Chương 23: Quá Khứ
Vương Nhất Bác bước vào trong căn phòng, cửa lập tức được người bên ngoài đóng lại.
Trước mặt là Vương Dực Chu, một tay đút túi quần, một tay cầm lên điếu xì gà hít một hơi, vẻ mặt thâm trầm. Rõ ràng vừa nãy bọn họ đi ăn với nhau không khí vẫn còn rất vui vẻ, giờ đây cánh cửa này đóng lại, tựa hồ chỉ còn những oán giận.
Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: "Có chuyện gì?"
Vương Dực Chu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, vẫn quay lưng về phía Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Con với cậu Tiêu là mối quan hệ gì?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn điếu thuốc trên tay ông, sau cười khẽ: "Vương lão gia thật thẳng thắn, cứ thế mà hỏi trọng tâm luôn sao?"
"Con người ta trước giờ không thích lòng vòng. Vả lại, hai đứa như vậy, ta lẽ nào còn nhìn không ra?"
"Vậy thì đúng như ông nghĩ, tôi và anh ấy đang ở bên nhau"
Vương Dực Chu lặng một khoảng dài không đáp, mãi sau mới lên tiếng: "Con chắc chứ? Con thật sự thích cậu ta? Nếu ta không đồng ý thì sao?"
Vương Nhất Bác thu liễm nụ cười nhạt, ngay lập tức biểu cảm lạnh băng: "Sự đồng ý của ông đối với tôi... không quan trọng đến thế đâu"
Vương Dực Chu đáp, nhưng chẳng hề ăn nhập với câu của cậu: "Con vẫn còn để ý chuyện năm đó? Cũng đã 10 năm rồi, tại sao không quên đi?"
Vương Nhất Bác nét mặt bắt đầu bộc lộ giận dữ.
Vương Dực Chu lại nói: "Đối đầu với ta, người thiệt sẽ là con"
Vương Nhất Bác lúc này mới đáp: "Vậy theo ông, đối với người đã đẩy mẹ mình vào chỗ chết, vui vẻ cười nói mới là đúng?"
Vương Dực Chu chau mày: "Chuyện năm đó... chỉ là sự cố. Ta không lường trước được"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, như đã quá quen thuộc: "Vương lão gia năm ấy thế lực bành trướng, một tay che cả giới giang hồ, vậy mà đến vợ mình cũng không bảo vệ được, thật khiến người ta thất vọng"
Nói rồi, cậu quay đi. Gần về phía cửa, Vương Dực Chu bỗng lên tiếng, giọng nói chất chứa cảm xúc không thể tả: "Là ta có lỗi"
Vương Nhất Bác khựng lại vài giây, rốt cuộc vẫn đẩy cửa ra ngoài, để lại câu cuối cùng: "Đã muộn rồi. Mẹ cũng không thể quay lại nữa"
Thật sự đã quá muộn màng.
"Vương Nhất Bác, con đứng lại cho ta!" Vương Dực Chu quát, ngay cả Vương Nhất Bác cũng bất ngờ. Từ sau khi vợ mất, Vương Dực Chu chưa từng to tiếng với đứa con trai này lần nào.
.
.
.
.
.
.
10 năm trước.
Bầu trời đêm tịch mịch, không một ngọn gió thổi qua, người người nhà nhà dần đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn một sở cảnh sát nhỏ ở Côn Minh phát ra tiếng cãi vả ầm ĩ.
Người phụ nữ đập bàn, giọng khàn đi thấy rõ, có lẽ người này đã ở đây rất lâu, giọng nói rất lớn: "Các anh nói vậy là sao? Con trai tôi bị mất tích các anh lại không chịu đi tìm? Có phải là cảnh sát không vậy?!"
Vị cảnh sát trực bàn của người phụ nữ bối rối trấn an: "Thưa chị, không phải chúng tôi không chịu đi tìm, mà là luật đã ghi rõ. Mất tích sau 48h thì mới có thể thành lập vụ án, mong chị thông cảm"
Người phụ nữ càng điên tiết hơn: "Đợi qua 48h lỡ con tôi có mệnh hệ gì, các người chịu trách nhiệm nổi không?? Kẻ xấu muốn làm hại nó, chưa cần đến 5 giây!"
Vị cảnh sát tiến thoái lưỡng nan, anh muốn giúp người phụ nữ này, nhưng luật đã ghi rõ, nếu anh làm trái đi, sẽ bị cấp trên khiển trách. Vả lại, khả năng đi xin phép cấp trên cũng vô nghĩa, mấy tên sếp lớn ấy, họ căn bản không buồn liếc mắt đến những vụ án cỏn con này, huống chi cầu sự cảm thông.
Nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ này tuy hung dữ, nhưng cũng thật đáng thương. Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, vị cảnh sát ngập ngừng, rốt cuộc vẫn là gật đồng ý kết thành án, tiến hành tìm kiếm người. Anh ta nhắm mắt làm liều, cũng vì người mẹ này quả thật rất đáng thương...
Vị cảnh sát hỏi thông tin của người phụ nữ, cả thông tin của đứa con, khi đang định chuẩn bị bấm nút gửi hồ sơ, cửa kính tự động của sở cảnh sát bỗng dưng mở toang ra.
Một chàng trai trong bộ đồng phục bước vào, vai còn khoác thêm một cậu nhóc khác, đồng phục bọn họ khác màu nhau, chàng trai kia tựa hồ là nam sinh cao trung, người còn lại cùng lắm chỉ mới lớp 7.
Bọn họ vừa bước vào, người phụ nữ đã hớt hải chạy ra ôm chầm lấy cậu nhóc lem luốc kia, nước mắt tựa hồ vui sướng đến chảy càng nhiều. Bà nâng gương mặt cậu bé lên, sau khi xác nhận đúng là con trai mình, lại tiếp tục ôm cậu bé vào lòng:
"Đúng là con trai tôi rồi!"
Vị cảnh sát đi đến bên cậu thanh niên dáng người cao ráo, hỏi: "Cậu học sinh, làm phiền hợp tác rồi"
Nam sinh lặng lẽ gật đầu, cùng vị cảnh quan ngồi đối diện nhau. Cảnh quan bắt đầu hỏi: "Cậu tên gì?"
"Tiêu Chiến, chữ "Chiến" trong nhất chiến thành danh"
"Tuổi?"
"18"
"Cậu tìm thấy cậu bé kia à?"
Tiêu Chiến khựng một lát mới khẽ gật đầu: "Ừm"
Cảnh sát viên nhìn biểu cảm của anh một lát rồi mới tiếp tục hỏi: "Cậu tìm thấy cậu bé ở đâu?"
"Ở con hẻm nhỏ kế bên hẻm nhà cháu, lúc phát hiện, cậu nhóc... đã bất tỉnh rồi"
Cảnh sát viên chăm chú ghi chép hồ sơ, vừa nghe vừa gật đầu: "Được rồi, chúng tôi sẽ cho người kiểm tra camera an ninh của khu vực đó. Cậu để lại số điện thoại cá nhân ghi vào đây"
Tiêu Chiến như rơi vào trạng thái mơ hồ, cả quá trình phỏng vấn dường như người trả lời không phải là bản thân anh vậy. Bước ra khỏi sở cảnh sát, Tiêu Chiến nhìn lặng vào khoảng không rất lâu rồi mới cất bước về nhà. Lần duy nhất anh ý thức mình đang làm gì, đang ở đâu là nhờ có cái gật đầu cảm ơn của cậu nhóc kia.
Tiêu Chiến thầm mắng cậu nhóc này thật ngốc, rõ ràng biết ai bắt cóc mình, vậy mà lại còn cảm ơn anh.
.
.
.
.
.
.
Quay lại thực tại, Vương Nhất Bác ôm lấy mặt, đầu gối ngã khuỵu trên nền nhà, trên gương mặt điển trai hiện lên vẻ kinh ngạc đan xen đau khổ.
Vương Dực Chu đứng trước Vương Nhất Bác, ông day huyệt thái dương, đôi lông mày rậm chau lại, tâm trạng cũng không thoải mái, bàn tay phải nóng lên, nhói như có hàng ngàn con kiến đâm chích.
"Cú đấm này là ta nhắc nhở con. Năm ấy, ta quả thực có lỗi khi không bảo vệ được mẹ con. Nhưng có lẽ con đã quên, người trực tiếp đẩy mẹ con vào cánh cửa của Thần Chết là ai rồi..."
.
.
.
.
.
.
Sau khi đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát, Tiêu Chiến quay về nhà.
Về đến nhà, Tiêu Chiến thấy mẹ anh đang ngồi thẩn thờ ở ghế sofa phòng khách, ánh mắt nhìn xa xăm. Sợ mẹ có chuyện gì, Tiêu Chiến hớt hải chạy đến, ân cần hỏi: "Mẹ sao vậy?"
Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai liền lập tức bật khóc: "Ba con điên rồi! Ông ta không chấp nhận mang thằng nhóc kia trả về, lúc nãy con đi không lâu thì liền đuổi theo... Con có gặp ông ấy không?"
Tiêu Chiến kinh ngạc lắc đầu: "Không có"
Tâm trí rối bời của anh lại càng thêm hỗn loạn, lỡ như cha anh tìm thấy hai mẹ con cậu nhóc kia, vậy chẳng phải càng nguy hiểm, loạn càng thêm loạn sao? Nghĩ đến đó, anh lập tức chạy ngược lại đường đến sở cảnh sát.
Chưa kịp đến nơi, Tiêu Chiến đã bị thu hút bởi tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cả con đường. Cảm giác bất an tràn lan trong từng huyết mạch, Tiêu Chiến chạy về phía đám đông, anh không tin nổi vào mắt mình, cả cơ thể không còn lực mà ngã khuỵu xuống.
Cậu nhóc được anh cứu nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, trán chảy dài một vệt máu, bên cạnh là mẹ của cậu. Ở vị trí dưới ngực người phụ nữ, nơi đó cắm một con dao, máu đỏ tươi như bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền váy trắng. Hai mẹ con họ nằm im bất động...
Đám đông hỗn loạn, người dân bị tiếng còi xe cảnh sát thu hút, tò mò tụm lại xem sự tình. Ở hiện trường, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông lạ đang túm lấy cổ áo ba anh, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ.
Tiêu Chiến sững sờ, chẳng lẽ....
Mặc cho xe cứu thương đã đến, bọn họ vẫn cãi nhau rất to, người đàn ông kia gào lên: "Mày vì món nợ đó mà dám làm ra cả việc này?!"
Tiêu Chiến nghe ba anh trả lời, giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Thực sự không phải tôi giết! Không phải tôi! Các người hiểu lầm rồi!!"
Người đàn ông kia cười lạnh: "Tôi đến nơi thì đã thấy anh ở đây, cùng... Người cũng đầy máu. Anh giải thích thế nào?!"
Ba Tiêu cật lực lắc đầu: "Kẻ giết người đã chạy đi mất rồi! Mấy người mau đuổi theo nhanh lên, có thể vẫn còn kịp!!"
Lúc này, một điều tra viên đi tới, lên tiếng: "Có phải kẻ giết người hay không mời ngài theo chúng tôi về đồn trước đã", đoạn, điều tra viên nhìn người đàn ông kia: "Ngài là người nhà của nạn nhân sao? Bên phía xe cấp cứu có thể đang rất cần ngài đấy, hãy mau qua đó, tính mạng người quan trọng hơn. Ở đây cứ để chúng tôi lo"
Người đàn ông kia bây giờ mới sực nhớ ra, hớt hải chạy về phía xe cứu thương. Ba Tiêu vẫn đứng đó, khuôn mặt ông tái nhợt, môi vẫn cứ lẩm bẩm: "Không phải tôi, thật sự không phải tôi! Đuổi theo kẻ sát nhân! Hắn ta chạy mất rồi!!"
Điều ra viên ra hiệu cho cấp dưới, một đám người chạy đi, số còn lại áp giải kẻ tình nghi về đồn. Đám đông dần tản ra, trả lại cho khu phố bầu trời đêm tịch mịch không mây, không mưa, nhưng cũng chẳng có vì sao nào cả.
Tiêu Chiến toàn thân vẫn còn run rẩy, anh khóc đến khi đôi mắt sưng vù, nửa tin nửa không muốn tin điều mình vừa thấy. Mãi một hồi lâu, Tiêu Chiến mới đứng lên, từng bước vô hồn đi về hướng mái nhà nay đã chẳng còn hơi ấm nữa.
Sau một tháng ròng rã điều tra, do không tìm thấy được đối tượng tình nghi nào ngoài ông Tiêu, hơn nữa ông cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Vậy nên, ông Tiêu bị kết án tù chung thân. Ngày phán quyết nện xuống mặt bàn, Tiêu Chiến ôm chặt mẹ, mẹ anh khóc to đến ngất lịm đi.
Từ cái đêm tồi tệ đó, Tiêu Chiến biết được tin mẹ của cậu nhóc kia không qua khỏi, vết thương chí mạng lại quá sâu, cậu nhóc kia cũng bị chấn thương não, quên hết sự việc xảy ra trước đó.
Quả thật là một ngày tồi tệ.
--------------------------------
Tâm sự:
Chương lần này tốn khoảng một tháng của mình, sự thật là mình đã bị bí ý tưởng khi đang viết dở nửa chương. Ban đầu, mình muốn viết một cái gì đó nhẹ nhàng, lãng mạn xoay quanh tình yêu thầy trò. Nhưng rồi cảm hứng đến bất chợt, cho nên mình muốn khai thác một cái gì đó sâu hơn, cuộc sống không chỉ có màu hồng, không thể nào ngọt ngào mãi được, mình muốn mang những mặt tối ấy lên bề mặt ánh sáng để có thể thấu hiểu chúng.
Câu chuyện đã dần đi vào cao trào, hiện tại chính mình vẫn chưa xác định được là HE, BE hay thậm chí là OE, nhưng mình đã có những phác thảo sơ bộ rồi. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, có thể chương tiếp theo cũng sẽ là một khoảng thời gian khá dài đây :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com