CHƯƠNG 1
Tiêu gia gặp hoạ diệt tộc.
Quân lính triều đình đứng bao vây chặt chẽ quanh cổng nhà, tường rào bốn phía cũng đầy lính canh, một con ruồi cũng không thoát. Nửa đêm đèn đuốc sáng rực, tiếng la hét, tiếng khóc cầu, van xin vang vọng cả một góc Nam kinh thành.
"Oan quá, đại nhân, xin minh xét"
"Gia gia chúng con trăm năm nay quy phục triều đình, nào dám có tư tưởng ấy"
"Chúng con thực sự ... oan mà"
Vị quan lục phẩm bộ hình, đọc xong cáo trạng đã nhướng mày, vén áo ngồi xuống ghế, tay thổi phù phù ly trà long tỉnh hớp một hớp. Trước mặt gã già trẻ lớn bé Tiêu gia đang đập đầu bôm bốp cầu xin, trán ai nấy đều đã nhuốm màu máu đỏ. Trong bụng vị quan lục phẩm hừ khẽ, lúc cả gan góp tiền vàng cho phản tặc thì sao không sợ, bây giờ kêu khóc thì có ích gì?
"Tiêu gia nghe rõ, vì cấu kết với phản tặc Minh Thư, ủng hộ tài lực cho kẻ phản quốc nay triều đình xuống lệnh trừng trị. Trong vòng tam tộc, trai chịu tội lưu đày, gái biếm vào lầu xanh. Tiêu lão bêu đầu thị chúng".
Lời tuyên vừa dứt, Tiêu lão nhân gia đã ngã vật ra chết ngất, con cháu ở phía sau một mực khóc òa, đám trẻ đầu xanh dập mạnh xuống nền đá van xin đến tóe máu.
"Oan lắm, đại nhân ..."
Tiếng khóc lóc thảm thiết náo động, tiếng la hét của quân lính lẫn với tiếng kê biên tài sản. Bóng lửa trên những ngọn đuốc, bóng người lăm lăm giáo mác, lập lòe trên tường, trên vách. Không khí tràn ngập mùi thê lương.
---
Trời vừa tờ mờ sáng, gió rét hun hút còn rít gào trên từng con phố vắng, nam phụ, lão ấu Tiêu Gia mặc độc một cái áo tù mỏng manh đã bị còng tay, cổ bị gông đưa ra cổng Tây thành. Những đôi chân ngày thường mang ủng da, ngón chân mùa đông không chạm đất giờ lê lết trong những đôi giày vải rách nát.
Tiêu lão gia đầu đã ngoẹo sang một bên, ngất xỉu vì thảm cảnh ập đến với gia tộc quá bất ngờ, cuộc tàn sát không bề chống đỡ. Đám a di, a nương, tỷ muội Tiêu gia, người la người khóc, đổ rạp như rạ, hồi sau tỉnh lại, bò tới len lén dấm dúi cho mấy vị sai nha, cầu xin được đi làm hầu gái, nô tỳ, tránh khỏi cảnh bẽ bàng của kiếp lầu xanh.
Một nhà tan tác cũng chỉ bởi chữ tiền.
Tiêu Gia là nhà cầm đồ có tiếng ở kinh thành. Qua năm đời làm ăn chăm chỉ, tích cóp, lại giữ chữ tín, dần phất lên. Ngân phiếu do Tiêu gia ban hành rất được ưa chuộng, người cầm ngân phiếu tới dù với giá trị bao nhiêu thì chậm lắm cũng trong một canh giờ, đều được đổi sang vàng hay bạc thỏi tùy ý. Khách buôn, thương nhân ở xa tới kinh thành giao dịch đương nhiên không muốn mang kim ngân nặng túi, ngân phiếu tính ra vừa gọn vừa nhẹ. Tiếng lành đồn xa, công việc làm ăn cứ thế mà tấn tới, tiền bạc cũng ào ào như nước chảy về.
Chỉ không ngờ một tiệm buôn lại làm ngứa mắt đối thủ, âm mưu thâm độc đã được dựng lên, chỉ chờ chực thời cơ thích hợp để ra tay mà Tiêu gia hoàn toàn không hay biết.
Vừa lúc quốc gia có loạn Minh Thư. Kẻ này xúi giục kẻ sĩ, kêu gọi chống lại triều đình. Nhưng hắn ta chỉ có cái miệng, thực lực hay thế lực đều không có, chỉ dăm ba bữa là bị dẹp ngay tức khắc, chịu chém ngang lưng. Khổ là người ta lợi dụng tra soát, trong người hắn ta có một tờ ngân phiếu ngàn lượng đóng triện Tiêu gia. Vậy là cái tội danh bè đảng, hiến tiền cho phản nghịch liền được dựng lên, viết thêm vào bản cung, một nhà oán khổ không sao kể xiết. Án vừa lập đã lập tức thi hành, không có thời gian nào để gióng trống kêu oan.
Toàn bộ gia sản Tiêu Gia bị sung ngân khố, nhưng trên đường rơi rớt quá nửa. Kho của Bộ Hình đại nhân Lương Nghị tự dưng lại đầy vun lên một cách bất thường.
---
Tuy nhị phu nhân Tiêu gia đã đút lót không ít tiền, trâm cài vòng ngọc đều tháo ra đưa hết nhưng một vài tỷ muội ưa nhìn, dáng hình yểu điệu thục nữ vẫn không thoát khỏi bị đưa vào lầu xanh. Đám tú bà ngang nhiên xộc tới xăm soi rồi cướp người đi. Đám sai nha ngó lơ, thảy thảy túi bạc trong tay ước lượng nặng nhẹ, miệng cười ha hả vì được ăn cả hai đầu, mặc cho tiếng kêu khóc vang trời.
Tam, tứ phu nhân thấy hài nhi bị kéo đi, uất tới phun cả búm máu trong miệng.
Ở một góc xó xỉnh không ai để ý đến, có hai a hoàn ngồi ôm lấy nhau run rẩy. A hoàn nhỏ còn cố ý lấy cái khăn len cũ kỹ quấn trùm lên người một a hoàn lớn hơn "Tiêu thiếu gia, ngồi yên, đừng động". A hoàn lớn nấp ở bên trong khăn len, cái váy rách nát quấn quanh người, mặt mũi cũng lấm lem đầy bùn đất, cả người hắn đang run lên, không biết vì tức giận hay sợ hãi.
Đám sai nha sau một hồi nhận đủ bạc thì đuổi đám tú bà đi ra ngoài, theo danh sách mà cắt đặt mấy chục nữ nhân còn lại của Tiêu gia về làm nô tì cho các nhà quan lại trong kinh thành.
Một tên sai nha thấy a hoàn nhỏ kia thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi thì ưng bụng, chỉ chỉ cô bảo đi ra đây. A hoàn lớn nắm chặt tay a hoàn nhỏ, lắc đầu.
Dùng dằng một hồi, tên sai nha kia nổi cơn hung, quát lên một tiếng. A hoàn nhỏ hoảng sợ, bảo Tiêu thiếu gia buông nô tì ra, nhưng người kia cứ ôm chặt lấy tay, không chịu bỏ. Tên sai nha xông tới, miệng gã chửi rủa không tiếc lời, điệu bộ lại hung hãn như muốn đánh người.
Vừa lúc đó có tiếng e hèm, Thạch tổng quản của phủ Tam Vương gia đến.
Thông thường người của Tam Vương gia đều phải qua tuyển lựa kỹ càng, nhưng hôm nay Thạch tổng quản có chút việc đi qua Bộ hình, nghe náo nhiệt liền đứng lại xem. Thấy tên sai nha kia hùng hùng hổ hổ, miệng nói lời xấu xa thì ghét, bảo nhà Tam Vương gia thiếu hai a hoàn, ông ta thấy hai người kia vừa mắt, muốn lấy có được không?
Phủ Vương gia, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, làm gì có chuyện hỏi có được không? Viên quan lục phẩm khép nép lại gần, xun xoe bảo Thạch tổng quản quá lời, ngài muốn lấy hai chứ muốn lấy hai mươi người gã cũng không dám nửa lời ngăn cản. Nói rồi liền quay sang, đanh giọng bảo hai a hoàn kia còn không biết đứng lên, cảm tạ Thạch tổng quản một tiếng.
A hoàn nhỏ kéo tay a hoàn lớn, run rẩy đứng lên, lại gần quỳ sụp xuống nói cảm ơn cứu mạng của Thạch tổng quản, rồi líu ríu theo sau ông ta đi ra khỏi phủ Bộ Hình.
---
Tam Vương Phủ nằm ở phía Tây thành.
Khi xe ngựa đưa Thạch tổng quản về tới phủ, đoàn tội nhân lưu đày phía xa xa đi chậm chạp nối nhau còn chưa ra hết cổng thành. Hai a hoàn mới đứng ở cổng phủ vịn nhau, nhìn đoàn người nước mắt rơi đầy mặt. Thạch tổng quản nhìn cảnh đoán việc, thở dài, bảo lính gác đây là hai a hoàn mới, phân phó hạ nhân chốc nữa cho họ tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến gặp hắn.
Tiêu Chiến nhìn người thân của mình, từng người từng người một đi ra khỏi cổng thành thì lòng đau như cắt, Uyển nhi mà không giữ chặt tay thì hắn chỉ muốn nhào tới mà đi theo.
Uyển nhi lanh lợi, liếc thấy bóng Thạch tổng quản đã đi khuất vào cổng phủ liền kéo kéo tay Tiêu Chiến. "Tiêu thiếu gia, chúng ta phải vào thôi, kẻo bị trách phạt".
Dùng dằng thêm một hồi, Tiêu Chiến cũng đành gạt nước mắt đi vào. Tai ương ập tới đột ngột và đau đớn làm hắn đến bước chân cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn nói Uyển Uyển đừng gọi hắn là thiếu gia nữa, hắn bây giờ thân phận có khác gì cô đâu? Uyển Uyển đang rấm rứt nghe vậy liền oà lên khóc lần nữa.
Hai người được dẫn vào một phòng tắm giặt của gia nhân, kế bên phòng bếp. Phòng tắm này đông cũng như hè, gia nhân chỉ dựa vào chút hơi ấm của phòng bếp mà tắm rửa, không được dùng nước nóng.
Uyển Uyển dặn Tiêu Chiến vào tắm trước, bản thân lục đục sửa soạn đồ dùng ở bên ngoài. Tiêu Chiến khổ người cao hơn so với nữ nhân nên lựa trang phục có phần khó khăn, cô phải dúi cho nữ quan coi kho ít bạc vụn để vào lựa mãi mới được ba bốn bộ đồ khả dĩ vừa với hắn, lại cẩn thận trộm thêm một hộp son môi, giấu vào tay áo, phòng khi phải hoá trang đôi chút cho thiếu gia.
Tiêu Chiến tắm xong, chỉ mặc trung y, được Uyển nhi lần đầu tiên chỉ bảo cách mặc quần áo của nữ giới, cô thấp giọng vừa nói vừa ngậm ngùi, bảo hắn phải chịu khó bảo hộ thân thể, nhịn nhục để bảo toàn mạng sống. Lại nói sao lúc nãy thiếu gia không để nô tì đi với tên sai nha kia, đi rồi thì người chắc sẽ được phân vào một nhà quan lại nào đó, có bị phát hiện là nam giới cũng không đến nỗi đáng sợ như ở Vương phủ. Nơi này mà bại lộ thân phận liền bị khép tội khi quân phạm thượng.
Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt, bảo giờ người thân của ta chỉ còn mình ngươi, ngươi còn muốn bỏ ta lại một mình sao? Chết thì chết, ta không sợ.
Một chủ một tớ ôm nhau cám cảnh nhà, cảnh mình, thương gia, thương thân mà nước mắt ngắn dài. Chừng một hồi sau, một a hoàn lại gần thông báo Thạch tổng quản có lệnh gọi hai người.
Uyển nhi đi trước, Tiêu Chiến đi sau. Tuy là nam nhân nhưng người hắn rất mảnh mai, eo nhỏ chừng ba gang, chân dài lưng cong, nước da lại trắng như con gái, khuôn mặt hắn xinh đẹp, mắt phượng u buồn. Nhìn Tiêu Chiến không nhiều nét giống con gái nhưng lại đẹp hơn bất cứ cô nương nào, tóc của hắn chỉ cột gọn một búi, phần còn lại mượt như lụa thả dài xuống lưng.
Thạch công công ngồi ở tiền viện còn đang mải xem sổ sách, chưa kịp ngẩng đầu lên thì có người chạy đến báo Tĩnh thất Vương gia thiếu người. Một a hoàn bị bệnh đậu mùa nên phải cách ly, khả năng không thể tiếp tục sử dụng.
Thạch công công thở dài, nghĩ bụng may sao sáng nay hắn mang về hai người, hiện đang có sẵn ở đây. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một lúc có hơi ngạc nhiên, một hồi kêu hai người quỳ dưới kia báo danh đi.
Tiêu Chiến nói mình mồ côi, không cha không mẹ, tên từ xưa chỉ độc một chữ Chiến. Thạch công công bảo tên như người, có chút nam tính.
Uyển nhi nhìn Thạch công công tươi cười, bảo ông ta cứ gọi nàng là Uyển Uyển.
Suy tính một lát, Thạch công công bảo Uyển nhi lanh lợi nên cho về Tĩnh thất hầu hạ Vương gia, tên kia thì phân về phòng giặt.
Từ phút đó, chủ tớ liền bị tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com