật Trần Thước đi cùng Tố Như đến phòng tập của Dấu Chấm Than.
Không hổ là đội nhảy đường phố tiếng tăm nhất thành phố, phòng tập của đội rất to rất hoành tráng, tuy nằm trong một con hẻm yên tĩnh nhưng là một ngôi nhà tiền chế lớn, trang hoàng theo phong cách Graffiti.
Một đội viên tầm tuổi Trần Thước ra mở cửa cho cậu, nhìn thấy Tố Như thì cúi đầu gãi gáy một cách ngượng ngùng, hai tai lặng lẽ đỏ lên. Cậu ta thích cô gái. Trần Thước có thể nhìn ra điều đó, người ở bên ngoài dẫu sao cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Người trong cuộc như Tố Như không hề quan tâm đến cậu trai trẻ kia, giống như Trần Thước giả vờ không biết là cô thích cậu vậy.
Đinh Lôi trông khá đứng tuổi, còn hơi béo bụng. Lúc anh ta đã thành niên cha mẹ mới sinh thêm Tố Như, nên khoảng cách tuổi tác hai người khá lớn. Cô bé nghiễm nhiên được cả gia đình cưng chiều.
Tố Như học múa dân gian nên thân hình rất dẻo. Thỉnh thoảng đội múa đương đại của Dấu Chấm Than thiếu người, Đinh Lôi đều nịnh em gái đến giúp đỡ một tí nên cô với các thành viên ở đây đều rất quen thuộc.
Dấu Chấm Than là studio lớn nhất thành phố bởi vì thường xuyên được các minh tinh hoặc các chương trình lớn mời múa phụ họa hoặc biên đạo bài. Nổi tiếng đi kèm với thu nhập. Ngoài tham gia biểu diễn thì các thành viên ở đây có thể đứng lớp dạy nhảy hoặc thi đấu quốc tế kiếm giải. Một số tay kỳ cựu, cứng cáp còn tách ra mở thêm studio riêng, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Cuộc thi nhảy 'Thanh niên mạn bắc thành phố' này được Sở văn hóa Bắc Kinh chống lưng, đơn vị tổ chức là Công ty YueHoa vừa có tiền vừa có lực nên quảng bá rất rầm rộ. Buổi chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp qua CCTV8, các đài Đông Phương và Hồ Nam mua bản quyền phát sóng nên sức hút và sự cạnh tranh là khỏi bàn cãi.
Dấu Chấm Than cử đi 8 người, hiện tại đủ quân số rồi. Vì vậy lúc Tố Như một hai muốn Đinh Lôi phải xem xét cho vị bằng hữu này, anh ta không nỡ từ chối trực tiếp đành gặp mặt cho phải phép.
Nhưng Đinh Lôi sớm biết mình sai rồi. Khi ngồi chìm trong chiếc ghế lười lớn màu xám, bật một bài nhạc ngẫu hứng và nheo mắt nhìn Trần Thước thực hiện bài nhảy. Kinh ngạc xem cậu di chuyển từ động tác Boyoing khởi động sang một loạt các kỹ thuật Footglide, Knee Drop kết hợp cùng Kick Out và Circle Glide thì anh ta cảm thấy mình vừa thò tay vào đúng mỏ vàng.
Đứa nhỏ này tuy kỹ thuật hơi non, cũng chưa biết sáng tạo thêm các chiêu trò, nhưng Đinh Lôi phải thừa nhận bài nhảy của cậu khá đơn giản nhưng lại có sức hút vô cùng. Anh ta vừa xem vừa nhíu mày, bàn tay theo thói quen sờ sờ cằm, chờ đợi một cú bùng nổ.
Trần Thước kết thúc bài nhảy bằng một Air Flare năm vòng. Đinh Lôi gật gù. Tố Như ở bên cạnh không kìm được huýt sáo và sau đó vẫy tay điên cuồng thể hiện sự phấn khích.
* Air Flare: Là một chuyển động quay trong tư thế trồng cây chuối, người nhảy lần lượt chống từng tay xuống sàn làm lực trong khi thân thể bên trên liên tục xoay tròn.
"Hừm, cũng không tệ lắm. Nhưng so với yêu cầu của một B-boy theo tiêu chuẩn Dấu Chấm Than mà nói, thì cậu còn cách một khoảng." Đinh Lôi hơi bĩu môi, nhún vai, giơ hai tay ra làm một khoảng trống để biểu thị, "Và lực tay còn yếu, động tác còn quá đơn giản."
Trần Thước ngồi xuống mép sàn sân khấu, thả hai chân đu đưa tự do. Cậu cuộn chiếc mũ lưỡi trai lại, ngực phập phồng điều chỉnh hơi thở. Trần Thước gật đầu đồng ý với nhận xét của Đinh Lôi, xem chừng kiếm một chỗ ở Dấu Chấm Than không phải chuyện dễ.
Đinh Lôi chống cằm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của Trần Thước, ngón trỏ gõ gõ vào má. Một lúc sau anh ta nói tiếp: "Tuy nhiên, nếu cậu hứng thú thì đến chỗ chúng tôi chơi một chuyến. Vị trí dự bị thì thế nào?"
Đinh Lôi là đang so sánh Trần Thước với dàn lính chiến của mình. Dấu Chấm Than có rất nhiều đấu thủ có kỹ năng tốt nhưng lại không biết biên đạo và không có nhạc cảm. Dẫn đến nếu tham gia thi đấu có chuẩn bị nội dung trước thì ổn, nhưng battle ngẫu hứng thì lúng túng và chuyển nhịp không chắc. Trần Vũ tuy non nhưng động tác chuẩn xác gọn gàng, tay chân phối hợp linh động. Cậu có khả năng biên đạo, sự nhiệt tình cộng với vẻ ngoài đẹp trai hút sân khấu đã làm nên một bài nhảy khá thành công.
Tay to, vai rộng, eo thon, sức bật tốt. Viên ngọc thô chưa mài này làm Đinh Lôi thấy hứng thú, nghĩ bụng nếu được đào tạo người này sẽ còn tiến rất xa.
"Nhưng em vẫn muốn có một suất thi đấu. Em muốn kiếm tiền." Trần Thước thật thà.
Đinh Lôi bật cười, "Kiếm tiền là chuyện cả đời. Với cái trình độ này của cậu mà muốn kiếm tiền nhanh thì chỗ tôi không thích hợp." Anh ta tặc lưỡi, "Nhưng trước khi chốt danh sách dự thi, nếu cậu đủ giỏi để đá người của tôi ra hoặc săn đêm F-you thành công thì cũng không biết đâu đấy."
Mắt Trần Thước sáng lên, "Thật ạ?"
Đinh Lôi phá ra cười ha hả. Bình thường kiếm được một chỗ dù là tập sự hay chính thức trong Studio của anh ta, ai ấy cũng sẽ nhảy cẫng lên cảm ơn rối rít, chứ không phải huỵt toẹt lý do kiếm tiền mà đến như thế này. Đứa nhỏ này cũng thành thật quá.
Trần Thước suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
Phong cách làm việc của Dấu Chấm Than rất chuyên nghiệp. Cậu được hẹn ba ngày sau mang hồ sơ đến ký hợp đồng. Lương cơ bản không có, nhưng nếu cậu tham gia vào các show của nhóm thì sẽ được chia 50% thù lao so với suất chính thức. Tất nhiên là phải được chọn đã.
Không tệ.
Thực ra ... là tốt ngoài mong đợi.
Lúc trở về, Trần Thước nghĩ đi nghĩ lại rất lâu và ngỏ lời muốn hẹn Tố Như ăn một bữa cơm. Dù sao cô cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu không thể chỉ cảm ơn suông được.
Vừa tạm biệt Tố Như, quay lưng đi Trần Thước đã vội vàng nhắn tin cho Thịnh Dương. Thật ra tuy bề ngoài cậu giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng vui như muốn bay lên rồi.
Tin nhắn của cậu đến tối vẫn chưa có hồi âm. Trần Thước trước khi đóng cửa tiệm liếc nhìn điện thoại một lát, sợ bỏ sót thông báo còn vào hẳn khung chat để kiểm tra. Kết quả là đến khi đi ngủ Thịnh Dương vẫn chưa xem tin nhắn của cậu.
Người anh hàng xóm này tuy tính tình có hơi khó chiều, lúc tức giận còn nhe hai cái răng cửa ra doạ cậu, nhưng không hiểu sao Trần Thước lại quan tâm anh. Cậu thích loanh quanh bên cạnh Thịnh Dương, nghe anh than thở những chuyện không đầu không cuối, thậm chí không cần nói gì, cả hai chỉ cần ở ban công ngồi yên bên nhau, nghe một khúc nhạc khổ tình, nhìn ra những mái nhà lô xô của khu cư xá là cậu đã thấy vui vẻ rồi.
Thịnh Dương chưa bao giờ phớt lờ cậu như thế này. Nếu anh giận anh sẽ mắng cậu, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại năm phút qua hoặc ít ra là một cái meme ghét bỏ.
Trần Thước nóng ruột không chờ nổi tới sáng. Cậu nhón chân để không làm mẹ tỉnh dậy, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Cậu đi lên căn hộ của Thịnh Dương đập cửa mấy lần không được, điện thoại không ai trả lời, đồ ăn người giao hàng để trước cửa căn hộ đã nguội lạnh tự khi nào.
Tố Như ngạc nhiên vô cùng khi thấy đã tối mà Trần Thước còn đến tìm mình. Cậu xin đi nhờ, sau đó đứng từ ban công của cô ước lượng khoảng cách lên ban công tầng bốn. Tố Như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Trần Thước bật người, dùng một động tác Parkour đạp tường, nhảy lên bám cả hai tay vào lan can tầng trên.
Nhìn khoảng không hun hút giữa hai tầng mà Tố Như rợn tóc gáy. Cô chỉ có thể thở ra khi Trần Thước búng người nhảy vào ban công lầu trên an toàn. Cô biết Trần Thước là bạn anh đẹp trai tầng bốn, nhưng không hiểu có việc gì mà cậu phải mạo hiểm đi vào nhà anh ta theo cách như vậy.
Cửa ban công không khoá. Trần Thước đã càm ràm Thịnh Dương mấy lần về việc này. Anh cười nói ở lầu cao ai mà lên được tận đây đâu? Nào ngờ cái tính chủ quan của anh có lúc lại hữu dụng.
Trần Thước tìm thấy Thịnh Dương mê man nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Anh quấn chặt chăn vào bụng, cong người như con tôm, miệng rên rỉ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Nhìn vỏ thuốc giảm đau vương vãi trên sàn, Trần Thước đi kiểm tra hộp y tế. Quả nhiên Thịnh Dương không biết uống gì ngoài mấy viên Panadol quen thuộc, các loại thuốc đau dạ dày khác lần trước cậu mua vẫn còn nguyên.
***
Thịnh Dương mệt đến mức cả quá trình được Trần Thước cho uống thuốc, ăn cháo loãng diễn ra thế nào, anh không nhớ gì cả. Khi anh tỉnh giấc, hé mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trong lòng cậu.
Trần Thước kê tay cho anh gối, cằm đặt trên đỉnh đầu anh, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Thịnh Dương có chút xấu hổ, anh khẽ gỡ cái tay Trần Thước đang ôm ngang eo mình ra, trở mình ngồi dậy.
Cơn đau đã lui, nhưng cả ngày chưa tắm làm Thịnh Dương ngửi thấy bản thân bốc mùi dấm chua. Anh thả chân xuống giường, chưa kịp đứng dậy thì một góc áo đã bị người phía sau giữ lại.
"Anh dậy sớm làm gì?"
Trần Thước hé một mắt, giọng nhừa nhựa, lợi dụng lúc Thịnh Dương còn chưa trả lời vòng tay ôm qua eo anh, kéo anh trở lại.
"Ngủ thêm một tí nữa. Hôm qua anh mê sảng cả đêm có biết không?"
"Làm sao em vào được nhà?"
Trần Thước ngồi dậy, tựa cằm vào vai anh, chỉ tay ra phía ban công trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, ngái ngủ "Lúc trước không có em thì làm thế nào hả? Anh lớn rồi sao vẫn không biết tự lo cho mình thế?"
Thịnh Dương ngẩn người, lúc trước anh có người yêu, nhưng anh vốn là người luôn chủ động quan tâm chăm sóc người khác, thành ra việc người yêu vô tâm anh cũng không để ý. Những cơn ốm vặt tự đến tự đi, những ấm ức trong cuộc sống Thịnh Dương đã quen chịu đựng một mình. Chỉ đến khi xuất hiện người bạn nhỏ mang tên Trần Thước này, anh mới vô thức ỷ lại sự chăm sóc của cậu.
Trần Thước cũng không chờ Thịnh Dương trả lời,thức một đêm chăm sóc người bệnh khá là mệt, cậu nói xong thì nằm xuống giường,quấn chăn ngủ tiếp. Giường của Thịnh Dương rất sạch, gối êm và mềm, còn có mùithơm dễ chịu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com