C29: Khổ qua ướp đường
14/12/19
------------
- Mai mấy giờ em đi?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, dừng đũa:
- Tối nay, tám rưỡi.
- Bay đêm à? Chiều mai mới họp bên đó mà?
- Anh Hai nói bay qua sớm, giữa khuya là tới, ngủ nghỉ tới chiều vào làm việc.
Tiêu Chiến cảm thấy có anh em thích thật, như Vương Hàn với Vương Nhất Bác vậy, cảm giác rất vui, rất đủ đầy.
- Chiều nay anh lái xe về nhé, hết giờ anh Hai tới đón.
- Ừ. Lần này đi chung với A Hàn à?
- Không. Thông thường em đi công tác, nếu có thời gian thì anh Hai đưa đi. Lượt về có khi rảnh thì anh ấy ra đón. Anh ấy toàn bảo trợ lý đặt vé cho em bay đêm cũng là để tiện đưa rước đó.
Wow! Tiêu Chiến thấy ganh tị rồi đấy. Vương Nhất Bác lớn như vậy rồi mà đi sân bay vẫn được anh trai đưa đón chăm sóc tận răng thế này, quả nhiên là có anh em vẫn tốt hơn.
- Anh Hai không hỏi chuyện anh à?
Tiêu Chiến đang bận trả lời tin nhắn, vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa thắc mắc:
- Hỏi chuyện gì?
- Chuyện em với anh.
Tiêu Chiến vừa uống canh vừa dùng điện thoại, mấy chữ vừa rồi Vương Nhất Bác nói ra đã giúp cái điện thoại đáng thương được uống canh ké. Vương Nhất Bác vẫn như không biết chuyện gì, lấy khăn giấy lau giúp. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đừng hỏi là do bị sặc hay vì lí do khác.
- Mấy việc này A Hàn không hỏi đâu. Ít nhất là cho đến lúc nó thấy không ổn. Nhưng nếu anh chủ động nói thì nó sẽ nghe.
Thấy Vương Nhất Bác có vẻ hiếu kì, Tiêu Chiến nói thêm:
- Vương Hàn đúng là rất quan tâm đến anh. Nhưng nó cũng như anh, không muốn chen quá sâu vào riêng tư của người khác. Mấy chuyện cá nhân này đa số là anh tự nói với nó, chứ nó biết thì cũng không hỏi đâu. Tất nhiên là anh quen em thì chẳng có vấn đề gì, nên nó cũng chẳng hỏi đến.
- Vậy nếu anh quen ai đó không ổn, mà anh Hai biết thì anh ấy sẽ can thiệp sao?
- Cũng có thể, gà mẹ mà! Ngày xưa em chưa về, nó chăm anh như bây giờ chăm em đấy.
Nhắc đến Vương Hàn, biểu cảm của Tiêu Chiến tươi vui hơn hẳn, cũng có vẻ gì đó rất tự hào. Vương Nhất Bác chỉ biết Vương Hàn rất xem trọng Tiêu Chiến, nhưng xem trọng đến mức nào thì cậu không cảm nhận được. Tuy nhiên, qua một vài câu nói, Vương Nhất Bác có cảm giác Vương Hàn đối với Tiêu Chiến đúng chất gà mẹ, chính là kiểu bảo bọc lo toan.
- Lần đầu gặp, anh thản nhiên uống nước của anh ấy, lại giữa chỗ đông người đùa giỡn anh ấy, quan hệ của hai người quả thật rất tốt.
Tiêu Chiến cười, chắc có lẽ không phải cười vì mình có một người bạn quá tốt, mà là cười khi nhớ đến lần đầu gặp mặt mà Vương Nhất Bác nhắc đến kia.
********
- Anh Hai nói ra sảnh chính gặp nhau chút đã. Lát nữa em chạy xe lên cho, anh khỏi phải xuống.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra khỏi cửa lớn, Vương Hàn ngồi trong quán cà phê ở tầng trệt đưa tay lên ngoắc. Tiêu Chiến bỗng hồi hộp khi thấy Vương Hàn khoanh tay, bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế, trước mặt là cốc cà phê nóng. Gần mười một năm làm bạn với Vương Hàn, đây là lần thứ hai Tiêu Chiến có loại cảm giác này. Lần đầu tiên chắc là cách nay cũng gần năm năm.
- Anh Hai!
Vương Hàn gật đầu, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Anh nhìn hai người mới tới, chậm rãi nói:
- Ăn uống trước đã, khoảng sáu giờ xuất phát. Ớt rảnh không, đi sân bay chơi?
- Ừ, rảnh. Nhưng mà trước mặt người khác, mày đừng gọi tao là ớt được không?
Vương Hàn ngả ngớn:
- Người khác? Ai vậy? Thằng em tao đâu phải người khác.
- Con béc giê mất nết!
Hai người chí choé cũng không phải chuyện lạ, chỉ có Vương Nhất Bác ở bên cạnh là chưa kịp tiếp thu thôi.
Ông anh trai đạo mạo đâu rồi? Tiêu Chiến điềm tĩnh nhẹ nhàng đâu rồi?
- Lát nữa em với anh Hai đi thôi. Anh để anh Chiến về đi, lạnh lắm, lông bông ngoài sân bay làm gì?!
Vương Nhất Bác được chiều thành quen, nói chuyện với Vương Hàn thường là nói trống không. Vương Hàn chiều em trai lắm, nghe thế thì chỉ cười.
- Ừ, để "anh Chiến" của em về nghỉ ngơi. Em sang kia xem có gì ăn được thì mua, đồ ở sân bay chán lắm. Đi lâu lâu vào, anh nói chuyện với bạn anh chút!
Vương Hàn đưa ví cho Vương Nhất Bác, trực tiếp đuổi người đi chỗ khác. Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác, cầm ví đi sang cửa hàng tiện lợi ở góc đối diện. Vương Hàn đợi Vương Nhất Bác đi khuất rồi, sửa thế ngồi ngay ngắn lại, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, mặt lạnh tanh.
- Vẫn khoẻ?
Tiêu Chiến gật đầu. Anh nhìn là biết Vương Hàn đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, cũng sửa lại tư thế cho đàng hoàng.
- Có gì muốn nói với tao không?
Tiêu Chiến lắc đầu, chẳng có gì để nói, mà cũng không biết nói thế nào. Vương Hàn trước mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.
- Sao cũng được, vui vẻ thoải mái hạnh phúc là được.
- Ừm.
Vương Hàn nhấp một ngụm nước, khuôn mặt cũng hòa hoãn hơn trước. Anh gọi cho Tiêu Chiến một tách trà gừng nóng, ngồi nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu.
- Nó nghiêm túc, cũng rất trân trọng mày.
Tiêu Chiến chỉ cười, Vương Hàn bây giờ trông có hơi đáng sợ. Vương Hàn lại nói tiếp:
- Nói vậy không phải để gây áp lực cho mày, chỉ là muốn mày biết thế thôi. Nó là đứa cố chấp, đã nhận định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng.
- Đến cùng? Đến cùng là đến bao giờ?
Tiêu Chiến hỏi vặn một câu, Vương Hàn lại cười nhếch mép. Cái điệu cười này Vương Nhất Bác sao y bản chính.
- Cái đó là việc của mày với nó, sao lại hỏi tao?
Vương Hàn đưa tay chạm vào cốc trà, thấy cũng không còn quá nóng, đẩy sang gần Tiêu Chiến. Một năm, ba năm, năm năm hay mười năm, Vương Hàn đối với Tiêu Chiến vẫn cứ luôn chu đáo như vậy. Có thể việc này đối với Vương Hàn giống như một thói quen khó bỏ.
- Lúc nó nói với tao là nó thích mày, tao cũng bất ngờ. Mà tao bảo này, đừng có gượng ép bản thân, cũng đừng vì nó là em trai tao mà để
mình chịu thiệt.
Tiêu Chiến muốn cười mà cười không nổi. Vương Hàn không muốn anh phải chịu thiệt thòi trước bất kì ai, kể cả là Vương Nhất Bác.
- Tao với Nhất Bác còn chưa đến đâu cả, mà mày đã lo vậy rồi sao?
Vương Hàn thả lỏng tay, vân vê cái khăn trên bàn:
- A Bác trông như vậy thôi, nhưng kiên định và cứng đầu, cũng rất tình cảm. Mày lại là đứa hay lo hay nghĩ. Cả hai đừng vội quá, từ từ tìm hiểu nhau chút nữa. Mà mày đã sẵn sàng chưa?
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Hàn, khoanh tay ngồi thư thái. Vương Hàn cũng để cho câu chuyện trôi tuột một cách tự nhiên. Tiêu Chiến cẩn trọng dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác:
- Mày không nói cho bé nó biết mấy chuyện cũ à?
Vương Hàn cười nhẹ:
- Chuyện riêng của mày, nếu mày muốn thì tự nói với nó, tao không làm mấy việc đó. Mà tao nghĩ chuyện đó ở đâu cũng có, quá đỗi thường tình. Người đã cũ, chuyện cũng cũ, không nên nghĩ lại nữa.
- Ừm.
- Làm gì cũng phải vì bản thân mình một chút. Đừng lo được lo mất nữa, sống tốt ngày nào là mừng ngày đó thôi.
Vương Hàn nhác thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, đưa nước lên uống.
Vương Nhất Bác mang vào hai túi đồ nhỏ. Cậu đưa cho Tiêu Chiến một túi, là khoai tây chiên, túi còn lại thì xách trên tay.
- Em lấy xe lên cho anh, về sớm đi, càng tối càng lạnh. Anh Hai đợi em năm phút nhé!
Vương Nhất Bác lại tất tả chạy đi, Vương Hàn nhìn Tiêu Chiến, nghiêng đầu đánh giá. Chậc chậc, Vương Nhất Bác chăm Tiêu Chiến còn kĩ hơn Vương Hàn ngày trước nữa.
- Mày ngại cái gì? Khỏi cần nể mặt tao, nó quăng ông anh duy nhất này ra phía sau rồi.
Vương Hàn đi sau Tiêu Chiến ra cổng tòa nhà, nơi Vương Nhất Bác đậu xe chờ sẵn. Anh đặt tay lên vai Tiêu Chiến, siết một cái như muốn gửi gắm điều gì đó, im lặng không nói, trước khi đẩy Tiêu Chiến vào xe còn vỗ vỗ mấy lần.
- Lái xe cẩn thận! - Vương Nhất Bác đóng cửa xe giúp Tiêu Chiến, đứng nhìn theo đến khi anh hòa vào dòng xe ngược xuôi trên phố.
Vương Hàn khoanh tay đứng cách xa một khoảng nhìn hai người họ. Những việc trước giờ anh vẫn làm cho Tiêu Chiến, hiện tại Vương Nhất Bác đã thay thế được rồi. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, gọi lớn:
- A Bác! Đi thôi!
***********
🐰
Đến sân bay chưa?
Anh về nhà rồi
Bo 💓
Sắp rồi
Anh nghỉ đi nhé
Vương Hàn thấy Vương Nhất Bác chăm chú dùng điện thoại, thật muốn đánh cho một cái, nhưng nghĩ sao lại thôi. Đến khi Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, anh mới hỏi:
- Báo cáo lộ trình đấy à? Đi thưa về trình, nhỉ?
Vương Nhất Bác thấy mặt mày cứ nóng bừng bừng, cậu cười ngượng, không trả lời mà nhìn ra cửa sổ. Vương Hàn không trêu nữa, tập trung lái xe.
- Anh Hai về đi, tới đây được rồi.
Vương Hàn ngồi xuống ghế, thong thả ngửa người ra:
- Đợi em đi rồi anh Hai về. Hôm nay không vội.
Vương Nhất Bác xé một gói bánh ra, cùng với chai nước lọc đưa qua cho Vương Hàn, ngập ngừng như muốn hỏi gì đó mà mãi vẫn không nói được. Vương Hàn thủng thẳng ăn bánh uống nước, chờ Vương Nhất Bác.
- Anh Hai với anh Chiến... có phải từng yêu nhau không?
Vương Hàn nghe xong câu hỏi, đưa một ánh mắt khó diễn tả được nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác. Anh nhìn đến khi Vương Nhất Bác chột dạ, ngoảnh mặt tránh đi hướng khác.
- Mày bị đập đầu vào tường hả em? Anh với nó yêu nhau rồi mày đặt chị dâu mày ở đâu?
Vương Nhất Bác biết mình đã hỏi một câu nhạy cảm, nhưng từ lần đầu gặp mặt cậu đã có suy nghĩ này rồi. Vương Nhất Bác đã thắc mắc điều gì là phải làm rõ ràng.
- Em tò mò thôi.
Vương Nhất Bác chống tay trên đùi, gục đầu xuống, đang định nói xin lỗi thì Vương Hàn nói trước:
- Mới yêu một tí đã lú hết cả rồi!
Bo 💓
Đi nha
Bye~
🐰
Giữ sức khỏe nhé
Tiêu Chiến vuốt lên vuốt xuống điện thoại đang hiển thị một ứng dụng trò chuyện. Anh đang đọc lại từng đoạn hội thoại giữa mình với Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng khẽ cười khúc khích. Đọc đến tin nhắn cuối, anh bỗng thấy trong lòng xốn xang. Lần đầu tiên anh nhắc nhở Vương Nhất Bác đi xa chú ý giữ sức khỏe. Cái cảm giác vừa ngại, vừa vui vui này thật thú vị.
**********
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, Tiêu Chiến ngẩng mặt khỏi laptop.
Xuất hiện trước mặt anh không phải trợ lý, cấp dưới hay một ai khác mà chính là Vương Nhất Bác. Anh ngơ ra mất một lúc, dùng cây bút cạ cạ lên tóc, cười rất lúng túng. Vương Nhất Bác đi Thâm Quyến về, vốn là được nghỉ hết ngày hôm nay, sao lại xuất hiện ở đây rồi?
- Về rồi này! Hoan nghênh em chút coi!
Tiêu Chiến chỉ cười, lại cúi xuống làm việc. Thật ra anh muốn hỏi thăm Vương Nhất Bác có mệt không, sao không về nhà nghỉ mà lại sang đây, công việc bên kia thế nào. Trước đây thoải mái hơn nhiều, chẳng hiểu sao bây giờ hỏi mấy câu đó cứ thấy ngượng miệng thế nào.
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ngả người lên bàn, nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng không thoải mái lắm, nhưng cứ để yên cho Vương Nhất Bác nhìn. Một lát sau mới nghe anh hỏi nhỏ:
- Mệt không?
- Mệttttt! - Vương Nhất Bác rã rời cả người, than thở.
- Sao lại qua đây? Về nhà đi!
- Đợi anh, lát về nhà với anh. - Vương Nhất Bác nói hết câu, giật cái gối cổ anh đang treo bên ghế quàng lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cố gắng sắp xếp để về sớm lúc nào hay lúc đó, buổi sáng đã trả phòng, gửi hành lí, chỉ chờ xong việc là đi ra sân bay về Bắc Kinh ngay, cơm trưa cũng chẳng kịp ăn. Nếu là trước đây, hẳn là cậu sẽ tung tăng tung tẩy đến tận khuya mới chịu về. Cứ nghĩ đến ở đây có một người đang chờ mình là Vương Nhất Bác quên hết những thú vui khác. Tiêu Chiến chờ đợi, cảm giác khác hẳn với sự đợi chờ của bố mẹ và Vương Hàn. Hai chữ "về nhà" cứ vậy mà đắp thêm một tầng ý nghĩa ngọt ngào.
*********
Kiếm bồ cho Sếp
Vu Bân Sếp về tới đây rồi mà mày đâu rồi? Thừa
Quách Thừa Đang đi chơi rồi anh ơi, nửa đêm nay em mới về cơ
Tào Dục Thần Sao nay giải quyết công việc nhanh vậy?
Kỉ Lí Sếp Vương về đến công ty được 30 phút rồi đó, cậu ta có gì gấp à?
Tán Cẩm Về phòng thảy cái va-li xuống là qua chỗ Sếp Chiến luôn rồi, ở trong đó chưa có ra
Quách Thừa Hiệu suất làm việc cao quá trời, em đi theo cũng đắm đuối lắm chứ đùa
Hải Khoan Người ta có động lực mà
Quách Thừa Trưa nay xong việc là cậu ta về luôn, để mình em ở lại bàn giao
Tuyên Lộ Đi tranh thủ về sớm, cuối năm rồi nha bé
Quách Thừa Dạ
Vu Bân Nhớ mua quà tiếp tế cho anh em, cuối năm cày như trâu, đuối~
Hâm Hâm Anh Bân tranh thủ quá
Trác Thành Có quà thì hẵng về nha mậy, không có thì ở bên đó luôn đi
Vu Bân Mày có thể không về nhưng quà thì nhất định phải có
Hâm Hâm
Này anh Bân, anh Thành
Quách Thừa Hai cha nội có nết ghê á trời
Quách Thừa Tui đi có 2 ngày, đi công tác á trời ơi
Tuyên Lộ Mai đi chợ chị mua cho mấy miếng giấy nhám
Vu Bân Làm chi?
Tán Cẩm Mua cho anh với anh Thành giũa lại cái nết chớ chi 🙄
**********
- Em sang kia ngồi, anh lái.
Vương Nhất Bác theo quán tính cứ mở cửa bên ghế lái ngồi vào, liền bị Tiêu Chiến lùa sang bên cạnh. Vương Nhất Bác lom com bò sang ghế phụ, chưa kịp làm gì đã thấy Tiêu Chiến kéo dây an toàn qua, cài khóa nhanh gọn.
Đặc quyền của ghế phụ là được giúp thắt dây an toàn hay sao ấy nhỉ?
- Anh đem gối cổ xuống làm gì? Mang về giặt à?
Tiêu Chiến lắc đầu, thuận tay quàng luôn cái gối lên cổ Vương Nhất Bác.
- Đem xuống cho em đó. Ngủ tiếp đi!
Vương Nhất Bác hít một hơi căng tràn lồng ngực cái mùi hương quen thuộc trên những vật dụng của Tiêu Chiến. Cậu lim dim rồi dựa vào ghế, ngủ thêm một giấc. Hai ngày vừa qua làm rất nhiều việc, lại di chuyển liên tục, Vương Nhất Bác cũng đuối sức lắm rồi.
Kẹt xe làm Vương Nhất Bác cứ thiu thiu ngủ lại bị giật mình mấy lần. Về đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lững thững theo sau, Tiêu Chiến đi trước, vừa đeo túi vừa kéo va-li. Vương Nhất Bác thấy cái dáng cao cao gầy gầy vừa đi vừa đợi mình sao mà đáng yêu quá, bèn đi tới níu tay anh.
- Mệt quá à! Cõng em về với!
Kết quả, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lườm một cái sắc lẻm, không dám hó hé gì nữa, tò tò theo sau anh đi vào nhà.
"Anh ơi!"
"Anh nghe!"
"Nấu cháo đậu đỏ được không?"
"Ừ."
"Anh ơi!"
"Ơi?"
"Em không đi tắm đâu, ngủ đã. Khi nào ăn tối thì gọi em nhé!"
Tiêu Chiến đứng dưới nhà trông theo Vương Nhất Bác, không giấu được nụ cười. Em bé thanh niên này làm như sợ anh lắm không bằng, làm cái gì cũng phải hỏi ý.
***********
- Nhất Bác đi ngủ chưa? - Tiêu Chiến gấp sách lại, cất vào kệ. Bên cạnh là Vương Nhất Bác đang chơi game đến quên cả nói chuyện.
- Anh đợi em năm phút, sắp xong rồi.
Vương Nhất Bác không ngẩng lên, chăm chú nhìn vào điện thoại mà trả lời Tiêu Chiến. Hết ván game, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, dáo dát tìm.
- Ơ? Anh ơi? Anh đâu rồi?
Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ đi ra, đưa tay ngoắc ngoắc, rủ Vương Nhất Bác đi đánh răng. Vương Nhất Bác vui vẻ chạy lại, chọt chọt eo Tiêu Chiến đang lấy kem đánh răng trước mặt.
- Vứt luôn cái bản chải đó đi nhé, sáng mai dùng cái mới này!
Vương Nhất Bác tỏ ý không hiểu tại sao phải thay bàn chải. Tiêu Chiến ôn tồn giải thích:
- Cái đó em dùng cũng hơn ba tháng rồi, thay đi. Loại mới này tốt hơn, lại thân thiện với môi trường hơn. Anh để sẵn đây, mai bóc ra dùng là được.
Sự tỉ mỉ của Tiêu Chiến lại một lần đánh gục trái tim nóng hổi của Vương Nhất Bác. Không bày tỏ quá nhiều, không nói lời hoa mỹ, Tiêu Chiến biểu hiện tình cảm của mình qua từng hành động cử chỉ chứa đựng bao nhiêu tâm ý.
May mắn thay, Tiêu Chiến lặng lẽ chăm chút yêu thương, Vương Nhất Bác cũng đủ tinh ý để cảm nhận và thấu hiểu.
Vương Nhất Bác ở công ty ngủ một giấc, trên ô tô chập chờn một giấc, trước khi ăn tối lại ngủ tiếp một lần, bây giờ chẳng cách nào ngủ được. Tiêu Chiến nằm bên cạnh đã cuộn chăn thành một bó như que phô mai, ló mỗi cái đầu ra ngoài.
- Ngủ đẫy giấc rồi, giờ chắc không ngủ được đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, bàn tay với ra khỏi chăn, xoắn xoắn mấy chỏm tóc của Tiêu Chiến.
- Anh ngủ trước đi.
- Sao đợt này em về gấp vậy? - Tiêu Chiến cũng nghiêng người lại, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.
- Không có gấp. Em cố ý làm nhanh để về sớm thôi.
Tiêu Chiến nghiêng người qua, gối lên bàn tay của Vương Nhất Bác. Cậu không rút tay về, để yên như thế, để mặc cho tóc ngắn thỉnh thoảng theo những cái ngọ nguậy của Tiêu Chiến châm vào lòng bàn tay.
- Về sớm làm gì?
Vương Nhất Bác cười, nhích lại gần Tiêu Chiến một chút nữa. Cậu phủ phần chăn còn lại lên "cuộn phô mai nhân Tiêu Chiến", thỏ thẻ:
- Bé nhớ anh á. Về sớm gặp anh sớm.
Tiêu Chiến lại ngớ người ra, nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác. Anh rụt cổ lại chui vào ổ chăn của mình, kéo luôn phần chăn Vương Nhất Bác mới đắp cho, trùm kín mít. Vương Nhất Bác bất lực gỡ ra, vừa gỡ chăn vừa tủm tỉm cười hoài:
- Bỏ chăn ra, ngộp! Anh ~ Bỏ chăn ra coi!
- Để anh ngủ, mai còn đi làm. Đèn sáng quá! - Vương Nhất Bác bên ngoài giật giật kéo kéo, Tiêu Chiến lại cố sức giữ chặt.
- Em tắt đèn rồi.
Tiêu Chiến thả lỏng tay, tấm chăn vuột khỏi đầu, tóc tai tán loạn. Vương Nhất Bác khẽ cào cào vuốt vuốt:
- Quay sang đây đi! Tự nhiên em đang nói chuyện mà anh lủi mất tiêu à!
- Thôi, mấy người ngọt miệng chơi xấu quá, không đỡ được.
Vương Nhất Bác bắt lấy đầu vai của Tiêu Chiến, dùng sức lật người anh nghiêng qua. Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng:
- Không phải ngọt miệng, em nhớ anh thật mà. Anh không tin em hả?
Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần, Vương Nhất Bác nhìn là biết anh lại xúc động rồi. Nhác thấy anh có dấu hiệu muốn trốn lần nữa, Vương Nhất Bác đã chặn ngay:
- Nào! Anh! Ngại thì thôi, em không nói nữa. Đừng có trốn mà!
Vương Nhất Bác trong mối quan hệ với Tiêu Chiến vừa cuồng nhiệt vừa nghịch ngợm, nhưng đối với cảm xúc của Tiêu Chiến thì luôn "hiền". Chỉ cần thấy anh không được thoải mái, Vương Nhất Bác dù có đang phấn khích đến đâu cũng sẽ biết cách điều tiết. Bản thân Tiêu Chiến nhận thức điều đó rất rõ, và thầm ghi nhớ những điều đó. Anh kéo chăn đến cổ, chừa mỗi cái mặt ra ngoài.
- Hồi chiều nay đưa em về, anh ngồi bên cạnh mà nghe tiếng dạ dày của em kêu ọt ọt. Buổi trưa em không ăn gì hết, đúng không?
- Hì hì!
- Thể trạng của em không đến mức bay đi bay về hai lượt đã muốn dính lấy cái giường như vậy. Áp lực công việc chỉ là một phần, không nạp đủ năng lượng cũng là một phần lí do khiến em đuối sức như thế.
Vương Nhất Bác cắn môi, nằm yên, ngoan như một con cún nhỏ.
- Phải chú ý đến sức khỏe của mình, sau này không thế nữa nhé!
Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ cào cào xuống nệm, mặt nhão ra.
- Không thích em về sớm à?
- Là không thích em xem nhẹ bản thân.
Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc nhở một lần nữa, thái độ rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác cảm thấy như được ăn khổ qua ướp đường, trong đắng có ngọt liền cong cong khóe môi khẽ cười.
- Em này! - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc thật lâu mới gọi nhỏ một tiếng.
- Dạ?
- Anh... Định nói với em cái này, mà thôi không nói nữa đâu. Duỗi tay ra đi!
Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo tay Vương Nhất Bác ra đặt xuống dưới cổ mình. Tiếp đến, Tiêu Chiến lăn một vòng, cả người cả chăn lọt thỏm trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Mặc kệ người kia còn đang giật mình chưa kịp hiểu, anh cựa quậy một chút, nép sát vào người Vương Nhất Bác, nói ngắn gọn:
- Ngủ ngon!
Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, nhìn Tiêu Chiến như con chim sẻ nhỏ xíu đang rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của mình. Cậu kéo chăn phủ lên cả hai người, vòng tay đặt hờ sau lưng Tiêu Chiến, vỗ nhè nhẹ. Tiêu Chiến không dạn dĩ trước những câu từ yêu thương mong nhớ. Nhưng đổi lại, Tiêu Chiến dùng cách của riêng mình để dành những điều đặc biệt nhất cho Vương Nhất Bác.
Tình yêu mà, có bay bổng ngọt ngào, cũng sẽ có dung dị thực tế. Vương Nhất Bác cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm kia, vòng tay ôm cũng siết lại thêm một chút.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com