Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


_________

"Tha tôi với!"

"Ông nợ cậu chủ chúng tôi mà ko trả, thậm chí còn to mồm to miệng à?"

Một người đàn ông trung niên quỳ trên nền đất lạnh lẽo trên người chít những vết thương. Trước mặt ông là một tên cao to, cầm chiếc gậy đập mạnh vào người ông ta.

"Món nợ này ông chưa trả thì ông trả cái gì nào?" Giọng nói gần đó vang lên cùng tiếng bước chân đang tiến lại gần, người đàn ông kia dùng chút sức lực ít ỏi ngẩng đầu lên, mặt lão tái xanh không còn một giọt máu, đầu óc lão quay cuồng chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Thả ông ta đi đi, tôi cho ông một thời gian, tôi cũng không rảnh cho người đi đánh ông hằng ngày" khuôn mặt người này dần hiện ra sau ánh đèn mờ mịt, lão già kia nhìn xong chắc cũng ngất đi vì sợ rồi....

Bên lề đường của một khu nhà ổ chuột, chiếc xe đen kia ném ông lão kia vào một xó, trước khi đi còn có một tên cao to đấm lão một cái kèm theo lời đe dọa.
Từ xa có một cậu thanh niên chạy ra, cầm lấy tay của ông với gương mặt sợ hãi, cậu lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình gọi xe cứu thương nhưng khu ổ chuột mà, dù có gọi trăm lần họ cũng không đến đâu. Ông lão kia ngày càng chảy nhiều máu, xem ra sắp không qua nổi lần này nữa rồi.
"Bố tỉnh lại đi, bố đừng vậy nữa được không?"

Bàn tay ông chạm xuống đất, hơi thở cũng không còn nữa, mặt cậu thanh niên kia còn chưa kịp thích nghi, đời này lại thêm một món nợ phải trả rồi.
Nước mắt cậu như thế cứ tuôn ra, miệng lẩm bẩm gọi cha mình tỉnh lại...

Vài năm sau...
Ở một khu nghĩa trang nào đó, có cậu thanh niên vẫn đứng thẫn thờ ở đó, tay đặt lên bia mộ của cha mình, cầm bó hoa lưu ly đặt xuống nhẹ nhàng
"_Bố ơi, con ở đây cô đơn lắm, bố ở nơi đó chắc hạnh phúc lắm. Con chỉ cần không để bố chết oan nữa là được đúng không? Bố nhớ phù hộ con nhé, mai là ngày con tốt nghiệp cấp ba rồi, nhanh quá bố nhỉ..."
Cậu nhìn bia mộ một lần nữa, từ từ đứng dậy rồi bước đi trong không khí ảm đạm.

_____________
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, không khí đầy náo nhiệt, ai cũng có người thân đưa đi, cậu chạnh lòng thật đấy...
"_Tiêu Chiến!! Tiêu Chiến!!!"
Cậu quay mặt lại, tên cao to kia chạy ra ôm cậu một cái làm cậu khó thở muốn chết. Đó là Uông Trác Thành, tuy cậu ta thông minh nhưng tính tình dễ nóng giận, cơ mà rất hay bảo vệ bạn bè, cậu ta là người duy nhất chơi với Tiêu Chiến nên cả hai thân nhau là điều đương nhiên. Trác Thành mãi mới bỏ Tiêu Chiến ra, đưa chai nước vừa mua cho cậu kèm theo lời chúc thi tốt. Như này cũng làm Tiêu Chiến đỡ chạnh lòng rồi.

Trong phòng thi, Tiêu Chiến làm bài khá thuận lợi nhưng chỉ có một điều là bút cậu hết mực nhanh quá, do không còn cách nào khác nên cậu đành mượn bút của cậu bạn kế bên, may cậu bạn đấy tốt bụng nên cho Tiêu Chiến mượn hẳn hai cây bút. Khi thi xong, Tiêu Chiến đang định đi tìm người cho mình mượn bút để gửi lời cảm ơn thì đằng ấy lại xuất hiện ngay trước mặt cậu
"_Ờ-ờm cảm ơn cậu đã cho tôi mượn bút nhé, nhưng nay thi văn dài quá, bút sắp hết mực rồi..hay là..."
"_Không cần trả tôi bút đâu, nếu có duyên gặp lại cũng không cần khách sáo!"-một giọng trầm ấm, lịch thiệp vang lên làm cậu có phần e thẹn.
"_À, nếu vậy cậu tên gì để nếu có gặp lại, tôi sẽ không khách sáo nữa?"
"_Vương Niên"-cậu ta cười mỉm rồi quay người đi, để lại cậu thanh niên họ Tiêu còn đang say nắng, sét đánh từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Vương Niên.

Mấy tuần sau, cuối cùng cũng có điểm thi, Tiêu Chiến đứng trước bảng điểm tìm tên mình trong danh sách những người đã đỗ và được phép lên Đại học, đã gần đến cuối danh sách rồi mà vẫn không thấy tên cậu, đã đến cái tên cuối cùng, cậu ngạc nhiên không nói nên lời "Học sinh Tiêu Chiến 12A* / ĐỖ". Trác Thành bên cạnh lay lay người Tiêu Chiến vì cậu ta cũng đỗ. Tiêu Chiến liền nghĩ ngay đến bố, giây phút mà cậu được trả thù cho bố sắp đến rồi.

Thời gian cứ trôi, cuối cùng sau ba tháng hè dài đằng đẵng thì bây giờ Tiêu Chiến đã đứng trước cổng Đại học, thật sự cậu không nghĩ sẽ có ngày này, cậu tự hứa lên Đại học sẽ kiếm tiền, khi cậu đủ điều kiện thì bố cậu sẽ không chết oan nữa.
Hôm nay trường Đại học tổ chức sự kiện chào đón học sinh mới vào trường bao gồm cả khoa cậu-khoa điện ảnh, có mời theo bên công ty hỗ trợ cho trường cả về vật chất lẫn truyền thông để trường lớn mạnh như hôm nay.
"_Xin mời chủ tịch, người sẽ đại diện cho Wang Group chào mừng các bạn sinh viên năm nhất!!!" MC và cả trường vỗ tay, không khí náo nhiệt bao quanh ngôi trường.
Một người đàn ông mặc bộ vest đen đi lên, đúng là người có khí chất đứng đầu cả một tập đoàn, bên cạnh còn có thư ký đi theo nhìn chỉn chu thật sự. Anh ta với vẻ mặt dễ mến, điển trai của mình phát biểu:
"_Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ nhà trường, hỗ trợ các bạn sinh viên trong nôi trường học tập thật tốt để trường đứng top đầu trên cả nước! Xin cảm ơn."
Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên mấy, vỗ tay theo cho có vì phải đứng dưới cái nắng gần 40 độ nghe vị Chủ tịch kia phát biểu. Sau buổi chào mừng Tiêu Chiến về ký túc xá gần đó, cậu nằm xuống giường vì khá mệt mỏi, nhưng trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ về tên Vương Nhất Bác kia, sao nhà trường lại chào đón hắn nồng nhiệt như vậy nhỉ? Chả nhẽ một tập đoàn trong lĩnh vực kinh tế với doanh thu cao ngất ngưởng như Wang Group lại chuyển sang môi trường giáo dục ư??? Thôi kệ, đằng nào cũng nghe phát biểu xong rồi, đánh một giấc mới được!!!
_________________
Hết chương 1
Xin lỗi cho những bạn đã theo dõi bộ "Trả Nợ" này từ lúc mới ra, do cốt truyện cũ quá ngắn, mình sợ không thể nào đáp ứng cho mọi người nên mình đã thay đổi cốt truyện, vẫn là "Trả Nợ" nhưng mình đã biến tấu đi cho cốt truyện dễ hiểu hơn, mình định drop bộ này nhưng thấy các bạn ủng hộ rất nhiều nên mình vuii lắm luôn ạ. Mong là các bạn sẽ ủng hộ và vote để mình có nhiều động lực nhiều thêm ạaa. Xie Xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com