Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Sáng sớm hôm sau, trước phiên chầu, Hoàng thượng vừa dùng xong điểm tâm thì Công công tổng quản đã vào báo Tam Vương gia và Vương phi xin gặp.

Hoàng thượng từ dạo vấn an lần đầu tiên chưa gặp lại Tiêu Chiến, nghe vậy vừa ái ngại vừa thắc mắc không biết hai tên nghịch tử này có chuyện gì quấy rầy quả nhân sớm vậy? Nghĩ một lúc thở dài truyền cho vào.

Tiêu Chiến quỳ trước long sàng, trình lên một bộ ghi chép số liệu giải ngân. Đại khái năm xưa trong "Đại vũ trị thuỷ" hắn khi xuất quỹ đều bắt bộ phận liên quan đóng triện xác nhận. Bộ giấy tờ này hắn cất trong hồ sơ của Bộ Hộ với mục đích sau này đối chiếu với bên ngân khố. Việc làm này lúc đó bị các quan hộ điền đi theo nghị luận hắn rảnh rỗi sinh chuyện thừa thãi, nhưng vì Tiêu Chiến tính tình cẩn thận, xuất thân từ con nhà buôn bán lâu đời nên vẫn nhất quyết yêu cầu thực hiện.

"Hạ thần đã kiểm tra lại số chi trong bộ này, so với số quyết toán cuối cùng đều khớp, trình Hoàng thượng hạ chiếu cho phép hạ thần xem qua sổ sách của bên Ngân khố để tìm hiểu chênh lệch từ đâu".

"Ta cũng đâu có truy cứu trách nhiệm của Chiến nhi, con hà tất phải nhọc lòng" Hoàng thượng ấn tượng với cách làm chặt chẽ khoa học của Tam Vương phi, nhẹ giọng vỗ về, bụng đã tin tưởng hắn hơn chín phần.

Tiêu Chiến không tiện nói với Hoàng thượng những lời đàm tiếu mà hắn đã nghe, cũng không thể tỏ bày những lời răn dạy của Nghiêm hoàng phi làm hắn tổn thương như thế nào. Chỉ dập đầu xin Phụ hoàng ân chuẩn.

Vương Nhất Bác đương quỳ bên cạnh, cũng thưa lên, "Bẩm Phụ hoàng, việc sai sót sổ sách lần này đã nêu trước sân rồng nên chuyện người khác chỉ trích nương tử của nhi thần chắc chắn sẽ phát sinh. Nhưng chuyện đó là chuyện nhỏ, uy danh của Hoàng thất vì hiểu lầm này mà bị đàm tiếu mới là chuyện lớn. Thứ nữa, nhi thần không thể để những kẻ ném đá dấu tay này tự tung tự tác, dám hạ chủ ý lên cả Hoàng thất đương triều".

Hoàng thượng bị y nói cho, nghĩ thấy hợp lẽ, long nhan một hồi cũng tức giận. Ông truyền gọi Bộ Lại mang hồ sơ Tiêu Vương phi dâng lên niêm phong, lại nói các sổ sách lúc trước đưa đến mang lại đây, phân phó Thái tử đích thân chủ trì, nội trong ba hôm phải có kết quả đối chiếu cho quả nhân.

Người của Bộ Lại xem qua hai bộ sổ ghi chép, phát hiện có người khéo léo tháo gáy, bỏ bớt vài trang ghi chép trong sổ sách của bên Ngân khố, sau đó đóng lại, dán gáy như cũ. Quan giữ sổ được triệu tập, chỉ một mực kêu oan, nói thời gian gần đây mẫu thân của hắn ốm, công việc có chút chểnh mảng, nhiều ngày không kiểm soát nên có thể bị lợi dụng. Hắn hoàn toàn không dám làm chuyện tày trời như thế.

Không có manh mối, tra đi xét lại một hồi, cuối cùng tên quan giữ sổ bị đánh một trăm trượng, cách chức, đuổi về làm thứ dân.

Sự việc tra rõ, trong buổi thượng triều lần sau Bộ Lại trước điện rồng tâu toàn bộ nội dung lên Hoàng thượng. Những dấu triện của các tổng trấn nhận tiền trong bộ sổ sách Tiêu Chiến dâng lên, đều là chứng cứ mười mươi không thể làm giả.

Tiêu Chiến được giải oan, mấy tên miệng chó từ đó thấy Tam Vương phi liền co ro cúm rúm, không dám nói năng nửa lời.

Nhưng kẻ nào ở phía sau nhắm tới Tiêu Chiến, cuối cùng cũng không truy ra được.

Tiêu Chiến ở trước mặt Nghiêm hoàng phi sau khi được giải oan, cảm thấy mối quan hệ mẹ con này càng ngày càng có chút gượng gạo. Dù sao hắn cũng vì bảo vệ mình mà lôi ra sai sót của bên Ngân khố, trước triều đình thì tuy em ruột của Hoàng hậu là người phụ trách, nhưng bên trong nội cung thì bà chấp chính. Chẳng phải hắn phần nào đã xâm phạm đến uy tín của cả Nghiêm hoàng phi đó sao?

Tiêu Chiến đối với Ngạch nương này của Vương Nhất Bác, đã sợ càng thêm sợ. Nhất là sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, bà vẫn đối xử với hắn ngọt ngào như cũ.

---

Mùa đông năm ấy đến sinh thần của Nghiêm hoàng phi. Tiêu Chiến rất dụng tâm chuẩn bị lễ vật thật chu đáo, một vài món đồ hắn còn tự tay khổ công thêu tặng từ một tháng trước.

Trước lễ một ngày, Tiêu Chiến rà soát lại hết một lượt kỹ lưỡng rồi mới cho gia nhân khuân từng hòm, từng hòm vào cung, báo danh. Nghiêm hoàng phi liếc mắt nhìn, vẫn như ngày thường vui vẻ bảo hắn không cần đa lễ, năm trước không có ngươi, Tam Vương gia chỉ đơn giản đến chúc một câu, ta đã vui vẻ lắm rồi.

Công công bưng từng hòm đến trước mặt Nghiêm hoàng phi, mở rương cho người xem, bà cầm lên một chiếc khăn tay thêu chim công tinh xảo, tỏ ý thích thú. Tiêu Chiến tâu lên khăn này hắn tự tay thêu, ngạch nương không chê làm hắn quả thực cảm động.

Chén trà trên bàn của Hoàng phi đột ngột nghiêng đi, chiếc khăn trên tay vô ý rơi xuống, bị nước trà làm hỏng. Nghiêm hoàng phi chắc lưỡi, ta thật vụng về, chiếc khăn này con khổ công thêu ra, lại bị ta làm hỏng, tiếc quá là tiếc.

Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ, cúi đầu nói khăn làm ra để dùng, không đáng tiếc, có thời gian hài tử sẽ thêu thêm một chiếc cho người.

Nghiêm hoàng phi cười lớn, khen hắn thực là hiếu tử. Dặn hắn ngày mai cùng Vương gia phải có mặt trong buổi thọ yến của bà.

---

Trưa mai sau buổi chầu, Tiêu Chiến dự định sẽ vào cung cùng Vương Nhất Bác đến chúc mừng ngạch nương trước, buổi tối Trường Thanh cung sẽ mở yến. Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng hậu cung và các Vương tôn công tử sẽ đến dự.

Vậy mà đến ngày chính lễ, Tiêu Chiến lại không đi được. Buổi sáng thị nữ dâng trà lên cho Tiêu Chiến, lại dâng nhầm trà nhuận trường của Thạch tổng quản. Tiêu Chiến ra vào nhà xí chừng vài bận thì mất nước, kiệt sức nằm gục trong buồng. Ám vệ phải vào cung báo cho Vương Nhất Bác một tiếng.

Vương gia hết buổi chầu không sang Trường thanh cung mà trở về Vương phủ, nghe tiếng chân người gấp gáp bước tới, Tiêu Chiến phẩy tay cho thị nữ lui ra, tránh Vương gia nổi giận trách phạt. Cô bé quỳ dưới chân Vương phi, từ lúc sáng đã khóc sưng mắt, không hiểu sao thị chỉ quay đi quay lại, rõ ràng ly trà pha cho Vương phi lại bị tráo đi.

Thân thể Vương phi từ đợt trở về từ Cô sơn có vẻ càng ngày càng yếu ớt. Tiêu Chiến cảm giác sức lực  trong cơ thể như bị rút dần đi, mỗi lần suy nghĩ nhiều liền đầu váng mắt hoa, chân bước không vững.

Vương Nhất Bác đi như chạy vào Tĩnh thất. Y đến bên cạnh giường lo lắng hỏi lúc sáng còn thấy hắn khoẻ, sao bây giờ nhợt nhạt thế này?

Tiêu Chiến nắm tay thành quyền đấm vào ngực Vương gia, nói y có phải đang chê hắn xấu xí rồi không?

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay, nói hắn  không đi vào trọng điểm, tay ngươi tươm đầy mồ hôi lạnh đây này?

Tiêu Chiến nói ta không sao, người trở lại Trường thanh cung đi, chắc ngạch nương đang mong.

Vương Nhất Bác nói ta đã nhờ Thạch quản gia vào báo với a nương, Vương phi ốm nên chiều tối chúng ta cùng vào vấn an trong thọ yến luôn một thể.

"Không được. Hôm nay sinh thần của ngạch nương, người mau đi đi, ta ngủ một giấc không chừng sẽ khoẻ lại. Buổi chiều ta tự mình vào cung"

"Ta không thể để ngươi ở đây một mình. Quyết như vậy đi, ta bồi ngươi ăn chút cháo"

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói thêm, y vẫy tay kêu thị tì mang cháo lại gần, tự mình múc từng muỗng thổi nhẹ, đút cho tiểu nương tử đang phụng phịu dỗi ở trên giường.

Vương gia ương bướng như vậy, lỡ Nghiêm hoàng phi nghĩ hắn kiếm chuyện mà không cho con trai bà vào vấn an trong một ngày trọng đại thế này, có phải sau này còn gây khó xử cho hắn hơn không? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy buồn rầu hết sức.

Vương Nhất Bác đút cháo cho Tiêu Chiến ăn xong, mở chăn chui vào ôm Vương phi, bảo hắn an ổn ngủ một giấc đi, phu quân ở bên cạnh bồi ngươi.

Tiêu Chiến vòng tay ôm người, lại vùi mặt vào trong vùng ngực rộng lớn vững chãi kia gật gật đầu, một chốc sau đã say ngủ.

Uyển Uyển vào thay chậu than mới, Vương Nhất Bác hỏi không đốt gỗ thơm nữa à? Thưa lên đã đốt từ sáng, sợ mùi quá nồng làm Vương khó chịu.

Hình như chỉ ở buồng của Vương phi đốt loại gỗ thơm này?

Thưa vâng, đây là gỗ thơm Tiêu gia đưa sang, có mùi hồ tiêu cay nên không thích hợp dùng cho Vương gia ngài.

Ừm, cho ngươi lui.

---

Buổi chiều Tiêu Chiến thấy đỡ hơn, định thay quần áo chuẩn bị vào cung, nhưng đứng một lúc thấy choáng váng phải vịn ghế ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, suy đi tính lại, sợ thọ yến nhiều món ăn dầu mỡ, lại phải uống rượu, đứng lên ngồi xuống làm lễ rất mệt nên muốn ngăn cản.

Tiêu Chiến sợ Nghiêm hoàng phi phật ý nên không dám không đi, nhưng Vương Nhất Bác vờ nói hắn đi theo có chuyện gì, y sẽ bỏ lỡ thọ yến để chăm hắn, ngạch nương còn phiền lòng hơn.

Uyển Uyển một bên cũng lo lắng cho sức khỏe Tiêu Chiến mà ngăn cản, rốt cuộc chỉ một mình Vương Nhất Bác vào cung.

---

Thọ yến của Nghiêm hoàng phi rất náo nhiệt. Bà nghe Vương Nhất Bác cáo lỗi Tiêu Chiến bị mệt không thể đến chúc mừng thì tỏ vẻ thông cảm, nói y phải chăm sóc Vương phi tốt một chút, hắn dạo này trông có vẻ không được khỏe.

Vương Nhất Bác dạ thưa, vào bàn của mình ngồi chờ Phụ hoàng và hoàng hậu vào khai tiệc.

Đến khi thọ yến gần kết thúc, Nghiêm hoàng phi ban thưởng cho Thái tử và các Vương gia mỗi người một bình rượu quý. Nô tài bên dưới thay chén mới, rót ba chung để các Vương gia nâng ly chúc mừng Nghiêm hoàng phi phúc lộc tựa trời, thọ tỷ thiên tuế.

Vương Nhất Bác uống một lúc, khi đứng dậy thủ lễ tiễn Hoàng thượng cùng hoàng hậu dời cung thì thấy loạng choạng muốn say. Thái tử cùng nhị Vương gia đã rời khỏi Trường thanh cung, Vương Nhất Bác còn ngồi ngốc một chỗ, tự hỏi loại rượu này là rượu gì mà làm y say nhanh thế.

Nghiêm hoàng phi đến bên hài tử của mình, hỏi y mệt à, rồi không chờ Vương Nhất Bác trả lời, truyền đưa Vương gia vào nghỉ trong hậu cung, người của Vương phủ cho lui, ngày mai đến hộ giá.

Tiêu Chiến ngồi ở trong buồng của Vương phủ, tự nhiên ruột gan nóng nảy không biết đã xảy ra chuyện gì, thì vừa lúc Thạch tổng quản trở về, bẩm Vương gia say mệt nên ở lại nội cung, Vương phi nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com