Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Trần Thước không hề cố ý xem lén điện thoại của Thịnh Dương, chỉ là trên đường trở về đột nhiên thói trêu chọc nổi lên, cầm điện thoại của Thịnh Dương lưu lại mấy tấm tự sướng của mình, nghĩ đến việc lát nữa Thịnh Dương lấy được điện thoại kiểm tra dữ liệu rồi xem có hỏng hóc gì không sẽ nhìn thấy mấy cái ảnh biểu cảm xấu ma chê quỷ hờn này của cậu, có phải sẽ tức đến nghiến răng kèn kẹt đuổi theo đánh cậu hay không.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, cả con đường trở về Trần Thước đều có thể cười bật ra tiếng.

Phóng to ảnh ra xem, xác nhận mỗi tấm đều đẹp trai đến mức siêu thực, lướt xuống vài cái, đột nhiên nhìn thấy hơn mười tấm khác có góc chụp gần giống nhau, Trần Thước ngây người ra một lúc, mờ mịt xoa xoa đầu, người trong ảnh vừa nhìn đã biết là cậu.

Không phải cậu khi ngồi ngủ trên đỉnh núi sáng nay đó sao?

Nhưng Thịnh Dương tự dưng khi không lại chụp ảnh cậu làm gì.

"Wao, chắc chắn là chụp ảnh bêu xấu chuẩn bị hôm nào đó đem ra uy hiếp mình đây mà." Trần Thước vỗ trán, chợt hiểu ra.

Chuyện này đến đầu gối còn biết, Trần Thước tự cho mình là thông minh đưa ra kết luận.

Bởi vì Mạch Tử cũng chụp không ít ảnh cậu nằm bò ra bàn ngủ đến chảy ke, sau đó mỗi lần không làm xong bài tập liền đem ra uy hiếp cậu làm giùm, nếu không làm giùm liền gửi mấy tấm này lên nhóm lớp, để mọi người đều xem được bộ dáng ngốc nghếch khi ngủ của mặt tiền lớp 2.

Không có võ đức, cũng không có đạo đức, cực kì không biết xấu hổ, Trần Thước suy xét đến hình tượng của mình, nhẫn nhục giúp Mạch Tử chép liền mấy trang đề.

Nhưng cuối cùng bởi vì giáo viên chủ nhiệm tỉ mỉ chấm bài tập về nhà, nhận ra nét chữ hai người khác hẳn nhau, hai người đều bị gọi lên bục giảng, như hộ pháp tả hữu, mỗi người đứng một bên đứng góc lớp nghe giảng, các bạn học ngồi dưới cười lớn hận không thể chụp ảnh lại in ra dán hai bên cửa rồi lớn giọng tuyên truyền.



Đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Trần Thước đột nhiên như nghĩ ra cái gì, mím môi nở nụ cười xấu xa, tìm một chỗ trống bên cạnh, lấy điện thoại của mình ra, hồi đó tài khoản QQ vẫn có thể đăng nhập được tài khoản WeChat, cậu đăng kí một nick WeChat mới, avatar lẫn tên nick đều có đầy đủ cả, rồi lại thoát ra về lại nick WeChat chính của mình.

Làm xong mấy việc này, trong lòng Trần Thước tính toán, Thịnh Dương chụp lén ảnh cậu, không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, cậu cũng để lại một tai mắt, tìm cơ hội nào đó trêu chọc Thịnh Dương.

Cả đường nhảy chân sáo về đến TTTM, Thịnh Dương vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, ngó đông ngó tây, khoảnh khắc nhìn thấy cậu liền đứng bật dậy, vẫy tay với cậu.

"Tìm được chưa thế?"

Hai tay Trần Thước chống lấy đầu gối, cúi gập người thở dốc, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Thịnh Dương ngơ người mất mấy giây, nhưng rất nhanh đã đi đến an ủi ngược lại Trần Thước, giọng có chút buồn buồn: "Không sao hết, không tìm thấy được thì thôi."

"Đại soái ca tớ xuất mã, sao không tìm thấy được!" Trần Thước nheo nheo mắt, ngày đông lạnh buốt, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, lấy từ trong túi áo ra cái điện thoại của Thịnh Dương y như biến ảo thuật, lắc lắc trước mặt Thịnh Dương, "Nhìn đi, tớ đã bảo cậu đừng lo lắng quá mà."

"Tớ không có lo!" Thịnh Dương cãi, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của anh y như trời quang sau cơn mưa, ngữ khí cũng thoải mái hơn nhiều, lấy điện thoại của mình qua, nhấn vào lướt lướt, lại ngẩng đầu lên nói với Trần Thước: "Tớ còn tưởng không tìm được nữa..."

"Ờ cậu có lo đâu, vừa rồi không biết ai suýt gấp đến khóc nhè ấy nhỉ."

"Chả biết là ai cả." Thịnh Dương lập tức tiếp lời.

Lúc lấy cặp sách chuẩn bị rời khỏi TTTM, Thịnh Dương mới hậu tri hậu giác phản ứng lại được, hoang mang kéo kéo áo Trần Thước, hỏi cậu: "Ai nhặt được điện thoại của tớ vậy? Cậu có...không phải, ờ thì là có ai xem điện thoại của tớ không?"

Trần Thước như tỉnh ra, nhớ đến chuyện lớn mà mình suýt nữa quên, giả vờ bày ra dáng vẻ đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ tay một cái lố ơi là lố, "Đúng đúng đúng! Suýt nữa thì quên nói với cậu, cũng là một bạn học sinh nhặt được, sau đó lúc tớ đến khu ngắm cảnh vừa hay nhìn thấy bạn ấy ở khu nhận lại đồ thất lạc, tớ đến vừa đúng lúc thật luôn, sau đó tớ xác nhận lại với bạn ấy rồi mới cầm được điện thoại về đó."

"À...sau đó thì sao?" Thịnh Dương không hề tỏ ra bất cứ sự hoài nghi nào.

"Sau đó tớ liền, bạn ấy liền nói bạn ấy nhìn thấy cái tin nhắn mình lúc nãy nhắn đến á, nói nhặt được trả lại sẽ cảm ơn đối phương cẩn thận á, cậu yên tâm, bạn ấy không xem điện thoại cậu đâu, tớ thề là tớ cũng không, tớ là loại người đó à? Tớ không phải."

Trần Thước mừng thầm vừa rồi mình đã cực kì thông minh xóa hết tất cả anh tự sướng của mình, xóa sạch sẽ, đến cả chỗ 'đã xóa gần đây' cũng xóa hết hoàn toàn, không để lại nửa vết tích nào.

"Thế cảm ơn bạn ấy thế nào, cậu đưa tiền cho bạn ấy à?" Thịnh Dương hỏi cậu.

"Không, không đưa, bạn ấy, bạn học sinh đó nhặt được của rơi trả lại người mất, tớ nói thế thì không được, bạn tớ nói nhất định phải cảm tạ người nhặt được điện thoại, bạn ấy nhất quyết nói không cần, tớ cũng không thể tự quyết định được mà, tớ liền bảo bạn ấy add WeChat, tớ vẫn nhớ nick đó, hay là tớ gửi cho cậu nhé, cậu tự add bạn ấy đi, nói không chừng cậu là chủ nhân chiếc điện thoại cảm ơn bạn ấy, bạn ấy sẽ chấp nhận lời cảm ơn đó." Trần Thước bịa ra có đầu có cuối, chi tiết hợp lí, không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào, Thịnh Dương chẳng hề có chút nghi ngờ, gật đầu nói được, bảo Trần Thước gửi nick của đối phương cho mình.

Nhưng mà sau khi Thịnh Dương gửi lời mời kết bạn với đối phương xong, đối phương mãi vẫn chẳng đồng ý, trên đường đi về nhà Trần Thước, anh nhìn điện thoại tận mấy lần, Trần Thước hỏi anh có chuyện gì vậy.

"Không có, thì vừa rồi cậu bảo tớ add bạn kia á, bạn ấy vẫn chưa đồng ý.'

Trần Thước nghĩ bụng làm sao có thể đồng ý được, người còn đang ở cạnh cậu đây nè, chuyển tài khoản đăng nhập WeChat rồi đồng ý kết bạn sẽ lập tức bị vạch trần, thế thì cậu bị ăn đấm là cái chắc.

"Nói không chừng người ta đi chơi với bạn, dù gì hôm nay cũng là Nguyên Đán mà."

"Ờ có lí."



Lần đầu tiên Thịnh Dương đến nhà Trần Thước, ở trong một tòa chung cư đã cũ, căn nhà không lớn lắm, là kiểu hai ngủ một khách thông thường, bởi vì trong nhà chỉ có Trần Thước với ba cậu ở, ba cậu thì công việc bận mải, mà Trần Thước thì phần lớn thời gian đều ở trường học, thế nên nhà cửa được coi là sạch sẽ, đồ đạc cũng không nhiều.

Nhưng mà nội thất trong nhà nhìn có vẻ đều đã có tuổi nhất định rồi, Trần Thước nói căn nhà này là thứ duy nhất có giá trị của bọn họ, Thịnh Dương có chút bối rối không biết đáp lại làm sao, phồng miệng một lúc lâu mới cười một cái, nói, cũng may cậu không sống trong một căn nhà xuống cấp nghiêm trọng cực kì nguy hiểm.

"Thế thì tớ sẽ không dám dẫn cậu đến đâu." Do căn nhà không lớn, quét mắt một cái là có thể nhìn hết toàn bộ, cũng nháy mắt là có thể nhìn ra đâu là phòng của Trần Thước, Trần Thước đặt cặp sách của Thịnh Dương ở trên ghế, bá vai Thịnh Dương rồi nói: "Dẫn cậu đi tham quan phòng của đại soái ca nhé."

Thịnh Dương ghét bỏ ừn ừn hai tiếng qua loa, sau đó hất tay Trần Thước trên vai mình xuống, cảnh cáo Trần Thước đừng có mà chiếm tiện nghi của anh.

"Mọi người đều là bạn học, cậu đừng có keo kiệt thế."

Hướng phòng của Trần Thước có lẽ là không tốt lắm, bước vào phòng có hơi lạnh, Thịnh Dương liếc bốn phía đánh giá căn phòng này căn bản là không cần tốn thời gian tham quan phòng ngủ làm gì, thực ra thì cái gì cũng có chỉ là không có điều hòa, hiện tại đang là mùa đông, tối đến đi ngủ chắc sẽ rất lạnh.

"Cậu có chơi game không?" Trần Thước cởi áo khoác nhảy lên giường, cả người đều chui vào trong chăn, sau đó ngồi dậy, vỗ vỗ lên chiếc chăn bông dày cộp, mời Thịnh Dương cùng lên ngồi.

"Làm gì?" Thịnh Dương khó hiểu nhìn chằm chằm cậu.

"Thì trốn trong chăn thôi, tớ nói với cậu chứ nhà tớ lạnh lắm, bây giờ cậu vừa mới về nên chưa cảm nhận được thôi, cậu đứng thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ thấy lạnh, sáng nào dậy đi học á, thực sự luôn, tớ cảm thấy nó chính là hình phạt tàn khốc tàn nhẫn nhất lịch sự loài người, tớ chẳng muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp đó tí nào luôn, thề."

Trần Thước thấy Thịnh Dương vẫn còn đứng đực ra đó không nhúc nhích gì, bèn nhoài người ra một chút túm lấy cổ tay anh rồi kéo về phía mình, "Ngơ ngốc cái gì thế, mau vào đây đi, chăn sắp được tớ ủ ấm rồi, một thằng con trai như cậu xấu hổ cái gì chứ, lên đây lên đây, tớ dạy cậu chơi game."

Một câu nói, chứa đựng quá nhiều thông tin, Thịnh Dương nhất thời không biết nên từ chối vào ngồi trong ổ chăn của Trần Thước hay là từ chối Trần Thước dạy cậu chơi game nữa.

Cả hai đều không thể mở miệng từ chối được, vì thế chỉ có thể chấp nhận số mệnh, ngoan ngoãn cởi áo khoác rồi trèo lên, áo len màu trắng ma sát với chiếc chăn phát ra tiếng tĩnh điện rất nhỏ cũng rất thanh thúy, Thịnh Dương ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong lại cảm nhận được nhịp tim mình đang bắt đầu tăng tốc.

Nhịp tim cũng giống như tĩnh điện vậy, tiếng rất nhỏ, rất thanh thúy, nhưng không thể chạm đến, người kia cũng không cảm nhận được, chỉ có người bị giật mới cảm nhận được cơn đau cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại vô cùng bén nhọn, rồi sinh ra cảm giác sợ hãi đến muộn.

"Tớ không biết chơi game..."

"Thế thường ngày ngoài việc vẽ tranh ra thì cậu không chơi cái gì hết ấy hả?" Trần Thước dường như đã nghe được chuyện gì bất ngờ lắm, sao lại có một thanh niên không thích chơi game nhỉ, không thể nào, cậu không hiểu nổi.

"Thì, thì cũng tính là có chơi, pikachu? Đấu địa chủ? Thì, cũng tính chứ nhỉ?" Thịnh Dương hỏi nhưng cực kì không tự tin, giọng rất nhỏ, bởi thế cả cả người trông đặc biệt ngoan ngoãn, khiến Trần Thước càng giống một học sinh kém nghiện game mà không học không hành gì.

Nhưng mà chuyện không phải như vậy, thành tích của Trần Thước ở trong lớp thuộc top trung bình cao, nhưng ở các lĩnh vực khác đều có thành tích tương đối tốt, ví dụ mới tham gia vào câu lạc bộ nhảy, ví dụ như chơi game đua xe trên điện thoại, lại ví dụ như một số môn thể thao.

Cái duy nhất không tốt, Thịnh Dương cảm thấy cái không tốt này có lẽ thuộc về yếu tố bên ngoài, Trần Thước không hề giống với những học sinh giỏi có thành tích tương đối tốt khác, có thể có được cơ hội được đào tạo hoặc huấn luyện gì đó.

"Tính tính tính chứ..." Trần Thước không nhịn nổi 3 giây, cười ngặt nghẽo đến nỗi cả người còn vùi hết vào trong chăn bông, cười đến nỗi vai run lên bần bật, hỏi Thịnh Dương vẫn còn là trẻ con đấy à, trẻ con mới chơi pikachu.

"Cười cái mông ấy." Thịnh Dương mắng cậu.

"Không cười nữa, nào, dậy cậu chơi game, cậu tải cái này xuống, tí nữa tớ dạy cậu chơi." Trần Thước chỉ vào một biểu tượng nhỏ trên màn hình điện thoại, là một game đua xe.

Trần Thước lúc đợi Thịnh Dương tải game xuống thì bước xuống giường, hỏi Thịnh Dương có muốn uống nước không, tiện đi xem có đồ ăn vặt gì ăn được không.

Trong khoảng thời gian Trần Thước rời khỏi phòng ngủ, Thịnh Dương cứ ngồi ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào app trò chơi đang được tải xuống cực kì chậm trên màn hình, điện thoại đột nhiên nhảy ra một thông báo kết bạn thành công, anh nhấn vào WeChat, phát hiện thì ra là người nhặt được điện thoại của anh hồi nãy đã đồng ý kết bạn rồi.

Thịnh Dương nghĩ một hồi, liền chào hỏi đối phương.

[Chào bạn, mình là chủ nhân chiếc điện thoại hôm nay bạn nhặt được, cảm ơn bạn đã nhặt được rồi trả lại cho mình.]

[Đừng khách khí.]

Thịnh Dương thấy đối phương trông có vẻ không thích nói chuyện tiếp cho lắm, gửi một bao lì xì qua, sau đó lại gửi thêm một câu cảm ơn, tin nhắn của đối phương rất nhanh đã đến.

[Không cần đâu.]

[Bạn cứ lấy đi, coi như đây là một chút lòng thành của mình.]

[Không cần, may mắn nhặt được thôi.]

[Thôi được rồi, có cơ hội tớ sẽ mời bạn đi ăn cơm có được không? Bạn là học sinh của trường nào thế? Mình học trường số 1.]

[Lớp 12 trường số 2.]

[Ờ...OK.]

Thịnh Dương không biết nói tiếp với 'người tốt' bên kia thế nào nữa, tin nhắn rep lại của đối phương cũng có chút lạnh nhạt, khiến người khác cảm thấy là người không dễ ở chung, một lúc lâu sau, đối phương cũng không rep lại tin nào nữa.

Thịnh Dương đang do dự có cần nói thêm gì nữa không, Trần Thước đã cầm theo một cốc giữ nhiệt, một gói khoai tây với một gói hướng dương vào.

"Hết đồ ăn vặt rồi, gói khoai tây với hướng dương này là đồ nhắm bố tớ uống với rượu khi thỉnh thoảng tan ca đêm về sớm rồi không ngủ được đó." Trần Thước nói rồi đưa cốc giữ nhiệt cho Thịnh Dương, "Cái cốc này là của tớ, nhưng tớ rửa sạch sẽ rồi, cậu không chê thì uống đi, nếu cậu chê thì tớ lại đi lấy cho cậu cái cốc khác."

"Trần Thước."

"Gì đó?"

"Vừa rồi cái bạn nhặt được điện thoại của tớ add tớ rồi, tớ gửi cho bạn ấy lì xì nhưng bạn ấy không nhận." Thịnh Dương tỏ ra hơi khổ não, người khác giúp anh, nhưng anh lại không tìm được cách nào có thể cảm ơn đối phương, luôn cảm thấy trong lòng hơi cấn cấn, không thoải mái cho lắm.

"Chuyện nhỏ con con thế này, không nhận thì không nhận thôi, cậu có từng nghĩ đến người ta thực sự chỉ là tiện tay làm chút chuyện tốt thôi không, không muốn nhận tiền của cậu, nói không chừng nếu cậu cứ khăng khăng muốn cảm ơn bạn ấy rồi trả bạn ấy tiền, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy áp lực, lật tay một cái liền block cậu luôn đó."

"Hả?" Thịnh Dương ngớ người ra, không biết rốt cuộc trong não Trần Thước đang chạy cái máy gì, ngày nào cũng đều có mấy thứ suy nghĩ kì quái như thế này.

"Hả cái gì mà hả? Chơi game đi, tải xuống xong chưa thế?" Trần Thước nhảy lên giường, sáp lại nhìn điện thoại của Thịnh Dương, cậu dựa sát quá, Thịnh Dương có thể cảm nhận được vừa rồi Trần Thước đi ra phòng khách lượn một vòng xong trên người còn mang theo một ít khí lạnh, giống như có thể luồn vào khe hở kín kẽ nhất để bay đến chỗ anh vậy.

Hai người đắp cùng một cái chăn bông, trong chăn nhiệt độ dần dần tăng cao, nhiệt độ cơ thể hai người gần như giống nhau, tình cảm của năm 16-17 tuổi này, giống như nhiệt độ lên lên xuống xuống vậy, không ổn định, nhưng lúc được ủ ấm, thực sự có thể khiến người ta thoải mái vô cùng.

Trần Thước dẫn theo Thịnh Dương chơi hai vòng game đua xe, âm lượng trò chơi mở rất lớn, Trần Thước cả đường nhất kị tuyệt trần, bên tai là tiếng va chạm của xe khi vấp phải vật cản tí tí lại phát ra từ trong điện thoại của Thịnh Dương, cậu đã đến vạch đích xong xuôi, bèn ghé qua nhìn, dạy Thịnh Dương làm thế nào có thể rê đuôi xe và rẽ khúc cua được.

"Khó quá đi..." Thịnh Dương kết thúc màn chơi này, cau mày.

"Chơi thêm vài lần nữa là quen tay ấy mà, bảo đảm sẽ dạy cậu thành tài." Trần Thước tự tin bảo đảm.

Đã nói là cùng nhau làm bài tập về nhà, tập đề thì ngâm trong cặp sách đúng một ngày trời chưa từng được động qua, hai người chơi game mệt rồi, ngả vật ra giường, giường của Trần Thước không to lắm, nhưng cũng không nhỏ, Thịnh Dương buồn ngủ đến díu cả mắt, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt một lát liền ngủ say ngay được.



Lúc tỉnh lại đã là buổi tối, hơn 6 giờ, trời đã tối đen tối hù, Trần Thước ngủ còn say hơn cả anh, chăn kéo lên rất cao, che hết cả mặt cả đầu mà ngủ, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

Thịnh Dương ngồi ngơ ngốc trên giường một lúc, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, đồng thời cũng đánh thức Trần Thước.

Thịnh Dương vội vàng nhận cuộc gọi, ba mẹ anh nói hôm nay ông bà đến ăn cơm, bảo anh đừng lang thang bên ngoài nữa, mọi người đang chờ cơm anh.

"Vâng ạ, bây giờ con về ngay."

Trần Thước đột ngột bật dậy, ngáp dài mấy cái hỏi Thịnh Dương, "Cậu phải về sao? Chúng ta không đi ăn thịt nướng à?"

"Thôi không đi nữa, ông bà tớ nay đến nhà tớ."

"À thế à, thế cậu mau về đi, tớ tiễn cậu xuống lầu, cậu thuộc đường chưa? Hay là tớ đưa cậu về nhé?" Trần Thước vẫn chưa tỉnh táo lắm, ngáp lên ngáp xuống, nước mắt còn sắp rơi ra đến nơi.

"Tớ biết đường rồi, tớ ngồi xe buýt về nhanh hơn, cậu ngủ tiếp đi, tớ về đây." Thịnh Dương nhanh chóng mặc áo khoác, đeo cặp sách lên, nói tạm biệt với Trần Thước rồi chạy nhanh đi.

Ông bà của Thịnh Dương không ở cùng với gia đình bọn họ, hôm nay là Nguyên Đán, ngày đầu tiên của năm mới, nói người một nhà thì phải ăn cơm cùng nhau.

Trong nhà không khí rất náo nhiệt, tivi đang chiếu chương trình chào năm mới, MC nói hoan nghênh một năm mới lại đến, chúc tất cả khán giả ngồi đây cùng với khán giả ngồi trước màn hình nhỏ đều vạn sự như ý.

Thịnh Dương tự dưng lại nhớ đến lúc vội vàng rời khỏi nhà Trần Thước hôm nay, phòng khách không bật đèn, Trần Thước đứng ở cửa nhà nói tạm biệt với anh, gió rét lùa vào trong hành lanh khiến anh lạnh đến cay cả mũi, đến tận khi anh xuống đến tầng 1 rồi mới nghe thấy trên tầng vang đến âm thanh đóng cửa.

Anh nhớ mình hình như vẫn chưa nói Nguyên Đán vui vẻ hay chúc mừng năm mới với Trần Thước.

Không biết ba Trần Thước tối nay có phải lái taxi ca đêm hay không, Trần Thước có được ăn bữa tối đầu tiên của năm mới với bố mình hay không.

Nhưng cho dù như thế nào, Thịnh Dương đều muốn nói với Trần Thước một câu "Năm mới vui vẻ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com