Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày Đầu "Sống Chung"

Mãi đến trời chập tối, Vương Nhất Bác mới hoàn tất chuyển hành lí từ ký túc xá về nhà Tiêu Chiến.

"Uống chút nước không?"

Tiêu Chiến đưa một chai nước cho Vương Nhất Bác, cậu không khách khí mà nhận lấy, đưa lên miệng tu một hơi hết sạch.

Tiêu Chiến đi vòng quanh căn nhà của mình, chỉ là thêm một người vào ở, vậy mà cảm giác hoàn toàn khác hẳn, lại có chút mới mẻ. Bàn chải đánh răng màu đỏ lẻ loi, bây giờ có thêm một chiếc xanh lá bên cạnh. Khăn tắm có hai cái, dép đi trong nhà cũng được nhân đôi, móc áo, ly uống nước đều có hơn con số một.

Nhưng không hiểu sao, anh không hề thấy phiền, ngược lại trong lòng lạ lẫm một cảm xúc ngọt ngào. Thực ra, có thêm một Vương Nhất Bác nữa, nói chuyện cũng không còn cô đơn.

Hai người mới chỉ vận chuyển hành lí qua, căn bản còn phải an bài chúng vào chỗ thích hợp. Tiêu Chiến đi dọn dẹp đồ đạc trong nhà, để Vương Nhất Bác có chút chỗ trống mà sắp đồ của cậu vào.

Còn Vương Nhất Bác loay hoay mãi với đống hành lí. Vốn dĩ đồ đạc của cậu không nhiều, chỉ có một cái vali và một ba lô nhỏ, nhưng vấn đề lớn lại nằm ở 7 cái ván trượt bảo bối của Vương - cuồng ván trượt - Nhất Bác.

Cậu không biết để đâu mới ổn, dù sao cũng là nhà của anh, vẫn là nên hỏi anh trước...

"Tiêu lão sư, em có thể để ván trượt ở đâu ?"

Tiêu Chiến từ phòng tắm ló đầu ra, nhìn 7 cái ván trượt của Vương Nhất Bác, không tránh khỏi trầm ngâm...

Rốt cuộc anh cũng nhớ ra, trong phòng làm việc của mình còn có một góc khá rộng, liền hỏi cậu:

"Nhất Bác, em có giá đỡ ván trượt không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến thầm cảm khái, quả nhiên là dân mê trượt ván và yêu thích ván trượt như cậu làm sao có thể không có phụ kiện này.

"Vậy ổn rồi, em có thể đặt chúng trong phòng làm việc của tôi. Từ cửa ra vào, phía tay trái nhìn thẳng liền sẽ thấy một khoảng trống cạnh tủ sách. Tôi nghĩ 7 cái ván trượt cũng không thành vấn đề"

Phòng làm việc của Tiêu Chiến nằm chếch phòng ngủ một chút, cửa toả ra mùi gỗ thơm mộc mạc. Vương Nhất Bác vặn tay nắm cửa bước vào, bên trong là một không gian yên tĩnh lại vô cùng tri thức.

Bàn làm việc của Tiêu Chiến rất to, bên trên lại để nhiều giấy tờ, nhưng chúng tuyệt nhiên được sắp gọn gàng, không chút rối loạn.

Vương Nhất Bác không kìm được liếc nhìn những tờ giấy trên bàn, đều là những bản vẽ nét bút còn rất mới, nội dung cũng rất phong phú.

Trên mỗi bức còn được kí tên "SeanXiao", nét chữ thanh mảnh như rồng bay phượng múa, khoáng đạt vô song. Tất cả những thứ này, đều là Tiêu lão sư vẽ ?

Bỗng, tầm mắt Vương Nhất Bác bị thu hút bởi một bức tranh.

Trong bức tranh ấy, vẽ một thiếu niên áo trắng mắt hướng về biển khơi, tư thế ung dung nhưng lại có chút cô độc.
Bên cạnh thiếu niên là một chú mèo nhỏ đáng yêu nằm trên bãi cát.

Vương Nhất Bác lại chú ý đến người thứ hai có mặt trong bức hoạ. Cũng là một thiếu niên nữa, nhưng thiếu niên này nom có chút nhỏ bé hơn thiếu niên kia. Người này đang đi trên bãi cát, một thân áo vàng cam. Cậu nhìn ra dáng vẻ còn có chút ngây ngô, đầu hơi cúi, không biết là ngại ngùng hay buồn bã.

Tổng thể bức hoạ đều ánh lên một màu xanh biếc của biển, tự do, nhưng cũng đầy cô độc.

Rốt cuộc hai thiếu niên ấy là ai?

"Nhất Bác, em xong chưa?"

Tiếng gọi vọng vào của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khẽ giật mình, cậu đặt bức vẽ vào chỗ cũ, đi ra cửa nói với anh: "Vẫn chưa"

Tiêu Chiến dọn dẹp từ phòng tắm chuyển sang phòng ngủ, anh nói: "Ừm. Khi nào xong vào phòng ngủ giúp tôi một chút"

"Được"

Sau khi an bài xong vị trí cho ván trượt, Vương Nhất Bác hướng đến phòng Tiêu Chiến. Trái với tưởng tượng của cậu, phòng anh hết sức giản dị, gọn gàng, cách bài trí nhìn rất vừa mắt, chỉ trừ... cái rèm cửa màu đỏ rực kia... làm cậu nhìn một lần liền không muốn nhìn lại lần nữa.

Quá chói mắt rồi!

Nhìn thế nào cũng không phải style của Tiêu lão sư, Vương Nhất Bác thật sự muốn hỏi...

"Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, liền nói: "Xong rồi sao? Quần áo của em có thể xếp chung trong tủ của tôi, vốn dĩ quần áo của tôi cũng không nhiều, nếu em không ngại"

Vương Nhất Bác nói mình không vấn đề, chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến, e hèm... cậu rất sẵn lòng.

Mở tủ của Tiêu Chiến, quả thực không nhiều quần áo. Ngoài đồ bơi, vài chiếc quần cùng áo giữ ấm xếp trong ngăn tủ, anh chỉ còn lại ba bốn chiếc sơ mi trắng kiểu cách đơn giản treo ngay ngắn trên thanh gỗ, bên dưới để một vài dụng cụ bơi lội chuyên dụng.

[Auth: sau nhiều bạn hỏi quần anh Chiến ở đâu :))) thì tui xin phép edit lại cho mọi người dễ hiểu :))]

Vương Nhất Bác xếp đồ vào tủ, dùng móc áo treo áo thun của cậu kế bên áo sơ mi của anh, xong nhìn thành quả một cách hài lòng.

Tiêu Chiến dùng một thước dây lóng ngóng đo độ dài chiếc giường, Vương Nhất Bác không nhịn được, hỏi: "Chiếc giường ấy làm sao vậy?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu: "Tôi dự tính mua thêm một cái giường nữa, nói vậy cũng không thể để cậu nằm sofa được, cho nên đang đo kích thước của nó"

Vương Nhất Bác nói: "Không cần tốn tiền như vậy, em nằm sofa vẫn rất ổn. Dù sao... em cũng không ở lại đây mãi..."

Tiêu Chiến thẩn ra, không hiểu sao có chút hụt hẫng: "Cũng phải", nhưng rồi anh nói: "Dạo này thời tiết rất lạnh, cũng không thể để em ngủ ở sofa"

Vương Nhất Bác cười: "Vậy em ngủ chung với Tiêu lão sư là được, vừa không tốn tiền lại còn rất ấm"

Tiêu lão sư cảm thấy mình vừa bị đưa vào tròng.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối, Vương Nhất Bác bảo cậu ra ngoài với Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến gật đầu nhắc cậu nhớ về sớm.

Anh ngồi cắn hạt dưa xem tivi ở sofa, thì nghe giọng Hạ Thần từ ngoài hành lang cửa vọng vào: "Chiến Chiến, gia mang đồ nhắm tới rồi đây, còn không mau ra đón gia!"

Tiêu Chiến vẫn bình thản xem truyền hình, nói to: "Cậu tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu"

Hạ Thần lúc này đã ló đầu vào phòng khách, thấy Tiêu Chiến đang cắn hạt dưa, liền cười hì hì xán lại gần, giả vờ không nghe thấy lời trước đó của Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến à, cậu giận tôi sao? Ây dô, tôi thực sự muốn giúp hai người đốt cháy giai đoạn, thẳng thắn mà nhìn nhận tình cảm dành cho nhau thôi mà. Cậu nhìn xem, thằng nhóc ấy lúc đó cả mặt đen lại, biểu tình đáng sợ như vậy, rõ ràng là rất thích cậu rồi!"

Tiêu Chiến đáp lại bằng một cái trừng mắt.

Hạ Thần vội xách đồ chạy ra sau bếp, cười nói: "Tôi biết lỗi rồi, nên hôm nay đích thân qua đây nấu cơm tối cho cậu đây này. Chiến Chiến cậu chỉ cần ngồi đó, mọi thứ cứ để tôi"

Hạ Thần lúc sang phòng bếp có lướt ngang phòng tắm, một thứ đập vào mắt anh ta. Hạ Thần cười khẽ.

.

.

.

.

.

.

Hạ Thần nấu xong bữa tối, vừa vặn Vương Nhất Bác về nhà.

Tiêu Chiến nghe tiếng cửa mở liền chạy ra đón.

"Em về rồi, ngoài trời... mưa sao?

Vương Nhất Bác tóc nhỏ xuống vài giọt nước tí tách, quần áo cũng bị mưa làm cho ướt sũng. Tiêu Chiến bỗng thấy thương quá đỗi, nhìn cậu như một chú mèo nhỏ ấm ức vì bộ lông ẩm ướt.

Vương Nhất Bác cười bảo: "Đang trên đường về bỗng dưng trời mưa. Tiêu lão sư... lạnh..."

Cậu giả vờ run rẩy, sư tử tâm cơ ngay lập tức bẫy được thỏ con ngây ngô.

Tiêu Chiến quả nhiên lo lắng, vội kéo cậu vào nhà, lúc đi còn lẩm bẩm: "Cái thời tiết quái lạ gì vậy! Rõ ràng trời đang lạnh, bỗng dưng lại đổ mưa"

Hạ Thần nghe tiếng ồn bên ngoài liền đi ra xem thử, thấy Tiêu Chiến hùng hổ kéo Vương Nhất Bác từ hành lang vào. Hạ Thần giơ tay chào: "Ô bạn học Vươ..."

Anh ta chưa kịp nói hết câu, vèo một cái, nhanh như một cơn gió, hai người lướt qua anh, không nhìn lấy một cái.

Hạ Thần cảm thấy hết sức tủi thân ỌwỌ

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng mình, lúc đi vào cậu nhanh tay đóng cửa phòng lại. Tiêu Chiến thả tay cậu ra, tiến đến tủ đồ lấy cho cậu một chiếc áo len dày.

"Cho em mượn đấy, lúc chiều em sắp quần áo vào tủ tôi có để ý, em không có áo len nào cả. Càng về đêm trời càng lạnh, không được khinh suất sức khoẻ bản thân"

Vương Nhất Bác cười, trong lòng ngập tràn ấm áp: "Nghe lời Tiêu lão sư"

Nói rồi, cậu không khách khí mà cởi áo ngay trước mặt anh. Cơ bụng săn chắc lộ ra, múi nào ra múi đó đều lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến. Rõ ràng đâu phải mới nhìn thấy lần đầu, nhưng anh vẫn thấy mặt mình nóng ran.

Vương Nhất Bác mặc áo len của Tiêu Chiếm vào, còn cố ý cầm mảnh áo ở cổ đưa lên mũi hít hà: "Áo Tiêu lão sư thật thơm"

Tiêu Chiến hai tai đỏ bừng, lúng túng mở cửa chạy ra ngoài: "Tôi... tôi ra ngoài đợi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh bỏ chạy mà cảm thấy tim quắn quéo, thật đáng yêu.

Bàn ăn đã có Tiêu Chiến và Hạ Thần, Hạ Thần nhìn Tiêu Chiến chăm chú, hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế?"

Tiêu Chiến giật mình: "Không... có gì"

"Lắp bắp như vậy mà không có gì?"

"Cậu nói nhiều vậy, chi bằng ăn đi"

Tiêu Chiến muốn làm cái miệng của tên trước mặt im lặng một chút, anh múc một thìa đầy cơm nhét thẳng vào miệng Hạ Thần, động tác tàn bạo, làm anh ta rốt cuộc chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.

Vương Nhất Bác vừa lúc thay đồ xong, thấy trọn một màn này, trong đầu biến thành một khung cảnh ngọt ngào của hai người, lập tức đen mặt đi tới bàn ăn, ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Thần: "Sao anh lại ở đây?"

Hạ Thần không để tâm biểu tình của Vương Nhất Bác, còn vỗ chiếc ghế trống bên cạnh mình: "Nhóc thay đồ xong rồi à? Nào, ngồi xuống đây ăn cơm"

Vương Nhất Bác lập tức lại gần, nhưng lại ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phì cười: "khụ..."

Nội tâm Hạ Thần: Trái tim gia tổn thương sâu sắc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com