Chương 43
Chương 43
《Hi Dancing》 là một chương trình thi đấu dành cho vũ công chuyên nghiệp, mỗi kỳ tổ tiết mục sẽ mời mấy vị nghệ sĩ làm khách mời du hành, tham gia vào phần thi đối đầu trên sân khấu của các vũ công.
Trong số những vị khách được mời cho hai kỳ này, Vương Nhất Bác mặc dù gần đây thanh thế tăng lên có nhanh chóng có mãnh liệt, nhưng suy cho cùng tư cách và trải nghiệm vẫn còn thấp, có thể xem như là một minh tinh có vị thế nhỏ nhất. Trong quá trình lập đội chọn lựa lẫn nhau, cậu phải đến lượt thứ ba mới được ghép thành công, thông tin này khi được đăng lên mạng có phản ứng:
"Cảm thấy trạng thái của Nhất Bác không được tốt, một chút tươi cười cũng không có, cực ít nói, chắc chắn là bị chuyện lập đội chọn lựa lẫn nhau làm tổn thương rồi...".
Fan lòng đau muốn hỏng rồi, không ngừng kêu gào những vũ công này không biết phân biệt hàng tốt hàng xấu; cũng có người tỏ ra không sao cả, tổ tiết mục mong muốn chính là cảm giác thư sướng khoảnh khắc lật ngược ván cờ kia thôi.
Vương Nhất Bác mỗi ngày cùng với các tuyển thủ duy trì thời khóa biểu làm việc nghỉ ngơi đã thống nhất, các vũ công trong tổ đội kinh hỉ phát hiện, nền tảng kỹ thuật của idol trẻ tuổi này thế mà lại vững chắc nhất trong số tất thảy các vị khách mời, mặc dù trước đây chưa nhảy qua thể loại Latin, nhưng lực thẩm thấu cực cao, mấy câu hướng dẫn liền có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề, lúc nhảy lại đã không còn giống như người mới bắt đầu học nữa.
Việc tập luyện cũng là khắc khổ nhất, ngoài trao đổi bố trí vũ đạo, thì hầu như không bàn những chuyện khác, đến giờ cơm không ăn đồ do tổ tiết mục cung cấp, mà chỉ ngồi ở một góc ăn cơm trong hộp trợ lý mang tới. Vũ công liếc qua nhìn thử, bên trong chứa một ít salad tự làm với mấy cái sủi cảo và hoành thánh, bữa nào cũng đều như vậy.
Một tuần lễ lướt nhẹ mà qua, ngày cuối cùng chính thức ghi hình trên sân khấu, nhóm của Vương Nhất Bác đã bước vào vòng tiếp theo với số phiếu bình chọn cao, các giám khảo chuyên môn cũng bỏ phiếu tuyệt đối. Lúc phỏng vấn các vũ công chân tình thực cảm bày tỏ lòng biết ơn đến Vương Nhất Bác, còn nói sau này nếu gặp lại nhau trong các chương trình tống nghệ khác, chắc chắn sẽ là người đầu tiên gia nhập trận doanh của cậu.
Fan có mặt tại hiện trường trong lúc bày tỏ quan điểm đăng lại đã kích động dự đoán, đợi đoạn này chính thức phát sóng, hotsearch nhất định sẽ chạy không khỏi.
Buổi tối thuận lợi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác thu dọn xong đồ đạc, tiểu đạo diễn thuộc tổ tiết mục chịu trách nhiệm theo gót quay chụp cậu hỏi: "Thầy Vương về đâu vậy? Tôi sắp xếp xe tiễn ngài".
"Không cần".
Lúc đến là trợ lý lái chiếc Audi kia, xe dành riêng vẫn là dành riêng, chỉ là đổi một tài xế. Những ngày này Vương Nhất Bác đã sâu sắc kiểm điểm bản thân, Tiêu Chiến có việc riêng phải làm, đương nhiên không thể hai mươi bốn tiếng vây xung quanh cậu. Đều do mấy ngày trước dính quá chặt, ca ca lại quá dung túng cậu, mới đem cậu đút đến càng ngày càng tham lam.
Anh nói cậu "cậy sủng sinh kiêu", có lẽ là đúng thật.
Trợ lý bước qua giúp cậu xách túi: "Xe đậu ở bên đường, tôi đưa cậu sang đó, về nhà nghỉ ngơi sớm chút".
"Ừm". Về nhà, trở về căn nhà trống huơ trống hoác đó sao, Tiêu Chiến không nói khi nào trở về, thật sự không muốn một mình ngẩn ra ở đó.
Vương Nhất Bác cùng nhân viên công tác đơn giản nói tạm biệt, theo sau lưng trợ lý ra khỏi nơi quay chụp.
"A a a a a a a Nhất Bác vất vả rồi!".
"Nhất Bác cười một cái!!!".
Rạng sáng một giờ, cả thành phố đã sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng phần đông fan vẫn còn chờ ở lối ra, nhiệt tình một chút cũng không suy giảm. Mùi vị của chờ đợi quả thật không dễ chịu, Vương Nhất Bác bị sự đồng cảm tác động đến, không khỏi gật gật đầu về phía fan, nghe thấy tiếng kêu gào càng thêm kích động lẫn mừng như điên của bọn họ.
Trợ lý bảo vệ cậu đi về phía trước, fan nối gót cậu cũng tràn về phía trước, chỉ để được nhìn cậu nhiều thêm một chút.
Đột nhiên, bước chân của Vương Nhất Bác cứng đờ, nhìn chiếc xe đang bật đèn nháy kép đậu bên đường, lại nhìn nhìn trợ lý đang xách túi ở bên cạnh.
Trợ lý người đang ở đây, vậy ai lái xe? Cậu không dám tin mà hơi mở to mắt, nhịp tim theo dự cảm mới hiện ra thình lình tăng tốc.
Mùi vị chờ đợi không dễ chịu, nhưng đổi lấy khoảnh khắc được gặp lại, hân hoan dời non lấp bể đủ để trung hòa tất thảy mọi dày vò đau khổ.
Fan vây xung quanh idol, không ai để ý đến xe cộ bên đường, cửa kính xe phía ghế lái hạ xuống một chốc rồi lại nhanh chóng nâng lên.
Bọn họ chỉ nhìn thấy ánh mắt của Idol sáng như sao trên trời, đột nhiên sải bước chân dài chạy ra khỏi vòng vây, vội vàng xông đến bên đường.
"Túi của cậu......" Trợ lý hét to một tiếng, Vương Nhất Bác giống như căn bản không hề nghe thấy, lên xe liền 'ầm' một tiếng đóng cửa, trợ lý mới đuổi được hai bước, chiếc xe kia đã một nước lao đi mất, trong chớp mắt tan biến vào bóng đêm.
Tiêu Chiến một tay giữ vô lăng, tay còn lại vững vàng khóa chặt tay thanh niên ngồi ở ghế phụ.
Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, thỉnh thoảng Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, đều bị cậu lệnh: "Nhìn đường cẩn thận".
"Ò......" Chuyện gì vậy nè, đã mấy ngày không gặp, còn cho rằng Vương Nhất Bác nhất định là quấn lấy mình cái gì cũng hỏi, anh còn chuẩn bị một bụng những bản thảo, ai dè một câu cũng không có đất dụng võ.
Xe rẽ vào tiểu khu, hai người dắt tay nhau từ thang máy bước vào cửa nhà, Tiêu Chiến lúc rời đi để lại một ngọn đèn tường, đang muốn bật công tắc mở đèn lớn thì bị Vương Nhất Bác kéo một cái, áp ở trên tường huyền quan hôn xuống.
Nụ hôn của thanh niên vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, một chân chen vào giữa hai chân anh, lồng ngực ép chặt anh, hai tay ôm lấy đầu anh, một chút không gian tránh né cũng không cho.
Cậu dùng nụ hôn xác thực sự tồn tại của anh.
Tiêu Chiến lồng ngực đau xót trướng căng, chặt chẽ ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp dây dưa, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra.
"Đừng khóc......" Vương Nhất Bác luống cuống mà hôn lên mắt anh, nhưng hốc mắt bản thân cậu cũng đã đỏ đến lợi hại.
"Nhớ em lắm rồi". Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, tay vòng trên cổ cậu, "Bây giờ liền muốn em".
Vương Nhất Bác yết hầu khẽ động, lại dùng lực mà hôn anh, lôi lôi kéo kéo đổi chỗ đến phòng ngủ, đem Tiêu Chiến đè ngã ra giường. Rất nhiều nhớ nhung muốn nói, thế nhưng lại không cần nhiều lời, khát cầu của cơ thể đã có thể nói lên tất cả.
Cậu cởi bỏ quần áo Tiêu Chiến, nụ hôn rơi trên mỗi một phân da thịt anh, mang theo lực độ đầy tham luyến, lưu lại dấu vết nông sâu không đồng nhất. Tiêu Chiến ở dưới thân cậu run rẩy động tình, dường như không có chỗ nào không nhạy cảm.
"Anh, anh còn chưa tắm nữa......"
"Chưa tắm cũng không sao, em sẽ đem anh liếm sạch".
Vương Nhất Bác đối với màn dạo đầu trước giờ luôn kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại có chút vội vàng, ngón tay thấm bôi trơn mở rộng cho Tiêu Chiến xong, không để anh cao trào trước liền đỡ lấy chân anh mà thẳng tiến.
Trụ thịt vùi vào cơ thể anh, bị chặt chẽ tinh tế quấn cắn, trái tim mới giống như đã tìm được nơi thuộc về.
Đến lúc này, mới thật sự cảm nhận được, Tiêu Chiến đã trở về.
Mười ngày rồi.
Vương Nhất Bác thẳng eo rút cắm, từng đợt sóng khoái cảm dâng lên cuồn cuộn, dần chữa lành trái tim bất an của cậu.
Quá nhiều nghi vấn dồn nén trong lồng ngực, nhưng Tiêu Chiến ở trong lòng cậu, nghe anh rên rỉ dưới thân mình, Vương Nhất Bác chỉ muốn càng chân thực cấp thiết mà cảm nhận anh, càng dày đặc mà chiếm hữu anh, trừ cái này ra tất thảy đều là thứ yếu.
Tiêu Chiến hiển nhiên cũng bức thiết mà đòi hỏi cậu, trong mắt ngấn lệ, tiếng kêu không thèm tiết chế, đòi cậu "nhanh hơn chút", "sâu hơn chút". Vương Nhất Bác quỳ trên giường, đem hai gối anh đẩy cao gấp lại trước ngực, từ dưới tiến lên trên hung hăng đỉnh lộng, túi nang xương mu đều hận không thể khảm vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến.
"A a......"
Tiếng da thịt 'bạch bạch' bên tai vang lên không dứt, nghĩ đến cách biệt mười ngày làm cho cơ thể Tiêu Chiến nhạy cảm hơn, Vương Nhất Bác cũng không cho anh thời gian thở dốc, đè anh làm không ngừng nghỉ, cắm mãi cho đến khi toàn thân anh căng chặt, hét to bắn ra bạch trọc, sau đó lại khóc chít chít quấn lấy cậu.
"Nhất Bác, Nhất Bác, bắn bên trong anh".
Đang bị tình dục mê hoặc đến đỉnh điểm, Vương Nhất Bác thế nhưng lại do dự, cứng rắn nhẫn nhịn một giây, rút ra bắn lên trên mông Tiêu Chiến.
Sau đó cậu bế Tiêu Chiến đi tắm, phòng tắm phòng ngủ chính rộng rãi, bồn tắm cũng được thiết kế dành cho hai người.
Nhiệt độ nước nóng vừa phải, Tiêu Chiến ngồi giữa hai chân Vương Nhất Bác, lưng dựa vào người cậu, nhiều lần quay đầu, dường như là nhìn thấy sự trầm mặc của thanh niên, có chút thấp thỏm mở miệng: "Em sao không hỏi anh đã đi đâu..."
"Phương tổng nói với em rồi, anh có công việc phải làm".
"Hả?" Cảm thấy tâm trạng của thanh niên đã ổn định, Tiêu Chiến ngược lại bất ngờ: "Em không tức giận hở?".
"Tức giận? Không đâu". Từ đầu đến cuối, cậu đều chưa từng nghĩ đến tức giận hai chữ này.
"Nhưng mà, em trông có vẻ không vui lắm... cũng không thèm nói chuyện nữa". Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt cậu, "Là trong lúc về quê ... gặp phải chuyện gì sao?".
Vương Nhất Bác mím mím môi, cậu có một bụng lời muốn nói, các loại nghi vấn lo âu dời non lấp biển, nhưng câu nói "vĩnh viễn cũng đừng hỏi" của Phương Chi Hà, giống như khoác lên người cậu một lời chú siết chặt, mặc dù đối với cô chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng một tẹo cũng không dám mạo hiểm.
"Không có, em đều xử lý ổn thỏa rồi". Cậu bẻ cằm anh qua, in lên một nụ hôn, "Không có không vui, anh tới đón em tan ca, em vui còn không kịp nữa là".
Nghe cậu nói như vậy, hai mắt Tiêu Chiến sáng long lanh: "Thật ra anh còn có quà cho em, đợi một chút".
Nói xong chợt nhảy ra khỏi bồn tắm, không quan tâm trên người nước còn đang nhỏ giọt lao về phòng ngủ.
Vương Nhất Bác cau mày: "Quấn khăn tắm vào, đừng để lạnh!".
Tiêu Chiến không nghe, chỉ lo tìm cái gì đó trong phòng ngủ; Vương Nhất Bác hết cách với anh, đứng dậy lôi cái khăn tắm đuổi theo, nhìn thấy trong tay anh cầm một chiếc hộp nhung nhỏ, ánh mắt tha thiết nóng bỏng mà giơ đến trước mặt mình.
"Mở ra xem xem".
Vương Nhất Bác đem khăn tắm choàng lên trên vai Tiêu Chiến, thay anh xoa xoa cơ thể rồi mới nhận lấy chiếc hộp nhỏ mở ra. Bông tuyết sáu cánh nâng lấy viên sapphire, dưới sự khúc xạ ánh sáng ấm áp trong phòng ngủ, toát ra vẻ rực rỡ lộng lẫy tuyệt đẹp.
Quá ngoài dự đoán .......Tín vật lúc ba cầu hôn tặng cho mẹ, mấy năm trước đã bị dượng nhỏ lén lút bán đi, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ trở về qua tay Tiêu Chiến.
Trong lòng cậu cảm động, nhìn Tiêu Chiến: "Sao lại ở chỗ anh?".
"Hí hí, vận mệnh sắp đặt, phải được anh tìm trở về ó". Tiêu Chiến cười đến đắc ý, "Như thế nào, có phải là thần thông quản đại lắm không?".
Nét mặt tươi cười xinh đẹp càn rỡ nhảy vào trong đáy mắt Vương Nhất Bác, ca ca đương nhiên là thần thông quản đại rồi, nếu không thì làm sao mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười, mỗi lần giận dữ mỗi một niềm vui đều vững vàng động đến trái tim cậu?
Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, hít hít chóp mũi đang nghẹn chặt của cậu: "Nhất định là tốn rất nhiều công sức nhỉ?".
"Không tính là gì, miễn là em vui".
Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay: "Có thể nhìn thấy anh, so với bất kỳ cái gì em cũng đều vui hơn".
Chiếc nhẫn là di vật quan trọng nhất của mẹ, mất mà tìm lại được dĩ nhiên là kinh hỉ, nhưng nếu so với Tiêu Chiến, nó cũng không đáng nhắc tới.
Anh mới là mất mà tìm lại được trân quý nhất của cậu, thật vất vả mới được nâng ở trong tay, đặt ở trong lòng, tuyệt không thể chịu đựng được việc mất đi một lần nữa.
"Còn có một tin em nhất định —— a ắt xì" Tiêu Chiến hắt hơi một cái, Vương Nhất Bác vội vàng mang anh lên giường, kéo mền trùm kín cả người lại.
"Công việc của anh đều đã giao cho Joy rồi". Tiêu Chiến dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực thanh niên, cười tủm tỉm nói: "Sau này sẽ làm người quản lý của một mình em, có vui không?".
Vương Nhất Bác lại ngẩn ra: "Thật sao?".
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau: "Anh mỗi ngày đều quấn lấy em, em có phiền không?".
"Ca ca... ... nuông chiều em như thế này, em sẽ càng ngày càng tham lam đó".
"Anh tham lam hơn..........chỉ là em không biết đó thôi".
Vương Nhất Bác bị đôi đồng tử mờ mờ ảo ảo kia hút sạch linh hồn, kềm lòng không đặng, lần nữa hôn lên.
Nụ hôn nóng bỏng ở trên giường là khúc dạo đầu của sắc dục, rạng sáng ba giờ không ai chịu đi ngủ.
Hô hấp của cậu rất nhanh đã rối loạn: "Ca ca, lại làm một lần nữa có được không?".
Tiêu Chiến trước sau như một dung túng cậu: "Bao nhiêu lần cũng có thể".
"Mười ngàn lần cũng được?" Vương Nhất Bác đầu lưỡi cuốn lấy núm vú người trưởng thành, vừa liếm vừa mơ hồ cười nói: "Ca ca chịu được không?".
Xúc cảm vừa mềm vừa ngứa từ ngực truyền xuống bụng dưới, đại não Tiêu Chiến dính dính nhão nhão, suy nghĩ không quá rõ ràng: "Vậy một ngày phải, phải bao nhiêu lần a?!".
Hậu huyệt đã làm qua một lần vẫn còn ướt át, Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến đỉnh thân mà vào, cúi thấp người nhìn ngắm đôi mắt đang vui sướng mê ly của anh.
"..... Em có thể không cần mỗi ngày mỗi làm, ba ngày lại làm một lần cũng được".
Lưng eo mạnh mẽ hữu lực mà rút cắm, kích nổi rung động cả thể xác lẫn tâm hồn.
Đời người có hơn ba mươi ngàn ngày, tựu chung lại bất luận là dựa trên cách tính nào đi chăng nữa, cũng muốn cùng Tiêu Chiến một đời ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com