CHƯƠNG 17
Trong khi Vương Nhất Bác cởi bỏ quần áo, Tiêu Chiến đứng quay mặt đi chỗ khác, trống ngực đập ầm ầm.
Tam Vương gia xuống nước, mặc độc quần dài, lại lưu manh nhét một viên đá nhỏ xuống tảng đá to, tạo thành một cái bẫy hết sức tự nhiên, không ai ngờ tới. Vương gia điệu bộ rất đoan chính chìm hơn nửa người dưới nước, quay đầu hướng Tiêu khách khanh gọi một tiếng, tay đưa ra có ý đỡ người.
Tiêu Chiến lại gần, vịn tay Vương gia, bước một chân xuống tảng đá, vì tảng đá bị cập kênh nên hắn ngay lập tức trượt ngã. Ngã vào lòng Vương gia thì thôi không nói, cả người lập tức đổ ập về phía trước, môi lại dán lên môi người ta rồi.
Vương gia ôm người trong ngực, lùi một chân trụ vững, tay đã ôm ngang eo khách khanh kia, lại thấy chưa đủ ám muội bèn lựa thế ngã luôn ra phía sau, nước văng lên tung tóe, bộ quần áo duy nhất của Tiêu khách khanh ướt sũng.
Tiêu Chiến ức muốn khóc, khóe mắt đã đỏ hồng, hắn cắn môi không biết nên bày ra biểu tình gì. Vương gia lừa người ta được hôn một cái thì vui đến muốn bay lên, nhưng vẫn giả vờ an ủi, nói chút nữa trung y của ta cho ngươi mượn, ta mặc ngoại y là được rồi.
Tiêu Chiến nghĩ lỗi tại mình, thấp giọng xin lỗi Vương gia vì đã mạo phạm, mong ngài xá tội. Hắn ở phía sau dùng một nắm cỏ lau mềm kỳ cọ lưng cho Vương gia, kỳ một hồi hỏi sao nô gia không thấy vết xước nào như ngài nói.
Vương gia nói vết xước ở phía trước. Tiêu Chiến híp mắt nghi hoặc, rõ ràng lúc nãy còn bảo ở phía sau lưng cơ mà? Vương gia nói ngươi không tin thì sờ thử xem.
Tiêu Chiến nói không cần, nhưng Vương gia đã đưa tay hắn kéo ra phía trước, sờ loạn. Tay hắn chỉ sờ được một vùng da trơn mịn, săn chắc, múi bụng nổi rõ của người ta, trống ngực đã đánh thùm thụp vì sợ hãi.
"Ngươi đã thấy chưa?"
"... không thấy?"
"Vậy ... sờ kỹ thêm lần nữa?"
"Không không ... nô gia ... thấy rồi" Tiêu Chiến hoảng hốt, lắp bắp. Vương gia kéo tay hắn ra trước, nên cả người hắn gần như dán lên lưng y. Sự cọ xát dính dấp này, Tiêu Chiến thực không chịu nổi, nhất thời run rẩy, răng cắn chặt môi, mắt nhắm tịt lại.
"Chiến, ngươi lạnh à?"
Tiêu Chiến nghe hơi thở của Tam Vương gia ở ngay trước mặt, hoảng hồn mở mắt ra. Vương gia đã xoay người đối diện với hắn từ lúc nào, đang nheo mắt nhìn hắn hỏi.
Tiêu Chiến lắp bắp, rụt tay lại, cố kéo cái áo ướt sũng ra, khuôn ngực hắn với hai khỏa đậu nhỏ vì nước mà hằn lên trên áo, nước trong bồn rất trong, nên hắn mặc mà lại như không mặc gì, dưới ánh sáng của bếp lửa lại tỏa ra một vẻ mị hoặc kỳ lạ.
"Nô gia ... nô gia..." Tiêu Chiến ấp úng, rèm mi ướt nước chớp chớp, chưa kịp nói tới từ thứ ba, thì Vương gia đã tiến lên một bước, gắt gao khóa hắn lại ở trong vòng tay mà hôn xuống.
Bao nhiêu nhớ nhung cùng phiền muộn, Vương Nhất Bác đều thả lên nụ hôn này. Y cầm hai tay Tiêu Chiến choàng qua cổ mình, bản thân một tay siết chặt eo, một tay đỡ lấy đầu hắn mà hôn tới tấp.
"Ngài ... ngài ..." Tiêu Chiến không đường chống đỡ, nụ hôn này Vương gia hoàn toàn không say, Vương gia ý thức rõ đang hôn một nam nhân đấy chứ?
Hai người đều đặt người kia ở trong lòng, hôn nhau một hồi thì củi khô lửa bốc. Tiêu Chiến cũng bị Vương gia làm cho mê đắm, từ bất ngờ chuyển sang phối hợp, vòng tay trên cổ Vương gia lén lút siết chặt, hơi thở cũng loạn nhịp mà hổn hển.
Vương gia luồn tay tháo tháo, tháo một lúc thì bao nhiêu quần áo trên người Tiêu Chiến cũng trôi tuột đi mất.
Cả hai người xích loã trong nước, quấn quýt va chạm.
Tiêu Chiến có chút sợ hãi, cúi đầu nhìn Tam Vương gia đang ngậm lấy hai khoả đậu nhỏ trên ngực mình mà cắn mút. Những giọt nước lăn trên trán, theo bờ sống mũi cao của y chạy trượt xuống miệng, biến mất vào khoảng tối giữa bờ môi của y và làn da trơn mượt của hắn. Cái lưỡi ấm nóng của Vương gia chà xát trên núm vú nhỏ, lực mút lúc mạnh lúc nhẹ làm Tiêu Chiến bất giác ưỡn người, khoái cảm tê rần chạy dọc xuống lưng, đốt cho dục vọng của hắn ở bên dưới thẹn thùng đứng thẳng.
Bàn tay của Vương Nhất Bác miết dọc lưng Tiêu Chiến, những nụ hôn liên tiếp của y làm hắn thở gấp, cơn khát ái tình được đốt lên nóng bừng. Khi cái lưỡi hư hỏng của Vương Nhất Bác vừa hôn vừa lần xuống tìm cự vật nhỏ của Tiêu Chiến ngậm vào, thì hai tay của y ở phía sau cũng ôm lấy cặp mông nhỏ núng nính mà vần vò, nắn bóp. Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, cố đẩy y ra, cảm giác tê dại khiến hắn không nhịn nổi, ư a rên dài.
Phân thân Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ngậm chặt, y bắt chước theo động tác giao hợp mà chiều chuộng. Côn thịt hắn trong miệng được cái lưỡi giảo hoạt liếm mút, nhấn nhá, xoáy lộng đầu khấc. Cảm giác được bao bọc trong một vùng ấm nóng, sung sướng ập tới dồn dập, cơ thể Tiêu Chiến không thể ngừng run rẩy, những tiếng rên rỉ ngân nga trong đêm tối. Hai tay hắn bấu chặt lấy bờ vai của Vương gia "Xin ngài ... Vương gia ..."
Giữa cơn đê mê mỗi lúc một cao trào của Tiêu Chiến, một ngón tay Vương gia luồn vào khe mông, tách mở hoa huyệt của hắn, ở trong nước thuận lợi thâm nhập. Tiêu Chiến giật nảy người, nhục khẩu phía trước vẫn đang được Vương Nhất Bác tận lực chăm sóc, dẫn dắt cho quên đi cảm giác thốn thốn khó chịu ở phía sau. Cúc hoa trơn mượt nuốt một ngón tay, ngậm chặt không buông.
Vương gia bên trên vẫn nhiệt tình khẩu giao, triệt để làm cho người dưới thân sướng tới mất khống chế, để mặc cho mấy ngón tay của y tiến vào làm tiền hí. Những cơn khoái cảm đánh tới dồn dập, nhục khẩu Tiêu Chiến trong miệng Vương gia sau một hồi chống cự không nổi, phun ra từng tia dịch trắng sánh đặc.
Tiêu Chiến xấu hổ, gục đầu giấu mặt vào vai Vương Nhất Bác. Vương gia nuốt một miệng tinh dịch đặc mùi xạ hương, liếm môi thỏa mãn, y hôn lên vai người kia hỏi nhỏ "Ta ... có thể vào ... không?"
Chỉ nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ.
Cự vật to lớn, bỏng rãy của Vương gia, như con rắn nước chờ đợi đã lâu, luồn qua đùi Tiêu Chiến, thẳng hướng huyệt nhỏ nhúc nhích đâm vào.
Một tiếng hét chói tai vang vọng cả sơn động, làm mấy con thú nhỏ ở cửa hang hoảng sợ, chạy vụt đi.
"Aaaaaaa. Đau ~"
"Xin lỗi, Chiến Chiến ... Ngoan, thả lỏng nào..."
Vương gia rút cự vật khủng bố của mình ra một chút, dỗ dành người dưới thân bằng một nụ hôn sâu, rồi lợi dụng sự trơn tuột của nước, lại một đường đỉnh vào. Kiên nhẫn nhấp chừng chục cái, nhục khẩu y đã chôn hết vào trong bích động non mềm. Cảm giác ấm nóng bao bọc làm Tam Vương gia cả người muốn bốc cháy, sướng phát điên.
Tiêu Chiến run rẩy, hai tay gắt gao bám chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, hắn ngồi trên một tảng đá chìm trong nước, người hơi ngửa ra, cổ chân bị Vương Nhất Bác giữ chặt. Chỗ dính liền của hai người bị Vương gia thúc ra dập vào, một hồi gia tăng tốc độ, dập tới điên cuồng. Cơn đau tức dần qua đi, nhường chỗ cho một cảm giác mới mẻ ập đến, tê dại mang tên khoái cảm chạy dọc sống lưng, chạy xuống hai chân, những ngón chân Tiêu Chiến cũng cuộn lại theo từng cú thúc tới.
Nước mắt Tiêu Chiến tuôn ra, nức nở kêu khóc. Tuyến tiền liệt bị côn thịt nghiền ép liên tục, những cơn thư sướng hết đợt này đến đợt khác chôn vùi Tiêu Chiến vào bể ái tình.
"A ... A ... Nô gia xin ngài ... nô gia chết mất ..."
"Chiến ... thích không?"
"... Vương gia ~"
"Chiến?"
Tiêu Chiến không thể nói, thở hổn hển, bàn tay cào cấu loạn xạ trên lưng Vương gia thay cho câu trả lời, cả người mất khống chế mà run lên từng chặp.
Trong đêm tối, ánh lửa bập bùng hắt lên vách hang bóng hai con người đang làm tình một cách cuồng nhiệt, tiếng thở dốc, tiếng van vỉ nũng nịu, tiếng rên rỉ khát cầu làm thành một bản hợp tấu tình yêu đẹp đẽ.
"Chiến, muốn ngươi ... yêu ngươi ... sủng ngươi "
" Aaa ... Tam Vương gia ... người sủng ta ... tới mấy lần rồi. Tha cho ta một mạng, có được không?"
Tiêu Chiến bò tới trước, muốn trốn. Hõm venus đã bị người sau lưng giữ chặt, tiếng nước bạch bạch vì va chạm vẫn vang lên không ngừng.
"Vương gia, người là muốn thao chết ta sao?"
Vương gia sau lưng vẫn tận lực cày cấy, tay đã vươn ra phía trước, tuốt lộng sủng vật nhỏ của người dưới thân, cười xấu xa nói "Ta không nỡ để tiểu Tiêu ủy khuất"
"Aaa ... Vương gia ..."
"Tâm can bảo bối, ta duyệt ngươi, lòng ngươi... có ta không?"
"Là ... lưỡng tình tương duyệt... Nhưng mà ...a ...ư .... xin ngài ...."
Làm từ dưới nước đã làm lên tới trên thảm nằm, thậm chí Tiêu Chiến còn bị ép nửa đứng nửa quỳ lên rương lúa để Vương gia từ đằng sau đâm hung khí của ngài vào. Cơ thể hắn dập dềnh tới lui, hai cánh mông cũng bị cọ xát đến đỏ, mà ba mươi sáu thế Long dương đồ Vương gia hình như còn muốn chơi cho bằng hết.
Khi những con thú săn đêm cũng đã trở về hang hoặc lười biếng nằm trên thảm cỏ sưởi nắng, ở một nơi nào đó có hai người lần nữa cùng lên đỉnh, mùi xạ hương cùng tinh dịch bắn vương vãi ra nền hang.
Tận cùng thỏa mãn Vương gia mới ôm người ta đi tắm rửa, quấn vào chăn ấm, bản thân ở phía sau hôn hôn lên tấm lưng trần thon thả của ái nhân mà cùng nhau chìm vào mộng cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com