Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dục (2)


    Sáng sớm, từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, ẩn ở trong nắng sớm còn có từng hạt bụi li ti đang lấp lánh chầm chậm bay.

   Vương Nhất Bác xiết lại vòng tay, ôm chặt hơn người trong lòng. Ánh mắt hắn thanh minh giống như chưa từng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn chăm chú vào nam nhân đang nằm trong lồng ngực mình, say đắm mà nhìn ngắm thuỵ nhan của người nọ.

   Người này vốn là tế phẩm tân nương của hắn. Mọi lần người ở đó đều chọn các cô nương, không hiểu sao lần này lại chọn thêm một cậu con trai vào. Chẳng lẽ tư tưởng đổi mới, thấy những tân nương kia hắn chưa bao giờ chọn qua, nên chuyển hướng sang nam nhân.

   Nói thật lòng, con người hắn xưa nay lãnh bạc, vốn chẳng để chuyện gì vào mắt. Ban đầu cũng là do thời gian trôi qua quá lâu rồi, những người đó không còn thú vị để hắn trêu đùa nữa, hắn mới nương theo Hỉ mà đi theo cậu trai nọ ra bên ngoài vui thú.
   Vốn hắn bị những người mình từng tin tưởng, yêu thương hãm hại đến chết, vốn hắn đã thề sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa.

Nào ngờ được.

   Thế sự vô thường.

   Ai mà lại ngờ được, chớp mắt một cái, không biết lúc nào đã sa vào lưới tình.

Người này vốn chỉ là một nam nhân bình thường, biết vẽ, biết hát, điềm đạm mà tinh nghịch. Ban đầu còn sợ hắn lắm, nhưng ngày ngày trôi qua, gan dường như mập lên, dám trêu trọc hắn.
Ban đầu cũng từng giáo huấn y, nhưng dần dần lại cảm thấy không nỡ, rồi đổi thành dung túng y từ bao giờ không hay. Duy chỉ có một điểm khiến hắn rất bất mãn, là người này yêu....mèo hơn yêu hắn. Hừ.

Đang suy nghĩ thì người trong lòng khẽ run một cái, càng thêm rúc vào trong lòng hắn. Vương Nhất Bác vẻ mặt cưng chiều kéo tấm chăn mỏng đang vắt ngang hông lên cao một chút, vừa vặn che lại bờ vai trần tràn đầy dấu vết xanh tím của ái nhân. Khẽ hôn lên trán người nọ, giọng hắn thì thầm bên tai y, trầm ấm, dịu dàng:
" Bảo bối, ta vĩnh viễn sẽ ở bên em."

   Tuy rằng ban đầu ở bên em chỉ bởi vì tư dục, nhưng bây giờ ta lại không dám tưởng tượng, sẽ phải trải qua những ngày mà không có em.

   Em đã chiếm trọn linh hồn ta.

   Tên của đôi ta đã đề lên giấy hôn thú, em mãi mãi là tân nương của ta.

    Khác với bên này ôn tồn ấm áp. Ở bên phía trường cao trung Nam Khai đang loạn cào cào. Một nữ học sinh lớp 12 do không chịu nổi áp lực học hành mà gieo mình xuống từ tầng 5.
   May mà chỗ tầng 3 có một đoạn ban công kéo dài hẳn ra để treo cờ và in logo trường nên không xảy ra án mạng, nữ sinh đó chỉ bị thương. Đã được đưa đến bệnh viện.

   Xảo Xảo dõi mắt nhìn theo xe cứu thương đang kêu inh ỏi rời đi. Trong lòng rét run một hồi. Ban nãy trên tầng 5, cô cũng có mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại lên đó. Cô mới chỉ là học sinh lớp 11, vốn không cần lên khu tầng 5.
   Nhưng không hiểu sao, trong đầu cô luôn vang lên giọng nói thôi thúc cô đi lên tầng, nhảy xuống là có thể gặp nhau.

   Hôm nay, người đáng lẽ máu me be bét nằm trên xe cứu thương kia, có thể phải là cô mới đúng. Nữ sinh kia chỉ có ý muốn kéo cô lại mà thôi. Lúc đó giống như có ngoại lực nào đó, đẩy vào lưng nữ sinh, khiến cô gái ngã nhào từ tầng 5 xuống.
   May thay. May thay chưa có chuyện quá đáng tiếc xảy ra.

Đến giờ Xảo Xảo vẫn không rõ, tại sao bản thân lại leo lên đây, còn định làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

   Mãi cho đến khi một người bạn gọi cô trở về lớp Xảo Xảo mới thôi nhìn theo xe cấp cứu mà quay đầu thẫn thờ trở lại lớp học.

Hai cô bạn của Xảo Xảo rõ ràng thấy cô dạo này có vấn đề. Trông cô xanh xao và ủ rũ hơn ngày thường rất nhiều.

" Xảo Xảo, dạo này mày không khoẻ ở đâu à?" Tóc Layer vỗ vai cô bé vẻ mặt lo lắng hỏi.

Xảo Xảo quay qua nhìn cô bé mỉm cười gượng:
" Tao không sao, chắc do dạo này hay thức khuya."

" Mày ấy, phải chú ý vào, dạo này mày xanh xao lắm đấy, cẩn thận các anh zai chạy theo đứa khác." Tóc layer cười trêu.

" Không có đâu, Xảo Xảo nhà ta như bây giờ vẫn xinh. Chỉ cần hô một tiếng là các anh lại chạy theo như vịt ấy." Cô bé còn lại hùa theo.

" Đúng rồi Xảo Xảo, đợt này chia tay lâu vậy rồi mà chưa tìm mục tiêu mới à."

" Tao..."

CHOANG!

Còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng vật rơi vỡ, cả ba giật bắn mình quay đầu lại. Ở ngay phía sau cách họ mấy chục centimet thôi, một chậu hoa vỡ nát tan tành. Nếu nó bước chậm một chút thôi, lọ hoa sẽ rơi vào đầu một trong ba người.

Ba cô nàng vụt ngầng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trên đó 7-8 tầng có một bóng đàn ông, vì ngược sáng nên không nhìn rõ, bóng người chỉ thoáng qua rồi vụt mất.

Cô bé tóc ngang vai thấy vậy vừa sợ vừa giận chửi ầm lên. Còn muốn xông lên lầu tìm người ta mà mắng nhưng bị tóc layer ngăn lại. Hai cô bé giằng co nhau không hề chú ý thấy vẻ mặt của Xảo Xảo càng tái thêm một chút. Cô túm chặt lấy quai cặp sách, vội vàng bước đi, miệng còn lẩm bẩm:
" Tôi không đi tìm trai, không tìm đâu."

Tóc layer mắt thấy Xảo Xảo biểu hiện có chút kỳ lạ liền vội vàng kéo theo cô bạn kia đuổi theo.
" Xảo Xảo, chờ bọn tao với."

* * *

00 : 00

Trong căn phòng ngủ nho nhỏ không ánh đèn, chỉ có ánh trăng hắt nhẹ qua khung cửa sổ chưa được đóng chặt, chiếu lên gương mặt cô gái có chút tiều tuỵ.
Cô gái ôm trong lòng bàn tay một chiếc gương tròn nhỏ, không ngừng thì thầm:
" Tôi với anh không thù không oán, anh tha cho tôi đi được không?"

" Tôi xin anh đấy, đừng đi theo tôi nữa."

" Đó đều là tôi nói vậy thôi, anh đều đã chết rồi, sao tôi lấy anh được."

Vừa nói xong câu này Xảo Xảo rùng mình cảm nhận được giống như có đôi bàn tay lạnh lẽo đang ôm lấy vai cùng cổ mình, bên tai có tiếng gió, tựa như có người đang thì thầm: ' Cô đã nói muốn hẹn hò với tôi mà. Khi còn sống chưa có cô gái nào thích tôi như vậy cả.'

Xảo Xảo run lên, cô nhìn vào trong gương, thấy được bóng dáng một người đàn ông đang treo trên lưng mình, thì thầm vào tai mình. Xảo Xảo sợ hãi đến mức tay run lên vứt bỏ gương nhỏ ra xa, cô ngã ngồi xuống đất, vừa lết ra sau vừa vội vàng xua tay:
" Không...không...không, tôi không có ý đó, cầu anh tha cho tôi, tôi cầu xin anh." Xảo Xảo vừa khóc vừa vái lạy cầu xin.

Bóng đen nhìn thấy bộ dạng đó của cô thì vô cùng tức giận, hình dạng hắn ở trong gương lập tức trở nên dữ tợn, hắn lao vút về phía Xảo Xảo, một tay bóp lấy cổ cô mà xách lên khỏi mặt đất.

Xảo Xảo bị bóp cổ treo lên, hai chân không ngừng vùng vẫy, mặt bởi vì không đủ dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, cô không ngừng ngắt quãng mà cầu xin.
" Tôi... sai rồi... cầu...cầu...anh...tha cho tôi...."

" Không được rồi, tôi chết đột ngột quá, còn chưa lấy được vợ nữa, cô đi theo tôi làm vợ tôi không phải tốt lắm sao, cô cũng thích còn gì!"

" Tôi...tôi...không dám...cầu anh...cầu anh...tìm người khác đi."

Bóng đen tức giận quăng Xảo Xảo xuống đất thật mạnh.
Cổ họng bất ngờ được thông khí, Xảo Xảo ôm cổ ho liên tục. Chưa chờ cô thấy may mắn, trên mặt liền cảm thấy nóng rát, đến cả đầu cũng lệch cả đi.

Cô bị đánh.

Sau khi nhận ra điều này thì cũng là lúc cô cảm nhận được từng nắm đấm từng cái đạp nện lên người mình. Cùng với tiếng nói bên tai: " Có cưới không? Có cưới không?" Lặp đi lặp lại.

Xảo Xảo lập tức cuộn tròn người lại, một bên hấng chịu đau đớn trên cơ thể, một bên không ngừng nhắc nhở bản thân không được đồng ý. Một khi đồng ý thì cô nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Vì thế dù bị đánh rất đau cô vẫn không ngừng lẩm bẩm: " tôi không cưới, không cưới."

Mẹ Xảo vốn từ hôm đó vẫn chưa hoàn toàn buông xuống chuyện này. Hôm nay chồng bà phải trực đêm, bà nghĩ một chút liền đi vào phòng con gái xem sao. Bà mở hé cửa phòng ra một chút, nhìn vào bên trong.

Trên giường chăn nệm nhăn nhúm loạn xạ, nhưng lại không thấy có ai nằm trên đó. Bà nhíu mày nhìn thoáng qua nhà vệ sinh. Không có ai a.
Đột nhiên bà nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ. Bà lắng nghe kỹ một chút thì đúng là giọng con mình. Bà vội vàng bật điện. Cả căn phòng đột nhiên sáng choang. Theo ánh sáng một bóng đen mờ nhạt vụt bay qua cửa sổ khiến rèm cửa khẽ bay.

Mẹ Xảo vội vàng đi vào phòng, sau đó bà nhìn thấy con gái mình đang nằm co ro trên sàn ở phía bên kia giường, hai tay ôm lấy đầu gối cuộn tròn lại, cả người run rẩy không ngừng, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Mẹ Xảo hoảng sợ vội vội vàng vàng ôm con gái vào lòng rồi lay tỉnh cô.
" Xảo Xảo, tỉnh lại đi con. Tỉnh , tỉnh."

Xảo Xảo từ từ mở ra đôi mi ướt sũng. Cả mặt cô chật vật toàn là nước mắt nước mũi. Bần thần một lúc cô mới nhận ra người ôm mình là ai, liền ôm ghì lấy cổ bà oà khóc.
" Mẹ...mẹ...con không cưới đâu...con sợ lắm...con không cưới đâu...huhuhu."

Mẹ Xảo vội vàng dỗ dành con gái. Đợi con gái bình tĩnh lại mới hỏi con gái chuyện đã xảy ra.

   Xảo Xảo run rẩy kể lại mọi chuyện.

  Có một hôm cô với các bạn tham gia chương trình tình nguyện của trường. Là đi đến nghĩa trang liệt sĩ để thực hiện lễ thắp đèn. Ở đó cô nhìn thấy một ngôi mộ cũ, chắc đã có từ lâu, nhưng quân nhân trong ảnh, thật sự là rất rất đẹp trai, rất đàn ông. Người này hy sinh từ khi còn trẻ. Cô mới hỏi thăm một chút người trông coi nghĩa trang, thì mới biết người này vào những năm 1762 từng đóng quân tại Tây Tạng. Bị nổ bom mà hy sinh, mãi mấy năm sau ổn định Tây Tạng rồi mới mang được hài cốt về an táng ở quê nhà.

   Xảo Xảo nghe xong liền cảm ơn người ta một tiếng, sau đó thắp xuống ngôi mộ nọ một nén nhang, nhỏ giọng nói:
" Nếu được xuyên về đó, nhất định phải cưới chú mới được."
   Cô cười cười rồi tiếp tục đi đến những ngôi mộ khác.

   Vốn tưởng chỉ là một câu nói vui đùa, ai mà ngờ, mấy ngày sau, khi ban đêm đi qua nhà vệ sinh, cô cũng không để ý giờ, chỉ biết đã rất khuya. Cô muốn đi uống nước. Lúc đi qua nhà vệ sinh, khoé mắt theo bản năng nhìn thoáng vào gương ở trong đó, cô giật mình thấy bóng dáng một người mặc quân phục đứng đó mỉm cười với cô. Người này rất đẹp trai. Mày rậm, mắt to, mũi thẳng, môi mỏng khẽ cười, mái tóc cắt ngắn chuẩn quân đội.
   Xảo Xảo cho là mình hoa mắt liền đưa tay dụi dụi mắt, vẫn thấy người nọ ở đó mỉm cười nhìn cô. Y chìa tay ra, còn trầm ấm nói chuyện với cô:
" Chào cô bé xinh đẹp."

   Không biết lúc đó nghĩ thế nào, Xảo Xảo lại mỉm cười chào lại:
" Chào anh, ngài quân nhân."

   Ngay giây phút tay hai người chạm nhau Xảo Xảo liền mở mắt ra. Hoá ra là mơ.

   Sau đó một khoảng thời gian cô vẫn hay mơ thấy người nọ, hai người nói chuyện tán tỉnh rất vui vẻ.

   Cô tưởng rằng tất cả chỉ là mơ.

  Một lần nọ người kia đề nghị muốn làm người yêu của cô, nói muốn cưới cô.

   Xảo Xảo lúc đó còn kiêu ngạo, cô cảm thấy mình còn chưa được theo đuổi đủ, dù là mơ cũng phải có giá một chút chứ. Thế là cô từ chối. Nói cầm chờ thêm. Lúc đó cô không để ý nét mặt y sầm xuống âm u.

   Rồi bao nhiêu là chuyện kỳ lạ xung quanh cô nổi lên. Nào là nữ sinh nhảy lầu nọ, rồi chậu hoa rơi, thầm chí có mấy lần cô suýt chút bị tai nạn. Cô đã nghĩ có lẽ hẳn là có liên quan đến người kia.
   Lúc đó cô bắt đầu thấy sợ hãi. Thêm chuyện tối nay nữa, người kia vậy mà đánh đập cô, ép cô đồng ý cưới y. Còn nói cái gì mà " Nhất định phải cưới, cưới rồi người kia mới tìm đến, mới giúp Người làm việc được."

   Cô nghe không hiểu, nhưng cô biết mình không thể đồng ý. Cô bị đánh rất đau, lúc cô cho rằng mình không chịu được nữa, cô sắp buột miệng đồng ý, thì mẹ cô gọi cô tỉnh lại.

   Sau khi nghe mọi chuyện, lại nhìn dấu vết bạo ngược trên cơ thể con gái mình, mẹ Xảo sợ đến mức mồ hôi lạnh không ngừng tuôn.
Bà dắt theo con gái đến nhà bếp, lấy ra mấy củ tỏi, sau đó đập dập cho dậy mùi rồi để quanh giường. Bà ôm con gái cùng nằm lên giường. Bà không ngừng vuốt ve an ủi cô:
" Có mẹ đây, mẹ ở đây, không sao rồi. Con ngủ đi, mai mẹ đưa con đi tìm thầy cúng."

   Dỗ dành con gái là thế nhưng bà lại không cách nào ngủ được. Bà không biết thầy cúng nào có thể giúp được mình. Ngày mai phải hỏi thăm bạn bè mới được.

_______________________
Rút kinh nghiệm nha các gái, đừng nói lung tung trước mặt người chết. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx