Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cửa các phòng tập bật mở, hàng loạt những thiếu nam thiếu nữ bước ra. Vẻ mặt những người này tuy mệt mỏi, mồ hôi lăn thành dòng từ trán xuống tới cổ, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời. Họ đều là những thí sinh của chương trình <Sáng tạo 95>, một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Các thí sinh đều phải trải qua vô vàn những thử thách gian khó đến từ phía ban tổ chức chương trình. Sau cùng nếu được tuyển chọn, thành công debut, thì cơ hội trở nên nổi tiếng là vô cùng lớn. Phải biết rằng độ phổ biến của chương trình chính là quốc dân. Vì vậy, những người đến đây đều ngày đêm cố gắng, ôm mộng trở thành thần tượng được quần chúng chú ý.

Khi mọi người đã trở về hết, Vương Nhất Bác mới từ phòng tập bước ra. Cậu trai mặc một chiếc áo khoác gió màu tím, tóc nhuộm xanh dương thong thả tra chìa khóa vào ổ, "cạch" một tiếng khóa lại cửa phòng. Tay lắc lắc chùm chìa khóa, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ. Hừm, hoàn hảo. Nếu bây giờ cậu bắt đầu xuất phát, đến điểm hẹn là vừa kịp giờ.

Vương Nhất Bác là cố vấn vũ đạo của <Sáng tạo 95>. Cậu có thiên phú về vũ đạo, là một trong những tài năng trẻ tuổi về mảng này. Tham gia chương trình này với vai trò như vậy, đối với chàng trai chậm nhiệt như Vương Nhất Bác quả thật có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn nhận lời và cố gắng hết sức hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhìn những thí sinh đầy triển vọng, tiềm năng và hơn hết là sức sống tuổi trẻ tràn đầy, Vương Nhất Bác như thấy lại mình của quá khứ, luôn sống hết mình với đam mê, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ chỉ vì những khó khăn, thử thách. Giúp những bạn trẻ ở đây ngày một tiến bộ cũng giống như cậu giúp chính mình thời còn non trẻ vậy.

Chiếc motor phóng vèo trên đường, mười phút sau Vương Nhất Bác đã có mặt trước một ngôi nhà khá to. Vừa đến gần, bản mặt như trái khổ qua của Ngụy Đại Huân hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Anh ta đi qua đi lại, miệng còn hậm hực vài lời mắng nhiếc. Vương Nhất Bác vừa bóp phanh xe lại, chưa kịp tháo mũ ra thì Ngụy Đại Huân đã sấn tới trưng ra thái độ muốn đánh nhau. Ai nhìn vào còn tưởng anh chờ cậu từ hôm qua đến bây giờ. Ngụy Đại Huân khuôn mặt nhăn nhó hỏi cậu:

  - Chú mày làm gì mà giờ này mới đến hả? Có biết sắp trễ tới nơi rồi không? Anh chờ chú muốn bạc cả tóc!

Vương Nhất Bác liếc đồng hồ, khó hiểu nhìn đàn anh:

  - Huân ca à, em đến đúng giờ rồi cơ mà?

Ngụy Đại Huân tức đến cạn lời. Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Nhất Bác, anh bỗng dưng cảm thấy cãi nhau với thằng nhóc này cứ như đấm vào bịch bông. Anh đen mặt, dắt xe của mình ra:

  - Chú mày làm ơn đừng nói kiểu đó. Hẹn với ai thì đến sớm hơn một chút. Nói không chừng người ta đã bỏ về rồi.

Vương Nhất Bác ngồi lên xe, đạp chân ga phóng theo Ngụy Đại Huân. Hôm trước bỗng nhiên cậu nhận được điện thoại của đàn anh họ Ngụy, kể một tràng giang đại hải về thành viên nhóm nhạc nào đó, nói anh ta vũ đạo còn kém, bị nhiều người chửi mắng không xứng đáng làm idol, có thể nhờ cậu giúp đỡ hay không. Vương Nhất Bác vốn không tính lo chuyện bao đồng, nhưng vì giọng điệu năn nỉ thảm thiết của Ngụy Đại Huân cùng với lời đe dọa: "Bác đệ, nếu em không chịu giúp, sau này chúng ta không còn tình nghĩa anh em gì nữa hết!". Thế là, cậu đành bất đắc dĩ nhận lời, theo Ngụy Đại Huân đến gặp anh chàng ấy.

Vừa xuống xe chưa kịp đứng vững, Vương Nhất Bác đã bị Ngụy Đại Huân kéo đi, vừa kéo vừa chạy. Cậu có chút thắc mắc, người này là ai mà làm cho đàn anh của cậu vội vàng thế kia.

Ngụy Đại Huân dừng trước cửa một phòng tập. Anh nhìn qua Vương Nhất Bác, ánh mắt mang theo hàm ý cảnh cáo "Nhớ nói chuyện cho đàng hoàng!", rồi gõ nhẹ lên cửa:

  - Chiến Chiến à, em có ở đó không?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một gương mặt đẫm mồ hôi xuất hiện sau cánh cửa cứng nhắc.

  - Là Huân ca ạ... A, đây có phải là Vương lão sư?

Người con trai kia lập tức mở rộng cửa, thoải mái cất tiếng: "Hai người vào đi!". Ngụy Đại Huân hí hửng vào trong, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất:

  - Chiến Chiến à, đây là Vương Nhất Bác, cố vấn vũ đạo của <Sáng tạo 95> đó. Anh quen biết cậu ấy, đã nhờ được cậu ấy chỉ dạy thêm mảng vũ đạo cho em rồi. Tính cách thì như anh đã nói, có hơi lạnh lùng nhưng em yên tâm nha. Anh bảo này...

Ngụy Đại Huân vẫn cứ thao thao bất tuyệt, không mảy may để ý đến Vương Nhất Bác bên cạnh. Ngay từ lúc cửa mở, Vương Nhất Bác đã dán mắt vào chàng trai kia. Thân hình thon gọn, chỗ cần nhô thì nhô ra, chỗ cần lõm thì lõm vào, nói chung là hoàn hảo. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu, sườn mặt góc cạnh, lại thêm đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp chất. Cậu đặc biệt chú ý nốt ruồi be bé dưới môi, trông thật xinh đẹp. Chắc có lẽ vừa tập luyện xong, mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt, chảy từ từ men theo sườn mặt, lướt qua yết hầu gợi cảm rồi lẩn khuất vào trong cổ áo thun trắng giờ đã ướt đẫm dính sát vào người, lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn.

  - Vương Nhất Bác! Em làm gì mà đứng ngây ra đó vậy! Giới thiệu chút đi chứ!

Tiếng quát mang theo hơi thở tức giận của Ngụy Đại Huân làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Cậu có chút mơ hồ nhìn về phía chàng trai vẫn đang nhu thuận đứng trước mặt. Ánh nắng chiều từ cửa kính chiếu vào, phủ lên anh một vầng hào quang dịu dàng.

  - Tôi là Vương Nhất Bác. Rất vui được gặp anh.

Chàng trai khẽ gật đầu, tự giới thiệu:

  - Tôi là Tiêu Chiến. Sau này mong Vương lão sư chiếu cố.

Giọng nói mềm nhẹ cùng nụ cười tươi tắn, nốt ruồi dưới môi theo nụ cười khẽ kéo lên.

Vương Nhất Bác si ngốc nhìn anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Tiêu Chiến, tên thật hay. Cười lên, cũng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com