Chương 20: Xin Hãy Luôn Ở Trong Tầm Mắt Của Em
Vương Nhất Bác hoảng sợ lay anh tỉnh, may mắn Tiêu Chiến rất nhanh mở mắt ra, anh nhìn cậu ngơ ngác, đầu đau như búa bổ.
"Sao anh lại ở đây?" Tiêu Chiến thắc mắc. Theo trí nhớ của anh, chẳng phải lúc này nên ở cái công ty tổ chức sự kiện kia?
"Em cũng muốn hỏi. Anh... không nhớ gì sao?"
Vương Nhất Bác kiểm tra khắp người Tiêu Chiến, xác nhận anh không bị thương, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cậu hốt hoảng như vậy, Tiêu Chiến vội trấn an: "Anh không sao"
Vương Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến, không nói gì.
Tiêu Chiến vuốt nhẹ vào lưng cậu: "Anh thật sự không sao. Này... lưng áo em ướt đẫm mồ hôi rồi..."
Vương Nhất Bác vì tìm kiếm anh mà chạy cả quãng đường dài.
Hoang mang cả quãng đường, bất an cả quãng đường, lại tiếp tục chạy trong nỗi sợ hãi.
Trong lúc tìm kiếm, Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến, lỡ đâu cậu thật sự không thể tìm thấy anh vậy thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, trong tim Vương Nhất Bác phủ một màu trống rỗng, có lẽ cậu sẽ trách bản thân cả đời này.
Cậu không sợ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến trầy da tróc vảy cũng được, chỉ sợ không tìm thấy anh.
Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không quan trọng, cậu hỏi lại anh một lần nữa: "Anh thật sự không biết tại sao mình lại quay về đây ư?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, anh nói: "Anh nhớ sau khi gặp người đại diện của công ty kia thì liền ra ngoài chờ em đến đón, đứng được một lúc thì bỗng cảm thấy buồn ngủ..."
Vương Nhất Bác tức giận: "Chắc chắn có kẻ đã bỏ thuốc anh! Em đến công ty kia hỏi chuyện!"
Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, tay thành hình nắm đấm giận dữ tột độ, Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại.
"Anh nghĩ không phải là bọn họ"
Cậu nhìn anh đầy thắc mắc.
Tiêu Chiến chậm rãi nói, ký ức không ngừng tua về: "Muốn hạ thuốc thì chỉ có cách bỏ vào thức ăn, nhưng cả quá trình thảo luận công việc anh chẳng ăn gì cả, ly nước trên bàn cũng chưa từng đụng đến. Vả lại... họ cũng không có lý do để làm vậy"
Đầu mối duy nhất cũng bị cắt đứt, Vương Nhất Bác càng tức giận hơn.
"Đều tại em, nếu em đến sớm một chút thì có lẽ đã không xảy ra chuyện"
Tiêu Chiến cốc nhẹ lên trán cậu: "Em ngốc à, sao lại đổ lỗi lên đầu mình. Đây là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta bình tĩnh lần ra manh mối"
Mặc dù biết là vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút không vui, trong lòng cực kì không thoải mái, cứ nghĩ Tiêu Chiến bị đẩy vào hiểm cảnh, cậu không sao tha thứ cho bản thân.
"A, hình như..." Tiêu Chiến đột ngột thốt lên.
Trong trí nhớ mờ mịt của anh, hình như có xuất hiện một người, nhưng người này Tiêu Chiến không nhớ rõ dung mạo, chỉ biết hắn tiến tới gần anh nói gì đó, anh không nghe rõ vì sau đó liền trực tiếp ngất đi.
"Có một người, nhưng anh không thấy rõ mặt"
"Anh có nhớ đặc điểm gì nổi bật của hắn không?"
Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại khung cảnh khi ấy, hình như lúc đó, hắn đưa tay về phía anh, ngón áp út dưới ánh mặt trời loé lên hai tia sáng đan vào nhau.
"Phải rồi, hắn ta đeo nhẫn ở ngón áp út! Là hình một con rồng mắt phượng. Không thể sai được!"
Nhẫn hình rồng? Một con rồng toàn thân màu bạc, mắt phượng được điêu khắc tinh xảo.
Vương Nhất Bác trầm ngâm.
"Nhất Bác? Em sao vậy? Sao đột nhiên lại im lặng rồi?"
"Anh Chiến, ở đây không an toàn, anh cùng em về Côn Minh đi"
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, đáng lí họ đi một tuần, nhưng tính đến nay thì mới chỉ hai ngày, công việc cũng chưa tính là đã ổn thoả.
"Việc bên công ty sự kiện kia anh bàn bạc thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đã thống nhất thời gian và địa điểm cũng như hoạt động vui chơi. Bọn anh cũng đã kí hợp đồng rồi"
"Vậy coi như là đã xong xuôi?"
"Chưa hẳn, còn phải quan sát xem họ bố trí khu cắm trại thế nào, anh còn hẹn họ hai ngày sau đến lấy hoá đơn tiện thể xem xét tiến độ"
Vương Nhất Bác sầu não, vậy là chắc chắc không thể quay về ngay được rồi.
"Anh Chiến, ngày mai anh có lịch trình gì không?"
"Mai tạm thời thì chưa có"
Vương Nhất Bác lưỡng lự một hồi lâu, cậu nói: "Vậy mai anh cứ ở yên trong phòng, tuyệt đối không được mở cửa cho ai cả"
Tiêu Chiến thắc mắc: "Em đi đâu?"
Vương Nhất Bác nắm bàn tay anh: "Em có chút việc không tiện nói trước, về sẽ kể anh nghe sau"
Tiêu Chiến đối với câu nói của cậu có chút bất an, anh cố để không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Đừng lo, có anh ở đây, sẽ không để ai bắt nạt Nhất Bác"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, thầm nghĩ:
"Em cũng sẽ không để ai bắt nạt anh"
.
.
.
.
.
.
Căn phòng tối đen như mực, dù mặt trời đã khuất sau những dãy nhà cao tầng, nhưng bên trong phòng vẫn không có lấy một ánh đèn.
Rèm cửa kéo kín, hằn lên một bóng đen vật vờ, hắn ngồi đó, không một động tĩnh, một thân áo đen hoà vào bóng tối u ám.
Tay hắn cầm một tờ giấy, nom như một bức ảnh, hắn nhìn mãi vào bức ảnh đó, bức ảnh có sáu người, là hai gia đình đang chụp hình với nhau, ai nấy đều cười rạng rỡ.
Hắn nhếch mép cười, nụ cười quỷ dị đan xen của nỗi nhớ và đau khổ hận thù.
Hắn đặt tấm hình lên chiếc bàn bên cạnh, rồi cầm lên điện thoại, bắt đầu bấm số.
"A-Alo, lão đại"
Hắn chầm chậm mở miệng: "Hai ngày rồi vẫn chưa giải quyết được bọn chúng. Dương Lâm, cậu làm tôi khá thất vọng đấy"
"L-Lão đại, khoan đã, nghe em nói! Hai ngày hôm nay em cảm giác có người biết ý đồ của chúng ta... Rất nhiều lần em bị hắn làm mất cơ hội tiếp cận bọn chúng"
"Có biết là ai không?"
"Thưa... không" Giọng nói lí nhí rồi tắt đần.
"Vô dụng!" Hắn đập bàn, khiến tấm ảnh bay lên rồi rớt xuống nền nhà.
"Lão đại bớt giận, em lập tức đi điều tra!"
"Không kịp nữa, mấy ngày nay ngươi còn chưa đủ ồn ào sao? Bọn chúng chắc chắn đã nghi ngờ"
"V-Vậy giờ phải làm sao?"
Hắn đứng dậy.
"Tối nay giải quyết dứt điểm bọn chúng, kẻ ngáng đường, tối nay ắt hẳn cũng phải ra mặt thôi"
Bên kia đầu dây vọng lại tiếng sùng bái: "Lão đại quả nhiên thông minh!"
Gã cúp máy, một mạch mở cửa đi ra khỏi căn phòng tối đen, tấm ảnh bị gã trực tiếp giẫm lên, hằn lên một nếp gấp.
Khe cửa mở ra tạo một vệt sáng chiếu lên tấm ảnh, hai đứa bé tươi cười khoác vai nhau, một đứa trẻ dường như là người đàn ông áo đen kia khi còn nhỏ.
Đứa trẻ còn lại cao hơn, cũng cười, nhưng là nụ cười hài hoà lãnh đạm - Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
.
.
Nhân lúc Tiêu Chiến đang tắm, Vương Nhất Bác lẳng lặng ra khỏi phòng tìm một chỗ kín đáo. Cậu mở blacklist trong điện thoại, nhấn xoá một dãy số ra khỏi danh sách, xoá xong liền ấn gọi.
Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
"Rốt cuộc người muốn làm gì?" Vương Nhất Bác lập tức vào thẳng chủ đề.
"Lâu lắm mới liên lạc cho ta, câu đầu tiên là thế này sao?" Giọng nam trầm vang lên.
"Đừng đánh trống lảng, vụ việc sáng nay, rốt cuộc người muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì, Nhất Bác của chúng ta hẳn phải là người rõ nhất chứ? Được rồi, nói sau đi, ta có chút việc gấp"
Đối phương đơn phương cúp máy, Vương Nhất Bác cực kì tức giận.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, phát hiện không thấy Vương Nhất Bác, nhớ lại mấy chuyện xảy ra gần đây, liền cảm thấy lo lắng. Anh gọi điện thoại cho cậu, nhưng nhận được thông báo số máy bận.
Không phải bắt mình không thành, bây giờ chuyển sang bắt em ấy đó chứ?!
Tiêu Chiến lo lắng khoác thêm một chiếc áo, gấp rút đi ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Loay hoay ở hành lang một hồi, anh gặp Dương Lâm, liền hỏi:
"Dương tiên sinh, anh có gặp bạn cùng phòng của tôi không ?"
Dương Lâm đảo tròng mắt: "À, có phải là người tên Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng, chính là cậu ấy"
Dương Lâm thầm tính toán trong đầu, lão đại vừa giao nhiệm vụ then chốt cho hắn để hắn lấy công chuộc tội, bây giờ thời cơ đã đến, cơ hội tốt như vậy, việc gì hắn lại không nắm bắt!
Mục đích của lão đại hắn vô cùng đơn giản, chính là làm cho Vương Nhất Bác đau khổ. Chỉ là Dương Lâm có chút không hiểu lão đại hắn tại sao lại nhắm đến Tiêu Chiến. Không phải chỉ cần đánh cho Vương Nhất Bác một trận bại liệt nửa người, là mọi chuyện sẽ đơn giản đi nhiều sao?
Hà tất phải lôi thêm một Tiêu Chiến vào, mà hai cái người này dính nhau như bã cao su dính vào đế giày, hại hắn mệt chết đi được.
Dương Lâm giả vờ thốt lên: "A, tôi nhớ rồi! Lúc nãy đi ngang suối nước nóng có nhìn thấy cậu ấy, hình như đang cười nói gì đó với mấy cô nàng xinh đẹp ở đấy"
Hắn khá thú vị với mối quan hệ giữa hai người, muốn thêm mắm dặm muối xem biểu hiện của Tiêu Chiến. Ai ngờ Tiêu Chiến căn bản không hề để ý đến vế sau, đầu anh chỉ có một từ khoá hiện lên - suối nước nóng.
Tiêu Chiến nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi, Dương Lâm kéo anh lại, hỏi: "Anh có mang thẻ suối nước nóng chưa?"
Lúc này Tiêu Chiến chợt nhận ra là anh không mang thẻ bên người, mà không có thẻ thì không được vào suối nước nóng.
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Dương Lâm liền bảo: "Anh quên rồi đúng không? Đợi một lát tôi quay về phòng lấy cho anh mượn"
Dương Lâm quay về phòng, thẻ suối nước nóng căn bản từ đầu đã nằm trong túi quần của hắn ta, thay vào đó, hắn cầm theo một túi bột màu trắng, là thuốc ngủ hắn đã chuẩn bị từ trước.
Dương Lâm thao tác nhanh gọn, quay lại bên Tiêu Chiến chưa đầy 2 phút: "Đi thôi"
Tiêu Chiến cũng không nghi ngờ tại sao Dương Lâm lại đi theo mình, hiện tại trong tâm trí anh toàn là Vương Nhất Bác.
Suối nước nóng ở tầng 5, phòng bọn họ ở tầng 3, thang máy đi đến tầng 4 đột nhiên mở ra, người đứng trước cửa thang máy là Trần Trác Tuyền.
Ba người họ ngạc nhiên nhìn nhau, Tiêu Chiến nhận ra cô, dù gấp gáp nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào, cô cũng gật đầu đáp lại.
Trần Trác Tuyền khẽ liếc Dương Lâm, hắn ta khinh khỉnh nhìn cô. Trần Trác Tuyền nhìn số tầng bọn họ muốn đến, lập tức quyết định đi theo bọn họ, vốn dĩ cô muốn về lại tầng 3.
Suối nước nóng chia ra làm hai dịch vụ, một là suối Lộ Thiên, ở đây chia làm hai khu cho nam và nữ, dưới chân là suối nước chảy róc rách, ngước lên trên là bầu trời lộng gió.
Hai là Suối Tình Nhân, nơi vô cùng riêng tư, thường dành cho các cặp đôi yêu nhau.
Tiêu Chiến đến suối lộ thiên không tìm thấy Vương Nhất Bác, Dương Lâm nói với anh: "Hay là cậu ấy ở cái khu suối kia?"
Suối Tình Nhân? Không thể nào!
Dương Lâm giả vờ chạy đi, ra khỏi khu lộ thiên, Trần Trác Tuyền đã đứng sẵn ở cửa chờ hắn.
"Anh định làm gì?" Cô lạnh lùng hỏi hắn.
"Phí lời, tất nhiên là hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao phó!"
"Sao đột nhiên lại gấp gáp như vậy? Cũng chẳng thông báo kế hoạch cho tôi biết?"
Dương Lâm tỏ vẻ khinh thường: "Cô là nữ nhân, nói thì có ích gì! Chẳng hiểu vì sao lão đại lại chỉ định tôi cùng cô nữa, một mình tôi cũng đủ để xử lí họ Tiêu này"
Trần Trác Tuyền cười khinh: "Anh nghĩ đơn giản quá rồi"
Dương Lâm tự đắc: "Cô cứ chờ xem, một lát nữa tôi cùng Tiêu Chiến vào phòng, cô khoá cửa lại, ở ngoài canh chừng cái tên Vương kia. Chờ xem tôi huỷ hoại anh ta như thế nào"
Trần Trác Tuyền không cảm xúc: "Tôi biết rồi"
Dương Lâm nhanh chóng quay lại với Tiêu Chiến, nói với anh: "Tôi tìm thấy Vương tiên sinh rồi, mau đi theo tôi"
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, lập tức đi theo.
Dương Lâm dẫn Tiêu Chiến vào một căn phòng của suối Tình Nhân, anh vừa vào hắn liền khoá cửa lại, nhốt mình cùng Tiêu Chiến trong căn phòng ấy.
Lúc này, Tiêu Chiến mới phát giác bất thường, trách mình lúc nãy lơ là quá rồi, cũng không nghĩ Dương Lâm lại có mưu đồ với anh.
Tiêu Chiến hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?"
Dương Lâm thong thả ngồi xuống một đôi ghế đặt cạnh hồ, hắn ta từ tốn rót đầy hai tác trà nóng, nhân đó rải một ít bột trắng đã giấu sẵn trong tay áo vào tách của Tiêu Chiến.
"Lúc nãy gặp Vương tiên sinh, cậu ấy bảo tôi dẫn anh vào đây chờ, cậu ấy đi vệ sinh một lát sẽ quay lại"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cẩn thận nhìn hắn. Người này gầy gò, thấp hơn cả anh, tay chân không có cơ bắp, nếu đánh nhau, Tiêu Chiến nghĩ anh có khả năng giành phần thắng.
Ít ra anh cũng học thể thao mà...
"Tiêu tiên sinh, đến đây, trà thơm lắm, mau uống thử" Dương Lâm đưa một tách trà lên mũi giả vờ cảm hương.
Tiêu Chiến đắn đo nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Dương Lâm, cầm lên tách trà hắn đẩy về phía anh, một hơi cho vào miệng.
Dương Lâm hài lòng nhìn chén trà đã cạn.
Ngồi một lát, Vương Nhất Bác vẫn chưa tới, Tiêu Chiến bảo anh cảm thấy có chút chóng mặt, vừa đứng lên liền không giữ vững ngã xuống hồ nước nóng kế bên.
Nước nóng thấm ước áo khoác, Tiêu Chiến thấy vướng víu dứt khoát cởi ra, nước được đà thấm ướt cả y phục bên trong.
Hồ không sâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngụp lặn trong nước, Dương Lâm lại gần nhảy xuống hồ, đi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hé mi mắt nhìn hắn, vội nắm lấy cổ áo hắn, cả người đều dính sát lại, anh thở hổn hển: "Tên khốn, cậu hạ thuốc tôi"
Dương Lâm đắc ý nâng cằm mỹ nhân trước mặt hắn lên, tay vòng qua eo thon mỹ nhân mà nắn bóp vài cái: "Nói cho anh biết, thuốc này hàm lượng gây mê rất cao nha"
Tiêu Chiến đột nhiên vòng tay quanh cổ hắn, Dương Lâm bất ngờ, tự đắc mỹ nhân cuối cùng cũng về tay mình, chơi chán rồi hành hạ mỹ nhân cũng chưa muộn.
Giờ hắn đã hiểu, Vương Nhất Bác yêu thích Tiêu Chiến đến vậy, giờ người hắn thương bị người khác chiếm đoạt, chắc chắn sẽ thống khổ gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác. Lão đại của hắn có thể tính toán đến bước này, quả là người không đơn giản.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng thầm đếm 1 2 3, vừa dứt ba lần đếm, Tiêu Chiến đem đầu hắn dìm xuống nước. Dương Lâm không kịp phòng bị, uống cả ngụm nước lớn vào bụng.
"Thuốc hay ho như thế, cậu cũng uống thử một ngụm đi!"
Dương Lâm đẩy Tiêu Chiến ra, bản thân lại vấp một tảng đá trơn mà ngã thỏm trong làn nước. Hắn vùng vẫy đứng lên một cách khó khăn, cả người rơi vào trạng thái mê man.
Thì ra nhân lúc Dương Lâm sơ hở, anh cố ý tiếp cận gần gũi với hắn ta, cốt lấy túi bột trắng hắn giấu trong người. Tiêu Chiến rải mớ bột còn lại xuống suối, tận dụng hết sức mạnh ấn đầu hắn ta để hắn húp trọn chính cái bẫy hắn tạo ra.
Ban đầu, anh cũng đã nhanh trí không nuốt thứ trà ấy, giả vờ ngã xuống hồ để nhả nó ra.
Dưới tác dụng của thuốc, Dương Lâm bắt đầu phát tình. Trước mặt hắn chỉ có Tiêu Chiến, bản năng tiến về phía anh giải toả dục vọng. Tiêu Chiến vội vã chạy đến mở cửa, nhưng không mở được, cửa đã bị khoá trái.
Đằng sau, Dương Lâm rú lên một cách man rợ: "Há há... mày tưởng mình thông minh lắm sao!? Giờ hại ngược lại mày rồi! Căn bản thuốc này không phải thuốc ngủ, nó là xuân dược mày hiểu không! Haha"
Dương Lâm đuổi bắt lấy Tiêu Chiến, anh nhanh nhẹn thoát được bàn tay của hắn mấy lần, nhưng một lần sơ ý, anh trượt chân lại ngã nhào xuống hồ, Dương Lâm nhân cơ hội nắm lấy chân anh, kéo về phía hắn.
"Tiêu Chiến, lại đây vui vẻ chút"
-------------------------------
Chương này dài nhắm nên nhớ vote cho tui nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com