7.
Lần ghi hình thứ 4, Tiêu Chiến vì muốn có đủ tư liệu ghi hình cho ekip chương trình nên chỉ đợi Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền kéo cậu đi IKEA mua đồ gia dụng. Cũng may thời gian ghi hình là vào đầu tuần, cùng lúc hầu hết mọi người đang bận rộn làm việc, không có nhiều khách đến IKEA để vây lấy Vương Nhất Bác mà làm loạn.
Vương Nhất Bác chưa từng tự đi mua sắm nơi công cộng, xem như chưa hiểu việc đời, chỉ cun cút đẩy xe bám theo phía sau Tiêu Chiến, đầu quay vòng vòng nhìn trước nhìn sau một cách lạ lẫm. Tiêu Chiến không có thời gian để ý cậu, anh còn bận tập trung so sánh chất liệu và giá cả của mấy tấm thảm:
- Nhà chúng ta còn thiếu vài món đồ gia dụng.
Nói xong lại sợ lão Vương sẽ cảm thấy nhàm chán liền vội vàng ngẩng đầu lên dỗ cậu:
- Kem ở IKEA ngon lắm a, đặc biệt ngon! Chúng ta mua đồ xong liền đi mua ăn!
Vương Nhất Bác chồm người, mang trọng lượng toàn thân đè lên xe đẩy, trượt qua trượt lại mấy quầy hàng, lẩm bẩm:
- Làm như tôi là con nít...
Tiêu Chiến không nghe thấy, cầm lấy hai tấm thảm giơ lên cho cậu xem:
- Thích màu nào?
- Màu be.
Tiêu Chiến gật đầu:
- Ừm, tôi cũng thích màu be. Nhưng mà cái màu tím rẻ hơn một nửa.
Tiêu Chiến thẳng tay thả thảm màu be trở lại quầy hàng, chọn tấm thảm tím cho vào xe đẩy.
Vương Nhất Bác một phát kéo Tiêu-tỉ mỉ tiết kiệm-Chiến đến gần, ương bướng nói vào tai anh:
- Lấy loại đắt!
- Chương trình cho chi trả có giới hạn!
Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết đi dạo phố hoá ra lại thú vị như vậy. Lúc thiếu niên sôi động, bạn bè kéo cậu đi dạo phố, cậu đều thấy nhàm chán. Hiện giờ cùng đối tượng kết hôn giả đi IKEA lại vui vẻ đến mức suýt chút nữa muốn lên Weibo đánh giá 5 sao cho nhãn hàng.
Mua một cái lại một lần nói "nhà mình", "nhà chúng ta", hưng phấn đến mức chọn màu sắc của bộ chén ăn cũng tưng bừng chọn cả buổi sáng. Cuối cùng cũng chỉ mua có hai cái dĩa, hai cái chén, hai đôi đũa và một đĩa nhỏ đựng tương ớt.
Lúc hai người bọn họ đi sang khu vực nội thất mẫu, được trang trí thành mấy căn phòng mẫu nho nhỏ, liền bắt đầu ăn ý diễn một lèo mấy bộ sitcom. Căn phòng trang trí xa hoa thì vào vai địa chủ. Căn nào trang trí tinh giản thì bọn họ liền vào vai "Bắc Phiêu" (Ý nói những người tha phương, tìm đến Bắc Kinh sinh sống, không có dư dả nhiều).
Đóng sitcom tự biên vô cùng đồng lòng. Mặc kệ là sắm vai gì, nhìn thế nào cũng đều có vẻ hơi khùng. Hơn nữa, bọn họ đối thoại ngẫu hứng, khô khan, một chút ý tứ văn vẻ cũng không có. Không có gì, nhưng hai thanh niên vui vẻ muốn bay luôn.
Đoàn làm phim: "Thể loại chơi đùa gì đây.... Không thể hiểu được... Hai người làm ơn đi, cũng không cần tới IKEA chơi trò sắm vai chứ..."
[ - Tiểu Tán lúc đầu còn nỗ lực duy trì bình tĩnh, sau đó ... chơi còn điên hơn Nhất Bác! Ha ha ha.
- Cái nay kêu là đứa trước điên kéo theo đứa sau khùng!
- Hoá ra tới IKEA có thể chơi vui vậy à? Tao thấy tao đi với mẹ tới đó y chang đi tập thiền Yoga vậy.
- Lầu trên tỉnh táo chút đi. Chị cùng với mẹ đi IKEA thì có thể giống tình lữ đi dạo IKEA với nhau sao?
- Vương Nhất Bác cao lãnh của tao... Cậu có thể giữ tính cách nhất quán chút không? Cái tên chơi đến ấu trĩ này là ai... tao không muốn nhận a.
- Ê tao không hiểu, bồn cầu màu gì quan trọng lắm ha bây? Cái gì mà ảnh hưởng tâm tình khi "công tác"?
- Mày không hiểu, người ta chính là muốn nói chuyện nhiều thêm với Chiến Chiến mấy câu.
- Chiến Chiến cứ chọn mấy cái đồ giảm giá thôi a! Vương Nhất Bác cậu làm đỉnh lưu nhiều tiền để làm gì đấy!
- Mua cho Tiểu Tán một cái túi đựng rác Taobao loại lớn ấy! Đừng có để cậu ấy mua loại 3 cuộn 10 tệ nữa đi! Lão Vương vô dụng! Để tao, tao ship tận cửa!]
Một lần đi mua sắm này mất ba giờ đồng hồ, mệt rã rời, hai người mỗi người xách một túi lớn màu lam IKEA, tay còn lại cầm kem que 1 tệ, ăn đến vui vẻ.
Tiêu Chiến:
- Ăn ngon không?
Lão Vương gật đầu, cậu còn chưa bao giờ biết được kem que 1 tệ lại có thể ngon như vậy:
- Lần sau đến nữa!
Tiêu lão sư nhìn cậu, cảm thấy Vương Nhất Bác lúc không trang điểm rất đáng yêu. Cậu trang điểm theo phong cách idol khiến anh thường cảm giác khí chất quá cường đại lẫn không đúng với tuổi thật của cậu.
Mà Vương Nhất Bác lúc này, có thể cùng anh ăn kem que khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu không hề xa vời, giơ tay ra có thể chạm đến được.
- Lần tới, mời cậu ăn hotdog, cũng ngon lắm.
Vương-xách túi-gặm kem-Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Chiến có chút áy náy:
- Lần này tiền lẻ không mang đủ, lần sau sẽ mời cậu.
- Được, chúng ta về nhà.
Tập phát sóng thứ 4 sau khi kết thúc mang lại một làn đạn dày đặc, câu nói bị spam nhiều nhất là: "Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi! Tôi xong đời rồi!"
Thật ra, không chỉ khán giả, ngay cả Vương Nhất Bác cũng tự nhận, cậu xong đời rồi.
Có lẽ là lúc đến IKEA mua đồ gia dụng cùng Tiêu Chiến, lúc lựa chọn đồ dùng quá chân tình thực cảm, ngay cả vấn đề chống trượt cũng nhìn thấy Tiêu Chiến suy xét đến.
Có lẽ là khi đáp máy bay về, vừa mở cửa liền thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề đi về phía cậu.
Có lẽ là chăn đơn nhỏ lúc ngủ bù thơm đến dễ chịu.
Vương Nhất Bác lúc kết thúc công việc vào rạng sáng hôm sau, đột nhiên vòng xe lại, tự mình lái hơn tiếng rưỡi đi đến căn lầu 8 tầng, phòng 502. Lúc này đã hơn hai giờ sáng. Bác ca ở ngoài cửa đứng yên thật lâu mới lấy chìa khoá ra, cậu chỉ định vào xem, lại chính mình cũng không biết, bản thân đang chờ mong điều gì, sợ hãi điều chi.
Rạng sáng 2 giờ, trong nhà, à không, là địa điểm ghi hình, trống không.
Vương Nhất Bác bật đèn, ở trong căn nhà nhỏ dạo qua một vòng, nhìn từng món đồ gia dụng được chọn lựa kỹ càng, tận chức tận trách xếp đặt gọn gàng sạch sẽ, chỉ là, có ai sử dụng đâu?
Vương Nhất Bác một người, đứng ở phòng khách, thần sắc bình tĩnh nhìn bốn phương tám hướng camera, cảm thấy bản thân đã chứng minh được phán đoán của mình, phân không rõ hư thực cũng nhìn không rõ ái muội.
Ở giới giải trí ngây người 5 năm mà đến đạo lý này còn không rõ.
Không khỏi có chút buồn cười.
Vương Nhất Bác trước khi đi, đã đến tưới chút nước cho dãy lan chậu nhỏ ở ban công:
- Kiên trì một chút đi. Sáu ngày nữa đến kỳ ghi hình tiếp theo, đến lúc đó tao lại tưới cho.
Sáu ngày này, Tiêu Chiến vẫn luôn túc trực tại phòng bệnh.
Anh nhận được thông báo từ bệnh viện. Lúc chạy đến, ông lão Vạn đã vào phòng cấp cứu.
Đây là lần thứ tư Tiêu Chiến nhìn đèn "Đang phẫu thuật" sáng lên, cảm giác độ ấm từng chút từng chút xói mòn trên cơ thể mình. Cách một cánh cửa, lão Vạn ở bên trong chịu khổ.
Anh trước kia chưa bao giờ biết, chữa bệnh hoá ra cũng là một việc vô cùng thống khổ.
Lần này, ông Vạn lại nhịn qua được một lần, trên người găm vào rất nhiều ống dẫn lớn bé, hô hấp của ông cũng đều nhờ đến máy móc giúp đỡ, thậm chí bài tiết đều không thể dựa vào bản thân mà hoàn thành. Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ, mơ hồ không nhìn rõ mặt ông.
Tiêu Chiến chung quy cảm thấy, ông Vạn vì anh mà kiên trì như vậy. Thân thể đã khó kham nổi gánh nặng này nhưng trái tim vẫn nỗ lực đập. Là anh làm ông Vạn chịu khổ.
Ông Vạn cả đời tiêu sái, ông Vạn mập mạp phương phi, nỗ lực sống, nỗ lực thở, tim nỗ lực đập.
Ông không yên lòng Tiêu Chiến, ông thường nói:
- Đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mới phải chịu khổ. Con không cần ngoan như vậy, cũng đừng hiểu chuyện đến vậy.
Lúc ông Vạn tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là run run nâng tay lên, cho anh một chữ "V". Đây là ký hiệu chiến thắng.
Lại thắng một lần, ở bệnh viện này còn lưu truyền một câu: "Lão Vạn hảo hán ba lần chiến thắng Diêm Vương."
Tiêu Chiến nhìn đến ký hiệu tay này, đột nhiên liền cảm thấy bao nhiêu kiên cường có được đều tan rã, anh nắm bàn tay gầy nhỏ của mình che lên, khóc lớn.
Ông Vạn bối rối, ông còn chưa thể nói chuyện, chỉ đành trừng mắt dùng sức nhìn đứa nhỏ ông nuôi lớn, rõ ràng không có quan hệ huyết thống, lại chính là người nhất trên đời này hy vọng Tiêu Chiến hạnh phúc.
Ngày thứ năm, lão Vạn lại nhìn giống như người không có việc gì. Lúc Tiêu Chiến lột quýt cho ông ăn, bác sĩ không cho ông ăn loại quả đã được giữ lạnh này. Trước đây, bia ướp lạnh còn có thể uống đến say sưa, bây giờ ăn quả quýt cũng khổ sở.
Tiêu Chiến dùng đũa gắp thức ăn đút ông, lão Vạn ăn vui vẻ:
- Ta không nghĩ ra, đứa nhỏ như con, vừa ngoan ngoãn vừa đẹp đẽ, như thế nào lại có người nhẫn tâm bỏ rơi con.
Hai người họ đối với đề tài này, một chút cũng không kiêng dè. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy tự ti. Không biết có phải bởi vì lão Vạn đối với anh nhân tâm quá lớn, khiến anh cũng chỉ cảm thấy việc này tuỳ ý nói một câu là xong.
- Có lẽ có chuyện khó xử.
Ông Vạn lại khoác lác:
- Ta cảm thấy là vì thành toàn cho duyên phận chúng ta. Đem con đến bên cạnh ta. Ta chính là gia đình của con!
Tiêu Chiến bắt chước ngữ khí nói chuyện khoa trương của ông:
- Đúng vậy! Phải thế chứ!
- Chỉ là lão Vạn ta cứ trông đợi, mong con có thể tìm được người tri âm. Ta cũng không giục con kết hôn. Không phải ta cũng chẳng cần kết hôn mà có được con sao! Ta chính là hi vọng có người có thể ở bên cạnh con, con một mình vất vả quá.
- Tiểu Tán, đừng học ta. Con rất tốt, con phải tìm được người chân thật với mình, ta nếu có thể nhìn được, liền vui vẻ đến trong mộng cũng cười tỉnh ha ha ha!
Kỳ ghi hình thứ năm là ở một địa điểm làm việc. Lần này lại là Vương Nhất Bác tới trước. Cậu bắt đầu tạo hình, lúc sau Tiêu Chiến mới chạy đến. Anh cũng không đến trễ, chỉ có chút khác với ngày thường.
Ngày thường, Tiêu Chiến mỗi chút mỗi hay cười, lần này lại trầm mặc an tĩnh. Hai người ở cùng một phòng hoá trang làm tạo hình. Người quay phim vẫn còn điều chỉnh thử camera, vẫn chưa bắt đầu quay.
Tiêu Chiến đi vào liền ngoan ngoãn gật đầu:
- Bác ca.
Lão Vương vẫy vẫy tay với anh, sau đó, hai người liền ai cũng không nói với ai thêm một lời nào.
Chị gái giúp trang điểm rất khó xử, cảm giác hai người này tới ghi hình chương trình kết hôn, nhưng như thế nào ngay cả xã giao vài câu cũng không có. Quả nhiên, cũng chỉ là giả tạo trước ống kính, ai cũng không biết, đằng sau ngọt ngào trên màn ảnh là cái gì.
Sau đó, chị gái trang điểm lại càng bức bối, cô là bị bức đến cáu. Lúc kẻ mày không nhịn được mở miệng nhắc nhở:
- Vương lão sư, cậu nhắm mắt lại một chút.
Xin cậu đó, đừng có trừng mắt nghiêng đầu liếc chằm chằm Tiêu Chiến trong gương nữa đi! Cô hận không thể ngay lập tức dọn Tiêu Chiến đến trước mặt ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, cho cậu quang minh chính đại mà nhìn, không ảnh hưởng đến cô làm việc.
Studio này rất nổi tiếng. 50 năm trước, vào ngày quốc gia hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, studio này phải nhận sự phản ứng dữ dội. Người ta luôn cảm thấy, trên internet, những đồng tình về hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới rất cao. Nhưng sau khi nó thật sự được thông qua, lại tác động mạnh đến những quan niệm truyền thống ăn sâu của người dân. Thậm chí còn bùng nổ các cuộc biểu tình cảnh báo "tình huống diệt chủng của con người".
Khoảng thời gian đó, những người đồng giới yêu nhau chỉ muốn được ở cạnh nhau với tư cách hợp pháp, chợt nhận ra thế nào gọi là sức mạnh thế tục.
Dưới tình thế đó, studio này lại đứng ra dưới áp lực của cộng đồng, đặt ra khẩu hiệu: "Tình yêu đích thực không có giới hạn.", họ miễn phí chụp ảnh cưới cho người đồng tính. Nụ cười chân thực hạnh phúc của họ dưới ống kính khiến mọi người nhận ra rằng, những người "đặc biệt" này thực sự không khác gì với mọi người.
50 năm trôi qua, năm đó, nhiếp ảnh gia kiêm chủ studio giờ đã tóc mai hai bên bạc trắng, nhưng vẫn kiên trì làm việc. Người trong giới nhiếp ảnh nói, ống kính của Văn tiên sinh có linh hồn, rất ấm áp.
Ống kính của ông nhìn thế giới bằng sự khoan dung và thấu hiểu, cũng như ông vậy.
Thế giới cũng có đôi mắt và trái tim. Dần trở nên tốt hơn và đi đến như bây giờ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cuối cùng gặp được nhau trong thế giới dịu dàng này.
=========
Chúc mừng năm mới nhà Rùa!!! Chúc mừng năm mới Bác Quân Nhất Tiêu!!!
Chúc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một năm mới hạnh phúc, một đời bình an.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều may mắn và một năm ngập đường BJYX nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com