21.
Lúc ăn cơm chiều, Tiêu Chiến bất đắc dĩ biểu diễn siêu năng lực "Đại dạ dày vương". Mẹ Vương vì quá xót anh gầy, gắp đồ ăn vào chén anh lia lịa, chồng đến một chồng cao cao. Tiêu Chiến nhét đồ ăn đầy miệng, má phồng lên như má hamster. Khó khăn vất vả nuốt xuống rồi, ba Vương lại dứt khoát cho anh thêm một cái đùi gà.
- Hai đứa gầy quá rồi!
Tiêu Chiến phồng má trợn mắt, miệng lúng búng:
- Con cảm ơn chú.
Vương Nhất Bác thật sự nhìn không nổi, thở dài gắp đùi gà trong chén anh trở về:
- Anh ấy sắp đóng phim điện ảnh, phải giảm cân. Hai người đừng ép anh ấy ăn cơm nữa.
Tiêu - ngoan ngoãn - Chiến ở dưới bàn lén lút dùng gối chạm khẽ chân Vương Nhất Bác, trên mặt cười xán lạn:
- Dì nấu cơm ngon quá, hôm nay không giảm cân nữa.
Người một nhà vừa ăn cơm, vừa xem "Tụ Tiễn". Thật ra, diễn viên ngồi xem chính bộ phim mình đóng sẽ có chút xấu hổ, nếu là cùng với đối tượng và ba mẹ của đối tượng xem, loại xấu hổ này có thể nhân cả trăm lần. Rõ ràng không phải lần đầu tiên ba mẹ Vương xem bộ phim này, nhưng lại xem vô cùng nhập tâm. Mẹ Vương xiên một nĩa hoa quả đưa qua Tiêu Chiến:
- Tán Tán, cuối cùng cháu và Trình cô nương ở bên nhau sao?
Bà là hỏi tình tiết phim, nhưng Hà Nam giấm vương lại ngang nhiên đổ giấm:
- Mẹ!!!
Tiêu Chiến mạnh mẽ lắc đầu:
- Không có ạ. Trình cô nương sau này cùng Quách đại hiệp kết hôn, đứa bé sinh ra 16 năm sau sẽ thành Thần.
Ba Vương đau khổ rên rỉ ở bên cạnh:
- Đừng.... đừng spoil...
Cơm nước xong, lão Vương lấy từ tủ quần áo ở nhà của mình ra một cái áo khoác đưa cho Tiểu Tán:
- Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Em cũng đã lâu không về đây rồi.
Áo này là cái mà lão Vương mặc lúc 18 tuổi, nhưng được mẹ Vương bảo quản cẩn thận. Nhiều năm qua rồi, Tiêu Chiến lại mặc trên người. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy trong lòng một cụm ấm áp, cảm giác này thật kỳ diệu, tựa như trong lòng không còn nguyện vọng nào cần phải thoả mãn nữa.
- Được không? Quần áo này tôi mặc rộng quá. Em mặc vừa à?
Tiêu Chiến bắt đầu quạt phành phạch tay áo khoác vừa dài vừa rộng.
Người trước mặt anh lại chỉ ánh mắt trầm tĩnh nhìn, cũng không mở miệng nói chuyện.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến ngứa, không biết làm sao:
- Sao vậy? Kỳ cục lắm à?
- Cảm ơn anh.
- .... Làm gì? Sao đột nhiên nói cái này?
- Cảm ơn anh, đồng ý cùng em về nhà, về gặp ba mẹ em.
Thật ra, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể đáp lại cậu, đây đều là cho tổ chương trình sắp xếp. Thế nhưng nhìn Vương Nhất Bác tươi cười, anh lại không nỡ nói lời đả thương cậu.
- Có thể dẫn người mình thích, đưa về nhà, là một việc vô cùng hạnh phúc.
Cánh tay Tiêu Chiến chậm rãi rũ xuống, anh dường như mất đi năng lực đẩy người này ra.
Hai người đều đội mũ. Sắc trời đã tối đen, người quay phim cũng đi ở cách khá xa. Trong nháy mắt, hai người bọn họ tựa như đôi phu phu ăn cơm no rồi ra ngoài tản bộ như nhiều cặp đôi khác, không có gì giả tưởng kết hôn, cũng không phải đại minh tinh tiểu diễn viên gì sất. Chính là bình đạm nhưng siêu cấp đẹp trai Vương ba ba, cùng con trai Tiểu Tán đi dạo. (Mé!)
Tiêu Chiến vẫn rất cảnh giác, anh chắp hai tay sau lưng, lững thững đi như mọi người, cứ sợ lão Vương muốn nắm tay anh đi. Vương Nhất Bác cũng không vạch trần anh, tay xỏ vào túi đi bên cạnh, tư thế so với Tiêu Chiến còn nghiêm túc hơn nhiều.
Tiêu Chiến trộm nghiêng mắt liếc nhìn người ta, cảm thấy người ta khá là đẹp trai nghen, cho nên bắt đầu hâm mộ, cũng bắt chước người ta đút tay vào túi. Kết quả, túi quần của anh ở dưới khá xa, phải khom người mới có thể với tới, vì thế, tư thế không đủ đẹp trai, mà còn giống cái con vật không thể đứng thẳng mà đi... con vượn tay dài...
Muốn đẹp trai đỉnh cấp cần có thiên phú, lão Vương ở phương diện này thiên phú tràn đầy, Tiêu Chiến từ bỏ...
Hậu kỳ thật sự không chút lưu tình nào với Tiêu Chiến. Vừa phối hợp phụ đề, vừa làm kiểu đầu to đặc trưng. Đem toàn bộ quá trình Tiêu Chiến nhìn lén Vương Nhất Bác đúng sự thật quay hình phát lại. Trực tiếp dẫn tới làn đạn bình luận cười ngất vì Tiêu Chiến.
[ - Dòm dòm liếc liếc, nhăn nhăn nhó nhó, xiêu xiêu vẹo vẹo...
- Hai người bọn họ một câu cũng không nói. Vậy mà tôi lại cười ngu luôn rồi. Xong đời tôi rồi!
- CP khác người ta hôn rồi, tao nhìn cũng như sư tăng nhập định. Vậy mà cái đôi tiến độ thua ốc sên bò này chỉ vậy đã khiến tao cười mà mặt có nếp nhăn luôn...
- Tiểu Tán, đôi mắt của anh quá lớn! Nhìn lén căn bản giấu không được!
- Lão Vương đúng kiểu radar fan cuồng á! Tiểu Tán vừa liếc ổng một cái, ổng liền như lang như hổ nhìn chằm chằm người ta, còn bình tĩnh ngắm người ta cosplay vượn chân dài. Sau đó, gò má muốn bay lên trời luôn!
- Tiểu Tán thật sự ngốc moe luôn á! Tao hôm nay không làm fan couple! Tao là fan mama của Tán Tán.
- Tiểu Tán sao lại đáng yêu như vậy!!! Muốn ôm về nhà!!!]
Làm soái ca không thành, còn bị khen đáng yêu, nhân gian còn thảm kịch nào hơn~~~
- Con đường này, là con đường lúc nhỏ em thường xuyên đi, đường đi học. Trường học cách nhà em rất gần, đi bộ là tới.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút thần kỳ. Hoá ra siêu đỉnh cấp idol, đỉnh lưu vạn người mê Vương Nhất Bác cũng từng cõng cặp sách lo đi học, lo tan học. Vừa tưởng tượng một chút liền nhịn không được cười:
- Em tự đi một mình?
- Lúc đầu có người đưa đi, sau đó thấy gần nhà nên tự đi.
- Ừm.
- Nhưng mà em khá ham chơi, trên đường về sẽ chạy đến công viên nhỏ chơi một lúc, bên này, chắc là vẫn còn.
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác đến một công viên nhỏ đã có chút cũ nát. Thật ra cũng không thể gọi là công viên. Chỉ là một khoảng đất nhỏ có một cái cầu trượt, hai cái xích đu cùng vài thiết bị tập thể dục mà thôi. Nhưng nơi này trong mắt Vương Tiểu Bác chính là nơi thú vị nhất thế gian.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh đo với cái cầu trượt, anh so với nó có vẻ cao ngang nhau, vì vâỵ cảm thấy thật thần kỳ:
- Lúc trước em chơi cái này hả?
Vương Nhất Bác gật đầu, nghiêm túc nói:
- Lúc đó cảm thấy kích thích lắm.
Tiêu lão sư không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị cảm giác người này đáng yêu quá đánh trúng tim rồi!
Hai người chân cẳng đều dài ngoằng, chơi đánh đu phải duỗi thẳng ra mới di chuyển được. Như vậy nhưng Tiêu Chiến chơi rất vui vẻ. Tiếng cười của anh rất đặc biệt, thanh thanh, ngốc ngốc lại như trẻ con đáng yêu. Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì, cùng người kia hồi tưởng lại thơ ấu của mình. Tiêu Chiến nghe rất nghiêm túc, nhưng vẫn im lặng không nhắc đến sự tình lúc nhỏ của mình.
Lão Vạn chăm sóc cho anh rất chu đáo, chính là một người đàn ông không vợ con như ông, không tránh khỏi vẫn có nhiều thiếu sót. Thời điểm trưởng thành của mình, Tiêu Chiến phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà một Tiêu Chiến có ba có mẹ sẽ không phải đụng đến. Những ngày vất vả chua xót đó qua rồi, Tiêu Chiến không muốn lấy ra nữa.
Mọi chuyện qua rồi.
Mặc dù lão Vương đã dắt người ta đi dạo một vòng lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu cơm. Trên đường trở về, Vương Nhất Bác liền kéo tay anh, ấn ấn huyệt Hợp cốc (*):
- Bà ngoại em nói ăn không tiêu thì cứ ấn vào đây.
Tiêu Chiến không biết có phải vì dạ dày đang không ổn không, lúc bị ấn vào huyệt thấy rất đau, anh cau mày thì thào:
- Đau...
Vương Nhất Bác không buông tay, còn nạt:
- Đừng kêu!
Làn đạn tràn ngập Moto tỷ tỷ. Fan Bác Quân Nhất Tiêu còn chưa gáy. Moto tỷ tỷ đã phóng ra kêu gào.
Buổi tối, hai người được lùa vào chung một phòng. Mẹ Vương còn chuẩn bị chăn mới cho bọn họ. Tiêu Chiến chật vật gãi đầu:
- Nhà em phòng cho khách không ở được à?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh:
- Ngày thường không phải cũng ngủ chung sao?
- Cái đó! - Tiêu Chiến đè thấp giọng. - Cái đó là do không có cách nào, cũng không thể đuổi em ra ngủ ổ chó...
- Đừng loạn nữa, ca ca, sáng mai chúng ta bay sớm, ngủ sớm một chút cho khoẻ.
- Em...em...em..., em vừa kêu tôi cái gì đó?
Vương Nhất Bác lười biếng quay đầu, không để ý lắm lặp lại:
- Ca ca?
Tiêu Chiến quay đầu "hừ" một tiếng, cầm khăn tắm lớn đi vào phòng tắm. Tướng đi hơi kỳ, cùng tay cùng chân.
Vương Nhất Bác ngủ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện Tiêu Chiến thường ngày ngủ thẳng người, hôm nay lại cuộn thành một cục. Vương Nhất Bác mặt mũi ngái ngủ mông lung lay lay lưng Tiêu Chiến:
- Làm sao vậy?
Tay cậu ấm áp khô ráo, tay Tiêu Chiến lại lạnh băng. Lão Vương vén áo ngủ của anh lên, đưa tay áp vào bụng:
- Dạ dày vẫn còn đau phải không?
Vương Nhất Bác mở đèn ra ngoài tìm thuốc cho Tiêu Chiến, cũng đánh động ba Vương, mẹ Vương thức giấc. Một nhà ba người chụm đầu nghiên cứu đống thuốc trong nhà:
- Nhất Bác, cái này đưa Tiểu Tán, bảo nó nhai thử đi.
Tiêu Chiến nghe được mọi người ở phòng khách nhẹ giọng nói chuyện:
- Cái này đắng không?
- Hơi đắng, cho Tán Tán ly nước ấm nữa.
Tiêu Chiến nghe một hồi, đột nhiên có một ý muốn tham lam. Nếu... đây là thật sự... thì tốt rồi.
Tiêu Chiến nhai xong thuốc, vẫn chưa ngủ lại, mẹ Vương liền nhẹ nhàng gõ cửa phòng họ.
- Tiểu Tán, dì nấu cho con trà Sơn Tra (**). Uống vào sẽ dễ chịu.
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhẹ nhàng đáp lời:
- Cảm ơn mẹ.
Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, rất ấm, từ sau ra trước xoa bụng cho Tiêu Chiến. Lúc đầu còn nhớ trên Baidu bảo vòng bao nhiêu độ, ngược chiều kim đồng hồ bao nhiêu độ. Xoa một hồi liền rối tung cả lên. Cậu thật sự rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói:
- Ngủ ngủ! Tỉnh ngủ thì tốt rồi!
Sau đó lại giống như trẻ nhỏ làm nũng, dán người vào sau lưng Tiêu Chiến, cọ cọ cổ anh gọi "Ca ca", thanh âm trầm thấp lại khàn khàn.
Tiêu Chiến một chút cũng không buồn ngủ. Anh đặt tay lên tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng gọi:
- Vương Nhất Bác?
- Hửm?
- Tôi cũng muốn đưa em đi gặp một người.
Vương Nhất Bác không hỏi là ai, chỉ trả lời "Được".
- Ông ấy là một ông lão rất tốt. Chắc chắn ông ấy cũng sẽ thích em.
=====
(*) Huyệt Hợp cốc: Tên gọi khác: Huyệt Hổ Khẩu. Hợp cốc được kết hợp theo ý nghĩa của hai từ Hợp và Cốc. Trong đó, Hợp có nghĩa là sự hợp nhất, kết hợp cùng nhau. Cốc là hang, là khe hay chỉ vị trí khoảng không nằm giữa hai dòng suối.
Huyệt nằm ở vị trí khe chính ở giữa điểm kết nối của ngón tay cái và ngón tay trỏ nên gọi là huyệt hợp cốc. Mỗi khi mở rộng bàn tay ra đặc biệt là ngón trỏ và ngón cái, cảm giác giống như miệng hổ nên người ta đặt tên gọi khác là huyệt Hổ Khẩu.
Huyệt hợp cốc nằm ở vị trí đắc địa, trên đường kinh mạch Dương Minh, có vai trò là cầu nối liên kết đại tràng đến chân. Chỉ bằng những tác động nhẹ tác động đến huyệt vị này cũng có tác dụng giúp thông khí cho lá lách và dạ dày, loại bỏ đi những mầm bệnh xuất hiện trên dạ dày và trong đường ruột.
(**) Trà Sơn Tra: Được làm từ quả Sơn Tra (Việt Nam thì hay gọi là quả Táo mèo). Người ta thường phơi khô hoặc sấy, thái lát để hãm trà. Trà sơn tra thái lát có vị chua, ngọt, tính hơi ôn, không độc, có chứa nhiều vitamin C, axit hữu cơ và các thành phần khác có tác dụng tiêu thực, làm tăng sự thèm ăn, chữa tiêu chảy, ợ chua, hạ mỡ máu, hoạt huyết tán ứ, tăng tuần hoàn máu ở tim và não..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com