CHƯƠNG 24
Tiêu Chiến bắt đầu cuộc sống của một Vương phi. Bản tính của hắn vốn khiêm cung, là Vương phi đồng thời cũng là Quan khâm sai tứ phẩm Bộ hộ nên cũng không phải không có việc để làm. Thậm chí Tam Vương gia nhiều lần sinh khí, nói hắn yêu công việc hơn y, thời gian trăng mật cũng chẳng dành cho y ngày nào.
"Ngoan. Ta tranh thủ làm việc, để đỡ gánh nặng cho người. Năm nay hệ thống đê điều hoàn thành, người sẽ không phải thức khuya nhiều nữa" Tiêu Chiến vuốt má Vương gia dỗ dành.
"Vương phi người khác sợ bị lão công bỏ mặc, Vương phi nhà ta đến canh ba còn chưa trở về giường sưởi ấm cho ta. Nói cái gì mỗi ngày là mỗi ngày?"
"A, cái này ..." Tiêu Chiến thẹn thùng "... ta đâu có hứa với người mỗi ngày lúc nào? Là người lúc trước ở Cô sơn ... tự đặt ra mà?"
"...."
"Vương gia à?"
"..."
"Vương Nhất Bác?"
"..."
"Người không có thương ta a? Ta xem bát tự của người rồi"
"Thì sao?"
"Người nhỏ hơn ta sáu tuổi lận đó?"
"Ta cũng đâu chê ngươi già?"
"Ả? Ta yếu đuối hơn, lại lớn tuổi, người dày vò ta như thế là người muốn ta tinh tẫn nhân vong đúng không?" Tiêu Vương phi nổi giận, cái con trâu này lúc nào cũng chỉ muốn ủi người. Ủi cho hắn đến một ngón tay cũng không động đậy nổi nữa mới thôi.
Tam Vương gia thấy người trong ngực cáu lên cũng vẫn bướng bỉnh đưa tay lên bấm bấm, nói "Đêm làm chính sự bốn lần, canh ba mới ngủ, canh năm ngươi đã soạn sửa vào triều, chính là vẫn còn tinh tấn. Không được, ngày mai được nghỉ, đêm nay ta phải thêm vào một lần, bù cho mấy hôm trước ngươi trốn ta".
Tiêu Chiến tay nắm thành quyền, đập vào trong ngực lão phu nhà mình bộp bộp "Ngươi mà sung sức thế này, lời ngạch nương nói cũng không phải không có lý".
Vương gia định bế người vào buồng, nghe tới a nương liền nhạy cảm xiết Vương phi vào lòng, gặng hỏi "A nương lại làm khó ngươi cái gì?"
Tiêu Chiến lỡ miệng, lắc đầu, vờ hôn hôn phu quân, không muốn nói tới.
Vương Nhất Bác cho người xung quanh lui hết, bế nương tử vào giường, ghì hắn xuống mà hỏi, ngươi không nói ngày mai ta vào vấn an ngạch nương, nhất định hỏi cho ra.
"Đừng làm vậy, lỡ a nương tưởng ta mách lẻo, ta lại mang tội với người" Tiêu Chiến vẻ sợ hãi, ngăn lại.
"Vậy thì ngươi hảo hảo nói ta nghe, ngạch nương muốn ngươi làm gì?"
"Tính ra thì ... cũng không có gì đâu. Ngạch nương lo cho người, ta thấy đây cũng là bổn phận nên làm ..." Tiêu Chiến ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Vương gia đang nhìn hắn gắt gao, như muốn soi tận tâm can. Cuối cùng không dám giấu diếm.
"Nghiêm hoàng phi nói ... ta là nội chủ của Vương gia, có trách nhiệm với liệt tổ liệt tông, nối dài tông thất hoàng gia. Vương gia người độ tuổi sung mãn, ta nên ..."
"Nên làm sao?" Giọng Vương Nhất Bác hàm ý giận, có chút trầm lạnh.
"Nên ... sớm khuyên ngài lập thêm phi tử, sớm có hài nhi. Ta cũng bớt phải ... bồi ngài mệt mỏi" Tiêu Chiến nói mấy câu cuối, càng nói giọng càng nhỏ lại, có chút run run, ủy khuất.
"Vậy nương tử bồi ta, có chán ghét hay mệt mỏi quá không?" Vương gia nâng cằm người yêu, nhìn sâu vào đáy mắt mà hỏi.
Tiêu Chiến không nói, khuôn mặt vương chút buồn, lắc đầu. Nghiêm hoàng phi nói không có lời nào sai hết, nhưng lòng hắn thấy đau đớn. Phải tự tay tuyển phi cho chồng, dâng người mình yêu cho người khác, chia sẻ ái tình là chuyện hắn không cam tâm.
Vương Nhất Bác thấu hiểu, y ôm chặt hắn vào lòng, thủ thỉ "Thái tử đã sinh được hai nam tử, hoàng gia cũng không phải không có người tiếp nối. Ta đời này đã thề trong tim chỉ có mình Tiêu Chiến ngươi, sẽ không bao giờ thay đổi"
"Nhưng mà ... a nương..."
"Chuyện Ngạch nương yêu cầu, ta sẽ tìm dịp thuận tiện mà giãi bày, ngươi không được suy nghĩ linh tinh, biết chưa?"
Người trong lòng Vương gia không trả lời, lúc sau gật gật ý đã biết, lại dụi một cái vào ngực y vẻ tủi thân làm tim của Vương gia cũng tan thành một vũng nước.
Vương Nhất Bác lật người, đè Tiêu Vương phi xuống, trêu chọc bảo vậy hôm nay tiểu nương tử phải hảo hảo bồi lão công. Người bên dưới đỏ mặt, nói Vương gia ngài xem ngài có còn là người không, lần nào cũng ăn người ta sạch sẽ không còn mẩu xương?
Tay đã mò kéo thắt lưng xuống, cái miệng Vương gia đã vươn đến tai người ta thổi khí "Thỏ con, ta là sư tử của ngươi. Nói ta nghe ngươi thích được ăn bộ phận nào trước?"
———
Mỗi tuần Tiêu Chiến đều đặn vào vấn an Hoàng hậu và Nghiêm hoàng phi.
Hoàng hậu ban đầu ghét Tiêu Chiến lắm, vì hắn mà Vương Duật bỏ đi biệt tăm khiến bà thương nhớ khôn nguôi. Nhưng dần dần về sau, hoàng hậu thấy Tiêu Chiến cực kỳ nhẫn nhịn, tâm tư thực thà, ngoan ngoãn thì bớt đi ba phần ruồng rẫy, thêm vào chút thừa nhận, dần dần yêu thương hắn lúc nào không biết.
Hoàng hậu thích thơ cổ, Tiêu Chiến tài cao, lĩnh hội văn học rất sâu sắc, lúc nào cũng sẵn lòng bình văn cùng người. Hoàng hậu có người tâm đắc thì dần sinh hảo cảm. Mỗi lần Tiêu Chiến vào thăm đều giữ lại đến trưa, bắt hắn ngâm thơ, lại kể điển tích cho người nghe. Hoàng hậu đối với chuyện của nhân gian rất tò mò, những tình ái bi luỵ, ngược luyến tàn tâm, nghe tới rơi lệ. Người dần dần cưng sủng Tiêu Chiến, trong cung có đồ tốt gì cũng để dành cho hắn một phần.
Tiêu Chiến với Hoàng hậu dần bớt sợ hãi, duy không hiểu sao với ngạch nương của Vương Nhất Bác, hắn lại không có được cảm giác thân thiết đó. Tuy là Nghiêm hoàng phi đối với Tiêu Chiến mỗi lần vào vấn an đều hết sức thân thiết, không có chút gì tỏ vẻ mẹ chồng nàng dâu. Bà ở sau nhẹ nhàng chỉ bảo cho hắn cung quy, các loại lễ nghi và phép tắc hậu cung, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng được sự e dè của mình.
Hôm nay Tiêu Chiến đi từ Cảnh Nhân cung của Hoàng hậu sang Trường thanh cung. Nửa đường gặp một vị Tiệp dư trên đường dạo hoa viên. Phân thứ bậc, Tiêu Chiến cúi đầu làm lễ, nhưng vị trưởng bối kia tuổi còn nhỏ, nhìn hắn không vừa mắt, đứng lại giảng đạo một phen, chê bai hắn không biết thân phận, thứ đoạn tụ gớm ghiếc.
Lời nói vừa dứt, đã nghe sau gáy có sát khí. Vị tiệp dư vừa quay lại, đã nhận vào má một cái tát đến nổ đom đóm mắt. Nghiêm hoàng phi uy nghiêm đứng sau, trầm giọng hỏi nhà ngươi nói cái gì gớm ghiếc?
Vị Tiệp dư hoảng sợ tột độ, quỳ xuống khóc lóc xin tha, bảo nàng ta nhất thời hồ đồ, xin Hoàng phi tha mạng.
"Làm trưởng bối mà nói lời tục tằn với kẻ dưới là không giữ lễ. Khinh khi người khác là không giữ nhân. Coi rẻ hoàng tộc là không giữ nghĩa. Hoàng thượng há cần thứ rác rưởi như ngươi ở dưới gối sao?"
Lời Hoàng phi nói vừa xong, thét gọi công công đến đưa người đi, chiếu cung quy, giam vào lãnh cung sáu tháng. Tiệp dư bị lôi đi, gào khóc inh ỏi, đám thị tì quỳ mọp sát đất, tự vả đến sưng đỏ cả má vì tội không can ngăn bề trên làm bậy.
Tiêu Chiến từ đầu tới cuối chứng kiến một màn này không thốt lên nổi lời nào. Đến khi đích thân Nghiêm hoàng phi đỡ hắn dậy, giọng nhẹ nhàng trách hắn từ sau phải cương thường lên một chút, đừng để cho ai cũng có thể tuỳ tiện dẫm đạp mình.
Tiêu Chiến dạ ran, Uyển Uyển theo hầu bên cạnh còn phởn đến muốn vỗ tay. Nghiêm hoàng phi có vẻ rất thích Uyển Uyển, nói con bé này thông minh lanh lợi, nên mỗi lần Tiêu Chiến vào vấn an đều đưa đi theo.
"Trà ta ban cho con, uống có hợp không?".
"Thưa, nhi thần rất thích. Tam Vương gia cũng thường xuyên dùng".
"Vậy nói Uyển Uyển chút nữa mang về nhiều một chút. Ta mới có ít lụa Tô Châu, ngươi cũng mang về may đồ đông mà mặc".
"Tạ sủng ân của ngạch nương" Tiêu Chiến lí nhí đáp, tiền bạc trong phủ Vương gia ngoài chi phí sinh hoạt thường ngày, phần lớn đều tiếc kiệm dùng cho việc cứu tế nên hắn cũng ít khi mua quà cáp cho các bậc trưởng bối, được cho nhiều cũng đâm ngại.
"Không cần đa lễ" Nghiêm hoàng phi làm như tình cờ, sắc mặt vui vẻ kể "Aizzz, hôm qua Thái tử phi có mang hai đứa trẻ sang chỗ ta chơi, nghịch trổ trời, nhìn chúng nó ta lại nhớ lúc A Bác còn nhỏ, cũng hiếu động chạy nhảy khắp nơi như thế".
"Ngài ấy lúc nhỏ ... nghịch ngợm như vậy sao ạ?" Tiêu Chiến hỏi thăm, biết lời của Hoàng phi ý tại ngôn ngoại, trong lòng khổ sở khi biết bà đang ám chỉ chuyện bà chưa có cháu, nhắc khéo hắn việc lập thêm phi tử cho Vương Nhất Bác.
"Đúng, nó nghịch lắm. Ta nhớ có lần còn làm vỡ bình sứ cổ của nội tổ mẫu, bị phạt quỳ trước Dưỡng tâm điện hai canh giờ". Nghiêm hoàng phi cười rộ lên.
Tiêu Chiến mỉm cười theo, cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Cuối cùng nhỏ giọng tâu lên "Việc cưới thêm thê thiếp cho Vương gia, nhi thần đã có lời với ngài. Ngài nói sẽ tự định liệu, mong a nương đôn đốc thêm giúp con".
Nghiêm hoàng phi xua tay, "Ta già rồi, chuyện này nghĩ tới nghĩ lui, xét tư cách chỉ có con là có thể làm chủ. Tính cách Vương Nhất Bác ương ngạnh, khả dĩ nói nó nghe, ngoài con ra không ai nói được đâu". Hoàng phi vẫn một đường ngọt nhạt.
Nghiêm hoàng phi sống cả đời trong cung cấm, tranh đoạt gì đã chẳng từng thấy qua, chỉ một cái liếc mắt cũng biết lời nói của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu sức nặng. Dám cầm miễn tử kim bài đòi ban hôn là biết thằng nhóc đó yêu người này đến nhường nào.
Bà đã chấp nhận cho Tam Vương gia lập Vương phi là nam nhân, nhưng không cam tâm thấy con mình tuyệt tự. Tiêu Chiến, có gan ngồi ở nơi không ai ngồi được thì cũng phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Hòn than ta đã đặt trong tay ngươi, liệu bề mà xử lý cho tốt, bằng không chức vị Vương phi kia ta đường đường chính chính sẽ có cớ phế bỏ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com