Chương 1: Mỹ nhân gặp nạn
"Nhìn thấy không, người kéo đàn Cello trên sân khấu, chính là vật cưng được Vương tổng vừa mua về, tiểu thiếu gia Tiêu thị."
"Tiêu thị, là Tiêu thị vừa phá sản không lâu?"
"Chính xác, nợ số tiền khổng lồ, đến tiểu thiếu gia cũng bị bán đi. Nhưng mặt mũi đúng là xinh đẹp, tôi nếu có tiền cũng muốn mua về nếm thử."
"Nhìn có vẻ non nớt, da mềm thịt mỏng, không biết một đêm có thể làm được mấy lần, chậc chậc, mùi vị đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy thèm."
"Người Vương tổng dùng qua có giá lắm, có thể tới lượt anh sao?"
Lời lẽ bẩn thỉu của đám người ngồi bên dưới sân khấu không ngừng truyền đến bên tai, Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, mỉm cười tiếp tục kéo đàn.
.
.
.
Anh chính là bị Vương Nhất Bác mua. Sau khi Tiêu thị phá sản, thanh lý tài sản, vẫn còn khoản nợ 400 triệu tệ, đây là do ba bị người khác lừa ký một chứng từ vay tiền, không được bảo hộ nếu phá sản, cứ như vậy món nợ nặng như núi đè lên vai làm cho Tiêu Chiến không thở được, ba chịu không nổi đả kích, não tụ máu phải nhập viện, đừng nói tiền ICU, đến chi phí phẫu thuật Tiêu Chiến cũng không gom đủ.
"Alo, tiểu Phương, tôi là Tiêu Chiến, alo, alo alo?
"Alo, Quách Thừa đúng không? Cái gì, cậu ấy không ở thành phố C? Vậy có thể giúp tôi chuyển lời không, tôi là Tiêu Chiến, nếu cậu ấy về nước thì gọi điện thoại cho tôi ngay, làm phiền cô."
"Alo, Phồn Tinh, tôi là Tiêu Chiến, tôi có thể làm phiền cậu chuyện này không, tôi cần một số tiền, phải, dùng gấp."
Tiêu Chiến gọi một lượt các số điện thoại trong danh bạ, bị cự tuyệt, bị trách móc cũng mượn được khoảng 100 ngàn tệ, tiểu thiếu gia từ trước đến nay sống trong nhung lụa gặp nạn, những người bạn tốt từng gọi anh là anh em gặp anh đều trốn không kịp, người nào trượng nghĩa hơn một chút thì nhét vội mấy ngàn tệ, xong thì cũng không quan tâm đến anh nữa. Tiêu Chiến gấp gáp xoay vòng vòng, anh đến gặp bác sĩ, định xin họ phẫu thuật trước, tiền từ từ anh sẽ trả sau, nhưng lại nhận được thông báo có người đã thay anh trả chi phí phẫu thuật.
"Thật không? Vậy ba tôi khi nào có thể làm phẫu thuật?"
Bác sĩ đẩy gọng kính.
"Có lẽ hai ngày nữa là được."
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn bác sĩ."
.
.
.
Người làm việc tốt đó không phải từ trên trời rơi xuống, rất nhanh đã có người mời Tiêu Chiến lên một chiếc xe, một đường chạy đến một tòa biệt viện, lần đầu tiên gặp mặt Vương tổng trong truyền thuyết.
Anh vốn cho rằng Vương tổng là một ông chú hơn 50 tuổi, nhưng không ngờ lại gặp được một Vương Nhất Bác trẻ tuổi, nói 20 tuổi đầu cũng có người tin. Lúc nhà họ chưa phá sản, ba từng nhắc nhở anh phải cẩn thận với pho tượng phật mặt cười Vương Nhất Bác, đó là kiểu người ăn thịt không nhả xương, biết bao nhiêu người ngã xuống dưới tay hắn, trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã đặt một chiếc ghế ngồi vững ở thành phố C, Tiêu thị tuyệt không thể chọc vào nhân vật lợi hại này.
"Ngồi."
Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên ngồi xuống, anh cũng từng gặp qua nhiều người, nhưng không nghĩ đến trước mặt Vương Nhất Bác lại căng thẳng như thế, tim đập "thình thịch thình thịch" không ngừng.
"Cảm ơn cậu đã giúp ba tôi trả trước tiền phẫu thuật, tôi sẽ tìm cách trả lại cậu."
"Anh định trả như thế nào?"
Tiêu Chiến ngây người, ấp úng nói.
"Tôi, tôi có thể đi làm, tôi từng học âm nhạc, có thể kéo đàn..."
Vương Nhất Bác đưa tay lên môi, bày ra cử chỉ im lặng.
"Theo như anh nói, một năm kiếm nhiều nhất cũng 40 ngàn, đợi anh trả đủ 500 ngàn, tôi phải đợi 10 năm."
Lời này nói không quá đáng, thậm chí vì nghĩ đến cảm xúc Tiêu Chiến mà cách nói đã cực kỳ uyển chuyển, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ cả lên, bất an nhìn chằm chằm nền nhà, không dám nhìn gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Vương Nhất Bác.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, Tiêu thị còn nợ bên ngoài mấy trăm triệu tệ, anh cũng định trả như vậy?"
Tiêu Chiến lúng túng, khó xử sắp khóc.
"Vương tổng tìm tôi có lẽ không phải chỉ muốn xem trò cười này?"
"Tôi mua anh."
"Hả?"
Tim Tiêu Chiến "bịch" một tiếng, ngón chân vô thức co lại muốn chạy, anh thật sự không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại muốn mua mình.
Trong giới, trước nay không kiêng kị là ăn thịt hay ăn rau, anh từng nhìn thấy người ta bao trai, điều khiến người khác ghê tởm hơn là chơi chán rồi thì chuyền tay tặng cho người khác, Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng bản thân đã rớt xuống đáy vực, nhưng vận mệnh lại tát cho anh thêm một cái đau điếng, đem lòng tự tôn của anh dìm sâu xuống bùn.
"Tôi không phải đồ để bán, tôi có thể trả tiền cho cậu, ngoại trừ cái này, tôi làm gì cũng được, cầu xin cậu rủ lòng thương hại, cầu xin cậu."
Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh cộc cộc vang lên dội thẳng vào tim Tiêu Chiến.
"Đừng sợ, tôi không cưỡng ép anh, tôi không có sở thích chà đạp người khác."
Cậu lấy ra một chiếc khăn tay dịu dàng lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
"Đừng khóc, anh theo tôi, nợ anh tôi trả, anh suy nghĩ đi."
.
.
.
Anh còn lựa chọn khác sao? Trong lòng Tiêu Chiến buồn khổ, tiếng đàn vang lên cũng chất chứa đau thương, nhưng Vương Nhất Bác ngồi bên dưới ánh mắt sáng rực, dường như là muốn ăn tươi nuốt sống người trên sân khấu.
"Uông Trác Thành."
"Vương tổng."
"Miệng lưỡi của đám gà vịt phía sau quá ồn, xử lý một chút đi."
"Dạ được."
Ai ai cũng nghĩ Tiêu Chiến là người Vương tổng chấm trúng, bỏ một đống tiền khổng lồ để mua anh về, chỉ có Vương Nhất Bác tự mình hiểu rõ, là cậu yêu thầm Tiêu Chiến, yêu thầm suốt 6 năm ròng, hôm nay bạch nguyệt quang trong lòng cậu rơi xuống vực, trở thành đóa hoa ai ai cũng có thể giẫm đạp, Vương Nhất Bác mới có cơ hội tạo một nhà kính ấm áp, cẩn thận nuôi dưỡng đóa hoa này.
.
.
.
"Anh thật thơm."
Tiêu Chiến vừa tắm xong, mặt bị hơi nước nóng xông đến đỏ hồng, giống như quả đào mật, vừa thơm vừa mềm, vừa nhìn đã muốn cắn một miếng.
"Tiên sinh, tôi hơi mệt, tôi đi ngủ trước."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, mùi hương trên người Tiêu Chiến mê hoặc cậu, cả người đều trở nên khô nóng.
"Còn muốn chạy? Đã 20 ngày rồi."
"Tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong."
"Sợ đau?"
Người trong lòng run bần bật, tiểu thiếu gia cao quý chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại nghĩ đến vấn đề có đau hay không này, anh không tưởng tượng được cùng người nam nhân trước mặt ngủ là như thế nào, chỉ ôm thôi đã khiến anh cả người không thoải mái, nếu ba nhìn thấy, nhất định sẽ không cho phép người khác bắt nạt mình.
"Tôi giúp các người trả khoản nợ bên ngoài đó, còn chi phí dinh dưỡng sau này của ba anh nữa, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, chỉ là anh cũng không thể lừa tôi, không cần bỏ ra bất cứ thứ gì, anh nói xem?"
Cậu đúng là bỉ ổi, nếu như là Tiêu Chiến trước đây nhất định không thèm nhìn một cái, mà còn mắng cậu biến thái, lưu manh, nhưng ai ngờ được hiện tại cậu nắm được điểm yếu của Tiêu Chiến. Cậu cũng không phải thiếu niên ngây thơ, còn chơi mấy trò triết học Platon, cậu đối với Tiêu Chiến, nói dễ nghe là nhất kiến chung tình, nói khó nghe là nhìn thấy sắc đẹp thì nổi ý xấu.
"Tại sao lại là tôi?"
Tiêu Chiến tự nhận mình cũng chỉ là nhìn đẹp thông thường, người như Vương Nhất Bác nếu muốn tìm nam nhân có nhan sắc, chỉ cần tốn mấy trăm ngàn tệ là có thể tìm được người đẹp hơn anh, biết nghe lời, lại hiểu chuyện, tại sao lại phí thời gian với anh chứ?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến giống như đang dỗ con nít, mơ hồ nói.
"Phải đó, tại sao chứ."
"Tôi có thể suy nghĩ thêm không? Cậu đã nói không cưỡng ép tôi."
"Đương nhiên, tối ngày mốt suy nghĩ kỹ rồi thì đến phòng tìm tôi."
.
.
.
Vương Nhất Bác tâm trạng vui vẻ xuống lầu, ba Tiêu Chiến nói đúng, cậu không phải người tốt lành gì, cho dù là bạch nguyệt quang cũng tính kế, không để bản thân chịu thiệt một chút nào.
Trong phòng khách, Uông Trác Thành đang cầm mấy phần văn kiện đợi lệnh. Muốn làm phá sản một công ty nhỏ đúng là quá dễ, chỉ cần vẽ cho họ cái bánh to, quăng vào đó mấy chục triệu tệ để làm mồi nhử, khiến cho họ cho dù có cược cả nửa gia sản cũng phải cắn chặt miếng mồi này, kế này thông minh nhưng cũng dễ bị nhìn thấu, nhưng mà không sao, đám gà vịt miệng lưỡi không sạch sẽ trong buổi yến hội từ thiện hôm nay rất ngu xuẩn, không cần phải tính kế cao minh gì.
"Vương tổng, bên ngoài đã bắt đầu truyền tin cậu mua một con chim yến bao nuôi, còn nói muốn gom tiền, đợi thiếu gia Tiêu Chiến bị cậu đá đi thì mua về, cùng nhau chơi."
Vương Nhất Bác lạnh mặt.
"Ồ, ai nói những lời này?"
Uông Trác Thành mở danh sách.
"Không nhiều, đều nằm ở đây."
Một đám dơ bẩn, biến thái, sâu mọt sống dưới cống ngầm! Vương Nhất Bác xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay út, dời thấp tầm mắt, sát khí cuồn cuộn.
"Xử lý sạch."
"Vâng."
"Sau này những lời bịa đặt này đừng truyền đến tai Tiêu Chiến, nghe được, anh ấy sẽ không vui."
"Dạ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com