Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

*Tác giả: Đề xuất nhạc nền: Đĩa đơn của Toshiyuki Watanabe https://soundcloud.com/yotsuoo/toshiyuki-watanabe

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến phòng tập nhảy của Uniq trong biệt thự, cả một ngày ngốc ở đó xem bọn họ tập đi tập lại không biết mệt mỏi. Anh thậm chí còn cảm thấy mình không phải đang đến Nhật Bản, mà là vào lớp học nước rút khoa vũ đạo chuẩn bị thi đại học. Lần này, bởi vì Uniq sẽ biểu diễn một loạt các bài hát mới, vừa hát vừa nhảy, cho nên thời gian vô cùng khẩn trương.

Tiêu Chiến lúc đầu đứng ở một bên, sau lại theo thói quen đi đến góc phòng, dựa lưng vào tường, trượt ngồi xuống đất, nhìn các thần tượng nam trong gương đang chuyên chú luyện nhảy. Bầu không khí sôi nổi, nhiệt tình ở đây chẳng liên quan gì đến anh. Tất cả mọi người trong này, anh cũng chỉ quen với một mình Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn qua có vẻ là một nam nhân tốt bụng ôn hoà, dễ gần, dễ dàng làm thân với người khác. Nhưng thực tế, ở phương diện nào đó, anh vô cùng đơn độc và xa cách, hoàn toàn không dễ gần như vẻ bề ngoài.

Vì thế, khi Vương Nhất Bác hô hấp còn chưa kịp bình ổn lại đi đến trước mặt cúi đầu nhìn anh, cậu đột nhiên cảm giác, Tiêu Chiến có điểm rất đáng thương.

Tiêu Chiến mím môi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa chai nước khoáng Khai Phong chưa mở trong tay ra, nhỏ giọng hỏi:

- Uống nước không?

Bác ca cúi đầu, lộ ra một dấu ngoặc nhỏ trên miệng, ngữ khí vô cùng ôn nhu hỏi:

- Sao anh không ra ngoài đi dạo? Gần đây có chỗ tham quan đấy.

Bên cạnh Tiêu Chiến luôn có người quay phim của We got married đi cùng. Anh luôn hiểu rõ và nghiêm túc biết bản thân đang quay một chương trình tạp kỹ về kết hôn, không phải ly hôn. Bọn họ cần phải ở chung một khung hình. Cho nên Tiêu Chiến tận chức tận trách, luôn đi theo bên người lão Vương. Chỉ là Vương Nhất Bác lại ruột thẳng như ngựa, cười hề hề giả vờ phiền giận:

- Sao mà dính người quá vậy a.

Tiêu Chiến: ........

Tiêu Chiến nhàm chán đem hết list nhạc nền hát một lượt, Vương Nhất Bác đột nhiên tách khỏi nhóm, cầm lấy áo khoác của mình trong tay anh:

- Đi thôi! Đưa anh ra ngoài đi dạo!

Vương Nhất Bác giữa vô số lần luyện vũ đạo nhìn trộm từ trong gương thấy một Tiểu Tán ngồi chồm hổm một cục nhỏ xíu trong góc, liền cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Vất vả cho anh đến tận đây, cậu phải đưa anh ra ngoài thăm thú chứ.

Tiêu Chiến mắt sáng lên, nhanh chóng từ sàn nhà bò dậy:

- Cậu rảnh rồi?

- Đi thôi.

Tên gọi của tập ghi hình này là "Tuần trăng mật lữ hành". Bọn họ từ biệt thự ra ngoài đã là lúc hoàng hôn. Vương Nhất Bác chỉ vào con đường trước mặt, nói với Tiêu Chiến:

- Bọn họ nói, đi dọc theo con đường này lên một con dốc cao thì có một ngôi đền, nhưng hình như không dễ tìm lắm.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy phía cao cao có một rừng cây xanh tốt. Hai người thanh niên đẹp đẽ sóng bước bên nhau, dọc theo con đường này đi về phía cuối. Khung cảnh trong máy quay của "We got married" rất đẹp. Bầu trời trải rộng, hoàng hôn ánh màu hồng tím. Đôi phu phu trẻ mới cưới sánh bước bên nhau trong ánh hoàng hôn phía chân trời. Nhạc nền của chương trình là một bài hát tiếng Nhật nhẹ nhàng, có phần đượm buồn. Cảnh này về sau đã trở thành clip mà fan CP xem đi xem lại vô số lần sau khi chương trình kết thúc.

Đi một đoạn đường dài vẫn không nhìn thấy bóng dáng ngôi đền kia, Vương Nhất Bác đành đi dò hỏi một bà lão mặc trang phục truyền thống của Nhật đi ngang qua. Tiêu Chiến cũng không ngờ tiếng Nhật của cậu tốt thế. Đột nhiên cảm thấy, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn khom lưng hỏi chuyện bà lão này có chút xa lạ. Lại nghĩ đến, thứ tiếng Nhật kiểu "One Piece" của anh thật sự chỉ là trò con bò, chẳng dùng được gì cả. Chỉ biết sau cùng, bà lão mỉm cười nhìn về phía anh, Tiêu Chiến vội vàng bước nhanh đến cùng Vương Nhất Bác cảm ơn bà.

Băng qua một cánh rừng nhỏ, cuối cùng bọn họ cũng tìm được ngôi đền. Vương Nhất Bác dịch tên của ngôi đền cho anh nghe, dịch ra có nghĩa là "vạn vật tĩnh". Tiêu Chiến thấp giọng lặp lại cái tên này một lần. Có lẽ bởi vì đây cũng không phải là điểm tham quan nổi tiếng gì, người lui tới thật sự rất ít. Cỏ cây bốn phía tươi tốt, đền thờ vắng lặng, thậm chí thời gian dường như cũng dùng dằng chậm lại. Hai con người, tuy không cùng cảnh ngộ, nhưng đều có những nhọc nhằn trăn trở, có cảm giác như được trong chốc lát thoát khỏi thế gian xô bồ này.

Ống trúc dẫn nước chảy ra một dòng trong veo, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đưa tay vào rửa:

- Đây là nước gì vậy?

Trời vẫn còn hơi lạnh.

Vương Nhất Bác bảo chắc là nước từ suối dẫn về. Vừa nói xong, Tiêu Chiến liền thuận tay vốc lên uống một ngụm. Uống rồi lại muốn uống nữa, liền bị Vương Nhất Bác kéo lại:

- Đừng uống nhiều. Tôi có mang theo nước.

Tiêu Chiến cười:

- Nước này ngọt.

- Ngọt cũng không được.

Vương Nhất Bác lạnh mặt lắc đầu.

Khi bước vào sân điện thờ, Tiêu Chiến trước tiên nhìn thấy một cổ thụ lớn, cành buông xuống, che phủ một khoảng diện tích, lại cao lạ thường, làm Tiêu Chiến đang đưa camera chụp linh tinh cảm thấy chính mình trở nên thật nhỏ bé. Vương Nhất Bác cúi người đọc tấm bia đá một bên, nói với Tiêu Chiến, đây là một cây hoa anh đào.

- Nhưng mà, tôi từng thấy cây hoa anh đào rồi. Không cao lớn như vậy?

- Nó là một cây thuỳ anh (1). Nhưng giờ không phải mùa hoa nở. Cây này đã 220 tuổi rồi.

Tiêu Chiến nhìn lên cành cây đang là xuống trên vai mình:

- Nếu nó nở hoa chắc sẽ đẹp lắm!

Vương Nhất Bác đi đến sau lưng anh:

- Vậy chờ đến khi nó nở hoa, chúng ta lại đến đây ngắm một lần.

Tiêu Chiến không đáp lời, bởi trong lòng anh biết rõ, bọn họ không thể chờ đến lần sau, khi hoa nở.

Tên của vị thần được thờ phụng trong điện thờ quá khó hiểu, Vương Nhất Bác không đọc hiểu được. Bọn họ chỉ có thể đoán đây là một vị thần cai quản thời gian, thông qua một dòng giới thiệu đơn giản. Trong tay bà cầm một pháp khí như luân bàn (2), thời gian tựa như chất lỏng chứa trong pháp khí này, chậm rãi chảy xuôi, sẽ có ngày gặp lại.

- Đèn lồng! Vương Nhất Bác! Nhìn đèn lồng đi!

Tiêu Chiến bị cảnh tượng đẹp đẽ này làm cho choáng váng, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác kéo cậu đi. Lúc này trời đã tối hẳn, phía trên vũ điện (3) của đền thờ có rất nhiều đèn lồng đã được thắp sáng, ánh nến dịu dàng lay động, trên đèn lồng viết rất nhiều chữ mà Tiêu Chiến xem không hiểu được.

Đã quá quen với ánh điện, bọn họ dường như quên mất rằng ánh nến thì ra cũng có thể thắp sáng cả một vùng trời đất trong đêm đen. Tiêu Chiến nhìn đèn lồng, Vương Nhất Bác nhìn anh, nhìn ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp thanh thuần của anh, đôi mắt sáng ngời như sao trời.

Nếu vị thần cai quản thời gian có thể nghe thấy lời nguyện của tôi, xin hãy cho nhân sinh của tôi được dừng lại trong giây phút này.







Hôm nay là concert của Uniq, thật ra còn là một ngày đặc biệt nữa. Ngày 5 tháng 8, là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng cùng với đoàn đội của Vương Nhất Bác, nói một câu "sinh nhật vui vẻ". Chỉ là Vương Nhất Bác thật sự quá bận, xung quanh vây rất nhiều người, tựa hồ không thể nghe được lời chúc của Tiêu Chiến. Hai người bọn họ cũng không có thời gian trò chuyện. Vương Nhất Bác phải đi thẳng vào hậu trường của địa điểm concert, trong khi Tiêu Chiến được hộ tống đến hàng ghế đầu đợi buổi biểu diễn bắt đầu.

Đây là khu vực sắp xếp cho người nhà của các thành viên hoặc các khách mời chính quyền địa phương hoặc trạm tỷ, trạm ca đại diện. Mặc dù đây là buổi concert tại Nhật Bản, nhưng vẫn có rất nhiều khán gỉa nói tiếng Trung, có lẽ là người Trung Quốc. Ví dụ như bên cạnh Tiêu Chiến là một trạm tỷ mang theo đầy đủ thiết bị ghi hình, camera to như đại bác. Cô ấy so với đám đông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, mặt vô biểu tình, giống như chỉ đơn giản đang làm công việc cần làm. Mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hơn nữa nhận ra người đưa anh đến là Chiêu Chiêu.

- Ngày này cuối cùng cũng tới rồi!

Ai từng theo đuổi thần tượng hẳn đều biết ý nghĩa của việc trợ lý riêng của thần tượng mình đích thân đưa một người đến vị trí VVIP.

Nhưng sau khi trải qua một trận "người người nhà nhà đều mắng chửi Vương Nhất Bác" vừa rồi, Tiểu Mỹ vô cùng kỳ lạ cảm thấy, chỉ cần không phải là cô idol hạng hai ngực lớn hơn mặt kia, bất cứ ai cô cũng đều có thể là "mẹ chồng tốt"

Người con trai này mang mũ lưỡi trai kéo thấp, thật ra ngũ quan ở dưới ánh đèn hỗn loạn cũng không thể nhìn rõ ràng. Nhưng Tiểu Mỹ lăn lộn làm fan đã hơn mười năm, ánh mắt vừa nhìn liền biết, người này chắc chắn là cực phẩm soái ca. Sau đó, cô đột nhiên nhớ tới cái tên bí ẩn trong danh sách tham gia "We got married".

- Anh có phải hay không họ Tao?

Tiêu Chiến bị cô gái cao lãnh hỏi một câu làm anh bất ngờ đến mông lung:

- Hửm?

- Thực xin lỗi. Tại tôi kích động quá, líu lưỡi. Tôi nói, anh có phải hay không họ Tiêu?

Sau khi có được cái gật đầu khẳng định, cô gái cao lãnh này đột nhiên kích động:

- Ối mẹ ơi! Anh dâu của tui!!!

Tiêu Chiến:

- ???

Uniq xuất đạo đã khá lâu, kinh nghiệm sân khấu dày dặn và thực lực vững vàng. Xem concert của họ hẳn nhiên vô cùng mãn nhãn. Chỉ là bài giới thiệu của nhóm hôm nay có hơi khác. Vương Nhất Bác mém tắt thở sau màn nhảy mở đầu, sau khi cầm lấy micro, liền đơn giản tự giới thiệu trong tiếng hét của khán giả:

- Xin chào, tôi là thành viên nhỏ nhất nhưng kết hôn sớm nhất. Em út Vương Nhất Bác.

Cậu ở trên sân khấu còn tốt, Tiêu Chiến ngồi ngay giữa đám đông quần chúng nhân dân, tiếng la hét từ khắp tứ phía khán đài khiến anh đột nhiên không rõ có phải Nhật Bản có động đất hay không. Tiêu Chiến đỏ bừng từ tai xuống cổ, luôn cảm thấy con công màu mè đang tự mãn trên sân khấu kia cứ luôn dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn anh.

- Vương Nhất Bác! Cậu tới số rồi!

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy, nếu anh bị bại lộ vào lúc này, anh có thể bị xử tử ngay tại chỗ bởi đám đông fan của Vương Nhất Bác vây quanh. Trong lúc hoảng hồn không biết điều gì sắp xảy ra, màn hình lớn đột nhiên lại chuyển sang khu vực VVIP. Cũng may, Tiêu Chiến là diễn viên, anh nhanh chóng cảm giác được ống kính quay về phía mình, liền trong nháy mắt thụp xuống, chỉ để lại trên màn hình lớn một Tiểu Mỹ đã ngốc ra. Sau đó, Tiểu Mỹ giữa lúc mọi người xôn xao, chậm rãi giơ máy quay đại bác trong tay lên:

- Nhìn gì mà nhìn! Tôi là trạm tỷ của mấy người!

Vương Nhất Bác tham gia chương trình kết hôn đã trở thành nỗi đau muôn thuở của fan only. Trong concert, có phần tương tác chơi trò chơi với fan, diễn các hành động cặp đôi, có một fan bạn gái đứng trước mặt Vương Nhất Bác, mở tay muốn được cậu ôm. Trên sân khấu vừa diễn ra màn mong đợi tương tác, Tiểu Mỹ dưới sân khấu liền một tay vững vàng giơ máy quay, một mắt lại nghiêng đến cực hạn liếc nhìn "anh dâu". Phải xem! Xem phản ứng của Tiêu lão sư!

Kết quả, cô lại nhìn thấy gậy cổ vũ trong tay Tiêu lão sư bỗng không đong đưa nữa, khoé miệng vốn mỉm cười cũng không thấy, răng thỏ vô thức nhe ra, nghiêm túc nhìn lên màn hình lớn. Thoạt nhìn không giống đang xem concert, giống đang xem tên lửa Thần Châu 18 có thuận lợi phóng lên hay không thì đúng hơn.

Vương Nhất Bác lúc này đang được chiếu trên màn hình lớn, mỉm cười, lắc đầu:

- Xin lỗi. Hôm nay, tiên sinh của tôi ở dưới khán đài.

Tiêu Chiến không nghĩ tới, Vương Nhất Bác thiếu niên trẻ tuổi sẽ đem anh xưng hô thành "tiên sinh của tôi", cái kiểu xưng hô này hiện giờ cũng không phổ biến, quá mức trịnh trọng, cũng không có nhiều cảm giác ái muội. Nhưng lại rất tinh tế, lời nói ra lại cảm giác chân thật thâm tình. Vương Nhất Bác khi nói những lời này cũng không nhìn về phía Tiêu Chiến. Thế nhưng trong nháy mắt, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm thấy, mặc kệ tất cả là thật hay giả, đúng hay sai.

Ít nhất, khoảnh khắc này, điều mà Vương Nhất Bác, 22 tuổi, đã nói, Tiêu Chiến sẽ luôn ghi nhớ.


===================

(1): Thuỳ anh, là tên gọi một giống anh đào Nhật Bản. Tên gốc là Shidarezakura. Loài hoa anh đào này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết khi vào mùa nở rộ. Một trong những nét cuốn hút chủ yếu của loài hoa này là những nhánh hoa vươn dài, rũ xuống như muốn chạm vào vai khách thưởng hoa khi họ đứng dưới cây anh đào này.


(2) Luân bàn: Hình dạng như bánh xe. Một số loại pháp khí, hoặc biểu tượng tôn giáo thường sẽ có hình dáng này. Ví dụ, biểu tượng Bánh xe pháp luân trong Phật giáo cũng có hình dạng là một chiếc bánh xe.

(3) Vũ điện: Là một khu vực trong điện thờ Thần đạo Nhật Bản. Thông thường sẽ là một căn phòng lớn. Vũ điện thường sẽ được sử dụng trong các hoạt động tế lễ, cúng tế. Khi thực hiện lễ cúng tế, cúng bái, các nam tử hoặc nữ tử sẽ múa điệu múa tế lễ, sử dụng các vật phẩm như chuông, quạt, kiếm, cành cây, tiền xu... Vũ điệu này được gọi là "Thần" か ぐ ら, có nhịp điệu rất chậm và trang trọng.

*Các chú thích ở fic này được mình tổng hợp từ cả hiểu biết của bản thân lẫn Baidu, Google và một số nguồn khác. Vì vậy, có thể vẫn sẽ còn sai sót. Nếu các bạn có phát hiện lỗi sai hoặc có ý kiến gì khác, vui lòng cmt hoặc nhắn cho mình biết nhé. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com