Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11


Mùa xuân năm ấy, cảm động vì ơn cứu mạng của Vương Duật, Tiêu Chiến trở thành khách khanh trong phủ Nhị Vương gia.

Vương Duật là người không thích tham gia chính sự, Bộ lễ do hắn ta phụ trách năm nào mùa nấy cũng chỉ có chừng đó việc. Vương Duật ngày ngày đàn ca thổi sáo, đọc thơ thưởng trăng. Tiêu Chiến ở bên cạnh, những sở học của hắn được mang ra dùng làm Vương Duật đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tiêu Chiến không chỉ hiểu biết, còn có thể hợp tấu cùng Vương Duật, người đàn ta thổi sáo, tựa như Bá Nha tìm được Tử Kỳ.

Vương Duật đưa Tiêu Chiến đi chơi khắp nơi. Khách khanh này ngoại trừ thân thể có chút yếu đuối, còn tính cách của hắn ví như trúc, ôn nhu hết mực mà cương nghị cũng không ai bằng. Lòng yêu thích của Vương Duật đối với hắn, chỉ ngày một tăng.

Vương Duật muốn biết thân thế Tiêu Chiến, ở sau lưng lén cho người tìm hiểu vụ án Minh Thư năm xưa. Ngày có kết quả hắn đùng đùng nổi giận, Hoàng đế hiện thời đều được muôn dân ca ngợi là minh quân, sao lại có một vụ oan khuất như vậy xảy ra? Có phải mọi tung hô chỉ là khoa ngôn xảo ngữ hay không?

Hắn ngay lập tức cầm bản cung với nét bút thêm vào, đưa thẳng tới bàn Thái tử điện hạ đòi lại công bằng.

Hắn nói quốc gia sau này là của ngài, dân chúng cũng là của ngài, để những tên quan tham lộng hành ngay tại kinh thành, há thái tử ngài có thể trị vì sao? có thể trở thành một vì vua anh minh, thương dân như con như ngài hay nói sao?

Thái tử lật đật bước xuống, mồ hôi lạnh tươm đầy trán, đỡ người em đang quỳ dưới sảnh mà hạch tội mình lên. Cái tên này phóng khoáng thì phóng khoáng, nhưng ngang tàng thì cũng rất ngang tàng. Chuyện này mà tới tai Phụ hoàng, khẳng định hắn ta sẽ bị rầy rà không ít.

Thái tử nói được, ta chủ trì đòi lại công bằng cho đệ, lần sau đừng gọi ta một tiếng ngài nữa có được không?

Công đường được lập, án thẩm tra lại từ đầu.

Quan bộ hình Lương Nghị bị chém đầu, gia sản bị tịch thu, cả nhà đều bị biếm tới biên cương lưu đày vĩnh viễn. Những tên sai nha, kẻ bị cách chức, kẻ bị bỏ tù, sổ nợ Tiêu gia tính cho bằng đủ.

Tiêu Chiến không hề hay biết.

Một ngày nắng đẹp, Vương Duật dẫn Tiêu Chiến trở về Tiêu gia cũ. Hắn ngạc nhiên nhìn ngôi nhà tưởng mục nát tiêu điều, nào ngờ cảnh cũ vẫn còn nguyên vẹn, như là được bảo dưỡng rất tốt. Tiêu Chiến có chút mất mát, không muốn bước vào, nhưng cửa chính đã mở, Tiêu thúc, Tiêu bá từ trong nhà chạy ra đón người, a di a nương, các đệ đệ, muội muội lũ lượt ra chào.

Tiêu Chiến nghĩ mình đang mơ, hai hàng nước mắt không ngừng được rơi lã chã. Cả nhà hắn được cứu về, tài sản cũng hoàn trả nguyên vẹn. Đầy một sân lớn bé Tiêu gia quỳ trước mặt Vương Duật dập đầu tạ ơn.

Vương Duật ở một bên đỡ Tiêu Chiến dậy, hắn ta cười ha ha, nói chư vị đừng quỳ nữa, cũng đừng khách khí. Quan nha, quân lính làm sai, ta thân là Vương gia cũng cảm thấy có trách nhiệm. Tiếc là không thể mang Tiêu lão gia trở lại, thôi từ đây mong gia quyến đoàn tụ, mọi người cố gắng sống cho tốt.

Ơn nghĩa này của Vương Duật, Tiêu Chiến cảm khái không dứt. Hắn và cả Tiêu gia đều nợ người này một mạng.

---

Trải qua mấy tháng mùa xuân an ổn, nước lũ cũng đã lui, kế hoạch "Đại vũ trị thủy" của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu phải thực hiện. Khởi sự từ Sông Dương, bắt đầu từ Thiệu Hưng.

Vương Nhất Bác trong suốt thời gian vừa qua vẫn bận rộn lập kế hoạch trị thủy đến điên, nhưng mối bận tâm về Tiêu Chiến vẫn canh cánh trong lòng. Tin tức lớn nhỏ gì của Tiêu Chiến, cấm vệ đều hàng ngày báo về cho y.

Lúc Thạch tổng quản báo lại câu nói của Vương Duật, lại nói sơ tình trạng Tiêu Chiến khi đó ở phòng giam, Vương Nhất Bác mặt mày đều là bi thương. Y vừa hối hận, lo lắng cho Tiêu Chiến, vừa giận mình hồ đồ, lại tức giận vì Vương Duật chẳng nể nang cướp mất người trong tay y. Vương Nhất Bác mặt lúc trắng lúc đỏ, nghiên mực trong tay cũng bị ném vỡ.

Biết ngày ngày Tiêu thư đồng nhà y đều ở bên cạnh Nhị Vương gia, du ngoạn thưởng hoa, đàn ca hát xướng rất vui vẻ y liền cảm thấy nghẹt thở. Mất đi rồi mới thấy quý trọng, mới thấy tiếc nuối.

Vương Nhất Bác nhớ nụ cười vô tư kia trong hoa viên, tưởng tượng người ấy bây giờ cũng sẽ cười với người khác như vậy thì ghen đến nổ phổi. Y còn chưa được hắn đối với mình cười như thế lần nào.

Khi cấm vệ quân báo cáo Nhị Vương gia đã giải oan cho cả nhà Tiêu gia, lại giúp họ ổn định cuộc sống, Vương Nhất Bác cảm thấy mình triệt để thất bại. Người trong lòng của y, y đã chẳng bảo bọc được, còn để cho hắn hết lần này đến lần khác thọ ơn Nhị vương gia, con đường đưa người ấy trở về, có phải càng ngày càng xa vời hay không?

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng thấy đau khổ và tuyệt vọng. Y biết y sai rồi, lại cũng biết, y đối với Tiêu Chiến, là đã yêu rồi.

---

Đêm nay rời khỏi điện Dưỡng Tâm, sau khi bàn bạc lần cuối về việc triển khai công vụ ở Thiệu Hưng với phụ hoàng, Vương Nhất Bác ngồi bóp trán ở trong kiệu, điệu bộ mệt mỏi trở về Tam Vương Phủ.

Đi ngang qua một quán trà lớn ở kinh thành, y chợt nghe một giọng ngâm rất quen, bất giác hô dừng kiệu.

Thạch tổng quản hỏi ý rồi đi trước mở đường, chủ quán nghe xưng danh, lập tức mời Tam Vương gia lên lầu trên, nơi Nhị Vương gia cũng đang ngồi nghe hát.

Thấy bóng đệ đệ, Vương Duật có hơi chút ngạc nhiên, vẫy vẫy y lại gần, hỏi hôm nay y cũng có hứng thú xem hát sao? Vương Nhất Bác cúi chào một cái, ậm ừ bảo y đi ngang qua, thấy kiệu Nhị Vương huynh nên ghé vào xem.

Vương Duật ngồi một mình, mắt chăm chú nhìn xuống sân khấu. Nơi ấy một dáng hình kiều mị mặc bạch bào, tóc xõa theo gió như tiên thiên, ôm huyền cầm ca rằng.

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.*

Không gian im vắng, bốn bề ngưng đọng, người đang cầm tách trà trên tay cũng không nỡ đặt xuống bàn, người mở miệng nói nửa câu cũng đành im bặt, sợ nhiễm tạp âm. Vườn hậu viên chỉ có âm thanh trong trẻo vang lên cùng tiếng đàn thất huyền bay bổng.

Khi lời ca đã dứt, tiếng đàn còn ngân. Tiếng vỗ tay tán thưởng mới từ tứ phía vang đến. Người mặc bạch bào đứng lên thủ lễ, thân ảnh xinh đẹp trong sự nuối tiếc của khán giả đã lững thững rời đi.

Có tiếng chân bước lên thang gác, một khuôn mặt đẹp như tạc dần hiện lên, nếp ngoại y trắng cùng hai tà áo theo gió lay động. Tiêu Chiến ngẩng mặt đã nhận ra nơi đây có thêm một người, liền quỳ xuống.

"Tam Vương gia"

"Bình thân đi ..." Không chờ Vương Nhất Bác mở miệng, Vương Duật đã tiến đến đỡ người, hắn xuýt xoa "Chiến Chiến, tài cầm ca của người thật là không lời nào tả xiết, ta lần nào cũng nghe say mê đến hồn xiêu phách lạc. Cảm tạ, cảm tạ".

"Nhị Vương gia quá lời rồi" Tiêu Chiến đứng lên, mắt liếc về phía người kia, thấy y quay mặt đi nơi khác, lòng có hơi tủi phận, nên ở phía Vương Duật, ngồi lui xuống.

Vương Duật cũng không nể nang Vương Nhất Bác đang ở đây, chỉ chú tâm quay sang Tiêu Chiến đàm đạo với hắn, thế nào gọi là Dao cầm, thế nào gọi là Thất huyền cầm.

Vương Nhất Bác nghe hai người một hồi khanh khanh ta ta chỉ thấy lòng thêm bực. Y nửa muốn đứng lên, lại ngại người ta nhìn ra tâm trạng, đành tận lực giả vờ lắng nghe một khúc Lã Bố hí Điêu Thuyền ở sân khấu bên dưới.

Mãi một lúc lâu sau, Vương Duật mới hướng Vương Nhất Bác hỏi khi nào thì đệ đệ xuất hành đi Thiệu Hưng? Y nói mùng mười tháng này. Lại hỏi tài lực vật lực đã chuẩn bị đủ chưa? Y nói nhân lực địa phương đã trưng dụng, nếu gấp rút có thể mượn thêm quân lính của Ôn hầu, còn tài lực thì hôm qua bên Quốc sư đã cho mở ngân khố, bắt đầu giải ngân.

Vương Duật ậm ờ, lại hỏi Tiêu Chiến, Tam Vương gia mùng mười xuất phát, vậy chúng ta nên đi sớm một chút, cứ từ từ mà đi tránh cho ngươi thân thể hư nhược.

Tiêu Chiến vẫn là một bụng sợ hãi, chỉ dám lí nhí nói hắn không dám làm lỡ việc quân cơ, tùy Nhị Vương gia định đoạt. Vương Nhất Bác không nghe nổi nữa, đứng dậy cáo biệt ra về.

---

Ở Tĩnh thất, Vương Nhất Bác trong lòng buồn bực, lại tình cờ nhìn thấy ở trong chân giường có một cái túi thơm, y nhặt lên phát hiện ra đây là túi thơm y đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến cầm, hình như là giành lấy từ tay của một a hoàn.

Y đau khổ nhận ra mình động tâm với Tiêu Chiến. Nhưng hình như chỉ có mỗi y là chìm trong cái bể khổ này, hắn vẫn nhận túi thơm của người ta, vẫn ngày ngày hát xướng thật vui vẻ. Hắn đã sớm quên mất y, trong khi y có cố cách mấy cũng không thể lôi hình bóng hắn ra khỏi tim mình.

Vương Nhất Bác vò nát túi thơm trong tay, tức giận vứt nó ra ngoài cửa, vừa lúc a hoàn mang trà vào cho y làm cô nương bị một phen hoảng kinh. Đặt trà lên bàn, trên đường trở ra a hoàn lặng lẽ cúi nhặt chiếc túi thơm, khuôn mặt có chút ủy khuất, lại có nét bi thương, nước mắt lặng lẽ chảy thành hai hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com