Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Idol họ Sa này đã ngàn lần tự mình tung tin đồn tình ái ám muội. Nhiều lần đều thành công tuyệt đối.

Fan only của Vương Nhất Bác lâu nay cắt nối biên tập thông tin phản hắc cũng không cách nào vãn hồi được suy nghĩ của người qua đường.

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Bác Tiêu chung một khung hình, người qua đường đều đã bộc phát não CP luôn rồi. Hơn nữa, bức ảnh cùng khung hình này, ả họ Sa kia lại tẩy không được, xoá bài cũng không xong.

Thế gian là vậy. Chỉ hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp giả tạo trên thế giới vạch trần chân tướng.

Fan only của Vương Nhất Bác được xem là tương đối ít thuỷ tinh tâm trong giới fan nghệ sĩ. Dù vậy, bọn họ cũng thật sự đã tức đến phát khóc nhiều lần vì ả họ Sa kia. Nhưng không làm gì được, phòng luật sư đại diện đã ra thông cáo. Cho rằng người kia ngậm máu phun người. Với kiểu tin đồn này, phản hắc chỉ là một quyền đánh vào bùn đất. Bùn đất không đau, lại bẩn tay người.

Kỳ thật, tiếp xúc vài lần, fan only của Vương Nhất Bác đều biết, anh dâu so với lão Vương lại càng trầm ổn, an tĩnh hơn. Cùng một đỉnh lưu ghi hình "We got married" lâu như vậy, nhưng bên ngoài chưa từng nói lời nào về quan hệ của mình với người kia. Cho nên, lúc đêm khuya, Tiêu Chiến đăng tấm ảnh chụp chung này lên, fan only của Vương Nhất Bác vừa vui mừng lại vừa bất ngờ.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, một bức ảnh tự chụp của hai người con trai đẹp đẽ, cười đơn thuần trở nên vô cùng trân quý.

"Tiên sinh nhà tôi" an tĩnh, trầm lặng đã đứng ra bảo hộ Vương Nhất Bác rồi.

[ - Cùng với ả họ Sa ngực bự kia chiến đấu ngày ngày đêm đêm, tao cũng không rơi giọt nước mắt nào. Vừa nhìn ảnh hai người chụp, tao lại đột nhiên rơi nước mắt.

- Thật tốt quá đi. Tao yêu con trai bảo bối của tao nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được một Tiêu lão sư sẽ tận lực bảo hộ thằng bé rồi.

- Sao lại vậy? Không phải trên mạng nói hôm nay đã bắt gặp Vương Nhất Bác đi cùng Sa XX đến nhà hàng "Romantic Man" à? Này là tình huống gì đây?

- Tình huống gì là gì? Là con búp bê sứ Sa XX kia bị vả cho vỡ chứ gì!

- Trơ trẽn dã man! Thấy người ta đăng Weibo xong thì chạy qua đó chụp ảnh cue vào! Tự chơi vui nhỉ?]

Thế cục trên mạng thay đổi ngay lập tức. Ban đầu, người ta còn tranh luận việc idol họ Sa có phải thật là ăn bít tết cùng Vương Nhất Bác ở nhà hàng cặp đôi kia không. Giờ thì rõ mười mươi rồi. Thật ra vẫn còn hai tình huống được nói đến. Một là idol họ Sa kia cố tình tung hỏa mù, ám muội tình ái với Vương Nhất Bác, hai là Vương tiên sinh, Tiêu tiên sinh cùng vị họ Sa kia ngồi ăn với nhau, vui vui vẻ vẻ cùng nhau dùng bữa. Cái nào có khả năng hơn?

Fan Vương Nhất Bác nhanh chóng tổng hợp và cho ra một tài liệu "Lẩu thập cẩm các phương thức Sa XX dùng để cọ nhiệt, gây scandal tình ái những năm qua."

Trước đây, mọi người không thích đọc những kiểu tài liệu như thế này. Hôm nay vội ăn dưa, ăn đến sốt ruột nên bắt đầu chú ý đến lịch sử vả mặt của ả họ Sa kia. Những mánh khoé, kỹ xảo nhỏ nhặt của cô ả chỉ nhìn qua thì không thể nhận ra, phải được liên hệ với thời gian, bối cảnh, địa điểm mới tìm ra được sơ hở.

Người qua đường cũng lao vào nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng phát hiện cô ả này thật lợi hại. Từ một tiểu idol người qua đường cũng không nhận ra, nhờ vào cọ nhiệt, cọ cp mà lên được hàng idol tuyến hai. Hơn nữa, việc cọ này cũng chẳng tốn phí tổn gì mấy.

Quả thật đã dốc lòng cọ rồi.

Lúc trên mạng râm ran ăn dưa lẫn bàn tán về tài liệu vạch trần kia, một đám thuỷ quân của idol họ Sa cũng cố giảo biện:

- Có thể Vương Nhất Bác đã nhờ Tiêu Chiến cùng chụp ảnh để bên quan hệ công chúng dễ làm việc hơn. Dù gì nhà trai cũng cần bảo vệ nhà gái.

Lập luận này đưa ra xong, fan Bác Tiêu cũng không để vào mắt, không hưởng ứng cũng không phản kích. Paparazzi của UC lặng lẽ giơ tay phát biểu:

- Chúng tôi chụp được ảnh Bác Tiêu cùng đến "Romantic Man"

UC - được biết đến là một cơ quan truyền thông nắm trong tay rất nhiều thông tin mật của giới nghệ sĩ mà không ai hay biết.

Phóng viên của bọn họ theo dõi Vương Nhất Bác, nhưng lại không nhận ra Tiêu Chiến. Chỉ viết một bản thảo: "Vương Nhất Bác tan làm đêm khuya, đột nhiên quan tâm đến trợ lý nên đưa anh đi ăn nhà hàng nổi tiếng trên mạng." May mắn là bản thảo nào vẫn chưa tung ra, nếu không chắc là mất mặt đến bỏ nghề luôn.

Biên tập viên đỉnh cấp nhất của UC chỉ vào người trong ảnh:

- Người đội mũ lưỡi trai cao gầy này không phải là trợ lý. Là Tiêu Chiến.

Paparazzi:

- Tiêu Chiến là ai?

Biên tập viên:

- Cậu nên từ chức ngay đi.

Bản tin của UC viết rõ rằng, đôi phu phu Bác Tiêu xuất hiện ở nhà hàng và ra về sớm hơn nhiều so với bài đăng trên Weibo của Sa XX. Vì vậy, ai là người chạy đi chụp ảnh kiếm fame cũng đã rõ rồi. Idol họ Sa nhịn không được tức giận, đăng lại một bài Weibo mắng chửi:

- Ăn bít tết cùng với bố không được à? Ăn với bố cũng bị dân mạng làm loạn à!

Chỉ là lần phát Weibo này chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện, cũng không vớt vát được gì mà ngược lại làm cô thêm buồn cười. Trên mạng bắt đầu thịnh hành mấy lời dèm pha: "Đi ăn bít tết với bố, chụp ảnh giày tình nhân, đảm bảo không đụng hàng ai!"

Tiêu Chiến sau khi đăng bức ảnh kia lên Weibo cũng quẳng điện thoại sang một bên, dắt Caesar đi dạo với Vương Nhất Bác. Anh không nhắc lời nào nên lão Vương không biết gì.

Mãi đến trước lúc đi ngủ nằm trên giường lướt Weibo mới phát hiện. Tiêu Chiến lúc này bịt mắt, buồn ngủ lắm rồi, đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng thút thít. Âm thanh này giống như Caesar khịt mũi làm nũng. Sau đó, liền có một người nóng hầm hầm áp sát anh, thì thầm:

- Chiến ca.

Tiêu lão sư xoay người nằm sấp:

- Ngủ đi.

Người kia ôm lấy anh vẫn không buông ra, giống như không biết bày tỏ tình cảm như thế nào, thật lâu cũng không nói. Cuối cùng, cậu kề sát tới, nói bên tai Tiêu Chiến:

- Cho em hôn một cái?

- Đừng có thiếu đánh, Vương Nhất Bác.

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng, cố gắng né đầu mình ra xa, lại bị Vương Nhất Bác táo bạo kéo lại không thương tiếc.

Cậu ấy cũng là đàng hoàng hỏi một câu. Tiêu Chiến không thể tránh được.

Tiêu Chiến vô cùng hối hận mình bịt kín đôi mắt. Cho nên toàn bộ thế giới cảm quan của anh đều chỉ còn lại nụ hôn này. Anh không nhìn thấy cậu.

- Cảm ơn anh.

- .... Được rồi.

- Không sao, em quen rồi. Em không quan tâm nữa.

- .... Nhưng anh không quen. Anh quan tâm.


Trước khi lão Vương ra ngoài, Tiêu Chiến bảo tối nay muốn đưa cậu đi ăn tối với người nhà. Người kia đang buộc dây giày lập tức tháo tung ra chạy trở về phòng ngủ:

- Vậy hôm nay em phải mặc cái gì?

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn cậu lục tung tủ quần áo một hồi. Hoá ra, bọn họ khi đến gặp người nhà đối phương, đều ôm tâm tình giống nhau. Bất luận là Tiêu Chiến vẫn mỗi ngày nỗ lực làm việc, hay đỉnh lưu idol vạn người mê Vương Nhất Bác, đều sẽ vừa kích động vừa thấp thỏm.

- Thế nào? Ta mặc cái này trông có tinh thần không? Có tốt không?

Lão Vạn giơ quần áo của mình cho tất cả bệnh nhân trong phòng bệnh xem. Người thanh niên trẻ nhất trong phòng bệnh khích lệ ông: "Có, có tinh thần, đẹp lão nữa!"

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Ông gấp cái gì vậy? Con đưa cậu ấy đến đây gặp ông không phải được rồi sao?

- Tới đây còn ra cái thể thống gì! Không được tới đây! - Lão Vạn vui vẻ. - Ba người chúng ta cùng ra tiệm cơm ăn. Lâu rồi ta cũng chưa được ra ngoài.

- Bác sĩ nói, ông không được đi lung tung.

- Làm gì có đi lung tung, ra ngoài ăn cơm thôi. - Lão Vạn hào hứng hỏi hai người y tá vừa đi vào. - Tiểu Manh, tôi tháo cây kim truyền này được không.

Tiêu Chiến quay người nhìn ra cửa sổ, ngẩng nhẹ đầu cố ngăn nước mắt rơi. Bộ quần áo lão Vạn mặc này được anh mua trước khi ông nhập viện. Ông lão đã sụt cân nhiều đến mức nó rộng thênh ra. Ông không phải thực sự muốn đi ra ngoài, ông là sợ bạn trai của anh biết ông bị bệnh, cho nên ngay cả kim tiêm cũng muốn rút ra.

Lão Vạn muốn cho người anh yêu biết, người nhà duy nhất này của Tiêu Chiến là một lão già thân thể tốt đẹp, khoẻ khoắn, sẽ không kéo chân anh.

Hai người đến trung tâm mua sắm, Tiêu Chiến nhất quyết mua cho ông hai bộ quần áo cho ông mặc ông phản đối cực lực.

- Đừng lo nữa, ông chưa xem "Tụ Tiễn" à? Con có nhận được quảng cáo, cũng sẽ kiếm được nhiều tiền. Bây giờ không giống trước đây nữa... Đừng nói là mua quần áo, ông có muốn mua xe Jeep lớn con cũng mua được một chiếc cho ông.

Lão Vạn bất mãn lẩm bẩm:

- Lại còn xe Jeep? Con trước tiên lo mua quần áo mới cho mình đi. Đừng có mặc đi mặc lại mãi bốn năm bộ này.

Tiêu Chiến cười rộ lên:

- Ha ha! Lão đại, ông còn quản chuyện quần áo của con luôn à? Con đẹp trai như vậy, mặc gì mà chả đẹp.


Lúc lão Vương mang theo túi lớn túi nhỏ vào phòng ăn riêng, cậu nghĩ sẽ thấy rất nhiều người, vậy nhưng trong phòng chỉ có Tiêu Chiến và một ông lão. Cậu hơi sững sờ bước tới hai bước, cúi đầu bắt tay ông:

- Thật xin lỗi, con đến muộn ạ.

Thật ra không muộn, là hai người nhà Tiêu Chiến đến sớm.

Vương Nhất Bác có vô tâm đến đâu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Chiến giới thiệu:

- Đây là lão Vạn. Hoạ sĩ đẹp trai nhất đường Kiến Thành!

Cũng không nói là quan hệ gì, lão Vương nhất thời không biết phải xưng hô ra sao, vẫn may ông Vạn mở đường cho cậu:

- Cậu cũng gọi ông là lão Vạn đi, ông thích nghe vậy.

Lão Vạn nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa gọi tiếng nào. Cậu ôm một bụng đầy nghi vấn lại không dám hỏi ra.
Cũng may lão Vạn thật sự là một ông lão khiến người ta thoải mái:

- Cậu là Vương Nhất Bác trên mạng người ta vẫn nói nhỉ?

Tiêu Chiến hoảng hồn lắp bắp:

- Cậu ấy...

Lão Vạn xua tay, tiếp tục cười nói với Vương Nhất Bác:

- Ta theo dõi hậu viện hội của cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên gấp gáp, cậu không quan tâm thế giới nói về cậu ra sao, lại sợ người nhà Tiêu Chiến hiểu lầm cậu. Cậu sợ đồn đãi vớ vẩn trên mạng lại bị lão Vạn nhìn thấy:

- Gần đây...

- Gần đây không yên chút nào. - Lão Vạn tủm tỉm cười, nói tiếp. - Ta là lão Vạn cả đời vẽ tranh, xem tướng cho người ta. Thật ra cũng không tinh thông. Nhưng ta thật sự nhìn thấy được đôi mắt cậu. Đôi mắt sáng, trong sạch, có khi còn trong trẻo hơn Tiểu Tán... Chỉ là hai đứa hơi chênh lệch tuổi.

Tiêu Chiến vội vàng gắp tôm cho ông:

- Ông nói ít thôi. Ăn tôm đi.

Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi xuống:

- Thật xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi vì tuổi của mình, nhóc?

Lão Vạn hôm nay vô cùng vui vẻ. Ông nói nhiều lắm, trong cả bữa ăn là người nói nhiều nhất. Một ông lão độc thân, chưa từng được kết hôn với người mình yêu đã nói rất nhiều về tình yêu. Ông cũng nói với Vương Nhất Bác:

- Tiểu Tán từ sau khi ở bên cậu thì vui vẻ hơn trước rất nhiều. Lão Vạn ta có thể nhìn ra được. Nó vui, ta liền an tâm rồi.

Sẽ không có ai không yêu quý lão Vạn.

Cũng sẽ không có ai không yêu quý Vương Nhất Bác.

Suốt buổi ăn cơm, mọi người đều thật tâm vui vẻ. Cuối cùng lúc tạm biệt, Vương Nhất Bác đưa gói quà qua:

- Trong này có trà, ông có thể pha uống ạ. Còn nữa, đây là quà ba mẹ con gửi cho ba mẹ Tiêu Chiến ạ.

Tiêu Chiến há miệng toan nói, lão Vạn lại chiếm lời anh:

- Được rồi. Ta sẽ mang về, đưa cho bọn họ.

Vương Nhất Bác trước tiên về nhà, trở về rồi liền ôm Caesar nổi điên. Lăn lông lốc quanh nhà cả người cả chó. Cậu cảm thấy bữa cơm này ăn xong, trong lòng thoải mái an ổn rất nhiều, có niềm vui không thể lý giải được.

Thế nhưng Tiêu Chiến đưa lão Vạn về xong trở lại thì vô cùng trầm mặc, làm Vương Nhất Bác đang rần rần quẩy bắt đầu thấp thỏm theo:

- Anh làm sao vậy? Lão... người nhà anh có nói gì sao?

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu, anh nâng dải lụa đen lên, quấn lại mắt mình, lần nữa đưa mình vào thế giới tăm tối.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến trốn tránh:

- Không thích em sao? Hay là ba mẹ anh không thích quà em tặng?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Thích em.

Chỉ là, anh không muốn lại nói dối Vương Nhất Bác. Lão Vạn có nỗi niềm của ông ấy. Nhưng Tiêu Chiến không muốn lại giấu Vương Nhất Bác. Anh dùng ngữ khí bình đạm, nói với lão Vương:

- Anh muốn nói với em. Anh không có ba mẹ.

Anh ở trong bóng tối đợi một hồi lâu, mới nghe được đối phương chần chừ dò hỏi:

- Sao lại là... không có?

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Chính là chưa từng có.

Anh lại nhẹ giọng nói tiếp:

- Là lão Vạn nhặt được anh, đem anh nuôi lớn.... Cho nên, khăn lụa không có người quàng rồi. Thật xin lỗi.

Tiêu Chiến đợi một lúc lâu mới nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác:

- Đừng xin lỗi.



Tiêu Chiến trong lúc ngủ, mơ mơ màng màng nghe được tiếng ư ử của Caesar, anh ngồi dậy, đột nhiên phát hiện bên cạnh không có người. Tiêu Chiến kéo dải lụa xuống, chân trần bước ra phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đội mũ chuẩn bị ra ngoài. Caesar ngồi trước cửa ư ử tiễn cậu.

Tiêu Chiến không gọi, chỉ mím môi nhìn cậu rời đi.

Cho đến khi lão Vương nhìn thấy anh đứng trong bóng tối, mới quay người đóng cửa lại:

- Sao lại tỉnh vậy?

Tiêu Chiến không đáp.

Vương Nhất Bác bấm mở đèn nhỏ ở cửa:

- Trở về ngủ đi. Mang dép vào.

Người kia sắc mặt nhợt nhạt, đôi chân để trần khẽ giọng hỏi:

- Em đi đâu?

Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống, giọng nói khàn khàn:

- Hình như em sốt rồi. Ngày mai còn phải chạy lịch trình, sợ là ảnh hưởng. Cho nên đến bệnh viện xem một chút.

Khi cả hai đến bệnh viện, lão Vương đã chuyển từ sốt cao sang sốt nhẹ. Lúc ở nhà cậu đã uống hạ sốt trước. Nhưng nếu muốn đi thu âm, đi hát thì giọng không thể khàn được. Vương Nhất Bác thể chất không tốt, truyền dịch là chuyện thường xuyên.

Bệnh viện bọn họ đến là một bệnh viện công nhỏ. Ở bệnh viện đêm khuya, mọi người đều mệt mỏi, không ai nhận ra bọn họ. Hai người ngồi trong phòng truyền dịch, nhìn chất lỏng trong túi dịch nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Vương Nhất Bác nước mắt đảo quanh nhìn Tiêu Chiến. Cậu chưa từng nghĩ rằng, trên đời này lại có một người khiến cậu đau lòng như vậy.

Người bên cạnh so với cậu, tinh thần cũng không hề tốt hơn:

- Em khóc cái gì? Khó chịu à?

Vương Nhất Bác mệt mỏi đáp:

- Khó chịu. Vô cùng khó chịu.

- Em đang nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh. Vô luận em đối với anh thế nào, anh vẫn luôn cười.

- Anh đối với ai cũng vậy.

- Em liền nghĩ, sau này, anh có thể đừng cười với em như vậy không?

Tiêu Chiến sững sờ:

- .... Em đang nói gì vậy?

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nước mắt từ một bên mặt rơi xuống, cậu nhỏ giọng nói:

- Em cũng không biết. Hình như nói gì cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com