Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thượng

01.

Tiêu Chiến đảo mắt quanh phòng, vừa thấp thỏm vừa lo lắng. Anh thở ra một hơi, bàn tay thon gầy vỗ nhè nhẹ lên comle đen mực bên lồng ngực trái lặng thinh, tựa như đang tự an ủi, lại tựa như đã an tâm.

Hôm nay Nhất Bác không đến.

Nghĩ đến người ấy, lại nhìn cánh hoa trắng tinh trong lòng, anh không kiềm được mà nghĩ, giá như đây là lễ đường ngập tràn bạch mẫu đơn như anh đã luôn mơ ước thì tốt biết bao.

Tiêu Chiến không nhớ mình đã trải qua buổi lễ thế nào, tâm tư ngơ ngẩn chỉ còn đọng lại khoé mắt rưng rưng của ba mẹ, và lòng anh thì một mực thèm khát một lần nữa được sưởi ấm bởi đôi mắt trong veo đầy nắng của thiếu niên.


02.

Ngày Nhất Bác nhận tin, lòng em như chết lặng. Mồ hôi chảy dài bên thái dương còn chưa khô, mà cả người bỗng lạnh toát. Em trì trệ phát hiện, hình như có ai đã châm vào tim em một liều độc dược, đợi máu từng giọt rỉ ra, truyền khắp thân thể, thấm qua từng tế bào, đau đớn, tê dại.

Suốt một tuần lễ sau đó, lịch trình tạm gác lại, Nhất Bác quay trở về Bắc Kinh, cả ngày không ra khỏi cửa. Em đảo mắt nhìn quanh, mọi vật trong nhà vẫn y nguyên như ngày Tiêu Chiến kéo vali rời khỏi. Em tự biết nhìn vật sẽ nhớ người, nhưng em không nỡ tách mình ra khỏi chút hương vị còn sót lại của anh, cái hương vị khiến người ta thử một lần là nghiện, nghiện rồi lại ép em phải cai.

Nhất Bác vẫn luôn sợ tối, thế nhưng hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, em sẽ phá lệ mà trốn trong tủ áo, trầm mê giữa những thước vải mềm còn vương mùi Tiêu Chiến, để mặc cho cái mùi hương ranh mãnh ấy khi thì dỗ dành, khi thì kích động liều độc dược trong em phát tác.

Giữa những mê man mơ hồ, bóng tối như nuốt chửng tiếng oán trách mỏng tang, "Ca, anh thất hứa."


03.

"Cậu không đi sao?"

Nhất Bác vuốt nhẹ thư mời, đáy mắt sâu thẳm tựa như đang cân nhắc điều gì, lát sau mới lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời cái tên quen thuộc trên tấm giấy trắng, trắng đến gai mắt, "Ừm, em sẽ không."

Người đại diện chần chừ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, rụt rè lên tiếng, "Cõ lẽ là cơ hội cuối cùng để hai cậu gặp nhau rồi, muốn thì đi đi, fan cứ để đoàn đội lo."

Tựa như đụng trúng vảy ngược, biểu cảm trên mặt Nhất Bác thoáng cứng lại. Những ngày này em đã suy nghĩ rồi, câu trả lời vừa cương quyết vừa như có ngàn vạn bất đắc dĩ, "Fan mắng em, em lại để tâm sao? Nhưng bọn họ mắng anh ấy thì không được."

"Lại còn, ai bảo đây là lần cuối? Anh ấy có đi đâu đâu, vẫn còn nguyên ở trong tim em cơ mà.", một lời này Nhất Bác đương nhiên không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com