CHƯƠNG 10
Tiêu Chiến bị tống giam.
Nhẹ tay chỉnh đốn lại y phục, hắn ngồi sâu vào trong góc buồng giam, ôm lấy đầu gối.
Cuộc đời của hắn tránh trời không khỏi nắng, hắn trốn được một chuyến lưu đày, lại chuẩn bị đối diện với tội khi quân phạm thượng.
Khi gia tộc hắn lâm họa, hắn thương cha thương em, oán sai nha, quan lại, oán cả chế độ. Nhưng mắt thấy Vương Nhất Bác ngày quên ăn đêm quên ngủ, mở lương khố cứu vớt dân gặp nạn thủy tai, tìm đủ mọi cách để có thể ngăn chặn lũ lụt, hắn lại đem lòng kính phục người này, sẵn sàng cùng kề vai sát cánh, mang hết sở học bao năm ra để phò trợ.
Hắn oán phận mình bạc. Oán ông trời sao lại xui khiến cho Vương Nhất Bác nhìn trúng hắn. Oán thân phận nam nhân ở cái thời nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, sao cũng long đong lận đận.
Nhưng oán gì thì oán, hắn tuyệt nhiên không oán thán Vương Nhất Bác - người mang lại bao nhiêu ngang trái, người đã tống hắn vào buồng giam - một lời nào.
Tiêu Chiến từng chứng kiến y vì mối tình si với Thuần thái tử phi mà đau khổ, nên tuy biết mình chỉ là thế thân, hắn vẫn luôn nghĩ Vương gia không cố ý. Nếu đây chỉ là một tai nạn thì hắn có phải không, không nên oán trách người.
Lần gần gũi đầu tiên Vương Nhất Bác mang lại cho hắn chỉ toàn là đau đớn. Nhưng hơi ấm của người ấy, mùi hương nam tính, cả vòng tay mạnh mẽ xiết hắn trong ngực, tự khi nào hắn đã len lén mang làm của riêng, để trong lòng mà mong nhớ.
Tiêu Chiến miết tay mình lên môi, nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy dường như còn chưa tan, môi hắn còn sưng đỏ. Hắn cười, rồi nước mắt lại rơi. Say đắm với ân ái của người, lại sợ hãi vì một tình cảm không có tương lai để từng lần, từng lần chối bỏ, né tránh.
Hắn, với Vương gia, hình như đã động tâm rồi, lại hình như vì tình cảm trái ngang này mà đau đến tê tâm liệt phế.
---
Trời đã sáng, Tiêu Chiến ngồi trong ngục tối cũng gà gật.
Lạnh quá. Mặt trời lên quá nửa con sào ở trong ngục vẫn lạnh. Mùi ẩm thấp, mùi hôi thối bởi hơi người, bởi những thứ chất thải quyện lại đến nghẹt thở. Tiêu Chiến cố kéo hai tay áo lại cho chặt. Bộ y phục mỏng manh này không đủ chắn những cơn gió lùa qua chấn song phòng giam, làm cho cả người hắn run lẩy bẩy.
Tiêu Chiến từ nhỏ có thời gian bị suyễn, hắn vốn cũng yếu ớt nên nhiễm lạnh, cổ họng đã khúc khắc ho. Từ cửa phòng giam, lính canh ngục vứt vào bên trong một cái màn thầu, lại giơ cái ấm từ bên ngoài đổ xuống ca nước cáu bẩn một chút nước lạnh ngắt. Cai ngục giương mắt nhìn tên nam nhân có bộ dáng mảnh khảnh này mà cám cảnh, không biết tên này có chịu nổi qua mùa đông năm nay hay không đây.
Tiêu Chiến nhặt cái màn thầu lên, vừa cứng vừa lạnh. Hắn bật cười nhớ lại mấy tháng trước, hắn cũng nhận được nửa cái màn thầu không nhân khi bước vào cửa Vương Phủ, lại vẩn vơ nghĩ tới Uyển Uyển, không biết nàng ấy có bình yên không, chuyện hắn là nam nhân sợ cũng sẽ liên lụy đến Uyển nhi không ít.
Nhưng rồi Tiêu Chiến tự an ủi mình, hắn ở đây bốn ngày rồi mà Uyển nhi vẫn không bị đưa đến, chắc không sao. Uyển nhi hoạt bát lanh lợi, hy vọng cô không bị làm khó.
Tiêu Chiến đưa bánh lên miệng, cố cắn lấy một miếng nhỏ, nhai chậm chậm rồi nuốt xuống. Thứ màn thầu ném chó chó chết này, thực khó ăn mà. Bột bánh vừa cứng vừa khô, bứ lại ở trong cổ họng làm Tiêu Chiến không sao nuốt xuống được. Đúng lúc một cơn ho lại ập tới, hắn gập người lại, vụn bánh theo tiếng ho văng ra, còn nhiễm một chút máu hồng.
Gắng gượng không nổi, cố vơ một nắm rơm sạch gần cổng, Tiêu Chiến làm thành một khoảnh nhỏ, mệt nhọc cuộn người lại nằm xuống, cơ thể hắn run rẩy, môi khô khốc, trắng bợt nứt nẻ. Hơi thở trong giấc ngủ cũng nhọc mệt đứt đoạn. Hắn hình như sốt rồi.
Trong cơn mê man, Tiêu Chiến thấy mình đứng hầu Tam Vương gia ở Nghinh lương đình. Bắt đầu lập đông nên bầu trời cao xanh trong vắt, ánh nắng chan hòa khắp nơi, không khí ngập mùi hoa đào và có chút tê lạnh, mát mẻ lạ kỳ.
Vương gia ngồi bên bàn đá đang viết chữ, sườn mặt hơi nghiêng ánh lên nét cương nghị, môi người hơn mím lại, mắt chăm chú nhìn vào nét bút di trên giấy. Tam Vương gia ở kinh thành vốn được mệnh danh Đệ nhất mỹ nam, Tiêu Chiến lét lút nhìn người ấy, tấm tắc khen đôi mày ngài thật soái, thật có khí chất. Khen xong trong bụng tự mắng mình hồ đồ, má lại hồng lên.
Rồi Tiêu Chiến thấy Vương gia ngoái qua nhìn mình, người kêu hắn lại, cầm tay hắn, bảo sao tay ngươi lạnh thế này, Vương gia lệnh cho a hoàn dâng lên một cái y bao bằng lông cáo, rồi tự mình lồng tay hắn vào cho ấm. Rồi chưa yên tâm, hồi sau người còn kéo hắn vào trong ngực, dùng áo choàng của người bao hắn lại, bảo ngồi yên cho người đọc sách, đừng náo.
Rồi tự nhiên lại thoắt một cái, Vương gia nổi giận đùng đùng, đạp hắn xuống đất, bảo hắn dám lừa dối người, bảo hắn là thứ đoạn tụ đáng khinh, kêu hắn cút đi.
Tiêu Chiến sợ đến toát mồ hôi hột, nước mắt đã rơi đầy mặt, hoảng loạn kêu "Không phải mà, ta không có cố ý lừa người mà ..." Tay hắn lạnh buốt, co quắp, trên nền đất lạnh cố ôm chặt lấy thân mình.
---
"A Chiến, tỉnh lại đi ..."
Tiêu Chiến nghe có ai gọi, cố gắng mở mắt ra. Bóng hình trước mặt hắn mờ nhạt, có nét giống Tam Vương gia. Hắn dụi mắt, cố nhìn cho rõ, rõ rồi thì ngồi bật dậy, hoảng sợ lùi lại "Nhị Vương gia, người ..."
"Là ta, ngươi tỉnh rồi, tốt rồi. Lúc nãy còn sốt đến mê sảng"
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bài trí cũng không giống ở Phủ Tam Vương Gia, những a hoàn đang đứng xung quanh, hắn cũng không quen biết một ai. Nhị Vương gia lại còn đang ngồi ghé ở trên giường, nhìn hắn thân thiện. Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại ở đây, có chút nghi hoặc, tưởng mình đang trong một giấc mơ khác, ngón tay bấu lấy nhau thử cảm giác đau.
Thấy Tiêu Chiến chưa trấn tĩnh, Vương Duật liền nhỏ giọng khuyên nhủ. "Ngươi mê man đã bảy ngày bảy đêm. Đây là Vương phủ của ta, ngươi không phải sợ".
"Nhưng ... tại sao ... nô gia lại ở đây ạ?"
"À thì ..." Vương Duật chỉ nói hắn ta tình cờ biết được chuyện của Tiêu Chiến, nên can thiệp đưa hắn đi. Lại nói hắn ta biết Tiêu Chiến là nam nhân từ lâu rồi, chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại không biết, tên ngốc tử đó khá cứng nhắc nên hắn ta mới đưa Tiêu Chiến về đây.
Tiêu Chiến ở trên giường muốn xuống đất làm một động tác quỳ để tạ ơn nhưng đã bị cản lại, Vương Duật nói hắn ta xưa giờ không thích lễ nghi, rất mến mộ người tài nên Tiêu Chiến cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, hắn đang còn yếu ớt, không cần đa lễ.
---
Hết mùa đông năm ấy, được chăm sóc tốt, Tiêu Chiến hồi phục hoàn toàn. Hắn nghe đông nghe tây, cũng biết mấy câu ngắn gọn mà Vương Duật nói bên giường bệnh thực ra không đơn giản.
Hôm Tiêu Chiến ngã xuống nền phòng giam, Vương Duật có việc qua thăm Vương Nhất Bác, hắn ta nghe y quở trách Thạch tổng quản liền ngớ người, bảo đệ đệ không nhìn ra A Chiến là nam nhân thực à? Vương Nhất Bác nghe nhị huynh nói thì lại càng điên tiết hơn. Người ở bên cạnh y sớm tối, y không nhìn ra, còn không bằng người anh này mới gặp Tiêu Chiến có mỗi hai lần.
Vương Duật nói người này là người tài, tuy đúng là che dấu thân phận nhưng cũng không có ý đồ xấu, suốt thời gian vừa qua cũng do hắn đồng tâm hiệp lực, kế hoạch "Đại vũ trị thủy" của Vương Nhất Bác mới nhanh chóng hoàn thành như thế. Xét công tội mà giam giữ, thực cũng quá tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác làm sao nói ra được những ẩn khúc giữa hai người, lòng y còn đang bị Tiêu Chiến làm cho loạn thành một đoàn, rốt cuộc không biết tính hướng của mình là gì, nay nghe Vương huynh chê trách mình tàn nhẫn thì phát tiết, cũng không nể nang mà gầm lên rằng chuyện ở trong phủ y, người của y từ khi nào Vương huynh đã muốn xen vào, có phải huynh yêu thích tên thư đồng của y rồi không?
Vương Duật ban đầu chỉ là muốn khuyên can, cứu người tài một mạng, nào ngờ Vương Nhất Bác nhất thời nóng nảy, cũng kích cho hắn ta tức khí lên. Dưới gầm trời này, ngoài phụ hoàng ra, ngay cả hoàng hậu còn chưa từng nói lời nặng nhẹ với hắn, huống là tên đệ đệ này. Thế là hắn không nói thêm một lời nào phẩy tay áo ra về, cho xe ngựa tiến thẳng đến Ngọ môn, lại nhờ người mời cữu cữu cùng đến gặp phụ hoàng một chuyến.
Đầu tiên, hắn tâu với Phụ hoàng, hắn rất ủng hộ Tam đệ thực hiện sách lược "Đại vũ trị thủy", hắn cũng là người bảo lãnh với cữu cữu về việc ngân sách xuất ra sẽ thực thi đúng kế hoạch đã được phê chuẩn. Nay hắn đề nghị Phụ hoàng chuẩn tấu cho hắn một việc.
"Nói ta nghe, hoàng nhi con muốn làm việc gì?" Hoàng thượng thấy đứa con ngày ngày chỉ rong chơi của mình, nay lại muốn tham gia chính sự liền nửa tò mò, nửa lo lắng hỏi.
"Trong chuyến công du tới các trấn thuộc tỉnh Chiết Giang thực thi việc khơi sông, đào hồ của Tam đệ, nhi thần muốn được tự mình giám sát giải ngân, đây cũng là thể hiện trách nhiệm của nhi thần đối với việc bảo lãnh của quốc sư đại nhân" Vương Duật cúi đầu tâu lên, thái độ cực kỳ dứt khoát.
"Hoàng nhi xưa nay chưa từng làm qua những việc như thế này, con có phải đang tự gây khó cho mình không?" Hoàng thượng lắc đầu, tỏ ý nghi ngại.
Quốc sư cữu cữu ở bên cạnh, còn chưa hết ngạc nhiên vì đứa cháu yêu đưa ra đề xuất kỳ lạ, cũng lo lắng hỏi hắn hà tất phải bận tâm chuyện này. Nhưng Vương Duật một hai muốn thực hiện cho bằng được, nửa ngày mới nói hắn nguyện chịu phạt nếu chểnh mảng để xảy ra sai sót, duy với một đề nghị, cấp cho hắn một người phụ tá.
"Là ai?" Cả Hoàng thượng lẫn Quốc sư gần như hỏi cùng một lúc, lờ mờ nhận ra rằng hình như đây mới là mục đích chính của ngốc tử đang quỳ dưới kia.
"Tiêu Chiến, tội thần hiện đang bị giam ở phủ Tam Vương gia"
Vương Duật cũng không để cho Phụ hoàng lẫn cữu cữu hỏi thêm, một đường biện bạch cho Tiêu Chiến. Cuối cùng dưới sự kiên quyết của mình, hắn cũng dành được một chiếu chỉ tha bổng do đích thân Hoàng thượng ban ra.
Tối hôm đó, Thạch tổng quản lãnh chỉ, đưa Vương Duật vào nhà giam của phủ Tam Vương Gia, hắn bế xốc Tiêu Chiến mê man trên tay, trở ra chỉ nói với Thạch tổng quản một câu.
"Ta trước sau đều ủng hộ Vương Nhất Bác, hắn là đệ đệ của ta, nhưng người này nhất định phải cứu. Nếu không sau này, không ta thì đệ đệ cũng sẽ ân hận suốt đời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com