Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Tiêu Chiến không ngờ Vương gia lại mang hắn theo trong tiệc mừng của Thái tử.

Hôm đó Vương Nhất Bác mặc một bộ lam y, hoa văn rồng mây được thêu chỉ trắng, ẩn hiện trên sắc xanh nhạt của trang phục, vừa trang nhã vừa toát lên vẻ quyền uy, quý phái. Vương Nhất Bác vốn điển trai có tiếng, mắt phượng mày ngài, thân hình cân đối. Khuôn mặt y nhỏ nên càng làm cho bờ vai như rộng thêm, vững chãi đến mức cô nương nào cũng ao ước tựa vào.

Vương Nhất Bác không chỉ soái khí, mà còn hơi lạnh lùng. Khuôn mặt y rất ít khi cười, biểu hiện lúc nào cũng chỉ băng lãnh lạnh nhạt, người sống chớ gần, tỏa ra một vầng ánh sáng lạnh vừa thu hút ánh nhìn vừa làm người khác cảm thấy sợ hãi.

Tiêu Chiến đi bên cạnh, cũng vẫn một thân y phục trắng, vòng eo nhỏ xiết trong bản lưng rộng, dải tóc được vấn cao thành một chòm ở trên đầu, buộc bằng một sợi dây đỏ, suối tóc còn lại thả dài đến ngang lưng.

Hai người hợp lại thành một cặp đôi hoàn hảo. Một bên lạnh như băng một bên mềm như nước, một bên phóng tới tia nhìn sắc lạnh, một bên lại ấm áp tươi cười. Như nước với lửa, như mặt trời với mặt trăng, không trộn lẫn nhưng cực kỳ hòa hợp.

Vương Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt giá lạnh kia ngay cả khi cúi chào Phụ hoàng và Mẫu hậu, cả khi y nghiêng mình trước các vị vương thúc hay nói ba câu xã giao với những vị quan Thượng thư, Thống lãnh. Chỉ duy đến lúc Thuần thái tử phi cùng Thái tử xuất hiện, Tiêu Chiến mới thấy mặt y khẽ biến động.

Đã sáu tháng kể từ khi Thuần cô nương được gả cho Thái tử, sáu tháng Vương Nhất Bác chưa gặp lại người trong lòng.

Tiêu Chiến ở bên cạnh, liếc thấy mi tâm Vương Nhất Bác hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng chốc nhuốm đầy sầu muộn, cả khuôn mặt cứng ngắc kia chỉ mềm lại khi phu thê Thái tử lại gần bàn, y hiền lành hỏi Thái tử phi, người có khỏe không?

Tiêu Chiến thấy Thái tử phi bảo nàng vẫn khỏe, Thái tử ở bên cạnh đã cười đùa hỏi Vương đệ khi nào thì chịu thành gia lập thất, có cần hắn mai mối cho không? Vương Nhất Bác giơ chung rượu ngang mi nói chúc mừng Hoàng huynh, rồi ngửa mặt chiêu một ngụm, câu hỏi kia cũng không trả lời.

Thái tử và Thái tử phi còn bận rộn tiếp đón quan khách, một chốc đã rời đi, nói đôi ba câu xong cũng không dây dưa với Vương Nhất Bác nữa.

Hôm đó Vương Nhất Bác uống rõ nhiều. Hoàng huynh có tin vui mà y lại đi mời rượu với hết thảy mọi người. Ai cũng bảo y sắp lên chức làm hoàng thúc, đang vui thay cho huynh trưởng. Chỉ đến khi ngồi trên xe kiệu trở về, Tiêu Chiến mới thấy y khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt, y cũng không thèm lau.

Tiêu Chiến biết vì sao y buồn. Hắn ở bên cạnh đau lòng rút khăn tay lau nước mắt cho y, lại để y tựa vào vai mình mà ngủ.

---

Tiêu Chiến làm thư đồng cho Vương Nhất Bác cũng thấm thoắt qua ba tháng. Vương gia rất hài lòng về người thư đồng này, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc, nghiên án của Vương gia lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.

Qua ba ngày, hắn lập thẻ bài cho từng khay công vụ của từng Bộ, từng Phủ, treo lên, nhìn là biết khay của ai mà sắp tấu chương về đúng chỗ.

Qua một tuần, khi nhận tấu chương của Bộ, Phủ nào hắn sẽ dùng dây màu phân biệt, cột thắt một cái nơ nhỏ trên thanh cầm, đến khi Vương Nhất Bác phê xong liền theo đó mà sắp xếp đúng khay, không phải mở ra xem, cũng không đọc nội dung để tránh phạm điều cấm kỵ.

Qua một tháng, sách tra cứu, cổ văn, thư họa ... trong thư phòng được hắn phân loại, xếp lên giá, lại vẽ cho Vương gia một cái sơ đồ để y tiện tìm kiếm. Hắn phân phó gia nhân mỗi tuần trăng đều mang sách ra phủi bụi, kiểm tra có bị côn trùng hay ẩm mốc làm hư hại hay không.

Hắn lại còn cắm hoa. Những bình hoa không cầu kỳ, đôi khi chỉ là một cành đào phai, vài bông hoa sen hoặc một bó lau trắng cắm xen với những cành lúa mạch trĩu vàng. Thư phòng thoang thoảng một mùi thơm hoa cỏ, nhẹ nhàng và thanh thoát, dưới tay hắn trở nên tươi mới.

Vương Nhất Bác dần quen với cuộc sống có thư đồng này bên cạnh. Y thấy người này tuy là nữ nhân nhưng lại thông minh nên đôi khi chuyện công vụ hứng lên y sẽ trao đổi với hắn một chút.

Ngược lại với y, hắn luôn giữ một bộ dáng phục tùng tuyệt đối, hỏi sẽ trả lời nhưng vẫn khiêm cung giữ lễ, khi không cần thiết sẽ không tới gần. Tiêu thư đồng không biết, Vương Nhất Bác là kiểu người luôn thích làm ngược ý người khác. Trong khi bao nhiêu người tìm cơ hội thân cận với y mà không được, hắn lại tỏ vẻ xa cách, e dè. Hắn càng muốn cách xa y bao nhiêu, y sẽ càng để ý tới hắn bấy nhiêu.

Để ý tới mức đến một ngày chính y cũng thấy tâm tư của mình đối với thư đồng này càng ngày càng không ổn.

---

Mấy hôm nay lũ đã từ thượng nguồn đổ về. Vương Nhất Bác miệt mài ngồi trong thư phòng xử lý công vụ.

Y lệnh cho quan lại địa phương các trấn, tỉnh lập tức loa thông báo, di dời dân chúng ở gần triền sông, triền đê phải lập tức vào thành trú ẩn. Đêm qua y ở điện Dưỡng Tâm bẩm tấu lại bàn việc với Phụ hoàng cả đêm, xin người lập tức mở kho lương, lại huy động từ các địa phương ở gần ứng cứu cho bách tính.

Tấu chương được phê chuẩn, lương khô và gạo sấy được chuyển đi ngay ngày hôm sau. Vương Nhất Bác còn không yên tâm, cử thêm người của y áp tải theo đoàn vận chuyển lương thực để đảm bảo giao đủ số lượng và kịp thời cho các trấn.

Trống đã điểm canh hai, Vương Nhất Bác thấy bấc đèn được khêu lên, dầu cũng được châm thêm vào, ánh sáng trong căn phòng đang nhập nhoạng liền sáng bừng lên. A Chiến đi cất bình dầu đã trở về ở bên cạnh, thay cho y một ly trà mới.

"Có lạnh không?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hai cánh môi hồng của thư đồng, thấp giọng hỏi.

"Thưa không, trời sắp sáng rồi, Vương gia ngài cũng nên vào nghỉ ngơi"

"Ta còn chưa xong việc ..."

Nghe thế, Tiêu Chiến cũng không nói lại gì nữa, hắn đến kệ phía sau, lấy áo choàng khoác lên người cho Vương gia, tay len vào giúp kéo lại nếp áo trước ngực y cho kín. Việc còn chưa xong thì cổ tay đã bị người giữ lại. Vương Nhất Bác giữ lấy tay hắn, bàn tay gầy có những vết sẹo trắng mờ ngang dọc của những lằn roi chưa tan. Y nói sao tay hắn lạnh thế này, có phải lạnh lắm không? Lại bảo hắn đi nghỉ đi, không cần bồi y nữa.

Tiêu Chiến lúng túng rút tay ra, nói tiểu nhân không lạnh, nhưng cũng không chịu rời đi, quanh quanh quẩn quẩn bên cạnh. Đến lúc Vương Nhất Bác thấy hắn lén ở bên cạnh bàn xoa xoa hai tay vào nhau thì cương quyết vén áo choàng lên, gọi hắn lại đây ngồi.

Tiêu Chiến hoảng kinh, xua xua tay từ chối, nhưng trước cái nhíu mày của Vương gia thì lật bật tiến tới, bị hắn kéo một phát vào lòng.

Chiếc áo choàng rộng, ôm gọn cả hai. Vương Nhất Bác thấy người trong ngực run lẩy bẩy liền trấn an, bảo đừng sợ.

Tiêu Chiến nói làm vậy sẽ cản trở Vương gia phê duyệt tấu chương.

Y nói giờ không duyệt nữa, chỉ xem một lát rồi đi nghỉ.

Hắn lại nói như vậy cũng không lâu nữa, không ... cần ... làm ... chuyện này.

Y lại nói không ngờ người của ngươi vừa mềm vừa ấm, ôm thế này ấm hơn ngồi khoác áo một mình đấy. Biết không?

Tiêu Chiến không biết nói gì nữa, ngước mắt nhìn lên, trong giây lát thấy Vương gia đang nhìn xuống, khuôn mặt cả hai gần đến mức nghe được cả hơi thở của nhau. Sợ quá, hắn nhắm tịt mắt lại, cúi xuống, thấy một nụ hôn phớt qua trên má. Mặt Tiêu Chiến đỏ muốn nhỏ máu, tay chân xoắn lại với nhau, mồ hôi tay tươm ra ướt đầm.

Tam Vương gia xiết chặt tay thêm một vòng, dỗ dành tiểu thư đồng hảo hảo ngoan, đừng nháo. Tiêu Chiến ngồi im không dám cục cựa, Vương gia bên cạnh cũng không dọa người nữa, bắt đầu chú tâm đọc tấu chương.

Một hồi Vương gia thấy tay mình có chút mỏi, quay đầu lại thấy thư đồng nhà mình cuộn ở trong ngực, đã ngủ rồi.

Khuôn mặt thư đồng lúc ngủ rất an tĩnh, mắt hỷ tước khép hờ, đôi môi hồng có chút bĩu ra hơi phụng phịu. Vương Gia thả tấu chương lên bàn, ngắm một hồi không nhịn được, khẽ áp môi mình lên đôi môi mềm ngọt ấy, rồi lúc sau lại tham lam mà liếm qua một cái.

Y được đằng chân lân đằng đầu, thư đồng của y đứng bồi y suốt nửa ngày, mệt quá ngủ say như chết không biết gì, Vương Nhất Bác lại thừa dịp hôn lên mắt, lại hôn lên vầng trán cao thanh thuần. Cái chuyện hôn hít lén lút này thật kích thích, Vương gia không kể thể diện, hôn trộm thư đồng một cái lại một cái, hôn đến nghiện.

Tiêu Chiến mơ màng thấy vướng víu trên mặt, phẩy phẩy tay, lại như thỏ con dụi đầu vào ngực tìm chỗ ấm áp ngủ tiếp.

Vương gia nén cười, ngồi một chỗ ôm hắn trong vòng tay, dỗ cho hắn ngủ thêm một giấc rồi bản thân cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, khi Thạch quản gia đến thư phòng vấn an, thấy có hai người đang ôm nhau cuộn trong áo choàng mà ngủ thì xua xua tay đuổi mấy a hoàn đang bưng nước, bưng khăn, hầu Vương gia rửa mặt ra ngoài. Hắn ta đích thân đứng canh ở cửa, không cho ai bước vào, sợ kinh động cảnh tình nồng mật ý ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com