Chương 16: Cụ (5)
(Cre: Trong ảnh)
Trước cổng bệnh viện trung ương.
Tiêu Chiến ung dung dựa vào cửa xe bên phụ lái, bên trong là Vương Nhất Bác đang ngồi sẵn. Tiêu Chiến vừa đứng chờ lớp trưởng vừa câu được câu chăng nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Ngày hôm qua vừa nói muốn đến nhà A Phan chơi, thì lại hay tin vợ cậu ta bị ngã cầu thang gãy chân phải vào viện, tinh thầm dường như cũng không ổn lắm.
Tiêu Chiến chỉ có thể cảm thán một câu ý trời.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, yên lặng nghe người kia nói, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ. Lại rời lên gáy một chút. Trên gáy Tiêu Chiến có ba nốt ruồi, từ vành tai chéo một đường xuống cần cổ. Ba nốt ruổi này có nghĩa gì đó, nhưng tạm thời hắn chưa kịp nhớ ra.
Đứng chờ không lâu lắm liền thấy xe nhà lớp trưởng đang tiến vào. Tiêu chiến mỉm cười vẫy tay ra hiệu.
" Tuyết Mai không đi cùng hai người à?" Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi.
" Bệnh viện cũng không phải nơi tốt mà, tôi để con bé cho gia sư kèm rồi." Lớp trưởng cười cười. Ai cũng nói trẻ con thường hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, mà bệnh viện lại không thiếu nhất chính là nó. Nên thôi vẫn là để con bé ở nhà thôi.
Tiêu Chiến gật đầu. Bốn người cùng nhau tiến vào bên trong bệnh viện.
Bên trong phòng bệnh 522, A Phan phiền muộn vò vò tóc, trên bàn nhỏ là máy tính còn đang làm việc dở, bên cạnh là cốc cafe đã nguội lạnh từ lâu.
Nhìn người vợ còn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, A Phan bỗng nhiên thấy nóng nảy trong lòng. Gã rất hoài niệm hương vị cafe mà vợ gã pha cho mỗi sáng.
Giờ nhìn cô nằm yên trên giường bỗng nhiên thấy tức giận, nghĩ đúng là đàn bà, đi lại thôi cũng không hẳn hoi.
Kỳ lạ là kể từ sau lần đầu tiên gặp nhau, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy phiền chán vì vợ mình. Mọi ngày đều là chỉ hận không thể cột theo bên mình.
Cửa phòng bệnh mở ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ nhắn ló vào, lo lắng nhìn khắp phòng.
A Phan nhận ra người vào là con gái mình, gã gượng cười vẫy vẫy cô bé. Đem cô bé bế ngồi lên đùi mình. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô bé gã bỗng cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút.
" Ngọc Ngọc có mệt không, nếu mệt papa kêu lái xe đưa con trở về trước."
Ngọc Ngọc ngoan ngoãn dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của A Phan:
" Papa không cần lo cho con, con rất khoẻ, ngược lại là papa, papa có mệt không?"
A Phan thấy con gái hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy thì rất là vui sướng. Gã cười sủng nịch xoa xoa đầu con gái.
" Papa không sao."
Ngọc Ngọc ôm chầm lấy cổ gã:
" Papa đừng lo, con ôm papa một cái là cái mệt sẽ bỏ đi ngay."
" Hahaha, được được, cái mệt đi đi." A Phan vui vẻ cười ra tiếng.
Nhiên Nhi mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra liền nhìn về phía hai cha con đang ôm chặt nhau cười nói vui vẻ. Nhưng ở trong mắt cô, người đang ôm chồng cô chính là kẻ đã chết từ cách đây rất lâu rồi. Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xung huyết.
Rõ ràng đã chết lâu đến vậy rồi, cơ thể cũng đã bị chia thành nhiều khúc như vậy rồi, sao vẫn còn cùng cô tranh nam nhân.
A Phan thấy Nhiên Nhi đã tỉnh liền có chút vui vẻ, gã bế con gái tiến lại gần cô. Sau khi lại gần, gã nhận ra vẻ mặt của vợ mình dường như không đúng lắm.
Quả nhiên, vừa tới gần mép giường, vợ gã liền như phát điên bất chấp chân đanh bó bột tay đang cắm ống truyền. Cô như phát rồ mà nắm tóc tai quần áo con gái mà giật, mà lôi kéo, miệng còn không ngừng chửi rủa.
" Tiện nhân đáng chết. Ai cho mày động vào anh ấy, anh ấy là của tao. CỦA TAO."
A Phan vội vàng ôm chặt con gái, cố gắng tránh đi những phát đánh, cào cấu như phát rồ của vợ mình, còn hô lớn gọi bác sĩ.
Ngọc Ngọc gác cằm lên vai bố mình, đối diện với Nhiên Nhi nở một nụ cười lạnh.
Bác sĩ trực ban ở bên ngoài nghe thấy liền dẫn y tá xông vào phòng. Vài người xông lên giữ lấy Nhiên Nhi, vẫn không ngăn được tiếng gào thét chửi rủa của cô.
" Mày mau cút đi, rõ ràng mày đã chết rồi, tao đã thắng. Hahaha, tao mới là người ở bên anh ấy cuối cùng. Kẻ thân không toàn vẹn như mày, lấy đâu ra gan dám xuất hiện trước mặt anh ấy, hả, đồ tiện nhân."
" Nhiên Nhi, em làm sao vậy, đây là con gái chúng ta mà. Ngọc Ngọc của chúng ta mà." A Phan bế con gái lại gần giường ý là cô hãy nhìn mặt con bé đi.
Nhiên Nhi làm sao chịu bình tĩnh, cô không ngừng giãy dụa hét lên:
" Không phải, nó không phải con gái tôi, nó là đồ tiện nhân, Tiện Nhân.
Rõ ràng chính tay tao đã giết mày, chính tay tao. Sao bây giờ mày lại còn sống.
Mày đi chết đi, mau đi chết đi cho taooooo"
CHÁT.
Một thoáng tĩnh lặng, sau đó là thanh âm tru tréo càng thêm khó nghe của Nhiên Nhi phát ra:
" Anh là đồ khốn nạn, anh lại dám vị con ả tiện nhân này mà đánh tôi. Năm xưa không phải anh còn lén quan hệ với tôi sau lưng chị ta hay sao. Bây giờ anh lại dám vì chị ta mà đánh tôi. Anh là đồ choa chết, khốn nạn, tiện nhân."
A Phan ngẩn ra, Nhiên Nhi là đang nhắc đến Kiều Hân vợ cũ của gã. Kiều Hân vốn là một cô gái hiền lương thực đức. Gã đã yêu cô từ thời còn là sinh viên. Rốt cuộc tại sao gã lại từ bỏ cô ấy để đi theo một người phụ nữ điêu ngoa thế này.
Đây là lần đầu tiên gã tự hỏi vấn đề này. Làm sao gã có thể đem lòng yêu một người như Kiều Nhiên.
Khi bốn người Tiêu Chiến đến cửa phòng chính là tình trạng hỗn loạn như vậy.
Bác sĩ thấy Kiều Nhiên giãy dụa quá mạnh, liền tiêm cho cô một mũi an thần. Sau đó gọi A Phan ra ngoài nói chuyện.
Tiêu Chiến chào hỏi A Phan, sau đó đánh mắt ra hiệu với Lớp trưởng, để vợ chồng lớp trưởng đi theo A Phan ra ngoài.
Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Kiều Nhiên đang hôn mê, phu phu Tiêu Chiến cùng với cô bé Ngọc Ngọc đang sợ hãi cúi đầu ôm lấy con gấu bông của mình.
Tiêu Chiến nhìn hắc kí lượn lờ quanh thân cô bé liền cười lạnh:
" Cũng không phải không hiểu nhau, sao không dùng chân diện mục đối mặt nhau."
Ngay khi nhìn thấy cô bé này, y đã rõ ràng cô bé đã bị vong chiếm xác. Có nghĩa là A Phan thật sự vướng phải nhân quả trong thư.
Hơn nữa, Điều y lo lắng bây giờ là một xác không thể có hai hồn, linh hồn của cô bé Ngọc Ngọc đang ở đâu.
Ngọc Ngọc không nói gì mà càng ôm chặt hơn con gấu bông.
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh xuống:
" Hay là ngươi muốn ta dùng biện pháp mạnh." Nói xong y lấy ra một lá bùa, chuẩn bị đốt cháy.
Ngọc Ngọc cảm nhận được uy áp của lá bùa, nó vội vàng hô lên:
" Khoan đã, A Chiến!"
" Ngươi biết ta." Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi lại.
Ngọc Ngọc biết không thể nào giấu thêm, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến:
" Giá mà cậu cứ đi qua mà chẳng biết gì thì tốt biết mấy."
Dứt lời gian phòng bệnh bất chợt trở nên âm u, bóng đen bao quang mọi ngóc ngách trong căn phòng. Vương Nhất Bác chẳng tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng đứng một chỗ nghịch phần dư ra của đai lưng ở sau lưng Tiêu Chiến, giống như không hề để chuyện chướng khí bành trướng này vào mắt.
" Kiều Hân, là cậu sao?" Tiêu Chiến không xác định hỏi.
Vừa hỏi xong liền thấy Ngọc Ngọc nhắm hai mắt lại, cả người xụi lơ trên đất, từ trong cơ thể cô bé một làn sương trắng từ từ thoát ra, tạo thành một dáng hình quen thuộc.
Hình dáng Kiều Hân xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến khác hoàn toàn khi xuất hiện trước mắt Kiều Nhiên.
Nếu khi đối diện với Kiều Nhiên không là hình hài Ngọc Ngọc thì sẽ là một bộ xương đầm đìa máu tươi.
Nhưng khi đối diện Tiêu Chiến, lại là dáng vẻ một người phụ nữ thanh thuần dịu dàng trong chiếc váy màu xanh. Vong mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng:
" A Chiến, đã lâu không gặp."
Tiêu Chiến ôm Ngọc Ngọc đặt cô bé lên ghế đệm dài trong phòng bệnh. Sau đó thở dài tiếc hận:
" Vậy mà thật sự là cậu. Kiều Hân, sao lại ra nông nỗi này, sao cậu lại muốn trở thành ác linh?"
Kiều Hân như nhớ lại gì đó, vừa căm hận vừa chua xót, nhưng cô lại không muốn để chàng trai sạch sẽ trong trí nhớ này biết được những chuyện dơ bẩn ấy:
" A Chiến, có thể nào niệm tình chúng ta từng quen biết, để tớ trả thù xong được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu:
" Chính vì chúng ta là bạn, tớ mới không thể trơ mắt nhìn cậu bước đi con đường sai trái.
Kiều Hân, người đã chết nếu làm hại người còn sống, sẽ làm đảo lộn quỹ đạo của càn khôn, khi xuống Minh Phủ ắt bị đày qua chịu tra tấn của từng tầng địa ngục."
Nếu chỉ là một người đáng thương khác Tiêu Chiến có cả trăm ngàn cách để xử lí. Nhưng đây là bạn thời đại học của y, cô bạn tốt bụng dịu dàng luôn giúp đỡ người khác.
" Cậu nghe tớ đi, họ sẽ sớm bị báo ứng thôi. Cậu không cần phá huỷ công đức của mình như vậy. Nhân lúc chưa quá muộn, dừng lại đi thôi."
" Nhưng mà tớ không cam tâm."
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt người con gái xinh đẹp. Cô nức nở:
" Tớ không cam tâm. Tại sao họ có thể sống tốt như vậy."
Cô quay đầu nhìn Ngọc Ngọc:
" Cậu biết không, khi đó tớ cũng đang mang thai."
Tiêu Chiến biết, đây là cô đang nói về bản thân lúc qua đời. Y nhẹ giọng hỏi:
" Tại sao cậu lại...ra nông nỗi này?"
Kiều Hân nghe y hỏi vậy thì thẫn thờ, cô thì thào:
" Đúng vậy, sao lại ra nông nỗi này."
Kiều Hân nhìn về phía ráng chiều ở xa xa, như thì thào tự nói:
" Chúng tớ đã từng rất hạnh phúc, cùng nhau chờ đón đứa con đầu lòng ra đời.
Chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc nào nhỉ, là lúc Kiều Nhiên xuất hiện. Là lúc anh ta thay lòng đổi dạ. Là lúc tớ nhìn thấy hai người họ quấn lấy nhau trên giường, hay là lúc tớ hẹn gặp Kiều Nhiên để giải quyết riêng."
Rồi như đang nhớ lại hồi ức đáng sợ nào đó, Đôi mắt cô mất đi tiêu cự nhìn tán loạn xung quanh, hai tay túm lấy đầu mình thật chặt.
"A Chiến, cậu biết không, đứa nhỏ bình thường vẫn hay đạp tớ, ngày hôm đó lại phá lệ ngoan ngoãn.
Cậu hiểu cảm giác trơ mắt nhìn cơ thể mình bị hành hạ là như thế nào không?
Đầu tớ bị cô ta dùng búa đập nát. Tay chân cũng bị chặt rời ra, da thịt trên người bị lóc xuống, từng chút từng chút một ném ra hồ cho cá ăn.
Cậu có hiểu cái cảm giác bất lực nhìn đứa nhỏ của mình hoá thành vũng máu chảy ra khỏi người mình không." Nói đến đây đôi mắt cô như long lên sòng sọc, giăng kín những tia máu cũng sự uất hận.
"Tớ Hận, hận cô ta tàn nhẫn, càng hận anh ta bạc tình.
Cậu nói tớ bỏ qua cho họ, vậy ai bỏ qua cho tớ, gia đình vốn hạnh phúc cửa tớ, đứa nhỏ của tớ, sinh mạng của tớ...ai sẽ bỏ qua đây?"
Tiêu Chiến im lặng, cướp chồng, giết người phân thây, lại còn là một thi hai mệnh, dù cho đày xuống địa ngục Trác Hình hay địa ngục Đao Cư đều không hết tội.
Câu ' oan oan tương báo bao giờ mới dứt' không cách nào bật ra khỏi miệng y.
Sẽ có thật nhiều người nói như vậy. Nhưng mà, trên đời này, người khác nói bao giờ cũng thật nhẹ nhàng. Chúng ta không phải là nạn nhân, không thể biết được cảm giác của họ, không thể rõ ràng những gì họ đã trải qua, càng không thể thay họ đứng ra nói tha thứ hay không tha thứ, có bỏ qua hay là không. Bởi cho đến cuối cùng, câu chuyện đó vẫn không phải của ta, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc. Là những kẻ đứng xem. Chỉ là...
" Như vậy có đáng không?"
Đáng không? Vì nhưng kẻ như vậy mà buông tha chính mình. Rơi vào vạn kiếp bất phục.
Kiều Hân mỉm cười:
" Tớ cũng từng tự hỏi như vậy. Nhưng nếu ban đầu anh ta không thay lòng, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Chỉ tiếc, trên đời không có cái gọi là nếu như.
" Anh ta không hề thay lòng!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cả Tiêu Chiến và Kiểu Hân đều quay đầu nhìn về phía đó.
Vương Nhất Bác không tha mà bỏ đai lưng trong tay ra, lặp lại:
" Có lẽ anh ta chưa từng thay lòng đâu."
" Cái...gì?" Kiều Hân cảm thấy hai tai như ù đi, cô không thể nghe rõ những gì nam nhân kia nói. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ hãi đáp án mà nam nhân đáng sợ kia sắp nói cho cô.
" Ta nói là gã ta chưa chắc đã thay lòng với ngươi đâu." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhắc lại. Nếu không phải Tiêu Chiến ở bên cạnh kéo tay hắn thì không đời nào hắn chịu nhắc lại một câu hai lần.
" Nghĩa là sao, ngài...ngài...mong ngài nói rõ cho." Kiều Hân sốt sắng muốn bắt lấy tay Vương Nhất Bác mà gặng hỏi, nhưng khí thế trên người hắn quá mạnh, cô không dám đến gần.
" Chồng của ngươi, bị chơi ngải rồi." Vương Nhất Bác thậm chí còn lười giải thích. Với kẻ xa lạ, thông thường hắn không nói quá ba câu. Nếu không xem mặt mũi là người quen cũ của phu nhân nhà hắn, hắn đã trực tiếp túm người đưa cho Diêm Vương rồi.
Kiều Hân sững sờ. Cái từ chơi ngải này cô biết, chính vì đã biết cho nên mới trở nên mờ mịt. Nếu thật sự A Phan bị hạ ngải. Vậy thì có phải chăng gã cũng không tồi tệ như vậy. Nếu tất cả là thật. Vậy thì bao năm qua cô cố gắng dày vò hắn là vì cái gì. Lẽ nào tất cả đều hoá thành một trò cười.
" Có...liệu có cách nào hoá giải không?"
Nếu như gã thật sự bị hạ ngải, như vậy cô có thể bỏ qua, nhưng Kiều Nhiên thì không đời nào. Tuy nhiên cô hiểu, nếu người hạ ngải chết, thì người bị hạ e rằng cũng không mấy tốt đẹp.
" Giải thì giải được, nhưng phải đúng cách, phải xem cô ta hạ bùa loại gì."
" A Chiến, cậu có thể giải nó đúng không?"
" Có thể!" Tiêu Chiến nói chắc như đinh đóng cột.
" Vậy cậu có thể nào.." Kiều Hân ngập ngừng. A Phan luôn luôn nơi chốn gây khó dễ cho Tiêu Chiến. Tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng lại không phải người xấu. Dù vậy, tại sao Tiêu Chiến lại phải mạo hiểm giúp gã chứ. Giải bùa sẽ gặp nguy cơ phản phệ cực lớn.
Tiêu Chiến hiểu những gì cô chưa nói hết. Y gật đầu:
" Có thể, nhưng trước tiên phải tìm vật dẫn đã. Chuyện đó tính sau, trước tiên tính chuyện này đã.." gương mặt Tiêu Chiến dần trở nên nghiêm túc, gương mặt cũng trở về chế độ xử lí công việc:
" Cậu đưa linh hồn cô bé đi đâu rồi?"
Nghe y hỏi vậy Kiều Hân giật thót. Cô theo bản năng ôm chặt con gấu trong tay.
Cô sao lại quên mất chuyện mình đoạt xác là tà ma ngoại đạo, trời đất khó dung.
Thấy Kiều Hân cứ im lặng không nói, Tiêu Chiến nhíu mày:
" Tôi hy vọng cậu vẫn giữ linh hồn cô bé bên cạnh, bằng không cậu nhất định sẽ hối hận."
Sao Tiêu Chiến lại hỏi cô như vậy. Kiều Hân đầu óc rối loạn, vậy giờ Tiêu Chiến nói như vậy là đang muốn hỏi tội cô? Hay là....chừa cho cô một con đường sống?
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com