Chương 19: Nếu Đối Tượng Là Cậu Thì Sao ? ( 17+ )
❗️Warning chương có những cảnh tiếp xúc thân mật.
Đã thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc thuần phong mỹ tục của bạn.
————— ⭐️ —————
Sau khi ăn xong, hai người cùng đi dạo phố, mua rất nhiều đồ, rồi quay về khách sạn.
"Anh Chiến, giày anh"
Tiêu Chiến ngừng lại, Vương Nhất Bác cúi người xuống, cẩn thận buộc lại dây giày cho anh.
"Dây giày anh bị tuột, đứng yên một lát"
Tiêu Chiến bối rối nhìn xung quanh, dù sao cũng đang ở sảnh lớn, như vậy cũng thật ngại ngùng.
Vương Nhất Bác biết anh nghĩ gì: "Không sao, ở đây khuất, không ai nhìn thấy đâu"
Trong lòng nảy sinh một cảm giác ấm áp, chờ Vương Nhất Bác đứng lên, anh liền đan bàn tay mình vào bàn tay lớn của cậu, mỉm cười: "Đi thôi"
Hai người lên phòng bằng thang máy, vừa vặn cửa vừa mở ra liền gặp Trần Trác Tuyền.
Trần Trác Tuyền có chút bất ngờ, song cô nhanh chóng nở nụ cười:
"Chào, trùng hợp thật"
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại, quay sang Tiêu Chiến giới thiệu:
"Anh, đây là cô gái ở phòng đối diện chúng ta"
Tiêu Chiến lịch thiệp đưa tay ra, Trần Trác Tuyền bắt lấy tay anh.
"Xin chào, tôi họ Tiêu, một chữ Chiến, Chiến trong Nhất chiến thành danh"
"Em tên Trần Trác Tuyền, đã có nghe Nhất Bác tiên sinh nhắc về anh"
"Nhắc về anh?" Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
Trần Trác Tuyền ho khan, cười ý nhị: "Anh là bạn trai của cậu ấy, cậu ấy bảo anh rất đẹp trai. Quả thật đúng vậy!"
Tiêu Chiến xấu hổ, thầm mắng Vương Nhất Bác, cái này mà cậu cũng nói ra được!
Từ từ, trọng điểm là anh và cậu xác định quan hệ mới mấy tiếng trước, vậy mà tên nhóc này dám đi rêu rao anh là bạn trai từ đời nào rồi!
Ba người nói qua loa vài câu rồi tạm biệt, Tiêu Chiến gấp gáp kéo Vương Nhất Bác vào phòng, đóng sầm cửa lại.
"Anh Chiến, từ từ đã, không lẽ..." Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ mặt, "Nếu anh đã muốn... em sẵn sàng giúp anh"
"Giúp cái gì? Em lại đang nghĩ gì đó?"
"Ể, gấp gáp như vậy, không phải anh muốn..."
"Muốn cái gì? Vương Nhất Bác, em ngồi xuống đây anh nói chuyện với em. Có phải gặp ai em cũng..."
Lại không chờ Tiêu Chiến nói hết, Vương Nhất Bác bế anh từ trên ghế đặt sang giường.
"Anh không muốn, vậy em muốn"
"Ưm"
Muốn hôn anh.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi Tiêu Chiến, môi anh thật mềm, cật lực si mê cậu.
Được một lúc, chiếc lưỡi không an phận của Vương Nhất Bác luồn vào khoang miệng Tiêu Chiến, cùng anh đưa đẩy.
Tiêu Chiến như người thợ lặn bị mất hết không khí, cả ý thức và nhịp tim đều hỗn loạn, nhưng anh lại chẳng muốn đẩy người phía trên ra. Ngược lại, vòng tay quanh cổ Vương Nhất Bác, làm nụ hôn thêm sâu.
Tiêu Chiến không phản kháng, Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cởi y phục của anh, tiện cởi luôn áo thun của mình.
Vẫn tiếp tục hôn, lần này vị trí hôn không còn ở trên đôi môi mọng nước, mà dần dời xuống phía dưới.
Vương Nhất Bác ngậm một bên hạt đậu nhỏ, tích cực mút mát. Tiêu Chiến chịu không nổi kích thích, miệng khẽ rên rỉ.
"Nhất Bác, đừng..."
Bàn tay mơn theo vòng eo thon xuống cái mông căng tròn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bảo bối của Tiêu Chiến.
"Ưm... a... Nhất Bác, chậm... thôi"
"Thích không?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, "Thích"
Tuốt lộng một hồi, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng bắn. Vương Nhất Bác đặt anh nằm sấp đưa lưng về phía mình, ngón tay thon dài lần theo khe mông tìm kiếm.
Xuất ra lần đầu, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm.
"Khoan đã". Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
"Hửm?"
"Em định làm gì?" Mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ hoang mang.
Vương Nhất Bác cười, ghé tai anh thì thầm:
"Làm anh"
Tiêu Chiến hốt hoảng, mặt đỏ bừng:
"Anh muốn ở trên"
Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, nâng mặt anh lên hôn chụt một cái, rất nhanh thoả hiệp:
"Được, lần sau cho anh ở trên"
"Còn có lần sau? A!"
Một ngón tay đi vào hậu huyệt, cả người Tiêu Chiến phát run, Vương Nhất Bác lại hôn anh: "Xin lỗi, nhưng em không muốn anh bị thương"
"Ưm... k-không sao, anh c-chịu được... a~"
Một ngón, rồi hai ngón tay. Vương Nhất Bác ngày càng gia tăng lực đạo.
"N-Nhất Bác, chậm... chậm lại"
"Anh Chiến, em chịu không nổi nữa rồi"
Bây giờ, Tiêu Chiến mới để ý đến phía dưới kia của Vương Nhất Bác đã nhô lên thành một khối lớn. Hai mắt cậu đỏ ngầu, dường như rất kiềm chế.
Mặc dù đã là nam nhân gần 30 tuổi, nhưng đây là lần đầu của Tiêu Chiến, khiến anh không khỏi căng thẳng.
Vương Nhất Bác cởi xuống vật cản cuối cùng, giải thoát cho đại bảo bối.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy thứ đó của Vương Nhất Bác, anh nghĩ mình chết chắc rồi...
"Ha... N-Nhất Bác, anh bỗng cảm thấy có chút không khoẻ, hay là mình để khi khác..."
Nghe anh bảo không khoẻ, cậu cũng cuống lên:
"Hả? Anh không khoẻ ở đâu? Không sao chứ? Em đưa anh đi bệnh viện!"
Tiêu Chiến xua tay: "K-Không nghiêm trọng đến vậy...", anh thầm nghĩ, cái mông anh cảm thấy không khoẻ nè!
Thật sự thì Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ hãi, anh và Vương Nhất Bác mới chỉ xác định quan hệ yêu đương với đối phương cách đây vài tiếng trước, mà đã đi đến nước này... liệu có phải quá nhanh không?
Anh đương nhiên muốn cùng cậu gần gũi, nhưng vô hình trong lòng vẫn có sự sợ hãi.
Vương Nhất Bác muốn ôm anh, phát hiện người Tiêu Chiến cứng đờ.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác đứng lên.
"Em sao vậy?" Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn theo.
Vương Nhất Bác lấy chăn trùm kín người Tiêu Chiến, vuốt ve vành tai anh: "Không sao, em chờ được"
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, trong lòng có một loại cảm xúc khó gọi tên dần hình thành: "Em có thể chờ bao lâu?"
"Đợi đến khi nào anh nói anh có thể"
Nhịp tim Tiêu Chiến đập mãnh liệt, từ bé đến lớn, chưa từng có ai hỏi anh có thích hay không, có hay không muốn làm điều gì. Họ chỉ đặt anh vào một khuôn khổ có sẵn, và bắt anh tuân theo quy tắc ấy, bắt anh phải làm điều mà họ mong muốn.
Ngay cả việc anh thích nhất chính là bơi, bọn họ nhất quyết cũng phá cho bằng được. Hạnh phúc mong manh cuối cùng, cũng chỉ còn lại công việc huấn luyện viên bơi lội này.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, anh nghe thấy tiếng nước chảy.
Trong không gian yên tĩnh, nước chảy đập mạnh xuống nền nhà, đồng dạng âm thanh lộp bộp rơi trong lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quấn chặt mền quanh người, nằm xuống giường nghĩ vẩn vơ.
Liệu cậu có giận anh không? Dù sao cũng chỉ còn thiếu một bước nữa...
Cửa phòng tắm mở ra, Vương Nhất Bác cầm một chiếc khăn lau mái tóc ướt nhẹp, cả thân toả hơi lạnh.
"Trễ vậy rồi em còn gội đầu"
"Em thấy hơi nóng"
"Em... tắm nước lạnh sao?"
Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến ngồi dậy, giành lấy chiếc khăn từ tay cậu.
"Anh lau cho em"
Tiêu Chiến cẩn thận lau khô tóc cho Vương Nhất Bác, màn đêm đã buông nhưng hai người không bật đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, nhờ ánh đèn bên ngoài cửa sổ le lói hắt vào.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt cậu, khoảng cách chỉ vừa bằng một gang tay.
Lúc nãy nhân lúc cậu đi tắm, anh đã tìm một cái áo mặc vào, nhưng do phòng quá tối, lại lấy nhầm áo phông của Vương Nhất Bác.
Ngồi một lát, Vương Nhất Bác đã không nhịn được nữa, cậu cầm lấy cái khăn từ trong tay anh đặt qua một bên: "Tóc khô rồi, chúng ta đi ngủ thôi"
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến nằm xuống, lấy chăn đắp lên người anh, rồi lại bước xuống giường đi về phía tủ quần áo lấy ra một cái chăn khác.
Tiêu Chiến có chút uỷ khuất, anh nhìn Vương Nhất Bác không đắp chung chăn với mình mà lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ, cuối cùng anh kéo tay áo cậu thì thào:
"Nhất Bác, em giận sao?"
Vương Nhất Bác mân mê sợi tóc rối của Tiêu Chiến, cười khẽ: "Không có"
"Vậy sao em không đắp chung chăn với anh?"
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu.
"Anh đừng hỏi nữa, anh không muốn ngủ sao..."
Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác giận anh thật, liền buồn hiu, hối hận ban nãy nên cùng cậu làm đến bước cuối cùng.
Vương Nhất Bác dùng tay kéo khoé miệng của Tiêu Chiến cong lên: "Không cho phép anh buồn. Ở bên em, anh chỉ được hạnh phúc", cậu bổ sung: "Thật sự không có giận anh, em yêu anh"
Tiêu Chiến mỉm cười, dựa đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Cậu cũng ôm trọn anh vào lòng, bàn tay vỗ về như nâng niu một vật quý báu, cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy trăng sáng, gió đìu hiu.
Em yêu anh, những vì sao trên trời cũng chẳng thể đếm đủ.
.
.
.
.
.
.
Lại nói về Trần Trác Tuyền, sau khi gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở thang máy, cô đụng phải Dương Lâm.
"Anh vừa theo dõi họ?"
"Cô quản hành tung của tôi?"
"Làm việc quá lộ liễu, lỡ bọn họ phát hiện, anh xem ăn nói sao với lão đại?!"
"Tôi tự có cách riêng, cô lo hoàn thành nhiệm vụ của mình là được"
Dương Lâm bỏ về phòng, Trần Trác Tuyền đợi hắn khuất sau cánh cửa, mới bước vào thang máy, nhập một dãy số vào điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Trần Trác Tuyền nhỏ giọng: "Lão đại"
.
.
.
.
.
.
Hạ Thần đi theo Trình Vũ và cậu sinh viên kia, phát hiện hai người họ vừa gặp đã rất thân thiết.
Trình Vũ: "Tiểu Quán, cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không?"
Cậu sinh viên lúc trước từng nhờ Trình Vũ giảng bài hộ, Tiểu Quán, rụt rè gật đầu.
Trình Vũ: "Tôi thích một người, thích từ rất lâu rồi, nhưng không có cách nào bày tỏ. Bây giờ, tôi phát hiện bên cạnh người ấy xuất hiện một người khác, hai người suốt ngày quấn quýt lấy nhau... Cậu nói xem, tôi nên làm gì đây?"
"Hai người họ đang hẹn hò sao?" Tiểu Quán thắc mắc.
"Tôi không chắc... N-Nhưng có lẽ không đâu! Người tôi thích không thể dễ dàng hẹn hò với học... à, với người như cậu ta được!"
"Người như cậu ấy? Cậu ấy làm sao?"
"Ừm... thì là... à đúng rồi, cậu ấy nhỏ tuổi hơn người tôi thích! Không chỉ nhỏ, mà còn nhỏ hơn tận 6 tuổi! Người tôi thích sẽ không thích người nhỏ tuổi hơn mình nhiều vậy đâu". Trình Vũ lúng túng nghĩ ra một lí do, cậu đột nhiên không tìm ra khuyết điểm của Vương Nhất Bác.
Tiểu Quán "à" một tiếng, đẩy đẩy gọng kính: "Vậy cậu có nhỏ hơn người đó không?"
Trình Vũ nhất thời không biết trả lời làm sao, tất nhiên nhỏ hơn rồi, vì cậu vốn bằng tuổi với Vương Nhất Bác mà...
"Ừ thì... tôi nhỏ hơn, nhưng tôi vốn biết người đó lâu hơn cậu ta! Lại càng thân thiết hơn! Nói tóm lại là tôi rất thích người đó"
Tiểu Quán đẩy gọng kính dày cộm lên thẳng sóng mũi, cẩn trọng nói: "Cậu thích cô ấy* như vậy, tớ nghĩ bày tỏ là tốt nhất! Để cô ấy hiểu được tấm lòng cậu"
(*cô ấy, anh ấy đều phát âm là "ta" nên ở đây do Tiểu Quán nghĩ người Trình Vũ thích đương nhiên là con gái nên mình ghi như vậy)
Trình Vũ tỏ vẻ không vui: "Vậy lỡ như tôi bị từ chối thì biết làm sao..."
Tiểu Quán cười: "Hoá ra cậu sợ bị từ chối"
"Cậu đừng cười! Tôi nói thật đó..."
Tiểu Quán không cười nữa, chậm rãi nói: "Tớ có một cách bày tỏ để đối phương không cách nào từ chối"
Trình Vũ hai mắt sáng lên: "Thật sao!? Là cách gì? Cậu mau nói đi"
"Dùng áp lực đám đông!"
"Áp lực đám đông? Là ý gì?"
Tiểu Quán vẫn giữ nét rụt rè, nhưng mạnh dạn hơn: "Áp lực đám đông, tên sao thì phương pháp chính là như vậy! Cậu mua thật nhiều hoa và bong bóng, cả pháo hoa nữa, rồi đứng trước thật nhiều người, đối với người đó chân thành bày tỏ. T-Tớ khẳng định không cô gái nào là không tan chảy!"
Trình Vũ: "Nhưng người tớ thích là na..."
Tiểu Quán: "Hả?"
Trình Vũ: "À không..."
Cậu nghĩ phương pháp này với nam hay nữ chắc cũng không khác biệt mấy đâu nhỉ...
Trình Vũ: "Cậu có chắc cách này ổn không hả..."
Tiểu Quán gật đầu: "Pháo sẽ làm người ấy bất ngờ, hoa và bong bóng sẽ làm người ấy rung động, tiếp đến cậu tỏ tình, cùng với sự cổ vũ của mọi người, người ấy sẽ dễ dàng chấp nhận cậu!"
Trình Vũ nghe cũng có lý đấy chứ!
Trình Vũ: "Cảm ơn cậu, tôi sẽ suy nghĩ thêm"
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai khuất sau giảng đường. Hạ Thần nghe hết từ đầu đến cuối, không khỏi day huyệt thái dương:
"Tên nhóc này là đồ ngốc sao!? Làm vậy chẳng khác gì ép người đâu? Không được rồi, mình phải nghĩ cách ngăn cậu ta lại"
Hạ Thần lấy điện thoại ra, như vẫn còn bực tức, anh lại cất điện thoại vào, nghĩ: Không phải chứ, tên Tiểu Quán kia rốt cuộc là ai vậy! Có thể tuỳ tiện đưa lời khuyên kiểu đó sao!?
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Chiến đã đến một công ty tổ chức sự kiện bàn công việc. Vương Nhất Bác tỉnh dậy khá muộn, không thấy Tiêu Chiến bên cạnh, tức tốc lấy điện thoại bấm số gọi.
"Anh nghe"
"Anh đi đâu vậy?"
"Đến công ty sự kiện bàn công việc. Xin lỗi, anh quên nói với em"
"Sáng nay anh cũng không gọi em dậy..." Vương Nhất Bác nũng nịu.
"Em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức mà"
"Lúc tỉnh lại không thấy anh đâu, em còn tưởng... anh không muốn chịu trách nhiệm với em"
"Khụ" Tiêu Chiến bị sặc nước trà.
Nghe cứ như anh là tên khốn hại đời dân nữ xong rũ bỏ trách nhiệm vậy.
Vương Nhất Bác liêm sỉ của em đi đâu rồi? Anh mới là dân nữ đây nè!
"Lại nói linh tinh"
Vương Nhất Bác cười: "Cho em địa chỉ đi, em bắt xe đến đón anh"
Tiêu Chiến: "Được, anh nhắn qua WeChat cho em"
Nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hí hửng đi thay đồ, cả quá trình không ngừng ngâm nga giai điệu bài hát gần đây mới nghe của Mayday, nghĩ thầm đón được anh rồi, cậu sẽ giới thiệu anh nghe thử, cậu và anh đều thích nghe khổ tình ca.
Hồ Tử Thanh đông khách du lịch, người bản địa qua lại buôn bán cũng nhiều, vì thế Vương Nhất Bác dễ dàng đón được một chiếc taxi.
Vương Nhất Bác đưa địa chỉ cho tài xế, hỏi khoảng bao lâu thì tới nơi. Bác tài bảo địa chỉ này tương đối xa, có lẽ mất tầm 20 phút.
Đứng trước cổng công ty tổ chức sự kiện, Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, nhưng giọng nữ máy móc vang lên, điện thoại mất tín hiệu rồi.
Vương Nhất Bác lo lắng, cậu quyết định vào trong công ty hỏi thử, tình cờ gặp được một người từ trong bước ra, ăn mặc gọn gàng, bộ vest phẳng phiu có đính huy hiệu công ty.
Vương Nhất Bác liền biết người này là nhân viên ở đây, liền hỏi anh ta.
Nhân viên: "Tiêu tiên sinh mới nói chuyện với tôi 15 phút trước, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Cậu thử gọi điện thoại cho Tiêu tiên sinh xem sao?"
Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng: "Tôi vừa gọi nhưng anh ấy không bắt máy. Cảm ơn anh"
Người kia lắc đầu ý bảo không có gì, bước đi.
Vương Nhất Bác mở điện thoại, quyết định gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không thể kết nối.
"Bình tĩnh đi Nhất Bác, có thể điện thoại anh Chiến hết pin mà thôi"
Cậu chỉ có thể tự trấn an bản thân.
Vương Nhất Bác tìm khắp xung quanh, công viên, nhà thờ, chạy dọc hàng cây long não xanh rợp bóng mát dài hàng chục mét để tìm Tiêu Chiến.
Biết bao nhiêu người nhìn theo Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại chẳng thể tìm được người cậu muốn gặp.
Vương Nhất Bác vừa tìm vừa liên tục gọi vào điện thoại Tiêu Chiến, từng phút từng giây hy vọng anh sẽ bắt máy, nhưng phụ sự kỳ vọng của cậu, giọng nữ máy móc vẫn vang lên đều đều.
Chạy mãi, chạy mãi, rốt cuộc cũng chạy về tới Hồ Tử Thanh.
Vương Nhất Bác khẩn trương bước vào thang máy, thang máy vừa mở, cậu nhìn thấy Trần Trác Tuyền bên ngoài.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô, hỏi thẳng trọng tâm: "Tiêu Chiến ở đâu?"
Trần Trác Tuyền có chút bất ngờ: "Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi không có gặp Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác: "Tôi không biết lý do cô nhọc công dàn xếp mọi thứ để tiếp cận chúng tôi là gì, nhưng đừng đụng đến Tiêu Chiến. Cô không lường được tôi có thể làm những gì đâu"
Vương Nhất Bác đi ngang qua Trần Trác Tuyền về phía phòng của hai người, bất chợt Trần Trác Tuyền lên tiếng:
"Vậy nếu đối tượng nhắm đến là cậu thì sao?"
Vương Nhất Bác ngừng bước, quay lại nhìn Trần Trác Tuyền. Cô gái này không còn nụ cười đơn thuần, cách cười này... có chút khó đoán.
"Cô có ý gì?"
"Vương Nhất Bác, tôi khuyên cậu một câu. Nếu có thể thì hãy tự nguyện, đừng để làm liên luỵ đến những người xung quanh cậu"
Thang máy "ting" một tiếng mở ra, Trần Trác Tuyền bước vào, bỏ lại Vương Nhất Bác với vô vàn câu hỏi. Cậu đuổi theo cô ta, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng cửa thang máy đã sớm đóng lại.
Vương Nhất Bác về phòng, thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập một nhịp.
------------------------------
Lịch ra chương mới: mỗi tuần 2 chương ( nếu tui có nhiều thời gian rảnh thì có thể 3 hoặc 4 chương )
vote tích cực lên nhe mụi ngừi (ง'̀-'́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com