Chương 2:
Trên đường Thịnh Dương vội vàng chạy về tòa nhà văn phòng, đầu óc không hề tỉnh táo, không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, chỉ nghĩ được rằng anh với Trần Thước vốn dĩ không nên gặp lại nhau nữa.
Thang máy của tòa nhà cao tầng cuối cùng cũng xuống đến tầng 1, người lại để tâm hồn ở tận đâu đâu, một người đồng nghiệp có quen biết đi từ trong tháng máy ra, đối phương gọi tên to tên anh mới gọi được hồn anh về.
"Đứng ngẩn ngơ làm gì trước thang máy thế? Tôi nghĩ cậu tan làm rồi cơ."
"Không có gì, tan làm gì chứ, còn hai tấm demo chưa chỉnh xong kia kìa." Thịnh Dương thôi thất thần, nở một nụ cười nhẹ, mấy đầu ngón tay lộ ra khỏi ống tay áo len có chút lạnh, trong tòa nhà đang mở một bài hát vui vẻ hưởng ứng không khí của ngày Lễ Tình nhân.
Chào tạm biệt với người đồng nghiệp tan làm kia xong, Thịnh Dương vẫn còn có chút hoảng hốt mà đi vào trong thang máy.
Trong thang máy có sức chứa hơn hai chục người, chỉ có một mình anh ở đó, từ hình ảnh phản chiếu lại ở cửa thang máy có thể nhìn thấy chính mình đang mím chặt môi không nói điều gì, chỉ độc một bộ dạng thất hồn lạc phách.
Thịnh Dương đặt những ngón tay lạnh lẽo lên gò má, nhè nhẹ chạm vào gương mặt của mình, có chút nóng.
Thang máy "đinh!" một tiếng thông báo đã đến tầng của công ty, anh đem tất cả những suy nghĩ của bản thân gói gọn trong một cuộn chỉ bông rối bù rồi ném vào một góc trong tim.
Màn hình hiển thị có một tin nhắn của Hứa Thụy gửi đến, Thịnh Dương hít sâu một hơi mới trả lời tin nhắn của hắn, nói mình có chút việc bận, chốc về nhà sẽ liên lạc lại.
Không biết có phải ông trời đối xử với anh vẫn còn nhân từ hay không, bản thảo vừa sửa xong tối nay gửi đi cho khách hàng, thông qua cực kì nhanh chóng, còn một bên A 11h đêm nay muốn bổ sung ảnh hiện trường tổ chức hoạt động Lễ Tình nhân tối nay, lại bảo anh gửi tệp nguồn qua, muộn chút tự bọn họ thêm nội dung vào cũng được.
Vì thế, vào đêm Lễ Tình nhân lại còn vào thứ 6, 10 giờ anh đã có thể tan làm.
Mà đến tận lúc tan làm, khi chẳng còn việc gì chiếm giữ được tâm trí anh nữa, liền không thể tránh khỏi nghĩ đến việc tối nay gặp được Trần Thước.
Hai bọn họ chia tay được bao lâu rồi nhỉ?
Thịnh Dương vô thức nhớ đến điều này, nhưng anh thực sự cũng hết cách, chính là có thể nhớ lại một cách rõ ràng lại sâu sắc ngày mà anh với Trần Thước chia tay, là một ngày cuối kì nghỉ hè năm nhất đại học, anh phải quay về trường, Trần Thước tiễn anh đến sân bay.
Sân bay quả là một nơi rất thần kì, nơi đây chứa đựng muôn vàn tưởng niệm của bao người, im lặng nhìn ngắm hàng ngàn hàng vạn cuộc gặp gỡ rồi chia tay của bao người, đồng thời cũng phải cất giấu đi vô cùng, vô cùng nhiều tiếc nuối.
Thịnh Dương đứng trước cánh cửa cảm ứng tự động của tòa nhà văn phòng, cảm thấy tất cả hồi ức liên quan đến Trần Thước của mình giống như những cơn gió lạnh lẽo thổi trong nhiều đêm đông buốt giá qua thành phố Áo Hải, thổi bay tất cả không hề thương tiếc.
Khi anh vẫn còn đang do dự không quyết định được mình có nên bước qua cánh cửa này hay không, anh liền hiểu rõ rằng, cái tên Trần Thước này, một phần mang theo nỗi nhớ nhung trong những ngày tháng dài dằng dặc sau khi hai người chia tay, phần còn lại chứa đựng tất cả những tiếc nuối, những đam mê nhiệt tình mà thầm kín về cả thời thanh xuân, và về cả mối tình đầu giữa bọn họ.
Loa phát nhạc trong tòa nhà đã tắt từ bao giờ, cả sảnh trước trống không, Thịnh Dương một mình đứng thẫn thờ ở cửa lớn, trái lại, cực kì thu hút sự chú ý của người khác.
Thực ra, một người nếu muốn thực sự triệt để cắt đứt quan hệ với một người khác, thì cực kì dễ dàng.
Mấy năm nay, Thịnh Dương chưa bao giờ chủ động quan tâm đến bất cứ tin tức nào có thể liên quan đến Trần Thước, khi lướt được một số tin tức giải trí liên quan đến nhảy đường phố, cũng sẽ nhanh tay quẹt đi, cho dù trong những tin tức giải trí đó căn bản sẽ không xuất hiện người tên Trần Thước này.
Anh không biết liệu Trần Thước đã thực hiện được mơ ước hồi còn học sinh của cậu hay chưa, không biết Trần Thước bây giờ có phải là đang nhảy múa hay không, không biết bên cạnh Trần Thước có phải đã có thêm nhiều bạn mới hơn rồi không.
Sau khi lên đại học, anh với Trần Thước không còn bất cứ nhóm bạn nào chung nữa, nhóm bạn thân hồi còn học cấp 3, lên đại học rồi, số lần liên lạc cũng ngày càng ít đi.
Thời điểm lúc Thịnh Dương đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, anh vô thức nhìn xung quanh, xác nhận Trần Thước không có ở đó xong tự dưng lại thấy có chút hụt hẫng, anh không nên hi vọng cái gì cả, bây giờ cách lúc bắt gặp Trần Thước cũng đã 3 tiếng đồng hồ, trong 3 tiếng này làm sao có thể lại gặp lại đối phương được.
Mày đang nghĩ cái gì vậy, Thịnh Dương?
Đêm đến sau khi hoạt động kết thúc, những thành viên trong phòng nhảy nói muốn đi ăn đêm, nhao nhao nói hôm nay Lễ Tình nhân đã không có tình nhân đi chơi cùng, còn phải ở đây chăm chỉ, tận tụy kiếm tiền.
Trần Thước bị vây ở giữa vòng đầy tiếng cười đùa trêu chọc, thành viên nhỏ tuổi nhất chỉ mới 13, gọi cậu là thầy, bày ra dáng vẻ ông cụ non, trêu cậu: "Thầy, nếu thầy không có thời gian đi ăn đêm cùng với bọn em thì để tiền lại cũng không phải không được."
"Ok, ý của các cậu chính là tôi chủ chi nhưng người không cần đến đúng không?" Trần Thước nói cười với mọi người, vừa đếm đầu người, nói cần phải 3 cái taxi mới chở hết được từng này người, tình cờ lúc đi ra con đường lớn bên tay phải vừa hay có một bến taxi đón trả khách, sau khi chốt được sẽ đi ăn ở quán nào, Trần Thước nhìn học viên trong nhóm từng người từng người lên xe.
Bản thân ở lại cuối cùng, lúc mở cửa xe chuẩn bị bước lên thì lại chần chừ, quay đầu nhìn lại tòa nhà văn phòng sau lưng mình, trước mắt lại xuất hiện hình dáng Thịnh Dương, người vừa nãy vội vội vàng vàng chạy mất hút ngay dưới mi mắt mình.
Cậu không thể giải thích nổi tại sao cuối cùng mình lại không ngồi lên chiếc taxi đó, mà lại đứng ở cạnh bồn hoa bên ngoài tòa văn phòng đó đợi rất lâu, cánh cửa cảm ứng của tòa nhà cứ mở ra rồi lại khép vào, mỗi một người đi ra khỏi đó đều không phải là Thịnh Dương.
Đồng hồ vừa điểm 10 giờ, người ra vào tòa nhà càng ít hơn, Trần nhìn đại sảnh đèn điện sáng trưng nhưng lại vắng lặng không một bóng người, như thể cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì, tự giễu cười bản thân, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Chưa đi được mấy bước, lại khựng lại, xốc xốc lại áo khoác trên người, dựa vào một góc khuất bên cạnh cửa ngân hàng, cậu nhớ lại câu nói hồi xưa Thịnh Dương đã nói với cậu, đó là khi bọn họ ở cạnh nhau chưa được bao lâu, hai người trốn tiết tự học buổi tối chạy ra ngoài trường xem một buổi liveshow, giữa đám đông chen chúc chật ních, Thịnh Dương dựa sát vào người cậu thì thầm vào tai cậu, "Khi em quyết định muốn từ bỏ chuyện gì đó, hãy dành cho bản thân mình 10 giây cuối cùng để hối hận."
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
"Dương Dương."
Thịnh Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc này xong cả người như bị đóng băng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Trần Thước đang đứng ở chỗ ngã rẽ đằng kia, ánh sáng ngoài trời không được sáng sủa cho lắm, anh ngơ ngác nhìn Trần Thước rất lâu, lâu đến nỗi khi hoàn hồn cất được tiếng, lại phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc tự bao giờ.
Giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó của bản thân để nói chuyện.
"Em...sao em còn ở đây?"
"Thì ra vừa nãy không phải anh nhận nhầm em mới bỏ chạy." Trần Thước cười bất đắc dĩ, phảng phất như đang nói chuyện với một người bạn mới có mấy ngày không gặp, không hề lộ ra chút ngượng ngùng hay xa lạ nào, "Đúng lúc em có một hoạt động ở gần đây."
Thịnh Dương A! một tiếng rất nhẹ, sau đó liền không nói gì nữa.
"Anh làm ở đây à?" Trần Thước hỏi anh.
"Ừm, làm việc ở trên tầng trên kia."
"Làm cái gì đó?"
"Thiết kế."
"Uầy nhà thiết kế cơ à, được đó, hồi trước lúc còn đi học anh chả bảo sau này lớn lên sẽ làm nhà thiết kế còn gì."
Thịnh Dương yên lặng nhìn Trần Thước một cái, sau đó chậm rãi chớp chớp, hàng mi cong dài rợp xuống tạo thành một cái bóng nho nhỏ ở mi mắt dưới, dáng vẻ anh bây giờ nhìn không khác mấy so với anh của năm 17 tuổi, lúc không muốn trả lời một vấn đề nào đó thì liền không nói năng gì im lặng cứ thế nhìn đối phương.
"Thịnh Dương." giọng nói Trần Thước trầm trầm, vẫn mang dáng vẻ ngốc nghếch vụng về không biết dỗ người khác như thế nào mà Thịnh Dương đã cực kì quen thuộc, lấy thân phận của một người không có mối quan hệ thân thiết lắm nói với anh: "Nhiệt độ hôm nay thấp như thế, sao ngay cả khăn quàng cũng không đeo?"
Thịnh Dương cảm thấy mình không thể tiếp tục đứng ở đây tâm sự chuyện cũ không có ý nghĩ gì với Trần Thước nữa, nhưng hai chân anh lại giống như đang đeo chì vậy, làm thế nào cũng không dịch chuyển đi được, do đó anh chỉ có thể đứng trầm mặc đối mặt với Trần Thước, không biết mình nên làm thế nào để phản bác việc mình không đeo khăn quàng cổ thì có liên quan gì đến Trần Thước, cũng không biết làm thế nào để kết thúc được 'cuộc gặp gỡ tình cờ' lần này.
Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên.
20 phút trước Hứa Thụy nhận được tin nhắn WeChat nói mình đã tan ca của Thịnh Dương, lúc đó hắn đang ở bên ngoài quay ngoại cảnh cần dùng cho quảng cáo lần này, lúc này vừa mới thu dọn xong thiết bị chuẩn bị gọi xe về lại khách sạn.
"Alô."
"Về đến nhà chưa?"
"Vẫn chưa." Thịnh Dương cúi đầu nhìn mặt đất, tiếng nói chuyện rất nhỏ, con tim vì tâm trạng khó có thể miêu tả nào đó mà đập rất nhanh, "Anh thì sao? Về khách sạn chưa?"
"Đang chuẩn bị đây, bây giờ em đang ở ngoài đường à? Mau chóng về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, về rồi nói chuyện tiếp."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Thịnh Dương cảm giác lòng bàn tay của mình đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Tình huống kiểu này không thường thấy, rất kì lạ, hồi trước lúc học mỹ thuật ngày nào cũng cầm cọ vẽ cũng không có mồ hôi tay, nhưng chỉ cần anh căng thẳng lên một cái, liền trở nên rất kì lạ.
Anh nghe thấy giọng Trần Thước cực kì thoải mái hỏi anh: "Ba mẹ anh à?"
"Không phải." cuối cùng Thịnh Dương cũng ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn vào mắt Trần Thước, anh không muốn nói dối, thật thà nói, "Bạn trai anh."
Nghe xong câu này, anh để ý thấy cả người Trần Thước dường như cứng đờ ra, khựng lại một chút, tiếp theo liền lộ ra một nụ cười không được coi là chân thành thực ý cho lắm.
Hồi trước Thịnh Dương không hiểu nổi tại sao Trần Thước lúc nào cũng có năng lực kiểu này, dường như kể cả khi trời có sập xuống thì đối với cậu đều có thể mỉm cười cho qua chuyện, thật lòng cũng được, giả vờ cũng chẳng sao, dù gì mọi chuyện đều đã qua rồi.
Anh di chuyển tầm mắt đi như trốn tránh điều gì, đi về phía cửa ga tàu điện ngầm, lúc đi đến lối đi bộ giữa hai tòa nhà anh mới phát hiện người đằng sau không hề đi theo.
Anh dừng chân, xoay người lại nhìn Trần Thước đứng đối diện bên kia con đường.
Hình ảnh này khiến Thịnh Dương cảm thấy thân thuộc không gì sánh bằng, bàn tay giấu trong lớp áo len ra sức nắm chặt lại, cảm nhận được một sự hoang mang không biết từ đâu đến, giống như rất sợ bản thân mình sẽ lại một lần nữa vì vẻ mặt như trước đây của Trần Thước mà mềm lòng.
Giữa bọn họ, cách nhau là cả 4 năm ròng vật đổi sao dời, cách cả một vòng bạn bè đã không còn điểm chung từ lâu, cách cả một khoảng thời gian trống trải đã không còn nhắc đến nhau, mà trong chính khoảnh khắc này, cách một lối đi, đối diện với Trần Thước, những hồi ức trong Thịnh Dương lại một lần nữa mãnh liệt trào dâng, kéo anh ngược về buổi sáng sớm năm lớp 10 hồi ấy.
"Trần Thước! Giáo viên chủ nhiệm nói không thể chơi bóng rổ ở hành lang!" Tiếng gào lanh lảnh vang dội của lớp trưởng đang đứng trong phòng học truyền đến, Trần Thước cùng với mấy tên nam sinh cùng lớp khác coi như không nghe thấy, vẫn chơi cực kì hăng hái vui vẻ.
Phòng học của lớp nghệ thuật ở trên tầng trên bọn họ, tiết học sau sẽ có bài thi thử chung cho cả khối, phòng giáo viên ở tận đầu bên kia của tầng này, giờ ra chơi giữa giờ có vô cùng nhiều học sinh đi đi lại lại ở cầu thang, mỗi người lúc đi ngang qua lớp 10-2 đều sẽ đi sát vào tường.
Sáng hôm nay, Thịnh Dương ngủ gật trong giờ bị giáo viên chủ nhiệm bắt được ngay tại trận, lúc này đang bị gọi xuống phòng giám hiệu để lấy đề thi thử cho lớp bọn họ, ngái ngủ vẫn còn ở đó chưa tan đi hết, cả người cứ mơ mơ hồ hồ chậm rì rì đi theo sau lưng lớp phó học tập.
"Trần Thước! Giáo viên chủ nhiệm đến rồi!" Trong lớp học không biết có cô cậu học sinh nào chơi ác hô một câu, Trần Thước giật bắn mình, quả bóng rổ trong tay vừa mới được tung đi, cả người cậu loang choạng đổ về phía trước mấy bước, không đỡ kịp được quả bóng kia.
"Ôi DM!"
Người bạn học vốn đang nhoài người lên cửa sổ xem trò hay bỗng kinh hô lên một tiếng.
Sự ngái ngủ trên người Thịnh Dương lập tức bay sạnh sành sanh, quả bóng rổ nện lên trán anh bay bật ra rồi 'Bịch bịch" hai tiếng đập xuống đất, anh ngơ ngác chớp chớp mắt giống như còn chưa phản ứng lại kịp.
"Ôi DM! Chảy máu rồi kìa! Nhanh nhanh lấy khăn giấy!"
"Trần Thước cậu toi đời rồi cậu toi đời rồi, lần này cậu toi đời thật rồi!"
=============================================================
A Zhu: Nhiệt liệt không phải thanh xuân, là BJYX!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com