C11: Đêm đông
Hàng Châu.
Tiêu Chiến nằm dài trên giường khách sạn, lăn qua trở lại mấy hồi vẫn không ngủ được. Mí mắt đã nặng trĩu nhưng đầu óc cứ căng ra không tài nào thả lỏng.
Được một lúc, Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng bản thân nữa, ngồi dậy nhìn ra ban công ngắm cảnh. Ban đêm ở thành phố lớn nào cũng thế, đều là đèn đóm nhiều màu nối tiếp nhau chớp tắt, cùng nhau chia màn đêm thành những mảng sáng tối đan xen.
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng giữa đêm. Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy hơi phiền vì tin nhắn được gửi đến số thường dùng để xử lý công việc.
Nửa đêm rồi, đứa ất ơ nào còn công với chả việc thế hở?!
Thấy phiền thế thôi chứ anh vẫn mở tin nhắn lên xem, thấy tên người gửi là Vương Nhất Bác. Thằng nhóc đêm hôm không ngủ nhắn cái gì đây?
Tiêu Chiến có thói quen lưu số của người khác theo những điểm đặc trưng. Ví dụ như trong điện thoại chuyên dùng cho công việc, danh bạ sẽ có một định dạng như kiểu "Wang Corp - ABC..", không một kí tự dư thừa nào khác, vừa ngắn gọn vừa đủ để biết thông tin, phản ánh rõ ràng quan hệ giữa Tiêu Chiến và đối phương.
Nhìn lướt qua kiểu lưu tên này, người ta dễ cảm thấy có chút nguyên tắc và quy củ, cũng là ám chỉ khoảng cách. Ngược lại, cách anh lưu số của người thân thì lại hoa hòe hoa sói chim chóc hoan ca, nhìn vào là thấy một người đầy tình cảm.
Quả nhiên là một sự đối lập đến thống nhất!
Wang Corp VNB
Anh Chiến, ngủ chưa?
Cậu Vương này thẳng thắn bộc trực, trước nay có gì đều trực tiếp một lời nói hết. Có lẽ hôm nay ngoại lệ liên lạc cho anh vào giữa đêm, vì vậy mà có rào đón hỏi han khách sáo.
Eyyy....
Tiêu Chiến chắc chắn mình với Vương Nhất Bác chưa thân đến mức nửa đêm nhắn tin hỏi thăm kiểu này, bèn đoán là cậu có việc gì cần trao đổi. Anh mở ứng dụng, trả lời.
Tiêu Chiến
Vẫn chưa
Có việc gì thế?
Wang Corp VNB
Bao giờ anh về?
Không phải là ở công ty có việc gì đấy chứ? Hay là Vương Nhất Bác không kham nổi khối lượng công việc vốn dĩ của hai người?
Cũng không đúng lắm!
Nếu có việc gấp, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp gọi điện hoặc nhờ trợ lý mời anh về, dông dài kiểu này không giống phong cách của cậu.
Một ý nghĩ thoáng qua, Tiêu Chiến bỗng nổi da gà da vịt, miệng vô thức bật ra một từ cảm thán. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn mới nhận được, nghe sao cứ như một người ở nhà hỏi thăm người đang ở xa.
Quan hệ của anh và Vương Nhất Bác từ bao giờ đã đến mức này vậy?
Một đợt rùng mình nữa, anh vừa định trả lời thì tin nhắn lại đến.
Wang Corp VNB
Muốn ăn cháo đậu đỏ hôm trước quá
Anh đặt ở đâu thế?
Lần thứ hai trong đêm Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, không kìm được bật ra một tiếng chửi thề. Phó giám đốc Vương này sáng không nhắn trưa không nhắn, nửa đêm lại nhắn tin hỏi chỗ bán cháo. Ai không biết còn tưởng có người đang nghén, thèm cháo nửa đêm cơ. Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là muốn nhắn cho Vương Nhất Bác một tràng với mục đích trêu cho bõ ghét.
Nghĩ là nghĩ thế thôi, cái gọi là tư văn nhã nhặn đã ăn sâu vào tính cách, Tiêu Chiến căn bản không thể làm đến mức đấy. Miệng càu nhàu là thế, tay vẫn gõ tin nhắn trả lời, kèm theo nhắc nhở sau mười giờ đêm là hết bán rồi.
Người nọ xem xong, gửi thêm câu cảm ơn. Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc, cơn buồn ngủ đánh úp hai mí mắt Tiêu Chiến. Anh trèo lên giường lần nữa, tắt kết nối mạng, đặt chế độ im lặng, cài báo thức lúc bảy giờ rưỡi sáng.
- Giờ mà đứa dở người nào réo gọi nữa là ông xẻo thịt bây!! - Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, kéo chăn trùm qua đầu, ngủ một giấc tới sáng.
*********
Bắc Kinh.
Đêm khuya giá rét, tuyết rơi phủ trắng cành cây ngọn cỏ mang đến cảm giác ẩm thấp khó chịu. Vương Nhất Bác không ngủ được, khoanh chân xếp bằng ngồi sát vách tường bằng kính nhìn mưa tuyết ngoài trời. Thiên nhiên cũng thật thần kì, tuyết rơi nặng như vậy, hình ảnh rõ ràng như vậy nhưng âm thanh lại không náo động như lúc trời mưa. Chẳng vậy mà đêm đông nào tĩnh lặng đột ngột, hẳn là hôm sau tuyết trắng trời.
"Ọttttt"
Một âm thanh vui tai khẽ khàng phát ra, Vương Nhất Bác nhướng mày nghĩ nghĩ một khắc, vỗ vỗ bụng.
Ai chà chà, dạ dày đại nhân, nửa đêm còn kêu gào cái gì vậy?
Mà kể ra, Vương Nhất Bác đói bụng cũng đúng thôi. Trưa nay trên công ty, Vương Nhất Bác chỉ ăn tạm cái bánh ngọt không biết cất trong ngăn tủ từ đời tám hoánh nào, đến tối về nhà có một mình nên cũng lười ăn. Từ lúc cậu đến T.U làm việc, chuyện cơm nước đều được Tiêu Chiến lo giúp. Cứ mười một giờ ba mươi mỗi ngày chỉ cần mở điện thoại lên chọn món, có hôm còn chả cần chọn.
Vương Nhất Bác không biết là được chiều quá hóa hư hay thế nào, mấy ngày vừa rồi tự xuống căn tin ăn cơm, có hôm thì đặt cơm ở ngoài về, tất thảy đều thấy không ngon miệng nữa. Công việc của hai người dồn lại trên vai, áp lực tăng lên đột ngột, lúc này cậu mới thấy được giai đoạn trước Tiêu Chiến đơn thương độc mã quả thật không dễ dàng.
Nghĩ đến liền thấy muốn ăn cháo đậu đỏ, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tìm kiếm mấy chỗ bán đồ ăn đêm. Cậu lướt một hồi chỉ thấy nào là cháo gà, cháo lá dứa, cháo trắng trứng vịt muối, mỏi mắt tìm mà không thấy chỗ bán cháo đậu đỏ giống như lần trước.
Úi chà, bụng lại kêu rọt rọt vì đói rồi này!
Vương Nhất Bác cầm điện thoại xoay tới xoay lui mấy vòng, nhìn đồng hồ điểm mười một giờ mà đắn đo, sau cùng vẫn là gửi một tin nhắn hỏi thăm trước, muốn biết người kia còn thức hay không.
"Đã ngủ chưa?" vốn dĩ là câu hỏi mở, người nhận có thể tùy ý trả lời hoặc không. Vương Nhất Bác sẽ hiểu rằng không trả lời tức là đã ngủ rồi.
Tin nhắn được gửi đi, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn tuyết đọng ngoài sân. Câu hỏi cậu vừa gửi chẳng qua là sự thăm dò nước đôi, ý nghĩa không nhiều. Một mảng kí ức nho nhỏ hiện về không báo trước. Cũng có người từng đặt cho cậu một câu hỏi gợi mở như thế, ý nghĩa hiển nhiên đa dạng hơn, lại không chỉ hỏi một lần. Và cậu cũng chưa từng phớt lờ, dù chỉ là một lần.
"Cậu ăn cơm chưa?"
Chẳng mấy chốc đã nhận được hồi âm, người kia vẫn còn thức. Vương Nhất Bác vốn chẳng trông mong gì, giờ nhận được tin nhắn người ta trả lời, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Đọc được rồi, lồng ngực Vương Nhất Bác gióng lên một hồi trống dồn dập. Tiêu Chiến hồi đáp cậu không chỉ bằng một âm tiết ngắn gọn, mà là một câu hỏi như cho phép cậu làm phiền, như gợi ý cho cậu tiếp tục nói.
Mục đích cậu liên hệ lần này là hỏi chỗ bán cháo để giải quyết cái dạ dày đang khởi nghĩa, nhưng rốt cuộc nội dung lại là khi nào Tiêu Chiến về Bắc Kinh. Bản năng cơ thể sẽ khiến trí não hoạt động tìm ra cách giải quyết vấn đề, ở đây là cái bụng rỗng đói meo mốc. Ấy vậy mà, rõ ràng mối quan tâm hàng đầu bây giờ không còn là "cháo đậu đỏ" nữa.
Phải chăng, Vương Nhất Bác không thực sự đói đến mức ấy?
Phải chăng, lúc này có việc gì đó khiến cậu để tâm hơn?
Cúi đầu nhìn lại những lời vừa nhắn, Vương Nhất Bác đưa ngón tay cái lên miệng gặm gặm, phát hiện hình như có chỗ nào không đúng. Một câu hỏi bình thường thôi mà sao đọc lại cứ thấy ám muội.
"Đã ngủ chưa?" với "Khi nào về?" nghe có giống tức phụ chờ chồng không cơ chứ?!
Vương Nhất Bác tự dọa mình toát mồ hôi hột, lật đật nhắn lại ngay lập tức. Vấn đề bát cháo bị bỏ quên cuối cùng cũng được nhớ đến rồi.
Anh Chiến ơi là anh Chiến, anh nhận tin nhắn xong rồi đi ngủ luôn đi cũng được, không cần xem, không cần trả lời đâu!
Qua đêm nay đi rồi tính!
Trời không chiều lòng người, Tiêu Chiến trả lời khá nhanh, tên quán, địa chỉ, ứng dụng anh dùng để đặt món, kèm theo cả nhắc nhở rằng giờ này người ta đóng cửa rồi. Ờ... hình như hơi rõ ràng, chi tiết và cụ thể hơn những gì Vương Nhất Bác muốn.
Tiêu Chiến vốn thường hay chu đáo mà.
Vương Nhất Bác nhắn lại một lần nữa, cảm ơn cho phải phép. Mặt mày không hiểu sao bỗng chốc đỏ lựng, cậu quẳng điện thoại vào tủ đầu giường, dứt khoát quấn chăn từ đầu đến chân, ngủ.
*********
Bắc Kinh hôm nay không có tuyết, hai ngày liền nắng ráo. Tiêu Chiến quẳng một giỏ đồ thật đầy vào máy giặt. Anh đi công tác mấy ngày, nhà cửa có phần bề bộn, nhìn mà phát mệt.
Tiêu Chiến giũ quần áo bẹp bẹp, treo lên móc, trải dọc sào đồ hai tầng. Một cục bông xù dụi dụi vào chân anh ngay cửa bếp, kêu một tiếng non mềm.
"Meo~"
Anh cúi xuống, đưa tay bế cục bông lên, mặt đối mặt với nó, hôn một cái, ôm trong lòng đi đến tấm bảng trắng gần tủ lạnh, lau đi mấy dòng chữ có nội dung:
- Thay cát mèo
- Thay bóng đèn hành lang
- Giặt quần áo
Trên tấm bảng dày đặc chữ, còn lại mấy hàng:
- Dọn tủ lạnh
- Dọn vườn
- Đón khách
Tiêu Chiến vuốt lông con mèo đang làm nũng trên tay, thở dài một hơi ngao ngán. Anh vỗ vỗ cái đầu tròn tròn đang dụi vào ngực minh, tỉ tê tâm sự:
- Tiểu cô nương, hôm nay tự chơi một mình nha, anh bận lắm luôn. Chiều nay có bạn chơi chung này. Không biết bạn mới có hòa hợp được với quý cô nương ngạo kiều nhà mình không ta? Gì chứ tôi sợ mấy người vả con người ta lật mặt lắm!
Tiểu Kiên Quả được vuốt ve thì thoải mái duỗi người ngáp một cái, miệng còn chưa kịp khép đã nghe tên đang ôm mình nói xằng nói bậy, liền không khách khí vươn móng vuốt, để lại ba đường đỏ đỏ hồng hồng trên cổ tay hắn rồi bực bội nhảy xuống đất, ngúng nguẩy đi về ổ.
Đến khi trên tấm bảng trắng kia chỉ còn một dòng duy nhất đã là một giờ chiều, Tiêu Chiến rã rời lê thân vào nhà tắm, xong xuôi lại quay ra nằm bẹp dí lên sô pha đánh một giấc đến gần ba giờ. Anh rửa mặt qua loa, kiếm em mèo giận dỗi đang chui ở góc nào đó ủy khuất ra, ôm lấy khẽ vuốt ve, thắc mắc chủ của Pongo làm gì mà giờ chưa thấy tới.
Cả ngày quần quật chỉ uống nước suông, bữa sáng đã trôi tuột từ bao giờ, Tiêu Chiến đang tính ôm theo Kiên Quả cô nương vào bếp nấu cơm thì tiếng chuông cửa 'ding doong' thanh thanh vang vọng. Anh xem màn hình nối với camera ở cổng, một người không hề quen mắt đeo balo, tay xách nách mang, bộ dạng lóng ngóng đưa tay nhấn chuông. Anh thả Kiên Quả xuống, vừa cười vừa nhéo tai nó:
- Hình như Pongo tới, anh đi mở cửa.
Kiên Quả nhìn bóng lưng tung tẩy đi ra ngoài, ngao ngán vặn mình, quay về cái ổ ấm áp được Tiêu Chiến dành thời gian sửa sang.
Lạnh muốn quéo, bạn bè để sau đi ạ!
Tiêu Chiến đứng trước nhà xỏ dép lê rồi bước ra sân, đi nhanh tới cổng. Càng lại gần, anh càng thấy vị khách chờ ở cửa quen mắt lắm. Cũng đúng lúc này, người kia kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ gần hết khuôn mặt. Bàn tay mở cổng của anh khựng lại giữa không trung.
Kia, không phải là Vương Nhất Bác đấy ư?
Người đối diện thấy Tiêu Chiến từ trong nhà ra mở cổng cũng giật mình. Đôi mắt hạnh đào lúc này mở to hết mức, miệng há hốc, nhìn ngố không tả được. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, thật nhiều cánh hoa từ phía trên lả tả rơi xuống, đậu lại trên vai, trên tóc, trên khăn quàng cổ những chấm trắng đỏ xinh xinh.
Sự ngạc nhiên qua đi, Tiêu Chiến hắng giọng xóa đi sự trầm mặc, hỏi trước:
- Vương Nhất Bác?
- Anh Chiến? - Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, nhìn kĩ người trước mắt, rõ ràng là Tiêu Chiến không lẫn đi đâu được.
- Cậu tìm tôi à? - Tiêu Chiến hỏi xong mới chợt nhận ra câu hỏi của mình vô lí.
Vương Nhất Bác đưa tay chỉ chỉ ngôi nhà sau lưng anh, hàng rào bao quanh trồng thật nhiều sử quân tử, hoa rụng đỏ cả một khoảnh lề đường.
- Nhà này... Nhà ai?
- Nhà tôi. Tôi ở đây ba năm rồi.
Hai người vẫn đang giữ vị trí người ngoài ngõ kẻ trong sân mà đối đáp, lúng túng khó xử gì đó tất thảy đều có cả.
- Chắc tôi nhầm địa chỉ, xin lỗi anh!
Vương Nhất Bác áy náy khom người một chút, rút điện thoại ra, gọi một số có tên Tiểu ca ca, quay lưng bước né qua một bên. Vừa khéo lúc Vương Nhất Bác quay lưng đi, Tiêu Chiến nhìn rõ thứ cậu đang đeo là một cái ba lô dùng để mang theo thú cưng, bên trong có một con mèo đang cuộn tròn lim dim mắt, cùng lúc đó điện thoại trong túi đổ chuông. Số anh đang nhận cuộc gọi là số cá nhân, ngoài gia đình ra không nhiều người biết.
Ở đời làm gì có sự trùng hợp thế này chứ?!
- A lô? - Tiêu Chiến bắt máy, ngập ngừng.
- Tiểu ca ca, em là bố của Pongo đây ạ. Em tới địa chỉ...
Vương Nhất Bác đang nói dở, chợt nhận ra tiếng "a lô" vừa nghe hình như ngoài âm thanh từ điện thoại còn có một phiên bản khác ở cự li khá gần. Cậu giật bắn mình quay ngược về nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng đang nghe điện thoại, tựa lưng vào cánh cổng chưa mở, giọng không nén được ý cười:
- Nhà số 7, đường số 2, khu dân cư X. Tiểu ca ca đây.
Tiêu Chiến dập máy, cất lại vào túi, khoanh tay chờ Vương Nhất Bác đang ngớ ra kia có thời gian xử lí mớ thông tin vừa tiếp nhận. Tiêu Chiến cảm thấy mình phải kiên nhẫn kẻo người ta ngại quá lại ôm mèo chạy mất thì khổ.
Gió lại thốc vào người lạnh buốt, Vương Nhất Bác như tỉnh dậy từ cơn ngủ mơ, gãi đầu gãi tai bước về phía cổng nhà có hàng hoa trắng đỏ.
Duyên phận, định mệnh, hay chỉ là trùng hợp?
Vương Nhất Bác chẳng biết dùng từ nào để định nghĩa tình huống này. Vành tai cậu đỏ ửng, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi hân hoan lạ thường.
- Em chào anh ạ!
Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên đang đứng tựa lưng vào cổng lười biếng như một chú mèo uể oải. Cậu hít một hơi sâu, mỉm môi vẽ một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com