CHƯƠNG 40
Tiêu Chiến thoát chết thêm một lần nữa, triệt để làm ý định nung nấu bấy nay của Vương Nhất Bác thêm phần quyết tâm.
Mùa hè năm ấy, Hoàng thượng ra chiếu cử Tam Vương gia, Vương Nhất Bác trấn định các tỉnh miền Nam. Toàn bộ lợi tức thu tô được từ vùng đồng bằng trù phú đó đều ban cho Tam Vương gia làm bổng lộc.
Nghiêm hoàng phi vật vã đau buồn, căn vặn vì sao Hoàng thượng lại đang tâm đẩy Vương Nhất Bác đi xa như vậy, phận làm ngạch nương suốt đời trong cung cấm như bà còn được bao nhiêu lần thấy mặt hắn? Quãng đời còn lại bà biết sống trong sự nhung nhớ hài nhi thế nào?
Hoàng thượng xưa giờ vốn điềm tĩnh nhẫn nhịn, với thê tử không bao giờ trách móc, nhưng lần này ngài không thể kìm chế, bất ngờ dang tay tát thẳng vào mặt Nghiêm hoàng phi.
"Ngươi có bao giờ tự vấn lương tâm mình chưa? Người làm mẹ như ngươi xứng sao?"
"Hoàng thượng" Nghiêm hoàng phi ngã nhào xuống sàn đá, má đã hằn lên đỏ ửng, bà ta vừa sợ vừa đau, kêu lên.
"Quả nhân không nói, không phải là ta không biết tất cả những việc ngươi làm. Nếu Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không quỳ xin, ngày hôm nay ta đã cho người giam ngươi vào lãnh cung để hối lỗi"
"Hoàng thượng" Hoàng phi bắt đầu khóc nức nở, hy vọng nước mắt của mình có thể làm trôi đi sự tức giận đang bùng lên trong mắt Hoàng thượng.
"Ngươi cay nghiệt với người ngoài, ta có thể tha thứ, nhưng hãm hại chính con cái của mình thì thử hỏi có loài lang sói nào bằng. Hoàng phi à hoàng phi, ngươi trông mong gì ở Vương Nhất Bác, ngươi muốn dày vò nó thành cái dạng nào thì mới hài lòng?"
"Không không, bệ hạ, quân vương, ta chỉ muốn nối dài dòng dõi hoàng thất, muốn Nhất Bác có chỗ nương tựa lúc tuổi già ..." Nghiêm hoàng phi lắp bắp thanh minh, tay bám lấy vạt áo của Hoàng thượng.
"Hừ, tới giờ này ngươi còn chưa thấy mình sai sao?" Hoàng thượng phất tay áo, rũ bà ta ra như rũ một con gián. "Cái Nhất Bác cần là sự yêu thương ủng hộ của người làm cha, làm mẹ. Ngươi giết Tiêu Chiến rồi, có bao giờ tự hỏi Nhất Bác sống cuộc đời còn lại có hạnh phúc không? Những âm mưu thâm độc của ngươi trong thời gian qua, có làm thằng bé bớt yêu thương nương tử của nó đi tí nào không? Hay chỉ làm nó đứng giữa tình và hiếu mà đau khổ?"
Hoàng phi sụp xuống, những giọt nước mắt hối hận muộn màng òa ra. Bà ta chưa bao giờ đứng ở vị trí của con trai để mà thấu hiểu nó, chỉ cứng nhắc bởi những nguyên tắc giáo điều mà phân định đúng sai. Nhất Bác của mẹ, ta đã làm khổ con rồi. Tiêu Chiến, ngạch nương muốn xin lỗi ngươi.
Hoàng thượng càng nghĩ càng tức giận, mặt lúc trắng lúc đỏ. Ngài đứng ở trên cao mà truyền Nghiêm hoàng phi không giữ đạo phụ mẫu, cho đóng cửa Trường thanh cung ba năm sám hối, ngày ngày ăn chay niệm phật.
---
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Trường thanh cung bái lạy ngạch nương trước ngày lên đường. Vì lệnh đóng cửa, cả hai người chỉ được quỳ ngoài cổng, lạy vào bên trong. Nghiêm Hoàng phi nước mắt như mưa, đứng ở bên trong nghẹn ngào nói câu xin lỗi.
Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt, nói nhi tử hiểu tấm lòng của người, không dám oán trách, chỉ mong ngạch nương giữ gìn sức khỏe, chúng con sẽ cố gắng trở lại thăm người.
Vương Nhất Bác nói chúng con ở nơi xa, ngày ngày sẽ cầu xin phật tổ thương xót phù hộ cho người mạnh khỏe. Ngạch nương đừng buồn, phụ hoàng ngoài cứng trong mềm, chúng con sẽ cầu xin ngài sớm dỡ bỏ lệnh cấm, người đừng khóc nữa chúng con đau lòng.
Bịn rịn cả một canh giờ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới rời đi.
---
Hoàng hậu ở Cảnh nhân cung bùi ngùi, cũng hướng sang Hoàng thượng mà trách, nói lão già hồ đồ kia cứ gì phải đẩy hai đứa nhỏ đi xa như thế? Rồi ai bồi ta đọc sách, kể chuyện, ngâm thơ? Tiêu Chiến ngồi dưới thảm, ôm chân Hoàng hậu cười, nói mùa thu Hoàng thượng đi kinh lý phương nam, nhất định mẫu hậu phải đi cùng, con sẽ đưa người đi ngắm cảnh đẹp trần gian.
Đẹp lắm sao?
Đi thuyền đêm trên sông, giống như bơi giữa giải ngân hà. Bắt cá hái trái cây, phóng khoáng tự tại, không lo không nghĩ.
Hoàng hậu khóc, lại cười, nói như vậy ta yên tâm rồi. Tiêu Chiến phổi yếu, khí hậu phương nam vẫn tốt cho hắn nhất.
Ta giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, ngươi hảo hảo bảo hộ hắn cho tốt. Mùa thu tới ta sẽ đến thăm.
Hoàng thượng bị móc mỉa cả buổi, ngồi trề môi nhăn mặt với Vương Nhất Bác, ý nói ngươi đòi ta ly khai, giờ để cho mẫu hậu ngươi chì chiết ta cả buổi mà không nói đỡ cho ta tiếng nào? Có phải nhi tử có vợ rồi xem cha già như hạt vừng ngoài cửa hay không?
---
Vương Nhất Bác còn đưa Tiêu Chiến đi chào Vương Duật và Vương Xung, hai người anh hiểu được ý nguyện của y, không nói gì, chỉ dặn dò mọi thứ, nói cần gì thì đưa tin, bọn họ sẽ hết sức hỗ trợ.
Mọi thứ đồ dùng trong phủ được Thạch tổng quản gói ghém, đưa dần dần đi từ trước. Đến ngày lên đường còn xuất hiện thêm mười chiếc xe ngựa, chở đầy vải vóc, đồ ngự dụng của hoàng cung, vàng nén bạc thỏi do Hoàng hậu ngự ban làm ồn cả một góc Tây kinh thành.
Vương Nhất Bác để mặc Thạch tổng quản sắp xếp, chỉ chăm chăm xem thử nệm xe Tiêu Vương phi nằm có đủ êm không, đồ ăn thức uống của hắn đã chuẩn bị chưa? kẹo hồ lô chất đầy một hũ lớn, để ở một góc, tươm mùi mật. Cả cây đàn thất huyền cầm quý giá để Vương phi chơi cho đỡ buồn, mấy cuốn thoại bản đã mang đủ lên xe.
Tiêu Chiến ngồi ở trên xe, thờ ơ với tất cả, mắt hắn chăm chăm nhìn về cửa Tây thành, nơi có một thân ảnh rách rưới ngồi thu lu một góc, cái mũ rộng vành sụp xuống, thỉnh thoảng lén ngẩng lên liếc nhìn về phía cửa Vương phủ. Thùng vàng thỏi, đôi vòng bạch ngọc và nữ trang hắn vẫn còn đang giữ đây, Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng nhìn của Vương phi, chỉ một tích tắc hiểu ra tất cả. Ngày y ôm Tiêu Chiến ướt sũng trở về Vương phủ, Uyển Uyển đã trốn mất dạng.
Vương Nhất Bác mắt long lên sòng sọc, nắm tay thành quyền, nghiến răng gọi ám vệ. Y vẫn âm thầm cho người truy nã, nào ngờ hôm nay thị dám mò đến đây.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác trong tay, run rẩy nói Vương gia, thị cứu ta hai lần, giờ giết ta hai lần, xem như không nợ nần gì nhau. Người vì ta mà tha cho thị một mạng, nhìn thị cũng tả tơi lắm rồi?
Vương Nhất Bác nói "Chuyện thị đã làm sao có thể dung thứ?". Dứt lời, cho truyền ám vệ gọi quan chấp pháp đến, lệnh bắt lấy a hoàn Uyển Uyển đưa ra xét xử.
Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt, nói thị cũng vì yêu sinh hận. Vương gia niệm tình thị theo ta từ nhỏ. Thị tuy tàn nhẫn nhưng ta không nỡ nào nhìn thị bị phanh thây xẻ thịt.
Vương Nhất Bác tức giận gầm lên, vậy lúc thị nhìn ngươi da bọc xương, hơi thở thoi thóp thì có nỡ không? Lúc đẩy ngươi xuống nước, bỏ mặc ngươi chìm dần thì có chua xót không? Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, lòng nhân nghĩa của ngươi đặt không đúng chỗ rồi.
Vương gia thấy Vương phi câu nào của mình cũng gật đầu nhưng vẫn bi thương quá độ, một lúc sau nhân nhượng bảo để y sắp xếp.
Quan chấp pháp đã tới, Uyển Uyển cũng bị bắt lại, trói giật cánh khuỷu. Với tội danh của thị, cho dù Vương phi không yêu cầu thì tội hãm hại hoàng thất không chặt đầu thị chúng cũng ngũ mã phanh thây, tru di tam tộc.
Vương gia truyền xuống, thị tỳ Uyển Uyển độc ác, không biết ăn năn hối cải, mưu toan nhiều lần hãm hại chủ tử, đáng tội lăng trì.
Uyển Uyển nghe tới, lăn ra ngất xỉu.
Vương gia mặt đỏ bừng tức giận, kìm chế mãi một lúc sau mới có thể nói tiếp.
Nhưng xét Vương phi thương tình xin tha thứ cho thị, nay phán hình phạt cạo đầu thích chữ trên mặt, đánh trăm trượng, đày lên vùng núi phía Bắc, gia nhập trại phong, ngày lên núi hái thuốc, tối chăm sóc người hủi, cả đời không được trở về.
Vương phi tựa lưng vào ngực Vương gia, nghe Uyển Uyển được tha chết, cõi lòng nhẹ bẫng đi chín phần. Con đường này, là do thị tự chuốc lấy, xem như từ nay hai người ân đoạn nghĩa tuyệt.
Cuộc đời của Tiêu Chiến khổ tận cam lai, mà cho dù có khổ đau hơn nữa, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến nguyện ý bằng lòng đạp rừng đao, biển lửa mà đi.
---
Xe ngựa chạy ba ngày ba đêm thì tới Giang Nam, phủ viện rộng lớn đã xây xong từ lâu. Tiêu Chiến ngạc nhiên đưa mắt nhìn tòa biệt viện đồ sộ, lại nhìn Vương Nhất Bác. Y gãi đầu gãi cổ nói từ ngày trở về từ Cô Sơn, ta đã nung nấu ý định xây dựng một biệt viện ở phương nam, để dành nơi dưỡng già cùng ngươi. Mấy lần ta đi kinh lý là tiện thể xem xét việc xây dựng, chỉ có điều không ngờ bây giờ phải đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến.
Thạch tổng quản chân bằng tay, tay bằng miệng, hò hét gia nhân đưa đồ dùng vào sắp xếp. Hắn than trời than đất, nói mười xe của Hoàng hậu đã làm hắn mệt chết, Thái tử cùng Nhị Vương gia lại còn đưa tới thêm hơn mười xe đồ nữa, chỗ nào mà chứa đây? Tiêu Chiến bật cười, nói hai người anh còn biết điều đưa thẳng đồ đến đây, nếu không Thạch tổng quản ngươi còn mệt hơn nữa, có phải không?
Dạ, Vương phi dạy chí phải.
Phu phu Vương gia hai người tính khí y hệt nhau, chuyển nhà mà cứ như không, để mặc cho hạ nhân lo liệu, vừa đến Giang Nam liền bỏ đi chơi.
Quan trấn phủ các tỉnh lị đã đến chầu chực ra mắt, Vương gia chỉ ừ hữ tiếp đón, bảo chưa đến ngày y công bố chiếu chỉ, các quan cứ về trước đi, ta còn bận công vụ lắm lắm. Nói xong lập tức xua tay ý đuổi người.
Thạch tổng quản chắp tay đứng cạnh, mắt trợn lên, nghĩ bụng công vụ gì chứ? Ba ngày liền đi từ kinh thành đến đây hai người còn chưa biết mệt, vừa đến nơi đã sắp xếp xe ngựa, nghe nói đến thăm đảo Cô Sơn ở Tây hồ? Hừ, Vương gia chỉ giỏi trốn việc. Việc nước không lo, việc nhà cũng chẳng thèm quản.
Tiêu Chiến nhìn ngắm cảnh sắc Giang Nam non xanh nước biếc, thích chí vỗ tay, nói hắn lúc trước mê man nên bỏ lỡ không ít. Hũ kẹo hồ lô đi dọc đường bị Tiêu Chiến ăn dần gần hết, còn mỗi cây cuối cùng bị Vương Nhất Bác giành lấy.
"Phu quân, Vương huynh, ngài nhường kẹo cho ta được không?" Tiêu Chiến giãy lên đòi một lúc không được liền đổi giọng van xin.
Vương Nhất Bác nhìn khóe miệng Vương phi nhà mình nhoe nhoét mật đường, nhịn không được kéo hắn lại, liếm hết mật vào miệng, thuận thế hôn một nụ hôn thật dài, nuốt luôn cả mật ngọt trong miệng ái nhân.
"Ưm ... ngài lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp người khác" Tiêu Chiến xô người ra, nỗ lực hít thở.
"Vậy có ai muốn ăn kẹo tiếp không?" Vương Nhất Bác giơ cây kẹo hồ lô ra trước mặt tiểu nương tử mê đồ ngọt, xoay xoay kẹo trong tay.
"Muốn"
"Ta bồi ngươi?"
"Bồi ... thế nào?"
"Thế này ..." Vương Nhất Bác cắn một ngụm, tay ôm gáy Vương phi đè xuống, bón cho người dưới thân.
Tiêu Chiến ho sặc sụa.
Ảnh vệ đang ngồi dong ngựa phía trước mặt đỏ tai đỏ, nghe những âm thanh ám muội từ trong xe phát ra cũng đành làm ngơ. Hắn cho xe đi chậm, sợ đoạn đường xóc nảy làm ảnh hưởng đến không khí yêu đương ở trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com