Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Tin tức phủ Nhị Vương gia và phủ Tam Vương gia tuyển phi như gió lan ra khắp kinh thành. Con gái của các Vương tôn, quan lại, các nhà gia thế trong thành đến tuổi cập kê đều rộn ràng sửa soạn, nhờ mối lái tìm đến các Tổng quản cùng Công công trong cung tiến cử tới Hoàng hậu cùng Nghiêm hoàng phi.

Điện của Hoàng hậu cùng Hoàng phi tấp nập người ra kẻ vào, trong khi phủ Tam Vương gia cùng Nhị Vương gia thì vẫn vắng lặng, thờ ơ như cũ.

Vương Duật đi đi lại lại trong phủ, tức giận ném cả quạt ngọc trong tay đến vỡ nát. Hôm nay Hoàng ngạch nương gọi hắn vào, bày một loạt thẻ bài cùng chân dung các vị tiểu thư khuê các, hỏi hắn có nhắm trước người nào chưa.

"Nhi thần mới hai tám, còn muốn rong chơi, sao Hoàng ngạch nương lại muốn trói nhi thần lại thế này?"

"Người ta ở tuổi con đã có đứa bế đứa bồng, con trước tiên cứ lập phi, cho ai gia một đứa cháu, rồi muốn ngao du ở đâu thì ngao du, ta trước này cũng đâu có quản con chuyện đó"

"Không được"

"Phải được"

"A nương"

"Ngoan, lại đây xem xem, con gái thứ hai của ..." Hoàng hậu còn chưa dứt lời, Vương Duật đã bái dài một cái, phẩy tay lui ra khỏi Cảnh nhân cung.

Hoàng hậu ở bên trong tức điên, gọi mấy tiếng hắn còn không thèm quay lại, đành gọi Công công cuộn hết tranh và thẻ bài mang sang phủ Nhị Vương gia.

---

Sảnh chính. Phủ Nhị Vương gia.

"Nhị Vương gia cho gọi nô gia?" Tiêu Chiến vừa vào cửa đã thi lễ.

Vương Duật quay lại "Chiến, ngươi đã là quan tứ phẩm, danh vị không tệ, đừng xưng là nô gia với ta nữa"

"Ơn cứu mạng của ngài, nô gia suốt đời không quên"

"Ngươi còn kêu một tiếng nô gia, ta sẽ không khách khí đâu đấy" Vương Duật tiến lên, bức người lùi sát đến tràng kỷ.

Tiêu Chiến lùi lại lùi, cuối cùng đành cung tay, thấp đầu "Vậy, hạ thần nghe lệnh ngài".

Vương Duật hài lòng, bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, bồi hắn cùng uống trà, bình thơ. Tiêu Chiến tuân mệnh, ngồi xuống tỉ mẩn pha trà, động tác nhẹ nhàng, khoáng hoạt, trà dâng lên mà Nhị Vương gia còn thả hồn tận đâu, ý chừng suy tư. Mãi một lúc sau hắn mới giật mình, đón lấy chung trà, nhìn Tiêu Chiến gượng cười.

"Vương gia ... là có tâm sự"

"Ngươi chắc cũng nghe rồi" Vương Duật thở dài.

"Chuyện lập phi ư? Là hỉ sự mà"

"Ôi, ai nói cái chuyện này là chuyện tốt đâu? Hoàng ngạch nương cứ phiền hà mãi, ta đang đau cả đầu đây" Vương Duật ủ rũ, không nén nổi buông ra một tiếng thở dài.

"Là người chưa chọn được ai, hay người ngài muốn chọn lại không nằm trong danh sách nên mới đau đầu?" Tiêu Chiến nhướng mày, thuận miệng hỏi một câu.

"Chính là ý này. Người ta muốn chọn, không nằm trong danh sách"

"Vậy, người có thể nói với Hoàng hậu bổ sung mà. Hạ thần thấy từ trước đến nay, Hoàng hậu đều chiều theo ý người" Tiêu Chiến mỉm cười.

"Cũng không đơn giản như thế, lại nữa, ta còn không biết tâm ý người ta có duyệt ta không?"

"Được Vương gia để ý tới, cô nương nào có bản lãnh từ chối đây"

"Aizzz, Tiêu Chiến, ngươi ... chẳng biết gì hết" Vương Duật thở dài, hắn nhìn bàn tay thon dài đang đặt trước mặt, muốn cầm lấy, muốn hỏi nếu người ta muốn lập phi là ngươi, thì ngươi có nguyện ý không?

Tiêu Chiến vẫn ngây thơ nhìn lên, thấp giọng trả lời, đúng rồi, hạ thần không biết gì hết, bản thân hạ thần chưa từng nhìn trúng cô nương nào, nên có thể không hiểu được phong tình, nhưng Vương gia ngài, vốn chẳng phải xưa nay rất có chủ kiến đó sao?

"Ý ngươi là ngươi sẽ vì tình yêu mà liều một chuyến đúng không?" Vương Duật trong ánh mắt có chút lay động.

"Để cho đời này không bao giờ hối tiếc" Tiêu Chiến trả lời, trong lòng hắn cũng cảm thấy đứt thành từng đoạn, đau như ai vò.

Chẳng phải thời gian này Tam Vương phủ cũng đang chuẩn bị lập phi đó sao? Tam Vương gia có giống như Nhị Vương gia, đấu tranh một lần vì người hắn nói yêu hay không? Để cho đời này không phải hối tiếc?

Chắc là không, một kẻ đoạn tụ như Tiêu Chiến, làm sao khiến cho Tam Vương gia đủ dũng khí chống lại Phụ hoàng lẫn Nghiêm hoàng phi.

"Được" Vương Duật như được tiếp thêm sức mạnh, tâm tình đột nhiên lại vui vẻ, cao hứng bình một đoạn thơ cùng Tiêu Chiến đến tận chiều.

---

Hoàng hậu nương nương được Công công bẩm báo, phủ Nhị Vương gia đang sắm sửa đồ lễ, rất nhiều ngọc ngà, vải lụa tốt được thương nhân khắp nơi đưa tới phủ, dập dìu không ngớt. Nghe nói ngài nhìn trúng một cô nương nào đó, trực tiếp chuẩn bị lễ hỏi vợ, trông có vẻ rất khẩn trương.

"Tên ngốc tử này, còn không thèm nhìn qua danh sách thẻ bài của ta, lại trực tiếp muốn tự mình hỏi vợ rồi, thực tức chết ta mà" Hoàng hậu đấm ngực, thở phì phì.

Quốc sư vào vấn an tỷ tỷ, thấy thế liền tìm lời vuốt xuống "Hoàng điệt chịu lập phi là tốt. Phong tục chúng ta chuyện lấy vợ là chuyện của nam tử, cha mẹ cũng không nên quá can dự. Hoàng hậu, Vương Duật xưa nay tính tình phóng khoáng, không thích bị trói buộc, nay nó tự giác lập phi, người nên lấy làm mừng mới phải. Thần thấy người nên ở một bên quan sát, không nên can dự"

"Nhưng ta không biết người hắn muốn lập làm phi tử là con cái nhà ai, nhỡ ra ..."

"Vương Duật rất tinh tế, chắc chắn người hắn chọn cũng không phải tầm thường. Hoàng hậu người đừng quá lo"

Hoàng hậu nương nương ngẫm nghĩ một hồi, cũng xuôi xuôi, hạ lệnh cho hạ nhân tiếp tục tìm hiểu xem Nhị Vương gia muốn mang lễ vật đến cổng nhà nào. Mọi tin tức dù nhỏ nhất phải được lập tức báo về.

Ở bên dưới đều dạ ran khẩn trương tuân mệnh Hoàng hậu. Hiềm một nỗi Nhị Vương gia - Vương Duật với người trong phủ, không hé răng nói một lời, tựa như muốn bảo mật đến phút chót.

---

Vương Nhất Bác ngồi ngốc ở thư phòng. Y cũng mới làm mình làm mẩy với Nghiêm hoàng phi về.

Y nói "Ngạch nương, thái tử với con là huynh đệ ruột, đích tôn cũng đã sinh cho người rồi, người đâu cần bắt ép con phải lập phi lúc này"

Nghiêm hoàng phi ngồi hớp tách trà, lạnh lùng nói "Chuyện nhà của Thái tử là chuyện của Thái tử, chẳng hề liên quan đến con, con năm nay tính ra cũng không nhỏ nữa, trải qua kiếp nạn vừa rồi thực làm ta quá sợ hãi, cũng nên thành gia lập thất đi thôi"

"Con còn chưa thỏa chí tang bồng, a nương có thể để cho con thư thả thêm vài năm nữa không?"

"Cái tên nghịch tử này, ta vì con bạc nửa mái đầu, còn muốn dùng dằng đến khi nào? Hôm nay mang hết mớ thẻ bài cùng các chân dung kia về, tự xem xét đi, tháng sau là đến lượt con lập lễ xem mắt rồi"

"Con không đồng ý"

"Ta và Phụ Hoàng con đã quyết, còn muốn kháng lệnh?" Nghiêm hoàng phi xưa giờ hành sự cứng rắn, tính cách cao lãnh, quyết liệt của Vương Nhất Bác cũng chính là thừa hưởng từ người mẹ này.

"Con thực làm ta tức chết, ta tốn bao nhiêu công sức để chọn lựa một nhóm tú nữ yêu tú, con lại chẳng thèm nhìn qua một cái. Phải như con chủ động đi hỏi cưới cô nương nhà người ta như Nhị huynh của con, ta cũng cam lòng"

"Nhị huynh tự mình chuẩn bị lễ hỏi đi cưới vợ sao? Là con cái nhà ai vậy ngạch nương?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình.

"Nào có biết. Hoàng hậu nương nương cũng đã biết là ai đâu. Thần thần bí bí, có phải chúng ta chiều các con đến sinh hư rồi không?" Nghiêm hoàng phi thở dài.

Vương Nhất Bác lờ đi, ậm ừ nói y cũng muốn được tự chọn người hôn phối của mình. Hoàng phi trợn mắt, bảo y nghĩ cũng đừng nghĩ. Bà không dễ bị đè đầu cưỡi cổ như Hoàng hậu. Công công đứng ở bên Nghiêm hoàng phi thấy hai mẹ con căng thẳng liền tiến lên, kể chuyện của Nhị Vương gia, lại khuyên can Vương Nhất Bác một lượt.

Vương Nhất Bác nghi hoặc, nghĩ tới Vương Duật, không hiểu sao lại thấy lòng bất an.

---

Phủ Tam Vương gia.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, lòng loạn thành một đoàn, đi đi lại lại trong thư phòng, không biết phải tính kế thế nào. Y lo lắng tới nỗi Thạch tổng quản vào báo Tiêu quan gia đến tham kiến y cũng không nhận ra, ừ hữ cho qua chuyện.

Cho đến khi Tiêu Chiến bước vào thư phòng, nhìn trên bàn trên vách treo la liệt chân dung các người đẹp, thẻ bài cũng bày hết lên thư án thì Vương Nhất Bác mới giật mình.

Tiêu Chiến cắn môi, vờ nhìn hết một lượt, tấm tắc khen người này có khí chất, người kia trông thật mỹ lệ, người nọ lại đoan trang hiền thục. Vương Nhất Bác kéo người vào trong lòng, nói hắn đừng có nói mấy lời bậy bạ ấy, y chỉ cần mỗi mình Tiêu khanh gia là hắn đây thôi.

"Ngài vẫn chưa vừa ý người nào ư, có cần hạ thần tư vấn thêm không?"

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác gắt lên.

"Bên Nhị Vương phủ đã chuẩn bị lễ vật, phủ Tam Vương gia có phải nên sớm quyết định rồi không?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, khoé mắt đã có chút phiếm hồng.

"Ngươi quản ta?" Vương Nhất Bác không nhịn nổi, lạnh lùng trầm giọng.

"Hạ thần không dám, xin Vương gia thứ cho tội lạm ngôn" Tiêu Chiến quỳ xuống, ức muốn khóc, chân dung mỹ nữ bày ra khắp nơi thế kia, có phải là đã định chọn người rồi không, có phải cái gì mà yêu đương, hẹn thề đã sớm trở thành lời nói dối rồi.

Vương Nhất Bác không quản gì tôn nghiêm, một bên gọi Thạch quản gia mang dẹp hết mớ tranh đi cho y, một bên xốc Tiêu Chiến lên ôm lấy, nói ngươi còn nói bậy, ta sẽ phạt cho ngươi ba ngày ba đêm nằm liệt ở trên giường.

Tiêu Chiến giãy ra, trừng mắt, một hồi tự điều chỉnh lại tâm trạng, rũ mắt nói hắn hôm nay đến là có chuyện muốn nói với Vương gia, nói lần cuối cùng.

Vương Nhất Bác thấy bầu không khí trịnh trọng, trong lòng hoảng sợ, đuổi hết người hầu ra ngoài, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nói có gì thì ngươi nói đi.

Tiêu Chiến trầm tư một hồi, kêu hắn nghĩ lại nghĩ, khổ tình này thật không nên cố chấp, trước tiên tự mình cởi bỏ chính mình đi thôi. Vương gia tương lai còn dài, trọng trách còn nặng, chuyện chung thân đại sự trước sau gì ngài cũng phải tuân mệnh Hoàng đế mà làm.

Nghiệt duyên này cả hai người nên xem như  một giấc mộng, tỉnh rồi thì thôi. Buông bỏ sớm bớt chút đau khổ, Tiêu Chiến hắn từ nay xem như không quen biết Vương gia, sẽ sớm khẩn cầu hoàng thượng lệnh đi làm quan ở xa, suốt đời không quay trở về.

Tiêu Chiến nói một thôi một hồi, nước mắt chảy đầy mặt, tựa như đã suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu lời ruột gan đều tuôn ra hết.

Vương Nhất Bác mặt lúc trắng lúc đỏ, cái tay không cầm tay Tiêu Chiến đã nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên dữ tợn. Y nói ngươi là vì ta hy sinh tình cảm của mình, hay thực sự chỉ là yêu đương hời hợt, thuận tiện tìm dịp rời bỏ?

Tiêu Chiến nức nở, nói lòng ta với ngài thế nào? Ngài cũng không biết, thì cố chấp để làm gì. Ta có phải tự mình đa tình rồi hay không?

Vương Nhất Bác nói ta vì Thuần thái tử phi mang một trái tim rách nát, ngươi dùng một trái tim vá nó lại thì suốt đời này ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Có chung thân cũng phải chung thân cùng ta, một tấc không đi, một li không rời.

Tiêu Chiến hỏi người có cách sao? Vương Nhất Bác thấy ái nhân khóc thì đau lòng quá, lau lau nước mắt cho hắn. Y tạm thời chưa tìm được kế sách vẹn toàn nào, ruột gan rối bời.

Hai người còn đang dùng dằng ta đuổi ngươi chạy, thì Thạch tổng quản ở bên ngoài báo vào, nói Tiêu gia cho người tìm Tiêu quan nhân trở về gấp.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, gạt nước mắt hỏi có chuyện gì?

Tổng quản Tiêu gia bước tới, báo hình như Nhị Vương gia Vương Duật tìm đến cửa Tiêu gia, đề cập chuyện ... thành thân.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói không rõ Nhị Vương gia thuận mắt tỷ muội nào của hắn, chuyện của hai người nói đến đây thôi, tương lai cũng không có đường nào tiếp tục được nữa, mong Vương gia đừng cố chấp níu kéo làm gì. Bây giờ hắn phải trở về nhà, giải quyết chuyện gia đình.

Vương Nhất Bác gắt gao không chịu buông người, nói nếu Vương Duật hỏi cưới tỷ muội của ngươi thì tốt, cầm bằng hắn muốn lập ngươi làm phi, ngươi nhất định, nhất định không được chấp thuận.

Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác ra, nói Vương gia nghĩ linh tinh gì thế? Làm sao có khả năng ấy được. Hắn chỉnh trang y phục, cung tay từ biệt.

Vương Nhất Bác mắt đã long lên vì tức giận, hạ lệnh chuẩn bị kiệu, hắn cần vào cung gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com