Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thật tâm, trong một khắc, khi Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác đang đợi, ánh sáng xanh lam của hệ thống đèn thuỷ cung theo làn nước phả lên mái vòm tạo quang ảnh dao động, con cá voi Beluga lượn duyên dáng ở mái vòng cong ngay phía trên đầu Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu nhìn anh khiến anh có chút xúc động. Một nháy mắt ấy, thời không như ngưng đọng, Tiêu Chiến đã nhầm lẫn ranh giới giữa giả tưởng và thực tế.

Tiêu Chiến bước về phía cậu, bước chân càng đi càng kiên định, mang theo tươi cười xán lạn.

Thẳng đến khi ekip chương trình hô một tiếng: "Cắt!"

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh giữa không gian hư hư thực thực.

Ghi hình tập ba kết thúc tại đây. Tiểu Vương đỉnh lưu idol bận rộn, còn phải chạy đến ghi hình chỗ tiếp theo. Hai người ngay cả dạo một vòng thủy cung cũng không có thời gian.

Làm thần tượng thực sự là một việc rất mệt mỏi, đặc biệt là đối với những thần tượng tham gia cùng lúc vài chương trình tạp kỹ trong giai đoạn comeback. Về cơ bản, bọn họ thậm chí không có cả thời gian ngủ. Lần này gặp cậu, Tiêu Chiến cảm thấy rõ ràng Vương Nhất Bác gầy rồi. Khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, dáng người càng thêm tinh xảo.

So với Tiêu Chiến đến một trợ lý nhỏ cũng không có, Vương Nhất Bác khác hẳn, vây quanh cậu là rất nhiều nhân viên công tác. Tiêu Chiến lặng lẽ đi sang bên cạnh, lùi về vài bước, đứng ở một góc ngoan ngoãn chờ biên kịch thông báo anh có thể tan làm.

Ekip chương trình không biết lại còn bận rộn thảo luận chuyện gì với đoàn đội của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không muốn nghe, xoay người sang chỗ khác ngắm nhìn những sinh vật đẹp đẽ trong thuỷ cung.

Không có ai bên cạnh anh, nhưng hình như con Beluga nhìn trúng Tiêu Chiến rồi. Nó bơi tới lượn lui, mang theo ánh nhìn như tò mò nhìn anh chăm chăm. Tiêu Chiến bất giác há miệng, cảm giác chính mình mới là sinh vật bị nhốt trong mái vòm này cho cá voi tiên sinh thưởng thức.

Lúc định thần lại, anh phát hiện Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đứng bên cạnh anh, cùng nhìn đại dương thu nhỏ trong mái vòm.

Tiêu Chiến duỗi một ngón tay, gật đầu thì thầm:

- Con Beluga này...

Vương Nhất Bác buột miệng:

- Vừa ú vừa trắng.

- ...

Bác ca nhìn chằm chằm vào nó, tóm tắt thêm một câu:

- Sờ vào chắc nó kêu ping pong luôn!

- ....

Vương Nhất Bác, không hổ là cậu! Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói tiếp thế nào. Vương Nhất Bác hất đầu về phía con cá:

- Nghe nói loài cá này rất thông minh.

Tiêu Chiến ở trong lòng lẩm bẩm: "Nó coi bộ còn thông minh hơn cậu!" Nhưng anh không dám nói ra.

Kỳ thực, hầu như tất cả hoạt động tâm lý của Tiêu Chiến đều thể hiện trên mặt. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh ở một bên mặt, không hiểu vì sao, lại bắt đầu báo cáo lịch trình của mình với anh:

- Ngày mai tôi phải đi Nhật Bản.

Một câu đột ngột làm Tiêu Chiến cả người mờ mịt:

- Ỏ? ... Zettai ni ore wa misutenee zo kono fune o! *

(*Mò nửa ngày mới ra được, đây là một câu thoại của Luffy trong bộ truyện tranh Nhật- One Piece. Câu gốc tiếng Nhật là: 絶対におれは見捨てねえぞこの船を!Nghĩa là: Tao tuyệt đối không bỏ rơi con thuyền này!)

Vương Nhất Bác nghe anh nói câu này, ngữ âm rất chuẩn Nhật, có chút giật mình:

- Anh biết nói tiếng Nhật?

Tiêu Chiến đắc ý nhướn mày:

- Tôi xin trân trọng giới thiệu. Tôi là fan chân chính của One Piece! Cậu biết không, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, hay Nami... tôi đều biết hết! Còn có, con đường Bajiya, Yamidie... Đọc đến thuộc luôn!

Lão Vương đột nhiên quay đầu đi không nói lời nào, lỗ tai không giấu được đỏ lên. Tiêu Chiến không hiểu gì, chợt nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm:

- Trong One Piece không có Yamidie...

- ...

Chiêu Chiêu truyền đạt lại với ekip chương trình về quan điểm của Vương Nhất Bác. Cô liên tục nhấn mạnh cậu sẽ rút khỏi chương trình ngay lập tức nếu còn tái diễn việc đổi đối tượng. Ekip chương trình phải nhiều lần đảm bảo với đoàn đội của cậu, mong đỉnh lưu idol đừng rút khỏi chương trình, bọn họ sẽ không lặp lại kịch bản đó nữa.

Dài dòng lịch sự ngươi đến ta đi một hồi, khách khí với nhau xong, Chiêu Chiêu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đỉnh lưu nhà mình cùng tân phu nhân (Chiêu Chiêu! Cô như thế nào cũng nữ hoá!) ở một phía an tĩnh ngắm cá voi. Không biết ngắm cá thì có gì kỳ quái mà cả hai soái ca người nào người nấy đỏ bừng mặt.

Chiêu Chiêu không thể không lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ giữa hai người:

- Vương Nhất Bác, chương trình tuyển tú bên kia sắp đến giờ ghi hình rồi.

Kết quả liền nghe đỉnh lưu nhà mình dính dính lấy người ta, nhỏ giọng:

- Tôi đi Nhật Bản ba ngày là về.

Người ta vừa nhìn đã thấy là thanh thuần, ôn nhu, ngoan ngoãn hơn Lão Vương nhiều. Hơn nữa ánh mắt còn trong sáng, đáng yêu như cây bắp cải nhỏ. Bắp cải Tiêu vẫy tay:

- Bác ca, bye bye!

Bác ca nghe người ta bye bye lại không hài lòng, còn phải dính dính lấy người ta, hỏi mấy ngày này có kế hoạch gì. Bắp cải Tiêu nói không có. Sau đó, Bác ca còn dặn dò người ta không có chuyện gì thì đừng ra cửa. Nhỡ có ra cửa cũng ngàn vạn lần không được gặp bất cứ ai mang họ Tần trên trái đất này, bánh kem cũng không được ăn!

Chiêu Chiêu thật sự muốn chọc mù mắt mình. Đây vẫn đúng là Vương Nhất Bác aka Đường Tăng đương đại chứ? Đây chính xác là nam thần cao lãnh Vương Bobo sao?

Mãi đến khi bắp cải nhỏ ngoan ngoãn đáp về một tiếng:

- Bác "ớt tương", tôi chờ cậu về.

Đỉnh lưu nhà mình mới khoa trương quay người ưỡn ngực rời đi. Đi ra xa thật xa còn ngốc ngốc cười:

- Anh ấy kêu tôi là Bác "ớt tương", eh he he he.

Chiêu Chiêu: .... Chọc mù mắt tôi đi!

Lần thứ tư ghi hình, sáng sớm, ekip chương trình liền cử một nhóm nhân viên công tác đến kiểm tra chỉnh lý 8 chiếc camera trong nhà tân hôn. Bọn họ không nghĩ tới, trên mỗi camera đều có một túi vải bông khâu tay, cảm giác như dựa vào hình dáng của camera mà làm ra, vô cùng vừa vặn. Túi vải bông khiến cho những chiếc máy ảnh trông như những bó hoa trang trí góc nhà.

Tiêu Chiến cũng chuẩn bị bữa sáng cho tất cả nhân viên, đại ca công tác vốn luôn mặt vô biểu tình đột nhiên bị sự ấm áp của anh làm cho ngẩn cả người. "We got married" tuy rằng tuyên bố các minh tinh tham gia chương trình đều sẽ sinh hoạt chung một nhà. Nhưng việc sống chung thực chất chỉ là khi nào ghi hình thì diễn vài cảnh, không có ai thật sự ở lại mấy căn hộ này. Đạo diễn giật mình:

- Tiêu Chiến, cậu mấy ngày này đều ở đây à?

Thanh niên đang mặc tạp dề gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói:

- Như vậy... có thể không?

- Đương... đương nhiên có thể! Như vậy càng tốt.

Một lúc sau, tất cả các máy quay đều đã được tháo bỏ vải bọc, chỉnh lý hoạt động xong xuôi không sót cái nào. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn từ Tiểu Nhất đến Tiểu Bát, có chút lúng túng không quen. Tay chân anh luống cuống, đành ngồi đợi ở sofa một hồi, sau lại càng ngồi càng thấy đối mặt với 8 cái camera chĩa vào mình thật sự xấu hổ, liền bắt đầu thu dọn phòng ốc.

Dọn đi dọn lại ba lần, cuối cùng cũng đợi được tiếng lanh canh của chìa khoá mở cửa. Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, chạy nhanh đến huyền quan. Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn thấy cảnh vật trong căn hộ cùng một Tiêu Chiến đang đi nhanh về phía mình.

Chương trình này cũng đáng sợ quá rồi, Vương Nhất Bác cậu vậy mà thật sự cảm giác mình đã "về nhà".

- Cậu về rồi!

Tiêu Chiến một thân vui vẻ, nhìn đến biểu tình của Nhất Bác lại đột nhiên có chút cười không nổi. Hôm nay Vương Nhất Bác cũng chưa kịp trang điểm. Làn da vô cùng nhợt nhạt, trên môi một chút huyết sắc cũng không có, đôi mắt vằn đỏ lại có chút sưng. Trạng thái nhìn qua rất tệ. Tiêu Chiến cảm thấy anh không nên nhiều lời, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng:

- Bác ca, hôm nay cậu không khoẻ sao?

Vương Nhất Bác thuận thế đưa tay vịn vai anh, lảo đảo lắc lư co chân tháo giày ra. Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay đỡ cậu, vừa đỡ liền sờ đến xương cốt gầy gò sau lớp quần áo rộng thùng thình. Người này trên mặt có chút thịt má để lừa người, thân thể lại gầy rộc. Vương Nhất Bác rũ đầu:

- Chạy lịch trình, chưa kịp ngủ.

- Mấy ngày không ngủ rồi?

Vương Nhất Bác không trả lời, lực chú ý của cậu đều đang tập trung vào đôi dép lê đặt ở cửa. Chính là loại dép bông cotton một màu rất phổ biến, chỉ là nó giống hệt đôi mà Tiêu Chiến đang mang. Vương Nhất Bác mang vào, cúi đầu nở nụ cười:

- Anh mua? Hai đôi à?

Tiêu Chiến không có tâm tư trả lời câu hỏi này, đột nhiên bắt đầu giả nghiêm mặt:

- Hỏi cậu, mấy ngày không ngủ rồi?

Chủ yếu phải hỏi cho ra vì bộ dạng của Vương Nhất Bác như bây giờ thật sự có chút doạ người.

Bác ca bị người ta nghiêm mặt lại càng vui vẻ, cố tỏ ra miễn cưỡng trả lời Tiêu - quản gia - Chiến:

- Hai ngày... có thể hơn.

Tiêu Chiến mím môi:

- Cậu trước tiên vào phòng ngủ, ngủ một lát đi.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy:

- Làm sao ngủ được?

Hai thanh niên đực ra nhìn nhau, trong nháy mắt một câu cũng không thốt được. Đúng vậy, làm sao ngủ được. Bọn họ là nhận tiền đến đây làm việc. Công việc của bọn họ chính là diễn trò kết hôn a.

Mặc kệ cái nhà này thoạt nhìn có bao nhiêu ấm áp, mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ căn bếp nhỏ, giả vẫn là giả, công việc chính là công việc.

Đạo lý này cả hai đều hiểu.

Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn cố chấp giật giật góc áo của cậu:

- Không được, cậu vẫn phải nghỉ ngơi một lát.

Anh tiến lại gần cậu hơn, quay lưng về phía camera, nhỏ giọng nói bên tai Vương Nhất Bác:

- Cậu trước tiên cứ ngủ đi. Không sao đâu. Lát nữa chúng ta cố gắng tương tác nhiều hoạt động hơn. Cho người ta đủ tư liệu là được. Lát nữa cậu về nhà sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, đè giọng trả lời:

- Lát nữa có lịch trình khác.

- Vậy còn không nhanh tranh thủ ngủ một chút! Không có việc gì, chờ cậu ngủ dậy, chúng ta nhiều lời nói mấy câu, hậu kỳ biên tập là được.

Kết quả, một màn thầm thì này, tổ hậu kỳ một giây cũng không thèm cắt, trực tiếp phát sóng luôn.

[ - Tiêu Chiến đột nhiên bước tới gần làm tao suýt thì rớt tim! Còn tưởng ổng định hôn Bo Bo nhà mình!

- Riêng gì cô, Nhất Bác cũng nhắm mắt kia kìa, cười chết tôi ha ha ha ha.

- Nội tâm Nhất Bác: "Doạ mình nhảy dựng rồi! Nếu anh đến hôn tôi, tôi cũng sẽ không lùi nửa bước có được không hả?"

- Vợ chồng son nhỏ to cái gì tò mò chết tôi! Vì sao cứ sang đến cặp Bác Quân Nhất Tiêu thì máy quay lại ghi hình ở cự ly xa vậy! Hai người bọn họ rốt cuộc nói cái gì?

- Lầu trên, thỉnh cô đừng có biến thân thành bà mẹ chồng hóng chuyện!

- Bo thần! Cậu đi ngủ đi! Không chỉ mỗi cậu! Tiêu Chiến cũng vậy! Cùng nhau ngủ cho tôi! Chỉ cần quay hai cậu ngủ là có thể xem lại 100 lần, thề không tua nhanh!

- Lầu trên đừng có mơ nữa đi. Bọn họ mà ngủ chung thì thành chương trình 18+ đấy...

- Chỉ có tôi để ý trên giường có mỗi một cái chăn sao? Là loại chăn đơn. Chỉ có một người ở lại căn hộ này à?

- "We got married" dù sao cũng chỉ là chương trình thực tế giả tưởng. Ở chung chỉ là nói theo hình thức thôi, thực tế chẳng ai ở lại đâu.

- Tôi vẫn cảm giác hai người bọn họ so với người khác không giống nhau. Người khác là diễn theo kịch bản, hai người bọn họ là thật sự để ý nhau!

- Lầu trên không cần nhập tâm quá đâu, cẩn thận fan only của bọn họ mắng.

- Mắng mặc kệ! Tôi cảm thấy thì tôi nói. Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!]

Vương Nhất Bác đắp chiếc chăn đơn kia lên mình, vẩn vơ nghĩ ngợi. Lịch trình hoạt động căng não, cậu vẫn thường bị đau đầu khó ngủ, lại thêm không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Cứ nghĩ chỉ chợp mắt một lúc, lại không ngờ mơ màng ngửi thấy mùi "Blue Moon" quen thuộc từ chăn bông, thực sự chìm vào giấc ngủ, ngủ đến say sưa.

Một giấc này đến cả mơ cũng không có, Vương Nhất Bác ngủ say như thể một người lạc vào sa mạc lâu ngày bỗng tìm được nguồn nước. Giấc ngủ này thật sự chữa lành tất thảy mỏi mệt trên người cậu.

Lúc tỉnh dậy, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng, bao lấy cơ thể cậu bằng ấm áp. Vương Nhất Bác tóc tai bù xù, chân trần đứng lên, đi như mộng du ra ngoài tìm người. Kết quả nhìn đến người kia đang ngồi trước bàn vẽ tranh.

Vương Nhất Bác đi qua, đến sau lưng anh, nhìn thấy trên bức hoạ kia một nhánh hoa ngô đồng lớn.

- Tôi mang về cho anh. Ở Nhật. Ừm thì... là quà đấy.

Đây là lần đầu tiên Bác ca tặng quà cho Tiêu Chiến. Tiêu lão sư không nghĩ tới, nhìn qua lại thấy một bạn nhỏ tóc tai bù xù, kéo cái balo lớn căng phồng của mình qua. Vương Nhất Bác mặt mày vẫn còn đần ra như còn trong mơ, vô thức phồng má bắt đầu lấy đồ trong balo ra.

Đầu tiên là một túi bánh. Vương lão sư giải thích:

- Tôi vẫn luôn muốn ăn thử bánh Dorayaki trong hoạt hình.

Tiêu Chiến cầm lấy, nhìn một lượt bao bì, thật sự quá mức quen mắt. Lật mặt sau, quả nhiên thấy được: "Made in China"

Tiêu Chiến: - ......

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt anh liền cảm thấy không đúng, sau đó lập tức bắt đầu uỷ khuất:

- Anh không thích?

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là bộ dạng này của cậu. Vì vậy, anh nhanh chóng giơ ba ngón tay thề với Vương Nhất Bác rằng, từ nhỏ đến giờ, anh luôn mơ ước được nếm bánh Dorayaki khoái khẩu của Doraemon.

Bạn học Tiểu Vương tin ngay tắp lự, đắc ý cười:

- Biết ngay mà!

Cậu vẫn chưa xong, lại tiếp tục lục lục tìm tìm, lôi từ trong đáy balo ra một chiếc hộp được bọc đến ba tầng trong ba tầng ngoài bằng giấy xốp.

[- Vương Nhất Bác thật sự mới đi Nhật về à? Tao tưởng thằng bé xuống siêu thị dưới lầu quơ một chuyến chạy lên luôn á!

- Tao nhìn cái biểu tình đắc ý của đứa nhỏ này mà tao nhục dùm luôn á... Ha ha ha.

- Ngỗng tử! Tỉnh đi con ơi, tốt xấu gì con cũng là đỉnh lưu! Có thể có chút tiền đồ hơn không! Phải mua túi, mua túi hiệu cho vợ!

- Lầu trên.... Thôi bỏ đi, thần thiếp nói đến mệt người rồi.

- Ha ha ha, dùng cái cách bọc giấy xốp này, tôi nghi Lão Vương thật sự không đi Nhật Bản đâu. Cậu ta là đi siêu thị một chuyến, mua đồ ăn vặt về xong lượm lại giấy xốp của chuyển phát nhanh mà bọc vào. Cái giấy xốp đó chình ình chữ Taobao kìa mấy má! Ha ha ha]

(edit tới đây mà nhục giùm thằng nhỏ luôn á! =)) )

Tiêu Chiến vô cùng kiên nhẫn nhìn cậu mở từng lớp màng bọc bảo vệ ra, nhìn thấy một chiếc hộp trong suốt, bên trong có một cậu bé đội mũ rơm nhe răng cười rộ.

Tiêu Chiến đem món quà mà Vương Nhất Bác liều mạng dùng thời gian nghỉ ngơi của mình chạy khắp nơi tìm được cầm trong tay, anh nhỏ giọng nói:

- Là Luffy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com