Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



Chương 5

'Idol is born'  vòng ghi hình thứ tư, cũng là sân khấu biểu diễn công khai quy mô lớn đầu tiên, điểm khác biệt lớn nhất so với ba vòng trước là các tuyển thủ trước đây có thể dựa vào tình huống của bản thân chỉ thể hiện thế mạnh về giọng hát hoặc vũ đạo, còn sân khấu biểu diễn công khai thì phải cân nhắc kết hợp cả ca hát và nhảy múa.

Theo quy định, ba mươi tám tuyển thủ thăng cấp vào vòng trong sẽ có hai hạng mục pk trên sân khấu bao gồm sân khấu đôi và phần thi đồng đội, sân khấu đôi lấy thanh nhạc làm chủ, còn phần thi đồng đội lấy đồng vũ làm chủ, khán giả tại hiện trường và người hâm mộ ngoài sân khấu cùng bỏ phiếu bình chọn, mỗi bên chiếm 50% quyền trọng, mười bốn vị trí xếp cuối cùng sẽ bị loại, không có cơ hội thứ hai.

Vì để cho mọi người càng đầu tư bỏ sức mà chuẩn bị cho buổi công diễn, tổ tiết mục trong thời gian luyện tập cải tạo sân bãi nhà khách, thành một số phòng tập luyện, tạo điều kiện cho các tuyển thủ sử dụng.

Sân khấu đôi do các tuyển thủ tự do bắt cặp, ca khúc biểu diễn thì được rút thăm quyết định. Trên cơ bản các thực tập sinh và sinh viên trường nghệ thuật từng người đều đang tìm người trong vòng để lập nhóm, cuối cùng còn lại độc một sinh viên ngành nhảy, Vương Nhất Bác không được chọn cũng không định chọn, hai người không thể không tự ghép đôi.

Song người bạn cùng nhóm này mặc dù không am hiểu ca hát, nhưng người lại đơn thuần chính trực, không có tâm nhãn gì, ngược lại cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Trong buổi rút thăm Vương Nhất Bác rút trúng một bài 'Thẩm Viên Ngoại', tên bài hát cậu chưa từng nghe qua, thế nhưng có người lên tiếng ganh tị với cậu bảo cậu vận may tốt như vậy, chứng minh bài hát này hẳn là không tệ.

Quá trình tập luyện mỗi nhóm đều có một nhiếp ảnh gia chuyên biệt theo quay hình ghi lại tư liệu thực tế. Vương Nhất Bác và bạn cùng nhóm đã nghe ca khúc này mấy lần, rõ ràng là một bài hát cổ phong nhịp điệu nhanh, độ khó cao hòa âm nhiều, bọn họ chiếu theo đó học nhiều lần nhưng chưa nắm được trọng điểm, giáo viên thanh nhạc dùng chung của tổ tiết mục cũng không thể chiếu cố đến từng người được, hai người luyện đến mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy nhàm chán, quay chụp một lúc liền bị các nhân viên công tác khác gọi đi, nói có cấp quản lý một công ty giải trí đến tham ban, bảo anh ta qua đó hỗ trợ chụp mấy shot hình.



Tiêu Chiến và Joy dưới sự vây quanh của một đống lớn nhân viên tổ tiết mục, đến tham ban bốn thực tập sinh của giải trí Tinh Hà. Tổng đạo diễn tự mình tiếp đãi, lén lút tiết lộ với Tiêu Chiến nói, vị trí xuất đạo cuối cùng Tinh Hà chắc chắn có một ghế, anh cứ yên tâm.

Camera nhắm ngay hướng bốn người chia hai nhóm, theo giáo viên thanh nhạc luyện nhạc khúc riêng phần mình, bọn họ dưới ống kính nghiêm túc chăm chỉ cố gắng, là đoàn kết hữu ái, là những bạn cùng nhóm tương hỗ đi lên. Nhưng trên thực tế bản thân mỗi người ai ai cũng đều hiểu rõ, mối quan hệ thực sự của bọn họ là đối thủ cạnh tranh, bởi vì năm vị trí xuất đạo cuối cùng phải chia đều cho năm nhà đầu tư, Tinh Hà chỉ có thể chiếm một vị trí.

Tư liệu diễn tập quay gần xong, theo kế hoạch, Tiêu Chiến phải mời các thực tập sinh công ty mình ăn cơm, mấy người rời khỏi phòng tập luyện đi ra ngoài.

"Tiêu tổng, ngài hãy yên tâm, sân khấu công diễn đầu tiên tôi có lòng tin, nhất định sẽ bộc lộ được thực lực của Tinh Hà!" Du Kim ghé đến bên cạnh anh, mặt mày hớn hở mà bày tỏ quyết tâm với Tiêu Chiến, "Buổi công diễn thứ hai Lộ Lộ tỷ nói cô ấy nguyện ý làm vị trí khách mời đặc biệt hỗ trợ của tôi, ngài thấy vậy được không?".

Thẩm Lộ với tư cách ca sĩ bậc thiên hậu vẹn cả lưu lượng lẫn thực lực, hiện là vương bài của Tinh Hà, năm ngoái Tiêu Chiến và Phương Chi Hà hợp lực cùng nhau giống trống khua chiêng mang cô đào về, góp phần củng cố vị trí của Tinh Hà trong vòng. Cô ấy nếu như nguyện hạ mình làm khách mời đặc biệt cho Du Kim, thì những thực tập sinh khác về cơ bản là hết hy vọng rồi.

Ba người khác bị Du Kim chen lấn chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau, dường như đã có thể đoán trước được kết cục của chính mình.

"... Nói sau đi". Tiêu Chiến có chút lơ đãng, mặc dù vẫn duy trì được nhịp bước đi về phía trước, nhưng ánh mắt lại trôi khắp tứ phương, cũng không biết đang quan sát cái gì.

Khi đi qua giao lộ đan chéo với các phòng tập luyện khác, cửa phòng tập cuối hành lang từ bên trong mở ra, một thanh niên mặc hoodie màu đen bước ra, tay áo xắn đến khuỷu tay, vừa bước đi vừa cúi đầu nhìn nhạc phổ trên tay.

Vừa ngẩng đầu, ánh mắt cậu và Tiêu Chiến trực tiếp va vào nhau. Thanh niên ngẩn người ngơ ngác, thẳng tắp nhìn qua, nhạc phổ rơi mất một tờ, thế nhưng cũng không đi nhặt.

"Tiêu tổng, chúng ta phải đi hướng kia".

Du Kim bước đến chỗ góc ngoặt dẫn đường, Tiêu Chiến lại định chú bất động.

Joy đã quen với việc đánh giá tình hình, đảo mắt nói: "Aiya, Tiêu tổng! Di động của anh bỏ quên trong phòng tập luyện rồi!".

Du Kim chân chó mà tiếp lời: "Tôi quay lại lấy giúp ngài".

Joy một phát túm lấy cậu ta: "Di động đồ vật cá nhân như thế này, đương nhiên phải chính bản thân mình đi lấy, chúng ta đến nhà hàng trước đi, Tiêu tổng ngài lấy điện thoại xong tự mình qua nhé!".

"Hả???".

Người đại diện cả gan ra chỉ thị cho lãnh đạo làm việc, bốn thực tập sinh trong sự mê muội và kinh hãi bị Joy kéo đi.

Xung quanh không còn ai khác, Tiêu Chiến bước tới, cong người nhặt lấy tờ nhạc phổ trên mặt đất, đưa cho Vương Nhất Bác.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của thanh niên, Tiêu Chiến không trụ đỡ được trước, ngón tay nắm lại để trước miệng đầy tính chiến thuật ho một cái: "Anh... có việc, đến đây xem xem".

"Biết, dù sao cũng sẽ không đặc biệt đến gặp tôi đâu".

Vương Nhất Bác trên mặt không có biểu tình gì, ngữ khí lạnh lùng, giống mỉa mai, lại như chế nhạo. Tiêu Chiến mím mím môi, muốn hỏi cậu còn tức giận không, nhưng lại cảm thấy câu nói này là điều cấm kỵ không nên nhắc tới, vẫn là đừng nên đâm đầu vào họng súng.

Nhất thời nhìn nhau không nói nên lời, có chút xấu hổ vi diệu, Tiêu Chiến do dự, không biết Vương Nhất Bác có chê anh chướng mắt thừa thãi hay không.

Cảm thiên tạ địa, cánh cửa cuối hành lang kia lại lần nữa mở ra, một cậu bé khác ló đầu ra nói: "Tìm thấy giáo viên thanh nhạc chưa đó?".

"............Vẫn chưa". Vương Nhất Bác đáp lại một câu.

"Các em không có giáo viên thanh nhạc à?". Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được chủ đề, anh trước khi đến đây đã nghe nói, tổ tiết mục tài nguyên có hạn, sư nhiều cháo ít, giáo viên được sắp xếp căn bản không đủ chia.

Đội hữu của cậu vừa nhìn thấy dáng vẻ tây trang của Tiêu Chiến, đại khái cho rằng anh là lãnh đạo phía chương trình, nhanh chóng bắt lấy cơ hội phàn nàn: "Bọn em tuy ở bờ rìa, nhưng tốt xấu gì cũng là tuyển thủ top 38, một chút tài nguyên cũng không cho thì không còn lời nào để nói nữa luôn?"

Vương Nhất Bác cạn lời quay đầu: "Nói mấy chuyện này làm gì? Chuyện lại không thuộc quyền quản lý của anh ấy".

Tiêu Chiến lại trực tiếp gọi điện thoại: "Cô Mạnh, cô còn ở phòng nghỉ không? Phiền đến phòng tập luyện một chuyến".

Đội hữu ngoài ý muốn: "Quao, thật sự muốn phân công giáo viên cho bọn em sao?".

Tiêu Chiến gật đầu, hướng Vương Nhất Bác ôn nhu nói: "Cô Mạnh là anh từ công ty mang đến đây, mấy ngày này đều lưu lại cho em".

Vương Nhất Bác ánh mắt tìm đến, khi cậu kinh ngạc, đôi mắt hẹp dài sẽ hơi trợn tròn, rút đi vẻ sắc bén trong ánh mắt, giống như võ sĩ tước bỏ vũ khí, cởi bỏ mũ giáp. Bởi vì hòa hoãn trong nháy mắt này, Tiêu Chiến như nhận được khen thưởng rất lớn, trong lòng tràn ngập vui mừng.

"Cô Mạnh chuyên dạy thanh nhạc, trong vòng rất nhiều ca sĩ giai đoạn đầu đều nhờ cô ấy chỉ dạy, em theo học một chút cũng không có hại gì". Không tránh khỏi việc Vương Nhất Bác lại nói những lời cự tuyệt, Tiêu Chiến nói thêm "Em không cần cảm thấy gánh nặng, giáo viên vốn là anh mời đến làm việc, chẳng qua thực tập sinh của Tinh Hà tạm thời không cần đến thôi".

Vương Nhất Bác khịt mũi: "Tôi lại không tự mình đa tình hiểu lầm cái gì đâu, coi anh gấp chưa kìa".

"......Em cái đứa nhỏ này". Thanh niên nói chuyện như luôn dùng kim châm người khác, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải vô cùng xấu hổ mà thừa nhận, "Được rồi, thực ra là anh sợ tổ tiết mục không chiếu cố em, cho nên mới mang theo giáo viên, suy cho cùng so với nhảy, em hát có hơi..."

"Anh dứt khoát nói tôi hát khó nghe là được rồi".

"Hả? Anh không phải ý đó!".

Vương Nhất Bác giống như nở nụ cười: "Cảm ơn".

Chỉ là nụ cười kia quá nhẹ liền ngay lập tức rời đi, Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ chưa phân biệt thật giả, liền nghe thấy thanh niên trầm giọng hạ lệnh đuổi khách.

"Tiêu tổng không phải là vẫn còn tiệc tối sao? Bận anh cứ đi đi, tôi ở đây đợi giáo viên tới là được".

"..."

Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, có trăng quên đèn. Tiêu Chiến trong đầu lướt qua n thành ngữ, tiểu hài ngoan ngoãn trước đây có thể xoa đầu ôm trong lòng, bây giờ nhất định cứ phải phản nghịch với anh.

Oán ai bây giờ, chỉ trách chính bản thân anh.

"Được, vậy em luyện cho tốt".

Khi Tiêu Chiến xoay người rời đi, ánh mắt Vương Nhất Bác ở phía sau anh trở nên âm u tối sầm.



Cô Mạnh rất nhanh đã chạy tới, cô khoảng ba mươi mấy tuổi, chuyên nghiệp và chuyên tâm, thậm chí còn không thắc mắc tại sao phải dạy Vương Nhất Bác, chỉ trực tiếp giảng cậu yêu cầu của bản nhạc: "'Thẩm Viên Ngoại' a, bài hát này là một con dao hai lưỡi, hát tốt thì rất là ra hình ra dáng, hát không tốt thì thảm không nỡ nhìn".

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Các cậu hát thử một lần trước".

Vương Nhất Bác cùng đội hữu chiếu theo ca khúc phân đoạn AB hát mấy câu, nghe đến giáo viên nhíu mày kêu dừng: "Phiên bản thảm không nỡ nhìn".

Cô lần nữa giảng giải: "Muốn hát tốt một bài hát, trước tiên phải hiểu được tình cảm và quan niệm nghệ thuật của nó. 'Thẩm Viên Ngoại' kể về hai người gặp lại sau nhiều năm xa cách, hai bên vẫn còn bận lòng nhưng lại không còn như lúc trước, cái loại trạng thái tình cảm vừa nhiệt liệt vừa khắc chế, vừa hướng về lại vừa trốn tránh này, các cậu cần phải nắm bắt một cách thỏa đáng mới được".

Đội hữu bối rối mà gãi đầu: "Đều là nghệ thuật thể hiện cảm xúc, tại sao hát so với nhảy lại khó hơn nhiều như vậy?".

"Dù là hát hay nhảy, kỹ năng cơ bản đều là dựa vào luyện tập mà có, cậu phải hát tốt giai điệu trước đã".

Cô lại nói với Vương Nhất Bác: "Cậu âm chuẩn tốt, hát không thành vấn đề, nhưng tầng cảm xúc này tự do tại ngoại, cậu phải đắm mình vào trong. Tự mình thử suy nghĩ xem, cậu có người mình nhớ nhung nhưng đã tách biệt nhiều năm hay không? Nếu như gặp lại, muốn nói gì với anh ấy?".

Cô Mạnh đơn độc cho đội hữu luyện thanh, để Vương Nhất Bác tự mình thử lĩnh hội tình cảm của ca khúc.

Vương Nhất Bác ôm gối ngồi trong góc, trong tai nghe lặp đi lặp lại nhạc khúc nguyên bản.

"Sau khi chia cách những thề non hẹn biển luôn đi vào giấc mộng, nỗi nhớ sao có thể là giả, lại chôn sâu tận đáy lòng thật nực cười biết bao".

Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời cô Mạnh đã nói.

Cậu có người mình nhớ nhung nhưng đã tách biệt nhiều năm hay không? Nếu như gặp lại, muốn nói gì với anh ấy?".

Có, tất nhiên là có, tám năm này Vương Nhất Bác như đi trong thung lũng vắng, xung quanh mênh mông mờ mịt không một thực thể, duy chỉ có nỗi nhớ Tiêu Chiến là tiếng bước chân vang vọng, chống đỡ cậu dừng chân trước ranh giới triệt để từ bỏ.

Cậu hẳn là phải biết ơn ông trời, để Tiêu Chiến một lần nữa đến trước mặt cậu. Mặc dù thời gian tám năm như một nét vực sâu, ngăn cách bọn họ thành người của hai thế giới, Tiêu Chiến trở thành tiền hô hậu ủng một tinh anh trong vòng, mà cậu chỉ là một sinh viên đại học nghèo không đóng nổi học phí.

Biết mình không xứng, nhưng cậu vẫn ôm một tia may mắn, xúc động mà hỏi thành lời.

Anh lúc trước tại sao lại không từ mà biệt? Em lúc đó xảy ra chuyện gì anh có biết không? Nếu biết, anh sao có thể nhẫn tâm bỏ em mà đi? Rốt cuộc lý do của anh là gì?.

Tiêu Chiến nói không có lý do, mặc cậu lần nữa đau xót và ủy khuất, lại cũng chả hề dỗ.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hỗn loạn, ánh mắt vô định rơi trên tấm áp phích dán sau cửa phòng tập luyện.

Bỗng nhiên, áp phích thay đổi góc độ, cửa theo đó bị đẩy mở, thân ảnh Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phòng bị xông vào tầm mắt, dường như đã nói một câu gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy, tai cậu ngập tràn tiếng nhạc.

"Còn tưởng rằng không dấu vết, nhưng trong ký ức lại cuộn trào, con người sau khi lớn lên quá khó để học được cách ung dung".

Nhưng thứ âm thanh cậu nghe thấy càng vang dội hơn, thế mà lại là tiếng tim đập dồn khó mà bình tĩnh lại của bản thân, mỗi một nhịp ra sức đập đều như một tiếng gào thét trong thinh lặng.

Không phải, đều không phải. Khi Tiêu Chiến lần nữa xuất hiện trước mặt cậu sau nhiều năm xa cách, câu mà Vương Nhất Bác thực sự muốn nói, chính là: "Em rất nhớ anh".

Mà anh có từng nhớ đến em không?.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com