CHƯƠNG 4
Vương gia trong cơn say theo tiếng hát cứ thế mà tiến tới, đến khi nhìn rõ mặt lại chỉ thấy mỗi nốt ruồi dưới môi.
Người kia một đường hoảng sợ, giọng ngâm chưa dứt tay chân đã luống cuống quỳ xuống. Vương Nhất Bác thần trí mơ hồ, nửa mơ nửa thực đẩy người kia ngã xuống, giữa đám cỏ mượt mà và những bụi tường vi nở rộ khuất lấp mà làm loạn.
Người dưới thân sợ hãi, muốn kêu mà lại chẳng dám kêu. Y phục đỏ thẫm của hắn bị xốc lên, quần trong bị tuột xuống. Vương gia ở bên trên đang khóa tay hắn lại, đôi môi say mềm đang tìm đến nốt ruồi kia mà cưỡng ép.
Vương Nhất Bác miết hai cánh môi bỏng rãy của mình lên đôi môi hồng xinh đẹp, cắn lấy cánh môi có nốt ruồi kia đến rướm máu. Trong khi Tiêu Chiến hoảng sợ cùng cực, tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng thì y đã bóp miệng hắn, cái lưỡi giảo hoạt một đường xông vào.
Đêm nay Tiêu Chiến không ngủ được, đi vẩn vơ trong hậu viên, một hồi mỏi chân ngồi ở gốc tùng mà nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước, nhớ phụ thân, nhớ một nhà đông đúc sum vầy. Tuy hắn bị coi như người thừa nhưng dù sao đó cũng là gia đình hắn, những con người hắn gọi là đệ muội, phụ thân, kế mẫu. Tự dưng lòng hắn lại muốn ngâm nga một khúc nhạc buồn, nào ngờ chưa dứt đoạn, ngẩng đầu lên đã thấy Vương gia ở ngay trước mặt.
Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ, đầu nghiêng phải nghiêng trái tránh né nhưng Vương Nhất Bác mạnh quá. Y hôn hắn ngấu nghiến, cái lưỡi cuồng loạn thăm dò mọi ngõ ngách trong miệng hắn, hơi rượu phả ra dồn dập làm Tiêu Chiến hít thở không thông. Hai hàng nước mắt hắn chảy thành dòng.
Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể bức bối đến điên, tình cảm ở trong lòng lâu ngày bị dồn nén mà bùng nổ. Y vươn tay xét nát y phục của người dưới thân, đôi mắt hỷ tước đang trân trối nhìn y van xin, nhưng y không thể chịu nổi nữa rồi. Y đưa tay xuống bóp lấy cặp mông mềm nhỏ, tháo bỏ thắt lưng, dục vọng của y sừng sững đang tìm kiếm một chỗ để phát tiết. Tay y lần mò, phát hiện giữa hai khe mông phấn nộn có một cái huyệt nhỏ, trong cơn say và dục tính, Vương Nhất Bác làm gì phân biệt nổi, y cũng đã từng lâm trận với ai đâu nên mạnh mẽ một đường đỉnh vào.
Tiên Chiến ưỡn lưng, cảm thấy thân thể như có ai nắm lấy hai chân hắn mà xé toạc làm đôi. Đau đến tức thở, nước mắt chảy đầy trên mặt, tiếng nức nở trong cổ họng hắn không ngừng được mà bật ra. Trong khi đó thì Vương Nhất Bác nhíu mày, cự vật của y lần đầu tiên được bao bọc bởi một huyệt nhỏ se khít, vừa ẩm ướt vừa ấm áp, lại mềm mại như tơ lụa thì sướng phát điên. Hàng ngàn vạn tế bào trên nhục khẩu được ve vuốt, đầu khấc được bích động non mềm giữ chặt, những đường gân ngoằn ngoèo cũng được chìu chuộng, máu nóng chảy rần rật. Y rút côn thịt của mình ra một chút, rồi lại đỉnh vào.
Làm tình là thứ thuộc về bản năng giống loài. Vương Nhất Bác đưa đẩy chừng vài cái thì cảm giác huyệt nhỏ đã ngập ngụa nước. Là dâm thủy, là nước nhờn của y hay là máu của người dưới thân? Y cũng không biết nữa, chỉ biết cảm giác thư sướng theo nhịp dập của y mà tới, eo y lắc lư mỗi lúc một nhanh, lần sau mạnh hơn lần trước. Người dưới thân môi cắn chặt đến bật máu, thân thể cũng bị xốc nảy theo nhịp, hắn vươn tay nắm lấy hai gốc cây tường vi, cố trụ lại, bụi tường vi vì thế mà cũng lay động, đến cuối cơ hồ muốn bật gốc.
"A...a...a" Vương Nhất Bác đến chân tóc cũng sướng tới tê rần, không nhịn được mà ngân nga. Mỗi tiếng a của y là một cú đâm sâu tận gốc, tiếng rên rỉ, nức nở của người dưới thân càng làm y muốn đem dục vọng của mình chôn vào trong người này. Trời đêm sương lạnh nhưng mồ hôi của y vã ra như tắm, chiếc áo choàng dài phủ lên hai người, nhấp nhô gợn sóng theo nhịp đẩy đưa.
"Vương gia ... xin ngài ... tha cho tiểu nhân" Tiêu Chiến cảm giác muốn ngất tới nơi, buột miệng van xin.
"Thuần Chân, ta yêu nàng ... nàng không biết ... ta yêu nàng sao?" Vương Nhất Bác vẫn miệt mài đâm rút, nhưng giọng y đã nức nở như bị kìm nén lâu ngày. Người này đêm nay là của y, thuộc về một mình y. Trong cơn say đắm y liên tục gọi tên người yêu "Thuần Chân ... Thuần Chân ..." không phát hiện người dưới thân mắt mở to, nghiến răng chịu đựng, một lời van xin cũng không thốt ra nữa, tiếng nỉ non cũng kìm nén trong lòng.
Cho đến khi Vương Nhất Bác mệt nhoài, ở bên trong phóng ra từng dòng tinh nóng hổi, y rút nhục bổng của mình ra, nằm vật xuống bên cạnh. Người kia đã ngất xỉu tự khi nào.
Đến canh ba, khi lính tuần đi ngang hoa viên thấy có một gò trăng trắng nằm giữa bãi cỏ, tò mò lại gần thì phát hiện ra Vương gia, áo choàng được quấn quanh mình, y phục y chỉnh tề tuy có chút xộc xệch, chỉ có mùi rượu là vẫn nồng nặc, át cả mùi xạ hương và mùi máu tanh rình.
Đám lính tuần hốt hoảng dìu Vương gia về Tĩnh thất, đích thân Thạch tổng quản đến xem, thấy tình trạng y say quá đành bảo để yên cho y ngủ, lại hạ giọng sai mấy nô tì sáng sớm mai chuẩn bị nước tắm cho Vương gia.
Vốn là người được mệnh danh ngàn chén không say, nay chỉ vì một chiếc khăn tay mà thành ra thế này. Thạch tổng quản vừa lui ra vừa lắc đầu, chuyện tình cảm của người trẻ, thật khó hiểu.
---
Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng đã trưa ngày hôm sau. Y nằm trên tràng kỷ nhớ nhớ quên quên, cảm thấy thân thể không sạch, tháo thắt lưng nhìn xuống thấy hạ thân của y dính dấp toàn là máu.
Tối hôm qua y say ... đi về phía hậu viên ... đôi môi mỏng với nốt ruồi bên dưới ... bụi tường vi ... khúc Cao sơn lưu thủy ... tiếng rên rỉ ... cảm giác thỏa mãn. Aaaaaa y đã làm ra chuyện gì? Vương gia y lần khai bao đầu tiên, lại chọn trúng một a hoàn? Dày xéo một người khi trái tim lại tràn ngập hình bóng của một người khác?
Vương Nhất Bác ngồi ôm đầu, nửa ngày khi Thạch tổng quản kêu y đi tắm y mới rời giường. Y ngồi ở trong bồn tắm cố kỳ cọ cho sạch những vết nhơ tưởng tượng, kỳ đến làn da cũng đỏ ửng hết lên. Y cảm thấy tội lỗi, lại cảm thấy nhơ bẩn, miệng lại lẩm bẩm tên của Thuần thái tử phi. "Là ca ca ta không xứng với nàng".
Đến ba hôm sau, Vương Nhất Bác mới lấy lại bình ổn. Y tự dưng lại có chút tò mò.
Thông phòng với a hoàn mà nói là chuyện tuyệt đối bình thường. Ở các nhà quan lại khác, chưa nói gì tới bậc đế vương, ngoài chính thê và hàng tá thiếp thất, phu nhân, các vị gia chủ thỉnh thoảng còn tiện tay kéo a hoàn vào giường ngủ làm chuyện chính sự.
Đối với bậc đế vương thì có chút đặc biệt hơn, sau một đêm ân ái, a hoàn thường sẽ báo lên để Vương phủ ghi lại ngày tháng được sủng hạnh. Nếu may mắn hoài thai, họ sẽ được công nhận và thăng cấp lên làm thiếp.
Vương Nhất Bác thấy người kia một lời cũng không nói, Thạch tổng quản cũng không bẩm lên cho y chuyện gì có liên quan. Ngày thứ ba Vương Nhất Bác đuổi bớt tùy tùng, lén đi xuống dạo quanh khu hậu viện. Y đường đường là Vương gia, là gia chủ của cả Vương phủ, mà nay lại nấp sau tường rào, hé mắt trông qua sân phơi.
Một bóng người mảnh dẻ đang phơi y phục của y, bàn tay búp măng khẽ khàng trải chiếc áo lụa trên dây, giũ cho phẳng, y phục đỏ thẫm của hắn dán trên thân hình mảnh dẻ, cổ áo được kéo cao cũng không thể che hết vết hôn ngân còn dấu in mờ nhạt. Tóc hắn cột cao, suối tóc xõa dài sau lưng, dưới ráng chiều bóng mướt lấp lánh. Da hắn rất trắng, đôi môi hồng vẫn còn hơi sưng, vết cắn ở khóe môi hơi ân ẩn đỏ. Hắn tập tễnh bước về phía thùng giặt, lấy ra chiếc khăn tay thêu đóa mẫu đơn, nhìn nhìn một lúc rồi hình như thở dài, sau cùng dùng một cái kẹp gỗ treo chiếc khăn lên dây phơi.
Tự dưng Vương Nhất Bác thấy trái tim mình chùng xuống. Nhìn kiểu gì cũng thấy đêm say ấy y đã cuồng loạn đến mức nào. Hẳn là "nàng ta" khi ấy rất hoảng sợ. Y nửa muốn tiến tới, hỏi lại sao nàng không báo cho Thạch tổng quản, nửa lại muốn thối lui.
Y là người có trách nhiệm, đương nhiên muốn bù đắp, nâng cấp phu nhân cho một a hoàn vốn là chuyện vặt không đáng bận tâm. Nhưng y lại hận nàng, dù cho là y có lỗi thì lần đầu của y đều muốn cùng người y yêu, không phải với một hạ nhân thấp kém.
Y dùng dằng ở tường rào nửa ngày, lúc nhìn lên thấy người kia đang hướng mình mà quỳ rạp xuống, lại có chút sợ hãi thì thở dài, phẩy tay bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com