Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngọt Ngào Trước Giông Bão

Côn Minh, Trung Quốc.

Trình Vũ tỉnh giấc, như nhớ ra điều gì, cậu hốt hoảng chộp vội chiếc đồng hồ.

8h!

Sáng nay cậu có một tiết toán cao cấp của lão Hứa lúc 9h! Mà lão Hứa là ai? Chính là giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc nhất đại học Trùng Dương! Đi trễ một buổi học thì cậu xác định không sống nổi tiết của lão đến hết học kì...

Trình Vũ không ở trong kí túc xá của trường, Đại học Trùng Dương lại cách nhà cậu tận 1 tiếng ngồi xe buýt. Trễ giờ đã nằm trong tầm tay, khuôn mặt lão Hứa cười man rợ "Em dám đi trễ tiết của tôi sao?" hiện lên trong đầu, cậu rùng mình gạt sang một bên, nhanh chóng bước xuống giường.

Với tốc độ tên lửa, Trình Vũ làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xách vội chiếc balo đeo lên vai chạy ra khỏi nhà.

Trước cổng, một dáng người cao cao quen thuộc xuất hiện.

"Hạ Thần? Sao anh ở đây? Đừng phiền tôi, tôi sắp trễ giờ rồi!"

Hạ Thần đi tới, kéo tay cậu: "Lên xe, tôi chở cậu đi"

Cậu nghi hoặc nhìn anh, nhưng thôi, kệ đi, việc quan trọng bây giờ là đến kịp tiết toán của lão Hứa.

Đi xe bus tốn khoảng một giờ đồng hồ, Hạ Thần phóng con xe chỉ cần vỏn vẹn 30 phút.

Trình Vũ vội vã xuống xe, lúng túng nói ra hai chữ: "Cảm ơn"

Hạ Thần gật đầu, vẫy tay bảo cậu mau đi đi. Cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu phóng về phía thang máy.

Đến trưa, Trình Vũ mệt đến lả người, toán cao cấp đúng là môn học không dễ dàng chút nào. Cậu lững thững ôm cái bụng đói meo đi đến căn tin trường, vừa ra đến sảnh chính liền nhìn thấy Hạ Thần. Anh vẫn chưa phát hiện ra cậu, hai tay đút túi quần dựa vào cửa ô tô, trang phục thể thao phô ra nét vạm vỡ của cơ thể. Vài nữ sinh đi ngang không kìm chế được ánh mắt mình mà liếc nhìn anh, Hạ Thần vui vẻ mỉm cười đáp lại khiến bọn họ mặt đỏ tim đập phát ra âm thanh đáng yêu.

Sao anh ấy vẫn còn ở đây?

Trình Vũ tiến lại gần, Hạ Thần vừa lúc quay đầu lại, hai người lọt vào tầm mắt đối phương.

"Học xong rồi à?" Anh hỏi.

Trình Vũ gật đầu, nhìn anh: "Anh đến tìm thầy Tiêu hả? Thầy ấy đi Nam Kinh từ đầu tuần rồi"

Hạ Thần lắc đầu cười khẽ: "Tôi biết", lại nói: "Cậu đói chưa? Muốn đi ăn không?"

Trình Vũ theo bản năng gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: "Hôm nay anh không phải làm việc sao?"

"Có chứ. Nhưng tôi ra sớm một chút. Nào, đừng chần chừ nữa, tôi đói muốn chết rồi, mau lên xe đi mà"

Hạ Thần mất kiên nhẫn nắm lấy tay áo Trình Vũ, lắc qua lắc lại như chú cún to xác đang làm nũng chủ nhân của nó. Trình Vũ thấy buồn cười quá thể, tâm tình mệt mỏi cũng tiêu tan.

"Xin... chào"

Một giọng nói nhẹ nhàng tựa gió cắt ngang bầu không khí, Trình Vũ quay người, nhìn thấy một nam sinh dáng dấp thanh mảnh, thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt hiền lành nhưng đôi mắt lại rất tinh ranh. Cậu ta lưng đeo ba lô, tay ôm một chồng sách dày đứng khúm núm nhìn cậu, hình như có chút rụt rè.

Lòng trắc ẩn của Trình Vũ dâng cao, cậu nhìn thấy bóng dáng mình của những năm cấp 3 trên người cậu thiếu niên này, nhẹ giọng hỏi:

"Chào cậu, cần tớ giúp gì sao?"

Chàng trai gật đầu lia lịa, giọng nói ấp úng: "Có một chuyện! Chuyện là... tớ cũng học kiến trúc, nhưng... lúc nãy nghe giáo sư giảng... có chút không hiểu. Thấy cậu trên lớp rất ưu tú... có thể giúp tớ... không?"

Trình Vũ gật đầu: "Tất nhiên rồi!", cậu có thiện cảm với những sinh viên chăm chỉ, đặc biệt là người này.

Hạ Thần ho khan, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Còn tôi thì sao? Tôi đói rồi..."

Trình Vũ đáp: "Vậy anh đi ăn đi, tôi học thêm một lát nữa đã"

Ơ, tôi vốn dĩ đến đây là để đi ăn cùng cậu mà?

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi ăn Tangbao, một loại bánh bao bên trong nhồi nhân thịt heo vừa thơm vừa mềm, ăn cùng với nước gà hầm đậm đà đặc sản Nam Kinh thì ngon không gì sánh bằng.

Vương Nhất Bác lần đầu được ăn loại bánh hợp khẩu vị đến vậy, một mình chén sạch hai thố, má phồng lên như hai cái bánh sữa.

Tiêu Chiến ăn được hai cái thì không ăn nữa, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu ngưng động tác quay lại nhìn, trong miệng vẫn còn đầy ụ Tangbao:

"Anh... không ăn sao?"

Tiêu Chiến chọt chọt má sữa phồng lên của cậu:

"Nhìn em ăn đến no luôn rồi"

Vương Nhất Bác nghe lời ngọt ngào, lập tức bật mode lưu manh:

"Khụ, em "ngon" đến vậy?"

Tiêu Chiến đầu nổ đom đóm: "Lại nói linh tinh"

Cậu như chú cún nở nụ cười lấy lòng, anh cũng cười. Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc. Không ngờ chỉ mỗi việc nhìn cậu ăn ngon lành cũng có thể khiến anh vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chén sạch hai thố, cậu gọi phục vụ bàn mang thêm thố thứ ba...

Tiêu Chiến hỏi: "Em ăn nhiều như vậy, cung hoàng đạo là heo à?"

Vương Nhất Bác không nhận ra, vẫn rất thật thà đáp: "Em cung Sư Tử cơ"

Tiêu Chiến giả vờ "Ồ" một tiếng, nói: "Sư tử lại có thể giống heo đến như vậy?"

Cậu nhướng mày, lờ mờ nhận ra lời trêu chọc của anh.

Tiêu Chiến dường như rất thích thú, vẫn tiếp tục nói: "Tiểu Vương, em nói xem sư tử em khác heo ở chỗ nào hả? Sư tử cũng hông có đáng yêu như vậy nha"

Vương Nhất Bác cười: "Sư tử "ăn" được thỏ, còn heo thì không"

Tiêu Chiến đứng hình, trong đầu chợt phát đoạn ký ức. Vương Nhất Bác lúc mới lúng túng biết bơi, dù chỉ bơi được một đoạn ngắn, nhưng suốt ngày ở dưới hồ nước bám theo anh. Anh chê cậu phiền, cậu lại bảo: "Em đang tìm một con thỏ, thầy thấy nó không?", câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu cả.

Tiêu Chiến ho khan, cảm giác nguy hiểm bủa vây, anh quyết định không trêu cậu nữa. Hiếm lắm mới có cơ hội trêu Vương Nhất Bác, rốt cuộc lại bị cậu trêu ngược lại!

Phục vụ mang ra thố Tangbao thứ ba, Vương Nhất Bác đẩy nó về phía anh: "Đừng giảm cân nữa, anh ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến đẩy nó lại về phía cậu: "Không phải giảm cân, chỉ là lúc nãy anh đã ăn ở nhà hàng khách sạn rồi", anh gắp một cái bánh lên: "Em đang tuổi ăn tuổi lớn, nào "a" đi"

Chiếc bánh ngập sốt nghi ngút khói đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu đơ ra vài giây.

Anh Chiến đây là đang đút cho cậu ăn? Kinh hỷ lớn như vậy Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới. Cậu đỏ mặt há miệng. Vị sốt này sao lại ngọt thế nhỉ? Lạ thật, hình như cái bánh này vị đặc biệt ngon hơn những cái trước thì phải.

Má bánh sữa lại xuất hiện, cậu ăn một cách ngon lành. Dường như được nước làm tới, chiếc bánh nào Vương Nhất Bác cũng đều đòi Tiêu Chiến đút cho ăn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ngưng ăn, giả vờ suy tư, rốt cuộc trả lời:

"Em đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi"

Trả lời xong hình như còn rất hài lòng, tiếp tục gắp một miếng bánh cho vào miệng ăn ngon lành.

Đầu Tiêu Chiến xuất hiện những dấu chấm hỏi:

"Em nói cái đó làm gì..."

Chưa kịp dứt câu, chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh bắt máy.

"Ừ, Tiểu Vũ"

Vương Nhất Bác đứng hình, chiếc đũa gắp miếng Tangbao ngưng giữa không trung. Trình Vũ thích Tiêu Chiến, chẳng lẽ cậu còn không nhận ra? Tình địch gọi tới, làm sao mà ăn được nữa!?

"Anh vẫn ổn, đi chơi rất vui. Em thế nào?"

Vương Nhất Bác giả vờ ăn nhưng vẫn chăm chú nghe, loáng thoáng nghe được Trình Vũ nói:

"Em rất tốt. Chỉ là... không có thầy Tiêu, em đột nhiên không muốn đi bơi nữa"

Vương Nhất Bác mặt lạnh dần.

"Đừng như vậy, sáng mai dậy sớm đi bơi đi"

"Em biết rồi... Nghe lời thầy"

Đầu Vương Nhất Bác chuyển từ lạnh sang nóng, tưởng chừng như sắp bốc khói đến nơi. Cậu đặt đũa xuống, kiên nhẫn lắng nghe.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, cười nhẹ:
"Ngoan. Khi nào về sẽ mua quà cho Tiểu Vũ"

Vương Nhất Bác uỷ khuất đầy mặt quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Anh chưa từng khen em ngoan, cũng chưa từng nói sẽ mua quà cho em..."

Tiêu Chiến không nghe rõ Vương Nhất Bác, anh để điện thoại ra xa, người ghé sát vào cậu: "Em nói gì?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến, làm anh vốn đã rất gần cậu bây giờ lại còn gần hơn.

Tiêu Chiến vừa hốt hoảng vừa lúng túng, vì đang ngồi trên ghế cao nên anh không thể đẩy cậu ra, chắc chắn cả hai sẽ ngã.

Anh nín thở, cố ý làm ngơ mùi hương nam nhân đang từng đợt đánh vào khứu giác. Thấy cậu càng đến càng gần, anh vội lắp bắp:

"Em nói là được... được rồi! Cần gì phải... phải gần vậy!"

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, ánh nhìn đều tập trung vào đôi mắt đối phương, đến khi hai chóp mũi cách nhau chưa đến vài xentimet, Vương Nhất Bác mới ngừng lại.

Như trúng phải ma thuật, Tiêu Chiến muốn nói, nhưng anh không cách nào mở miệng.

"Em nói, em cũng muốn có quà"

Giọng cậu không to không nhỏ, không cao không thấp, nhưng đủ để người bên kia đầu dây nghe được.

Quả nhiên, Trình Vũ nghe thấy, còn nhận ra là giọng của Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, thầy đang ở cạnh Vương Nhất Bác sao?Thầy... Tiêu?"

Tiêu Chiến không trả lời, vì anh không thể trả lời.

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không phòng bị mà hôn anh.

Quán khá vắng khách, bàn bên cạnh có âm thanh hò hét của vài cô gái, nhưng Vương Nhất Bác không để tâm.

Thứ chiếm trọn tâm trí cậu bây giờ, là cánh môi mềm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất ngờ, nhưng anh không đẩy Vương Nhất Bác ra, để mặc cho cậu chiếm tiện nghi của mình.

Chiếc hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, không khỏi làm lòng người xao xuyến.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác tách ra còn không quên cắn nhẹ vào môi anh. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, ánh mắt trách cậu không biết kiềm chế, nhưng tay chân sớm đã bủn rủn.

"Em... em nói là được rồi, lại còn hôn!"

"Cảm ơn quà của Tiêu lão sư"

"..."

Tiêu Chiến vốn dĩ định lên tiếng thì điện thoại phát ra giọng của Trình Vũ:

"Tiêu lão sư, em cúp máy đây"

"À ừ, tạm biệ..."

Tiêu Chiến còn chưa dứt câu, điện thoại đã phát ra âm thanh tút tút...

Anh nhìn cậu: "Tiêu rồi, anh còn chưa cúp máy, lỡ Tiểu Vũ nghe được thì phải làm sao?!"

Vương Nhất Bác nắm tay anh: "Đừng lo, cậu ấy không biết đâu"

Lời nói ra là vậy, thâm tâm Vương Nhất Bác lại gào thét: Em chính là cố ý để cậu ta nghe thấy!

Bên ngoài quán ăn, có một người đang đứng. Thông qua lớp cửa kính, toàn bộ hành động của hai người đều bị hắn nhìn thấu.

Một chiếc xe đi ngang qua, đèn pha làm loé lên gương mặt của hắn.

Dương Lâm.

.

.

.

.

.

.

Trình Vũ cúp điện thoại, giận dữ đập bàn, tài liệu liền bay tứ tung xuống nền nhà.

"Vương Nhất Bác! Cậu lại dám đối xử với thầy Tiêu như vậy!! Tôi nhất định không bỏ qua cho cậu!!!"

"Không bỏ qua cho ai cơ?"

Trình Vũ quay đầu, nhìn thấy Hạ Thần từ phía sau đi tới.

"Không liên quan đến anh"

Hạ Thần không để ý thái độ của Trình Vũ, anh cúi người nhặt giấy tờ vương vãi trên nền đất, cẩn thận phủi sạch từng cái, xếp thành một xấp ngay ngắn đặt lên bàn.

"Từ giờ, cậu nên hạn chế gọi cho Tiêu Chiến"

"Tại sao?"

"Thầy Tiêu của cậu cũng coi như là đi công tác, cậu không thể một ngày ba bữa đều gọi cho cậu ấy được"

"Thầy Tiêu là bạn thân của anh, anh không lo lắng cho thầy ấy sao?"

"Tiêu Chiến lớn rồi, cậu ấy biết tự chăm sóc cho bản thân, còn cần một cậu nhóc sinh viên lo lắng? Chi bằng, bây giờ cậu nên lo lắng cho bản thân mình, xem khi nào thì bọn người kia tìm ra được cậu"

Trình Vũ như bị đâm một nhát vào lồng ngực, từ nhỏ cậu đã thích Tiêu Chiến, nhưng vì khoảng cách tuổi tác mà luôn dè chừng, lời bày tỏ bao lần đều không dám thốt ra.

Trình Vũ kích động, cậu đứng phắt dậy đối diện với Hạ Thần.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi biết, Hạ Thần, anh nói như vậy là vì anh cũng thích thầy Tiêu đúng chứ? Nên mới tìm cách kéo tôi ra khỏi thầy ấy!"

Hạ Thần lấy tay đỡ trán: "Sao cậu có thể nghĩ được như vậy?"

"Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen rồi?"

"Trình Vũ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Bên phía Tiêu Chiến, cậu không cần quá bận tâm, dù sao cũng có Vương Nhất Bác đi theo cậu ấy"

"Có cậu ta đi theo tôi mới càng lo ấy!! Anh căn bản không hiểu!!"

Trình Vũ tức giận quay đi, ra khỏi thư viện, đến cầu thang thì đụng phải một người.

"Là cậu?"

.

.

.

.

.

.

Hạ Thần đưa tay đỡ trán, những lời vừa nãy anh thật sự không muốn nói ra.

"Mình lại làm em ấy giận rồi"

Nghĩ rồi, anh vội vã đuổi theo Trình Vũ.

Chạy về phía cầu thang, Hạ Thần nhìn thấy Trình Vũ, còn có người lúc nãy làm gián đoạn bữa trưa của hai người.

"Là cậu sinh viên đó?"

-------------------------------
100 vote để mở khoá chương tiếp theooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com