22.
Ngày hôm sau, họ sẽ bay chuyến sớm trở về, Tiêu Chiến dậy muộn hơn, lúc mở mắt đã thấy Vương Bo Bo mặc xong áo quần. Ngoài cửa sổ trời còn tờ mờ, Tiêu Chiến trong vài giây ngồi ngốc ra, chưng vẻ mặt "tôi là ai, đây là đâu" nhìn quanh. Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa khép hờ đi vào, ngồi ở mép giường liền nắm lấy cổ chân anh, Tiêu Chiến giật lùi về sau, nâng gối lên tận cổ:
- Em làm gì?
Lão Vương lại nắm lấy mắt cá chân gầy guộc của anh kéo qua: "Đừng nhúc nhích." Tay cậu hơi lạnh, cầm một dải dây tơ hồng, rũ mắt nghiêm túc cẩn thận đem sợi dây buộc ở cổ chân Tiêu Chiến. Buộc xong lại cùng bàn tay lớn của mình ôm bọc lấy chân người ta, chu môi năn nỉ: "Đừng tháo ra có được không?"
Tiêu Chiến có lẽ thật sự chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ngốc, cho nên không có trạng thái phòng ngự như ngày thường, rất ngoan ngoãn thuận theo, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Lúc về đây hành lý rất ít, ngoài quà cáp ra, hai người cũng không mang theo vali. Lúc đi lại kéo theo một vali lớn. Ba Vương mẹ Vương thật sự gói cho đôi phu phu mới cưới quá nhiều đồ đạc. Tiêu Chiến lúc ăn cơm tối qua khen dưa muối ngon một câu, mẹ Vương liền gói cho anh hai hộp lớn. Là hai vợ chồng đêm hôm qua chạy vội đi mua.
Ba Vương hỏi:
- Tiểu Tán, ba cháu có hay uống rượu không?
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu:
- Rượu này không cần mang theo đâu ạ.
- Vậy không uống rượu chắc chắn sẽ uống trà. Mang rượu cũng không tiện. Trà này cháu đem về tặng cho ba. Chú còn chưa có thời gian gặp mặt...
Mẹ Vương:
- Trong hộp thiếc vàng kia có chiếc khăn lụa. Con nhớ gửi cho mẹ con, có cơ hội chúng ta sẽ đến gặp bọn họ.
Tay Tiêu Chiến đặt ở vali hành lý lại rụt trở về. Nhận được chăm sóc ân cần như vậy, anh không muốn nói dối, anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Tiêu Chiến không muốn giả vờ như mình có cha mẹ, nhưng lại sợ nói ra tình hình thực tế của mình, sẽ cho mọi người thêm nặng lòng.
Như vậy không khí sẽ tệ lắm. Tiêu Chiến chỉ có thể gật gật đầu, nói cảm ơn. Ngoài cảm ơn cũng không thể nói gì khác.
Bọn họ đến sân bay, trời chỉ vừa hửng sáng. Giữa sân bay rộng lớn, bọn họ nhìn thấy mặt trời từ xa nhô lên. Nữ thần Bóng đêm trao trả quyền trượng, nhân gian lại có được ánh sáng.
Tiêu Chiến không nhịn được cầm một bên tai nghe của lão Vương, đeo lên tai mình, nghe xong vài giây liền nhíu mày: "Khổ tình ca?"
Vương Nhất Bác đưa di động của mình qua cho anh nhìn danh sách nhạc mình hay nghe. Tiêu Chiến phát hiện danh sách nhạc của cậu quả thật toàn là mấy bài hát thất tình.
- Em chỉ là một bạn nhỏ, như thế nào mà chọn nghe toàn bài bi thương vậy?
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn cái người bất tri bất giác bên cạnh mình, nhịn không được thở dài một hơi, rõ ràng đây là thủ phạm đó.
Có lẽ, khi tự mình động tâm, mới có thể nghe hiểu những ca từ mà cậu từng cảm thấy là rên rỉ, bi luỵ. Có lúc còn cảm giác, những lời hát này là hát về chuyện của bọn họ.
Tiêu Chiến lướt xem một hồi, lướt nửa ngày, bấm chọn một bài hát có tên là một dãy số. Vừa click vào, âm thanh vang lên, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Lão Vương thấp giọng cười:
- Sao lại chọn trúng bài này đầu tiên vậy. Đây là bản demo bài hát em viết.
Tiêu Chiến đã từng nghe lão Vương hát, các tiết mục cậu biểu diễn đa phần là rap. Thế nhưng bản demo này lại sử dụng bgm là đàn ghi ta. Vương Nhất Bác nói chuyện chất giọng khá trầm, nhưng lúc hát lại nghe ra âm thanh thiếu niên tươi trẻ.
Tiêu Chiến mang tai nghe, một hồi, tai trái đột nhiên hồng lên. Anh nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng nghiêng đầu:
- Lời bài hát là chính em viết?
Lão Vương mấp máy môi, ngượng ngùng nói phải. Lại càng xấu hổ, bởi đây là ca từ cậu viết cho người trước mặt.
"Xây cho anh một toà lâu đài.
Chờ đến ngày anh nhận ra mình được yêu.
Vì anh mà trong lòng tuyết cũng rơi rồi.
Anh cười khiến tim em tan chảy.
Em chưa từng sợ hãi.
Gặp được anh, lại bắt đầu sợ chia ly.
Em cũng từng không chút vướng bận.
Lại vì gặp anh mà bắt đầu làm thơ.
Thực xin lỗi, đã từng nói với anh những lời không hay.
Thực xin lỗi, em chưa từng nói yêu anh..."
Đoạn nhạc cuối cùng chỉ có âm thanh của đàn ghi ta mộc. Vương Nhất Bác nói với anh bài hát này còn chưa viết xong, cũng chưa có đặt tên. Lão Vương chạm vào vai Tiêu Chiến đang trầm mặc không nói:
- Ca, bằng không anh giúp em đặt tên cho nó đi.
Ca ca của cậu lại im lặng lúc lâu không đáp lại, mãi đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh, ở giữa tiếng động cơ gầm rú mới nói:
- Anh vừa nghe một lần đã nghĩ đến. "Em yêu anh như cá voi hướng biển"
Sau đó, bài hát đầu tiên mà người hâm mộ Bác Quân Nhất Tiêu đã điên cuồng tấn công, đẩy nhiệt trên các bảng xếp hạng chính là bài hát này. Tên bài hát chính thức là "Like a Whale to the Sea".
Thật ra, hôm nay phải gấp gáp trở về là do bộ phim điện ảnh mới của Tiêu Chiến muốn mở họp báo. Địa điểm tổ chức họp báo là bên cạnh toà nhà công ty của Vương Nhất Bác. Chỉ cách một con phố, cho nên hai người đều không về nhà, trực tiếp đi làm. Tiêu Chiến còn tốt, đi hai tay không. Lão Vương phải kéo theo vali lớn đồ đạc, tan tầm lại phải mang về nhà.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến dưới lầu, cũng xuống xe theo, ánh mắt nhìn chăm chú bóng dáng Tiêu Chiến. Người kia đi một đoạn xa lại thở dài, lưng cứ có cảm giác bị nhìn đến thủng rồi. Tiêu Chiến quay người lại, ngập ngừng hỏi Vương Nhất Bác:
- Buổi tối nếu kết thúc sớm, có thể ăn cơm cùng nhau không?
Lão Vương hí hửng nhìn anh búng tay một cái chóc:
- Sớm muộn gì cũng phải cùng nhau ăn cơm!
Sau đó lưu loát quay người lên xe, không hề cho người ta cơ hội đổi ý.
Lý Vấn Hàn cầm điện thoại đi tới:
- Nhất Bác~ Chị dâu....
Vương Nhất Bác cau mày:
- Sao lại gọi anh ấy là chị dâu?
Lý Vấn Hàn ngắc ngứ:
- Trên mạng đều gọi vậy mà... Chị dâu xinh đẹp.
Vương Nhất Bác cau mày không tán thành:
- Có thể bớt xem những người trên mạng nói hay không, nhàm chán!
- Tiêu lão sư. Vậy Tiêu lão sư là được phải không? Thật là, hơn nữa anh cũng chưa nói chị dâu là ai, cậu đã nhận người rồi...
- .... Anh có việc gì?
Lý Vấn Hàn cầm điện thoại đưa qua:
- Chị... Tiêu lão sư vừa mới lập tài khoản Weibo.
Vương Nhất Bác vội cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào như thể mình cận nặng. Tài khoản này rất mới, cũng chỉ vừa đăng một cái video. Nhưng vì bộ phim "Tụ Tiễn" của Tiêu Chiến thật sự nổi rồi. Cho nên chỉ mới hơn nửa giờ, số người theo dõi đã tăng hơn 50.000 người.
Lý Vấn Hàn nghênh nghênh mặt:
- Tôi nhìn thấy là nhấn theo dõi anh ấy liền.
Sau đó bốn phương tám hướng trong phòng nghỉ cũng đều nhao nhao xác nhận: "Tôi cũng..." "Tôi đã..."
Cuối cùng, lão Vương phát hiện, toàn bộ nhóm Uniq và đoàn đội Uniq, chỉ có cậu là chưa follow Tiêu Chiến.
Trong video anh đăng chỉ có 5 giây ngắn ngủn, Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu nhìn màn hình vẫy tay, tươi cười xán lạn lại trong trẻo:
- Chào mọi người, đây là nick của, Tiểu, Tán, nè~
Buổi tối, lúc hai người ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, tâm trạng của lão Vương không được vui vẻ lắm. Cậu hiện tại tự dưng lại có chút mẫn cảm quá mức, cả ngày hôm nay do dự cũng chưa dám bấm follow Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiện giờ sự nghiệp đang khởi sắc, anh muốn dùng thân phận nào đối với sự nghiệp của mình? Kỳ thật, Vương Nhất Bác cũng thấy phục mình rồi. Cậu vốn là kiểu người Phật hệ, suy nghĩ được gì liền đi làm, chỉ độc nhất với Tiêu Chiến lại tay chân luống cuống, tiến thoái lưỡng nan.
Vương Nhất Bác kê cằm lên bàn:
- Em phát hiện, anh chính là điểm yếu của em.
Người kia vừa nghe vừa đỡ lấy cằm cậu nâng lên, dùng khăn giấy nhà hàng lau mặt bàn như muốn cuồng sát nó:
- Dơ lắm!
- Hôm qua có phải anh nói muốn đưa em đi gặp một người không? Hôm nay cùng đi thôi.
Động tác trong tay Tiêu Chiến chậm lại:
- Chọn thời gian đi, chúng ta cùng đến gặp ông ấy.
Nhà hàng này là quán ăn hẹn hò nổi tiếng của mấy nghệ sĩ. Bởi vì giá khá cao nên không có nhiều người thường chọn vào ăn. Nhà hàng được thắp sáng mờ ảo bởi nến, xung quanh trang trí hoa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn xong, đều cảm thấy món ăn chẳng ngon gì:
- Còn không bằng mì ngỗng xào ở cạnh tiểu khu nhà mình.
- Lát nữa chúng ta trở về lại đi qua đó ăn mì sợi đi.
Được cái, nhà hàng này thiết kế thật sự rất lãng mạn. Phòng của bọn họ tên là: "Mỗi một tinh cầu đều có chủ nhân." Lão Vương đem dòng chữ này chụp lại, sau đó phát Weibo. Đã lâu không phát rồi. Tiêu Chiến ở cạnh nhìn cậu chụp cũng lôi di động ra. Vương Nhất Bác gọi anh:
- Chiến ca, chụp chung cái ảnh.
Camera lúc chụp ảnh chung là do Tiêu lão sư điều chỉnh, mới cứu vớt được góc độ chụp ảnh kiểu thẳng nam của Vương lão sư. Cả hai đều nhìn vào ống kính máy ảnh. Bác ca dáng vẻ hip hop, lại kề bên Tiểu Tán đơn thuần, đáng yêu. Họ ở bên nhau mỉm cười nhìn vào máy ảnh, chẳng màng sóng gió trên mạng ập tới.
Chuyện này là lỗi của Vương Nhất Bác khi cậu thể hiện tình cảm của mình trên mạng xã hội mà lại chọn cách ám muội, không rõ ràng. Chỉ trong vòng hai phút, cư dân mạng đã truy ra được dòng chữ kia là ở nhà hàng "Romantic Man"- nơi được xếp vào danh sách: "8 địa điểm nhất định phải cùng người yêu đến.". Dưới bài đăng này của lão Vương, mọi người đều bình luận "Tsk, tsk, tsk..." "Lại phát cẩu lương rồi.", vốn dĩ đều là trêu đùa, hơn nữa cũng không làm quá vấn đề.
Kết quả, sau đó nửa giờ, cô idol họ Sa kia online. Kỳ thật, cô vừa online, những fan only của Vương Nhất Bác liền có dự cảm không lành. Nữ nhân này lại thật sự làm ra chuyện không đỡ được! Cô ả phát Weibo! Quả nhiên chính là bức ảnh chụp trong nhà hàng kia: "Đêm nay món bò bít tết cảm thấy rất ngon. Cho nên quyết định không giảm cân nữa nè~"
Giảm... Giảm cái đầu gối nhà mày!... Fan only Nhất Bác thật sự cảm thấy khóc không ra nước mắt. "Vương Nhất Bác, cậu ngàn vạn lần đừng phát Weibo nữa. Thần thiếp phản hắc mệt điên!"
Chờ lúc Tiêu Chiến về đến nhà, mở di động ra, tai tiếng đã bay đầy trời.
"Giữa lúc còn quay "We got married", Vương Nhất Bác ngang nhiên "ngoại tình"!"
"Vương Nhất Bác đưa Sa XX đi hẹn hò riêng!!!"
"Idol Sa XX đăng Weibo chứng tỏ bản thân là chính thất!"
"Nhà hàng mà các cặp đôi nổi tiếng yêu thích nhất, đêm nay, lại chào đón một cặp CP nổi tiếng, Vương Nhất Bác đưa bạn gái bé bỏng đi hẹn hò lãng mạn!"
"Quan hệ công chúng của công ty phủ nhận trong tuyệt vọng, Vương Nhất Bác lại đi vả mặt bọn họ?"
"Tiêu Chiến đã mở Weibo, Vương Nhất Bác lại là người duy nhất của Uniq không follow?"
"Quan hệ của Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác bằng mặt không bằng lòng. Quá trình ghi hình vẫn suôn sẻ chứ?"
Tiêu Chiến im lặng đọc hết, sau đó ở sau lưng Vương - không biết gì - Bác nhe răng thỏ:
- Lão Vương, ảnh vừa chụp lúc nãy gửi cho anh đi.
Tài khoản mới của Tiêu Chiến đăng tin thứ hai: "Về nhà lại ăn tiếp hai bát mì ngỗng... (Icon cười khổ)". Ảnh đính kèm chính là bức ảnh tự sướng của hai người.
Năm phút sau, tài khoản chính thức của "We got married" đăng một tweet ngắn gọn: "Bà mối làm tốt ghê!"
Những lời bóng gió có chủ đích không bao giờ có thể sánh được với sự thật nặng như búa tạ.
Hôm nay, Tiêu Chiến chính là Tiêu Đại Chuỳ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com