Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vòng Tay Ngôi Sao Rốt Cuộc Là Của Ai ?

Sau ăn tối, Hạ Thần còn muốn ở lại đến khuya, nhưng nhanh chóng bị Tiêu Chiến đuổi về, không cam lòng hỏi tại sao, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đáp: "Phiền"

Lúc Tiêu Chiến tiễn ra cửa, Hạ Thần ảo não thì thầm:

"Hình như tên nhóc ấy không thích tôi"

Tiêu Chiến cười xoà: "Tính cách em ấy là vậy, tuyệt không có ý xấu đâu"

Tiêu Chiến quay lại phòng khách, Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa gọt táo. Thấy anh đến, cậu đưa một miếng táo cho anh, anh cũng tự nhiên mà nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lan nơi đầu lưỡi.

Mới ăn tối xong, cách giờ đi ngủ còn rất lâu, buồn chán Vương Nhất Bác mở tivi xem truyền hình. Xem một kênh chẳng được bao lâu, cậu lại chuyển sang kênh khác. Căn bản cả buổi chẳng đọng lại trong đầu được gì cả, không phải do truyền hình quá chán, mà vì tâm tư đã đặt hết vào người ngồi bên cạnh rồi.

Tiêu Chiến đang đọc sách chăm chú, lâu lâu lại cầm lên một miếng táo Vương Nhất Bác đã gọt để ở dĩa, cho vào miệng cắn, âm thanh vang lên đặc biệt vui tai, cũng làm cho tim cậu rạo rực.

"Nhất Bác"

Anh đột ngột gọi làm cậu bất ngờ.

"Tuần sau em có bận không? Chính là đầu tuần sau, tôi định đến Nam Kinh một chuyến, đi một mình khá buồn, nên muốn rủ em đi cùng"

"Có chuyện gì sao?"

"Tổ thể thao lên kế hoạch ngoại khoá cho sinh viên, tôi định cho mọi người đến Hồ Tử Thanh thưởng thức suối nước nóng"

Tiêu Chiến nháy mắt, như muốn nói: Thế nào, thấy lão sư tốt với các em không?

Vương Nhất Bác nhịn không cười bộ dạng đáng yêu của anh, không tiếc nâng anh lên chín tầng mây:

"Ồ, Tiêu lão sư là tuyệt nhất"

Tiêu Chiến được khen tâm trạng sảng khoái, thầm nghĩ học viên hiểu được tâm ý của mình thì vui không gì sánh bằng. Anh đặt quyển sách đọc dở xuống bàn, vơ lấy chiếc gối tựa bên cạnh ôm vào ngực, cao hứng cả người quay về phía Vương Nhất Bác:

"Tôi tham khảo nhiều trang web, phát hiện Nam Kinh có Hồ Tử Thanh, nghe nói suối nước nóng ở đó rất đẹp nha"

"Vì vậy thầy đi Nam Kinh để đặt phòng? Có thể đặt online, sao phải mất công đi làm gì?"

"Tôi còn muốn tham quan trước xem Nam Kinh có những chỗ nào hay để dẫn các em đi. Hơn nữa, lần này đi không chỉ có thư giãn, trường bắt phải nộp thu hoạch sau chuyến đi, cho nên phải tìm thêm nhiều hoạt động khác cho các em tham gia nữa"

"Tuần sau sao?" Vương Nhất Bác mở điện thoại xem lịch, tuần sau... cậu có khá nhiều lớp học...

"Được không?"

Vương Nhất Bác dứt khoát tắt điện thoại, nói: "Tuần sau không nhiều môn lắm, em đi với thầy"

Tiêu Chiến hào hứng bật ngón cái: "Vậy may quá rồi!"

Vương Nhất Bác cười, đột nhiên lại gần anh, Tiêu Chiến giật mình, còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt cậu đã cách anh chỉ còn chừng vài centimet.

"Thầy, hào hứng đi cùng em đến vậy sao?"

"Tôi... tôi chỉ là cảm thấy, đi một mình buồn chán"

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng lên, anh đưa tay ngăn Vương Nhất Bác tới gần hơn nữa, nhưng tay vô tình lại rơi trên cơ ngực rắn chắc của cậu, như có điện giật, anh hốt hoảng rụt tay về. Toàn bộ quá trình đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, cậu không nhịn được, nói: "Thầy hốt hoảng vậy làm gì? Tai thầy đỏ hết cả rồi này"

Tiêu Chiến đưa tay lên che đôi tai đỏ lựng của mình, nhỏ giọng bảo cậu "im miệng", lại nghe Vương Nhất Bác cười khẽ: "Hoá ra là Tiêu lão sư đang ngại ngùng"

Tiêu Chiến uỷ khuất nói: "Không có"

Vương Nhất Bác ngày càng tiến tới gần anh, bây giờ người cậu gần như hoàn toàn nằm đè lên người anh. Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra tình thế nguy hiểm của mình hiện tại, hai tay vẫn đang bao bọc đôi tai màu đỏ.

Anh quá đỗi đáng yêu, cậu đưa tay luồn vào mái tóc anh, ngón trỏ khẽ vuốt ve vành tai nóng hổi.

Vương Nhất Bác kề mặt áp sát tai anh, gọi nhỏ: "Tiêu Chiến..."

Trong khoảnh khắc cậu gọi tên anh, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình rung lên mãnh liệt.

Não bộ bỗng như bị tê liệt, hoàn toàn trống rỗng, không biết nên làm gì, trong đầu hàng ngàn câu hỏi lướt qua.

Em ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hôn mình?

Không, không phải... Sao mình lại nghĩ em ấy muốn hôn mình?!

Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác, nhưng người chỉ biết có bơi lội như anh, căn bản không thể đọ sức với người hằng ngày chơi bóng rổ, luyện tập thể thao, đặc biệt còn đi tập gym như cậu.

Vương Nhất Bác bây giờ đã áp sát đến khoảng cách đáng báo động, Tiêu Chiến rối ren nhắm tịt hai mắt lại, nói to: "Em muốn làm gì?!!"

Thế nhưng, một, hai... ba giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh, anh nghi hoặc, vẫn chưa hôn sao? Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến cật lực mắng bản thân, hôn cái gì chứ?! Nghĩ đi đâu vậy!!

Tiêu Chiến hé một mi mắt, thấy được khuôn mặt anh tuấn mờ mờ ảo ảo phóng to trước mặt mình.

Khoảnh khắc anh mở mắt ra, Vương Nhất Bác liền nhìn anh cười lớn: "Hahahaaa!!"

Cậu rời khỏi người anh, bụm miệng cười ngặt nghẽo. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười hào sảng như vậy, nhận ra tên nhóc này vừa nãy chính là trêu mình, liền không khỏi xấu hổ, quát: "Em cười cái gì!??"

"Thầy có phải nghĩ... là em định hôn thầy không?"

Bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến nhất thời không thốt nên lời, khựng lại một chút mới phản bác: "Không có!"

Vương Nhất Bác giả vờ đồng tình với anh:

"Ừm, mặc dù điều có thể lý giải cho khuôn mặt đỏ như gấc của thầy chỉ có cái này, nhưng Tiêu lão sư đã nói không có thì chính là không có"

Nhìn khoé môi không kìm được vẫn cong lên của cậu, anh càng xấu hổ: "Vương Nhất Bác, rõ ràng em trêu tôi"

Đúng, Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến sớm đã thành nghiện, một ngày không ghẹo anh một câu liền cảm thấy cuộc sống rất vô vị.

"Được rồi, đừng giận, em không trêu nữa"

Vương Nhất Bác đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép bông đi hình sư tử, cậu đi về hướng phòng bếp, tiện tay cầm luôn cả đĩa táo đặt vào tủ lạnh.

Tiêu Chiến hỏi: "Không xem truyền hình nữa sao?"

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp: "Đến giờ đi ngủ rồi"

.

.

.

.

.

.

Sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Hạ Thần tản bộ về nhà thay vì ngồi xe bus như mọi hôm, dù sao nhà anh cách nhà Chiến Chiến cũng không xa lắm, vừa đi vừa nhẩm theo mấy giai điệu đang hot trên douyin.

Đi được một lúc, Hạ Thần được vài tiếng động kì lạ phát ra từ con hẻm nhỏ trước mặt. Anh tới gần, thận trọng nghe ngóng, phát hiện là âm thanh đánh nhau rất dữ dội, đi kèm là những tiếng chửi rủa.

Mặt trời đã sớm lặn sau những dãy nhà, cũng đã qua giờ cao điểm, đây là khoảng thời gian nhà nhà quây quần nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả, vì vậy đường xá hiện tại khá vắng, dường như không một ai phát hiện ra những âm thanh dã man đó cả.

Hoặc, biết được nhưng cố tình tránh đi. Con người mà, không ai muốn rước phiền phức vào người cả.

Chẳng biết điều gì thôi thúc, Hạ Thần tiến về phía con hẻm ấy, lẳng lặng quan sát tình hình.

Là một đám người mặc đồ đen, tầm 3-4 gã, bọn họ đội mũ đen, đeo kính đen, tay lăm lăm nắm đấm, nhìn lướt qua cũng biết không phải là loại người tốt lành gì. Dưới chân họ, một người nửa ngồi nửa quỳ dựa vào tường, không cần nhìn cũng biết là bị đánh rất thảm, hơi thở yếu ớt hắt ra từng nhịp khó khăn.

"Đánh đã rồi vậy chúng ta chơi đùa một chút nhỉ"

Một tên to béo bước lên, có vẻ là kẻ cầm đầu của đám người này, hắn ta cười, đám người xung quanh cười theo, điệu cười thô bỉ khiến Hạ Thần buồn nôn, lại nhìn đến người bị đánh kia, cậu ta thảm đến không nói nên lời, hoàn toàn không có phản ứng gì. Hạ Thần cảm thấy không ổn rồi, nếu không làm gì thì người kia sẽ chết mất. Tên béo, được, hạ được tên cầm đầu là xong chứ gì!

"Chà, được món hời rồi! Tuy là con trai nhưng vóc dánh mảnh mai như con gái vậy, da lại còn mịn màng nữa chậc chậc. Đừng trách tao, có trách thì trách mày đụng tới bang phái tụi tao"

Tên to béo tiến tới, bắt đầu cởi quần của người kia ra, bàn tay bắt đầu mò mẫm cơ thể yếu ớt.

"Mẹ kiếp, thằng chó!"

Hạ Thần từ trên bức tường nhảy xuống, một cước chính xác đá vào gáy tên béo, khiến hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất, mặt đập xuống mặt đường gãy vài cái răng. Nhưng cơn giận vẫn còn, Hạ Thần đấm cho gã nhừ tử. Mấy tên còn lại cũng đơ người, chẳng biết người ở đâu ra, nhìn thấy lão đại bị đánh ngất liền bỏ chạy. Cái gì mà bang phái giang hồ, chẳng qua cũng chỉ là mấy tên ham sống sợ chết.

Người đi rồi, Hạ Thần không đuổi theo, chỉ nhanh chóng tiếng đến người kia xem tình trạng, là một nam nhân, nhưng vì máu loang đầy mặt, anh không thể nhận diện cụ thể. Anh lay chàng trai, nhưng cậu ta hoàn toàn mất đi ý thức, không chần chừ nhấc điện thoại gọi cứu thương.

Hạ Thần chỉnh lại y phục cho cậu, bỗng "keng" một tiếng, một chiếc vòng tay rơi ra.

Anh nhặt lên rồi nhanh chóng kinh hãi.

Chiếc vòng tay bạc kiểu dáng tinh xảo, bên trên có đính một ngôi sao. Mở ngôi sao ấy ra, bên trong khắc ngày tháng năm sinh của chủ nhân chiếc vòng, kèm một cái tên.

"Trình Vũ??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com