.
Tháng 9 năm 2026, hôn nhân đồng giới hợp pháp tại Trung Quốc.
Người dùng mạng internet kích động nổ tung trời. Có nhiều người cảm thán, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, tình yêu sau cùng cũng không còn phải chịu trói buộc. Có người vẫn khó chịu bày tỏ không đồng tình. Có tài khoản thẳng thắn tỏ vẻ ghê tởm cùng với nhắc đến thuần phong mỹ tục.
Nhưng mặc kệ ra sao, hợp pháp là hợp pháp. Đối với hàng triệu người mà nói, đây chính là ngày vô cùng đặc biệt, bọn họ hợp pháp, bọn họ đã được luật pháp công nhận. Tất cả những cặp đôi đã luôn mong chờ tin tức từ khi nó mới phong phanh nằm trên bàn thảo luận đều cảm thấy, ngoại trừ thế tục đáng giận kia, không gì có thể ngăn cản chân tình thực cảm của bọn họ nữa.
Chỉ không nghĩ tới là, năm 2027 đến rồi, có hai người, đã qua hơn bảy năm người hâm mộ dõi theo, hồi hộp chờ mong, lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh nào. Các fan đành tự mình an ủi: Không sao, không cần lo lắng, bọn họ chắc hẳn đã bí mật đính hôn, có khi còn đã kết hôn rồi. Chỉ là không có cách nào rõ ràng bày tỏ cho chúng ta biết thôi, không cần phải quấy rầy sinh hoạt cá nhân của bọn họ.
Thế nhưng, vào một ngày không có chút gì đặc biệt, Vương Nhất Bác còn chưa đóng máy bộ phim mới, weibo của cậu đã đăng một bài viết nội dung ẩn ý tình cảm, tag một tài khoản, lại không phải là Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến, vào ngày hôm ấy, đã lặng lẽ kết hôn.
…………………
Gần đây, tôi quay một bộ phim cổ trang, tên là "Phù du".
Bạn diễn chính là tiểu sinh lưu lượng rất nổi gần đây, dáng vẻ thanh tú. Tin tức trên mạng lung tung rối loạn, nghe không lọt tai, trái lại lúc tiếp xúc rồi cảm thấy bạn diễn này cũng không tệ.
Có lẽ tôi bị thứ ánh sáng quá chói lòa của danh vị Ảnh đế làm cho hỏng mắt luôn rồi, ha ha ha.
Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên tôi nhận lời diễn kể từ bảy năm trước. Vậy mà vẫn phải mang chiếc mạt ngạch phiền phức kia. Chỉ là hiện tại đã không có ai dám nhận xét hai mắt tôi vô thần, không có kỹ thuật diễn, càng sẽ không có người bởi vì những phát ngôn kia mà thay tôi giải thích: Không phải do Vương lão sư, là do mạt ngạch quá chặt, kéo hai mắt cậu ấy lên.
Tôi vẫn thường trong lúc bất cẩn mà nhớ đến anh ấy, cũng thường xuyên nằm mơ thấy anh, sau đó ôn lại mỗi một lần cùng anh ấy trò chuyện, mỗi một câu nói đã nói qua, mỗi một động tác anh làm… Nhìn thật kỹ gương mặt anh, mỗi một biểu tình rất nhỏ, cũng đều khiến tôi cảm thấy xưa nay chưa từng nhìn được cho thỏa mãn. Nhưng gần đây, hình dáng lẫn ngũ quan của anh trong mộng càng lúc càng mờ nhòa, giống như một tầng mỏng sương mù phủ vào mộng.
Là bởi vì chúng tôi đã lâu, rất lâu rồi cũng chưa gặp mặt. Bận rộn quá rồi.
Đây là năm thứ 5 không có anh ấy ở bên cạnh. Mọi thứ xung quanh đều không có chút gì thú vị. Tôi biết tin hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Nhưng chuyện này đối với tôi mà nói, còn không phải là phí công vô ích à. Tôi đến hôm nay vẫn không dám liên lạc với anh, là bởi vì… Bạn bè, một khi không thể làm được bạn bè nữa, vậy không có bất luận quan hệ gì.
Hơn nữa.
Tôi có thể đi nhầm đường, nhưng anh nhất định phải đi đúng.
………………
Đối với kịch bản lần này, tôi có chút không nắm được tuyến tình cảm, NG rất nhiều lần. Đạo diễn nói, lý do chính là nỗi bi thương tôi thể hiện quá giả, diễn khóc cũng không có sức hút đáng kể, bảo tôi cố gắng tìm lại trạng thái mà một Ảnh đế nên có.
Gần đây trong lòng vừa hoang hoải vừa khó chịu, tôi không có lời nào phản biện, ngồi ở ghế dựa một lúc tìm cảm xúc. Ngay sau đó lại thấy trợ lý Tiểu Trần chạy tới, cầm theo dù che nắng. Thằng nhóc trợ lý này lại bày ra vẻ mặt khổ sở vô cớ. Tôi tiện miệng hỏi cậu ta làm sao vậy, không ngờ tới cậu ta lại ấp úng, lấm lét nhìn tôi.
Tôi vất vả đè nén tính tình xuống, nhẫn nại hỏi lại một lần. Cậu ta nửa ngày ấp úng, sau đó mới nghẹn ra được một câu:
"Nhất Bác ca, cái đó…. Đỗ tổng bảo em… nói với anh… Nói… Tiêu… Tiêu… Chiến lão sư… hôm nay anh ấy…. kết hôn…. ở Trùng Khánh kết… kết hôn… Tin tức truyền ra rồi…." chưa nói xong đã không chịu nổi mà bỏ chạy thẳng.
………………….
Thời điểm nghe xong tin tức kia, tôi thậm chí còn có thời gian nghĩ, Đỗ Hoa hẳn là không muốn mất đi một cây hái tiền lớn như tôi. Vậy Long Đan Ni hẳn cũng không hề muốn. Nếu vậy, đây là quyết định Tiêu Chiến tự chủ sao?
Anh từng nói muốn kết hôn vào năm 35 tuổi. Tháng 10 năm nay vẫn chưa đến, anh vẫn là 35 tuổi. Muộn một năm thì chết hay gì lại phải chính xác như vậy?
Ha, vậy Tiêu Chiến sau này đi đóng phim có phải sẽ bị quản chặt không? Không thể tiếp nhận cảnh hôn nữa? Ha ha ha.
Người kia có biết anh thích ăn gì, không thể ăn món gì không? Nhỡ như không biết thì phải làm sao? Chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho anh, vậy có cần tôi viết giúp một danh sách không?
Nữ? Hay là nam? Tôi có quen biết không nhỉ? Chắc là không quen rồi, quen biết thì xấu hổ lắm, có khi vừa gặp đã vung nắm đấm chúc phúc, chúc phúc người ta tiến luôn vào bệnh viện cũng nên?
Bọn họ sau này sẽ có con, phải không?
Người đó sẽ cho tôi và Tiêu Chiến liên lạc với nhau sao? Sẽ không phải là quản thúc nghiêm ngặt chứ?
Có lẽ là vậy đi….
……….
Tôi không kinh hoảng, cũng không há mồm, càng không khóc lóc thảm thiết hay cầm lòng không được. Chỉ là lung tung rối loạn nghĩ mấy chuyện kỳ quặc mà thôi.
Ngồi thêm một lúc, tôi lại nhẩm lại lời thoại, xác nhận rồi liền quay lại phim trường.
…………
Chỉ rơi một giọt nước mắt. Lời thoại cũng không nói.
Có lẽ đạo diễn và nhà sản xuất còn muốn hỏi vì sao tôi lại không đọc thoại. Nhưng hiệu ứng cảnh quay tốt đến nỗi bọn họ vội vàng khen tôi diễn tốt đến xuất thần, còn hỏi tôi làm cách nào chỉ một chốc lát đã tìm được cảm giác. Dư quang nơi khóe mắt tôi nhìn thấy một vài nhân viên công tác nữ ở phía góc xa, ôm di động, khóc đến đỏ hoe vành mắt.
Tôi không đi đến xem bọn họ, cũng không trả lời, chỉ khách sáo cười một cái. Trong lòng lại hiểu rõ, chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên minh bạch một đạo lý lẽ ra phải hiểu sớm hơn.
Chỉ một bàn tay, không cách nào vỗ mà thành tiếng.
Hóa ra, khoảng cách là 10 hay 100 bước, chỉ một người đi cũng chẳng cách nào đến được.
Tôi hiện tại muốn lập tức bay đến Trùng Khánh chất vấn anh. Anh vì cái gì lại muốn kết hôn, vì sao kết hôn rồi cũng không nói cho em, không gọi cho em, vì cái gì anh kết hôn vội vã như vậy, anh rốt cuộc đã nghĩ kỹ chưa, có phải anh chỉ nhất thời xúc động, anh thích ai, anh thật sự thích người đó đến mức đó sao, anh là thật sự yêu thương người ta đến mức muốn cùng họ trải hết cuộc đời sao?
Hết thảy vấn đề đều đột nhiên ngưng bặt vào thời khắc nhìn thấy hôn trường của anh.
Hình ảnh gửi đến rất mờ, nhưng có thể nhìn được, hôn trường của anh rất hoa lệ. Anh mặc lễ phục tây trang, cầm tay một cô gái nhỏ mặc váy cưới trắng tinh. Anh còn đang cười.
Vô số bình luận ùn ùn không dứt, như thể bọn họ không hẹn mà cùng gióng trống khua chiêng, fan only vừa khóc vừa chối bỏ. Bọn họ nói, không chừng chỉ là cảnh leak của một bộ phim quay kín, anti fan nhận được tư liệu sống như thế này, vậy mà ngược lại không tìm nổi một bình luận mắng chửi.
Là bởi vì, chuyện đến lúc này, cũng không biết phải mắng gì sao?
Vốn dĩ no.1 hotsearch đang là tin tức anh kết hôn. Đột nhiên lại bị đẩy xuống, một mục khác hiện lên thay thế. Tôi cứ vậy mà nhấn vào xem. Anh chỉ đăng một đoạn văn bản:
“Cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn, tôi không muốn giấu diếm. Nhưng tôi hy vọng sẽ không vì chuyện riêng tư của tôi mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Cảm ơn.”
….. Vừa bình tĩnh, vừa lý trí. Nhưng tôi thật sự có thể nhìn thấy được rất nhiều nhẫn nại cùng khắc chế ẩn dưới vài câu ngắn ngủi kia.
Anh thật sự đang dùng toàn lực bảo hộ người đó.
Đau.
Hoá ra sẽ rất đau.
Đau đến không cách nào dùng lực.
Những tưởng khóc xong một trận rồi sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng hiện giờ, ngay cả nhịp tim cũng đập rất chậm rãi, mạch máu lưu chuyển không thông, như thể một người vừa dùng toàn thân mình nhận lãnh một trận đánh tơi bời, sau đó ngã xuống, lồng ngực dưới sự che giấu của xương sườn từng chút từng chút thu nhỏ lại.
Ngột ngạt. Ngột ngạt đến bất thường. Tôi buộc mình hít sâu một hơi, chợt nhận ra rằng bản thân vừa vô thức ngưng thở khoảng hơn một phút.
Tôi chậm rãi đứng dậy, tắt đèn khách sạn… Nhiều năm qua, lúc anh không ở bên cạnh, tôi chưa từng tắt hết đèn phòng. Chỉ là hiện giờ lại cực kỳ thích ứng, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ lửng lơ ở điểm nào đó trong vùng tối, ngoại trừ tần suất chớp mắt rất ít ỏi, chỉ còn lại hô hấp quán tính.
Thở.
Hít thở.
Thở.
Tôi không có nhiều thời gian để suy sụp tinh thần. Dùng nước lạnh lau mặt một lượt, tôi quay về phim trường. Tất thảy mọi người dường như đều rõ tâm tình Vương Nhất Bác không tốt, hoặc là sắc mặt tôi quá tệ. Bọn họ không một ai hỏi đến chuyện tôi đột ngột rời đi, cũng không ai chất vấn trạng thái tôi thế nào. Buổi chiều quay vài cảnh phim, rõ ràng diễn rất khó coi, vị đạo diễn hà khắc kia lại chỉ quay một lần liền bảo được.
Sau đó, nam diễn viên lưu lượng mới kia tìm đến, cố tình nài nỉ tôi ra một góc, còn cố tình nói rằng, cậu ta cũng rất thích lái moto, thích ván trượt, cũng sưu tầm lego, thẳng thắn nói rằng, cậu ta ngưỡng mộ tôi, thành khẩn, gấp gáp nắm chặt nắm tay hỏi rằng, tôi có thể thử cùng với cậu ta một lần hay không.
………
Tôi hẳn là nên cảm thấy hoang đường, hoặc là lạnh lùng liếc cho cậu ta một cái, tự hiểu tự rời đi, hoặc là châm biếm hỏi cậu ta, cậu là thừa nước đục thả câu à?
Vậy mới là Vương Nhất Bác.
Vậy mới là Vương Nhất Bác ngoại trừ ở trước mặt Tiêu Chiến, luôn cao lãnh, kiêu ngạo.
Cuối cùng vẫn là nghĩ đến rồi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nghĩ đến tên anh.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên gương mặt tươi cười, xán lạn như ánh dương của một Nguỵ Vô Tiện vào buổi trưa hôm ấy.
“Chào em, anh là Tiêu Chiến, diễn viên đóng vai Nguỵ Vô Tiện.”
Tôi đột nhiên phát hiện, tôi đã không còn là sự tồn tại đặc biệt nữa. Tôi căn bản không cần phải trong suốt 6 năm qua luôn bằng cách này hay cách khác diễu võ giương oai thể hiện rằng đối với anh ấy, tôi nằm ở một vị trí khác biệt.
Những tâm tư đó của tôi, cùng với vô số tin đồn trên khắp mọi nền tảng. Anh không biết, hay không thèm để ý?
Chỉ có tôi còn nhớ đến sao?
Vậy tôi hà cớ gì lại uỷ khuất bản thân đến vậy?
Sau cùng, tôi nhìn người trẻ trước mặt mình. Cậu ta trắng nõn, gương mặt đẹp đẽ hợp thời, so với tôi còn thấp hơn một chút, thoạt nhìn rất đáng yêu, còn biết nghiêng đầu chờ đợi. Biểu tình giống như đúc bản thân tôi của hơn bảy năm về trước. Tôi nghe chính mình nói:
“Được.”
Nói đến buồn cười.
Tôi chính là đang cố thử yêu hình mẫu lý tưởng trước đây của mình đấy ư?
……….
Ngày 17, Vương Nhất Bác xin đoàn phim một ngày nghỉ. Ngồi hai giờ đồng hồ trên máy bay đến Trùng Khánh. Ngủ ba tiếng, dùng bốn tiếng bình phục tâm tình, sửa soạn bản thân thật tốt, lại dùng thêm sáu tiếng đồng hồ nhắn cho Tiêu Chiến một tin chúc phúc muộn hai ngày.
Vương Nhất Bác nhẫn nại dùng nửa ngày gợi nhắc, mới khiến bảo vệ cổng nhớ ra rằng, bảy năm trước, quả thật cậu đã từng đến đây. Sau đó mới có thể bước vào tiểu khu bảo mật cao này của Tiêu Chiến. Dựa theo ký ức rất lâu lúc trước tìm được số nhà, gõ cửa hai lần.
Mới đầu trong nhà không có động tĩnh, Vương Nhất Bác dùng tay sờ nhẹ then cửa, cảm ơn trời đất, không có bụi, hẳn là vẫn còn người ở đây.
Ngay khi cậu chuẩn bị gõ cửa lần nữa, bên trong có tiếng dép lê bước trên sàn nhà, thanh âm càng ngày càng gần. Ngừng ở cửa, không có tiếng hỏi, hẳn là đang dùng mắt mèo nhìn xem.
Vương Nhất Bác bỗng dưng vô cớ hồi hộp, chóp mũi toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đại khái qua một hai phút như vậy, lại cảm thấy qua cả một đời, mới có tiếng tách nhỏ của chốt mở cửa.
Không phải Tiêu Chiến. Là một gương mặt xa lạ, lại vô cùng quen thuộc. Bởi người con gái này, Vương Nhất Bác đã nhìn đến ngàn lần trên bức ảnh ngày anh kết hôn.
Cô đã thấy Vương Nhất Bác qua kính mắt mèo, cho nên biểu tình cũng không mấy kinh ngạc, dùng giọng nói nhẹ nhàng tinh tế hỏi:
“Hoá ra là Vương Nhất Bác lão sư…. Cậu đến có việc gì sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là tiện ghé đến, nghĩ muốn cùng bạn cũ tâm sự… Chúc mừng đám cưới của hai người… Chiến… Tiêu Chiến không có nhà sao?”
“Cảm ơn… A, anh ấy đi ra ngoài, chắc một lát nữa sẽ về ngay. Nếu cậu không ngại, mời cậu vào nhà, chờ… chờ một chút.”
Vương Nhất Bác do dự một lúc, rốt cuộc vẫn đồng ý.
Căn nhà vẫn đang trong quá trình trang trí vào lần đầu tiên cậu đến. Tiêu Chiến từng đùa “Phải xem Vương lão sư thích gì, ha ha ha.”. Hiện giờ, nơi này tràn ngập không khí của một ngôi nhà tân hôn.
Vương Nhất Bác bỏ qua câu nệ, bình thản ngồi trên sofa, chậm rãi uống cốc nước ấm vừa được đem ra, nhìn người con gái trước mặt thu dọn bàn trà kỳ thực đã rất gọn gàng, vừa dọn dẹp vừa nói:
“Ngại quá, nhà còn bừa bộn lắm.”
Vương Nhất Bác vừa nghĩ, quả nhiên là “vợ hiền dâu thảo”, vừa không định thần được mà vẩn vơ so sánh bản thân với cô… Kết quả, nghĩ nửa ngày, không phải chỉ khác nhau về giới tính sao?
Không phải.
Cậu càng lúc càng cảm thấy, bản thân mình cố tình đào bới, chắp vá lung tung, cuối cùng miễn cưỡng ghép vào, cũng không có chút nào thích ứng với hình mẫu lý tưởng vốn dĩ mà ca ca của cậu mong muốn. Vương Nhất Bác chính là món hàng giá rẻ hạng ba, còn là hàng sản xuất lậu, ngang ngược, cố chấp muốn bò lên kệ hàng nhập khẩu cao cấp ở siêu thị. Đây là chuyện ngu xuẩn đến mức nào?
Cậu bỗng chốc ái ngại, lại có chút khó chịu, miễn cưỡng xấu hổ đáp lời vài câu với nữ chủ nhân căn nhà một lúc. Sau đó, cửa mở.
Tiêu Chiến đã về.
Còn bận rộn cúi đầu tìm dép lê ở kệ giày trước cửa.
Vương Nhất Bác lúc này mới chợt nhớ tới, cậu không đánh tiếng đã lỗ mãng hấp tấp tới nhà anh, hoàn toàn không giống hành động của một người trưởng thành 29 tuổi.
Đúng. Vốn dĩ cậu ở trước mặt anh, vĩnh viễn đều giống một đứa trẻ nhỏ.
Nhưng đối phương cũng không nói lý, cứ vậy mà bao dung, dung túng cho cử chỉ, hành vi ấu trĩ của cậu, sau đó cười:
“Chính là bạn nhỏ mà. Vương Nhất Bác, em phản bác thử xem?”
Người cầm ô đã rời đi, người quen thói mỹ mãn tránh mưa ở dưới tán ô mới phát hiện giọt mưa làm ướt mi rồi.
………..
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy người đang hoang mang rối loạn ngồi trên sofa kia, anh vô cùng vui vẻ lẫn kinh ngạc. Anh yên tĩnh đợi hai ngày vẫn không nhận được tin nhắn nào, không ngờ người đã trực tiếp tới.
“Lão Vương!!!”
“Lão Tiêu.”
Không có cách gọi nào có thể khẳng định sự thân thuộc của họ hơn hai cái tên này.
Cũng không có cách nào gọi nhau bằng cái tên khác nữa.
“Chiến ca” hay “Cún con”, giống như đều bị bọn họ từ thâm tâm không hẹn mà ăn ý vĩnh viễn bóp chết tại mùa hè năm ấy. Hồi ức chỉ mang lại khó xử.
Tiêu Chiến thay xong giày, cười với người con gái đứng ở giữa nhà rồi, liền ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác:
“Sao bỗng nhiên em lại nhớ tới căn nhà cũ này của anh mà tới thăm vậy?”
Anh cười vô cùng vui vẻ.
“Anh nói xem, kết hôn chuyện lớn như vậy mà không gọi em tới cổ động chúc mừng, có đáng trách không, Tiêu lão sư?.... Ngại quá, chưa nói một tiếng với anh đã tới đây rồi…. Tới gửi bao đỏ chúc mừng hai người. Trăm năm hạnh phúc, lão Tiêu.”
Vương Nhất Bác đã tận lực nói qua trong đầu vô số lần những lời được sắp xếp cẩn thận. Cuối cùng, không ngờ ngay cả mắt anh cũng không dám nhìn thẳng, chỉ rối loạn nói lộn xộn mấy câu.
Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, đáp lời:
“Còn không phải là vì anh biết Vương lão sư vẫn đang ở trong đoàn phim, lịch trình rất bận sao? Sợ nói rõ cho em, em không tiện vẫn muốn xin đoàn phim cho nghỉ. Anh lại gây thù với đoàn phim mất. Ha ha ha….”
Không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến nói rất có lý. Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ làm như vậy. Ít nhất, chút lời này còn cho thấy, anh vẫn còn hỏi thăm đến lịch trình của cậu, dành ra tâm tư suy nghĩ cho sự nghiệp của cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, vừa chuẩn bị nói tiếp, cô gái kia đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sững người.
Tiêu Chiến chừng như lúc này mới nhớ ra, có chút áy náy nói:
“Em xem, anh bất cẩn quá, còn chưa giới thiệu với em. Đây là vợ của anh, cô ấy là bạn cùng khoá đại học, Trần Y Tư.”
Vương Nhất Bác càng hoá đá.
Cậu nhớ rõ, thông tin về vợ anh mà cậu đọc được không có chút nào nhắc đến mối quan hệ bạn học cũ. Hiện giờ mới biết, hoá ra, bọn họ đã quen biết nhau từ lúc đại học.
16 năm. Thời gian cô ấy quen biết Tiêu Chiến, cũng chính là thời gian Lam Vong Cơ chờ đợi Nguỵ Vô Tiện của hắn.
Bọn họ đều có duyên phận đẹp đẽ như vậy. Chỉ có một mình Vương Nhất Bác, một gã khách vãng lai qua đường, không có phúc phận chứng kiến Tiêu Chiến nửa đời trước, càng không có duyên phận cùng anh trải qua nửa đời sau.
Vương Nhất Bác định thần lại, phát hiện Trần Y Tư đã vươn tay chờ một lúc, cậu vội vàng đưa tay nắm nhẹ, nói, rất vui được biết cô.
Vương Nhất Bác sững sờ bao lâu, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu bấy lâu, biểu tình dần trở nên phức tạp, chỉ là rất khó mà nhận ra. Anh nói:
“Cậu ấy là Vương Nhất Bác. Em biết rồi, là… anh em, là người bạn tốt nhất của anh.”
Trần Y Tư tìm được cơ hội điều hoà lại bầu không khí, vui vẻ cười, nói đùa:
“Vương đại Ảnh đế, đương nhiên em biết…. Ha ha, lúc trước em còn từng nghe đến couple của hai người.”
Những lời này có phần khó phân thật giả, chỉ là vào lúc Trần Y Tư nghĩ sẽ nghe được hai người cùng cười, sắc mặt Tiêu Chiến lại lạnh băng.
“Y Tư.”
Tiêu Chiến xưa nay rất có giáo dưỡng, bất kể có chuyện gì cũng không dễ dàng bày trên mặt. Cho nên hai chữ “Y Tư” này nghe qua thì thân thiết, chính là ý muốn cảnh cáo rõ ràng.
Không có ai lên tiếng, bầu không khí lại càng đặc lại.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán. Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, rằng: “Không sao, nhắc tới cũng không có gì, cũng đâu phải chuyện gì cấm kỵ.”, hay là “Hoá ra anh bài xích đến mức ngay cả nhắc đến cũng không thể sao?”
……..
Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại nghe bản thân mình nói:
“Đúng nhỉ? Ha ha, rất lâu rồi, là chuyện đùa giỡn trước kia của fans thôi.”
Tiêu Chiến nâng mắt lên, có chút muốn nói lại thôi, chỉ im lặng nhìn cậu.
Trần Y Tư vội vàng đứng lên, quay người chào:
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện lâu vậy, chắc mọi người đói bụng rồi…. Vương lão sư, mời cậu ở lại ăn bữa cơm nhé?”
Tiêu Chiến không lên tiếng. Trần Y Tư lại đem câu hỏi này nói lại một lần, đổi thành câu trần thuật. Người bình thường căn bản sẽ ngượng ngùng nói từ chối.
Vương Nhất Bác là người bình thường sao?
Không phải.
Cho nên, cậu khách khí lại xa cách mà cười, đứng lên:
“Không làm phiền hai người, ở nhà có người chờ tôi về ăn cơm.”
“Lão Tiêu, em đi đây.”
Trần Y Tư nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng không giữ lại, mà cùng cười:
“Được, không tiễn em, có rảnh lại đến chơi nhé.”
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đẩy cửa rời đi.
….
…
…
Tiêu Chiến sau khi cậu rời đi sững sờ thật lâu, biểu tình bình đạm, nhìn không ra được là vui hay không vui.
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà anh, cũng đứng sững bên đường thật lâu.
Bởi vì, không có ai hiểu rõ ràng hơn so với bọn họ…
Lại?
Không có “lại”
Đây là lần cuối cùng.
Cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi, thời gian trò chuyện gượng gạo, khó chịu giữa hai người bạn cũ này đã trở thành “lời từ biệt” của bọn họ.
“Lão Tiêu, em đi đây.”
Hoá ra… có một số người, nếu đã không thể làm người yêu, cũng sẽ không cách nào trở lại làm bạn.
Một người mang chấp niệm quá sâu, sâu đến không buông bỏ được, bức bách chính mình rời đi, cũng sẽ khiến cho một người khác thương tổn.
……..
Tiêu Chiến vốn là một người vô cùng dịu dàng.
Anh thật ra vẫn luôn hiểu những tâm tư của Vương Nhất Bác, chỉ vì không cách nào đáp lại, cho nên vẫn chưa từng nói ra, chưa từng cởi bỏ.
Cho nên, anh không kết hôn vào năm 2026, cũng không vào mùa hè.
Bởi vì mùa hè, là dùng để hoài niệm người đó.
Anh không thông báo tin tức kết hôn trên Weibo, sự tình sau đó vẫn nghiễm nhiên bị tuôn ra, cuộc sống của người kia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bài đăng Weibo của anh, và việc anh tận lực đè hotsearch kết hôn xuống, chính là đang tận lực bảo hộ, không phải Trần Y Tư, mà là cậu.
Anh cũng không mời cậu làm phù rể, càng không mời đến lễ cưới. Cho dù anh quả thật đã hỏi rõ lịch trình của cậu, biết rõ ngày hôm ấy cậu không có lịch trình, cũng sẽ không để cho cậu đi.
Anh cho dù không thể nói ra, cũng nhất định không thể làm tổn thương người bạn nhỏ của mình.
Anh muốn cậu đến nhà anh, muốn cậu ngồi trên bộ sofa anh chọn vì nó có độ cao phù hợp với chân cậu, nhưng không muốn cậu vì chúc phúc cho anh mà đến.
Anh thích cậu gọi mình là “Lão Tiêu”, nhưng không thích trong thanh âm cậu trộn lẫn xa cách lẫn khách sáo. Cũng như anh không muốn Trần Y Tư ở trước mặt anh chạm đến vết sẹo của hai người, nhìn anh cười còn khó coi hơn khóc.
Lúc này, anh chỉ cảm thấy tim mình rất đau, đau đến hoảng loạn như khi nhìn bức ảnh cậu ôm người khác trên Weibo vào ngày tin anh kết hôn được tung ra.
Anh không thích, không có nguyên nhân cụ thể, chỉ là vô cùng không thích.
Anh cảm thấy cậu nhất định là đang giận lẫy, vì muốn trả thù anh mà đột nhiên công khai tình cảm.
Anh thật sự, thật sự không nghĩ sau đó lại nhìn thấy vô số báo chí, truyền thông đưa tin cậu yêu đương với người trẻ kia. Các fan lại như 8 năm trước, lục lọi dấu vết bọn họ để lại, cắn đường, vui vui vẻ vẻ.
Anh càng không muốn nghe cậu nói: “Ở nhà có người đợi tôi.”, nói linh tinh cái gì. Em tưởng chúng ta đang đánh cờ, anh có quân, em cũng có, thế lực ngang ngửa nhau.
Chỉ là rốt cuộc, anh phát hiện, mặc kệ anh thích hay không thích, có nghĩ đến, có chấp nhận hay không, kết quả đều không có nửa điểm quan hệ với cậu.
Là tự tay anh đánh vỡ cảm xúc phức tạp và cục diện bế tắc ngày trước, là tự anh khiến cho cậu nghĩ anh không chờ nổi mà rời đi.
Mất bò mới lo làm chuồng.
Muộn rồi.
……..
Ngày anh kết hôn hôm ấy.
Lễ cưới vốn dĩ nên náo nhiệt, hạnh phúc.
Tiêu Chiến lấy di động ra, nhìn thoáng qua Weibo, liền ngồi đông cứng một chỗ.
“Mình hẳn là nên vui. Hôm nay mình kết hôn rồi. Hôm nay…. Vương Nhất Bác cũng từ bỏ được rồi. Phải vui.”
Anh buông di động, càng ngồi càng lạnh băng trên chiếc ghế nệm đơn của tân lang.
……
Mùa hè tràn ngập rung động bảy năm về trước chưa từng là giả. Tiêu Chiến thời điểm đó, ban đầu nhận định chính là Nguỵ Anh cùng Lam Trạm, không phải là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
“Mình chỉ là quá mức nhập diễn, đây là chuyện bình thường…. Chỉ cần đóng máy, thoát vai là ổn rồi.”
Anh chạy trốn. Tiêu Chiến đến Nhật như một nghi thức cảm để giải thoát bản thân. Đi trượt tuyết, đến đỉnh Phú Sĩ, đi ngắm hoa anh đào. Mỗi ngày trôi qua rất thanh nhàn cũng rất sít sao. Anh buộc bản thân bận rộn đến mức không còn nghĩ được chuyện gì ở Trung Quốc, ăn uống no đủ liền lên giường nằm ngủ.
Tiêu Chiến ở lì trong gian phòng trọ gỗ nhỏ, ngắm 44 hoàng hôn, lắng nghe cối xay gió màu trắng quay đều đặn, cảm nhận hơi nước trên chiếc gáo nhỏ dần khô cạn dưới ánh hoàng hôn màu cam ngọt nóng rẫy như một cái hôn môi cuồng nhiệt, đám mây đỏ cam biến chuyển, hình dáng cực kỳ giống người nào đó.
Là cậu. Vẫn là nhớ đến cậu.
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, anh sợ mình không thoát ra được, sợ mình sẽ an táng bản thân cùng với mùa hè năm đó.
Đáy lòng một lần lại một lần kiên cường phủ nhận, tự mình thôi miên, tất cả như thể một thoả thuận để tuyên bố rằng, anh chỉ là đã chứng kiến được một tình yêu xuyên kiếp quá đỗi kinh diễm. Anh phải để Nguỵ Vô Tiện lại, trả hắn lại cho người hắn yêu. Mùa hè năm ấy, là của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, mà Tiêu Chiến không có quyền cướp đoạt.
….
Nguỵ Vô Tiện, ngươi thấy đó, ta cũng không thể điều chỉnh tốt tâm thái của mình ở Nhật Bản.
Trước khi rời đi, ta đến kinh đô một chuyến, ghé đến chùa Sensoji, ta thay cậu ấy cầu hai lá bùa bình an. Sư trú trì lúc đưa bùa cho ta có nói một câu, ta nghe không hiểu lắm, nhưng đoán được bên trong có hai từ “hạnh phúc”.
Ta chân thành nhìn ông ấy cười, nói cảm ơn. Lòng ta lại rất khổ sở.
Hoàn cảnh xung quanh ta có quá nhiều nhân tố, yếu tố. Ta cũng không phải không dám nếm trải, mà là thật sự không có đủ sức lực như ngươi.
Cậu ấy quá nhỏ. Nhưng cũng không phải trẻ nhỏ đến mức hai loại cảm tình cũng phân không nổi. Ta chỉ là không muốn cậu ấy chịu tội. Thật ra, ta không ở trong vòng cũng có thể quay về nghề cũ, nhưng Vương Nhất Bác thì sao, cậu ấy tuy không phải không có năng lực tự lực cánh sinh, nhưng cậu ấy sinh ra là để đứng trên sân khấu. Cậu ấy nên được làm việc mà mình đam mê, cậu ấy nên được càng nhiều người yêu thích.
Cậu ấy một đường nghiêng ngả lảo đảo, thân mang đầy vết thương mà tới được đây, cuối cùng cũng có thể toả sáng rực rỡ. Ta nhất định phải một lần nữa đẩy cậu ấy ngã xuống sao?
Trên thế giới làm gì có tường nào chắn nổi gió, có một số việc, chỉ cần ngươi làm, liền sẽ bị phát hiện. Mặc kệ luật hôn nhân đồng giới có được thông qua hay không, kết cục đại khái cũng sẽ giống nhau.
Điều ta dằn vặt thật sự quá nhiều. Nhân sinh của cậu ấy thật ra cũng không cần ta chủ trương suy xét….
Nhưng ta yêu cậu ấy.
Được rồi, ta thừa nhận, ta yêu cậu ấy.
Ta tự nhận mình muốn cậu ấy sống tốt.
Nếu cần có một đáp án, nếu nhất định phải có người gánh vác kết quả này.
Ta lớn hơn cậu ấy 6 tuổi, vậy để ta làm người ác đi.
……….
Chuyện tình cảm của Vương Ảnh đế không tính là bi kịch.
Vương Nhất Bác hai tháng sau đó tuyên bố chia tay với lưu lượng kia. Suốt quãng đời sau đó, cũng không hề thành gia lập thất.
Người bên cạnh đều van nài cậu buông tha cho chính mình đi, hãy để cho bản thân được sống, cậu cũng lười nghe.
Mà rất nhiều năm sau đó, Tiêu Hạ bé nhỏ vừa vào tiểu học, con bé nghiêm túc ngồi xem hết một bộ phim điện ảnh mới của Vương Nhất Bác, hỏi ba nó:
“Vương Nhất Bác là ai ạ? Là chú này ạ? Con rất thích nha!”
Gương mặt Tiêu Chiến phủ một lớp biểu tình cô độc, rất nhanh sau đó liền mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con bé:
“Chú ấy, là người thân tốt nhất mà ba từng có.”
“Chú ấy là mùa hạ của ba, Tiểu Hạ, cũng là tên của con.”
……..
Tôi hối hận, vì đã từng gọi em ấy là “mùa hè”.
.........
.END.
.........
* Chùa Sensoji.
Chùa Sensoji hay còn gọi Asakusa Kannon thuộc Asakusa, Taito, là ngôi chùa cổ nhất Tokyo và cũng là điểm du lịch Nhật Bản lý tưởng để chiêm ngưỡng công trình cổ nổi tiếng và khám phá văn hóa xứ sở hoa anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com