Chương 11: Mỹ nhân kế
Khoảng thời gian trước khi Tiêu Chiến chạy trốn biểu hiện rất bất thường.
Tấm thẻ Vương Nhất Bác cho anh, liên tục hơn nửa tháng đều có những khoản chi lớn, mỗi lần 50 đến 100 ngàn tệ. Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng không xem như khoản tiền lớn gì, cũng không để ý, nhưng đến cuối tháng thì tiêu như nước, toàn bộ đều rút tiền mặt.
"Gần đây anh ấy mua những gì?"
"Tiêu thiếu gia gần đây đặc biệt thích mua tranh."
"Tranh?"
Uông Trác Thành gật đầu.
"Phải, các loại tranh sơn dầu, tranh màu nước, đặc biệt thích dùng tiền mặt. Có lần mua một bức tranh của nghệ sĩ đường phố, vốn dĩ chỉ có mấy trăm tệ, nhưng thiếu gia kiên quyết nói bức tranh này giá trị nghệ thuật rất cao, liền đưa 30 ngàn."
Vương Nhất Bác là thương nhân, nhạy bén với chữ số, nhưng nghệ thuật là huyền học, trong các buổi đấu giá, có những bức tranh tùy tiện vẽ vài nét nguệch ngoạc cũng có thể nâng đến giá trên trời. Vương Nhất Bác nhìn không ra những món đồ này rốt cuộc có giá trị nghệ thuật gì, trong nhà cậu cũng treo vài bức tranh nổi tiếng, một bức hơn 10 triệu tệ, cũng chỉ để trang trí hoặc để lấy lòng Tiêu Chiến.
Theo như cách nói của Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người bình thường và dân nghệ thuật. Một người mặc đồ của nhãn hiệu cao cấp, nói chuyện kinh tế, vẻ ngoài đẹp vượt chuẩn, mặt thon nhỏ, giống như người trong những nhóm nhạc nam Hàn Quốc đang rất thịnh hành. Mắt nhìn của các cô bé lọ lem thật sự cũng chỉ như vậy, chỉ thích kiểu đàn ông độc thân, có tiền, tài giỏi, mà Vương Nhất Bác vừa hay lại có hết, nên vô số người đổ xô vào.
Tiêu Chiến lại không giống, anh càng giống một giấc mộng thời thanh xuân xinh đẹp. Là học trưởng áo sơ mi trắng lúc còn đi học, là ca sĩ lang thang trong quán bar, là nốt chu sa trong tim, khiến cho người khác biết rõ là sẽ bị thương nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào.
Cho nên Vương Nhất Bác bỏ đi hoài nghi, cậu không hiểu những kiểu nghệ thuật này. Con người đối với những sự vật xem không hiểu luôn luôn xuất hiện hai loại thái độ, kính nể hoặc coi thường, Vương Nhất Bác là thuộc vế đầu, chỉ khi nắm được quy tắc trong tay mới có tư cách xem thường.
.
.
.
Tối hôm đó Tiêu Chiến hiếm khi uống rượu, mặt đỏ lên hai tầng, mơ mơ màng màng thu mình vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vốn dĩ không có hứng, cậu chạy liên tục 3 buổi tiệc, uống rất nhiều rượu, nghe không ít lời nịnh hót, về đến nhà mắt đã mở không lên, chỉ muốn ngủ, nhưng Tiêu Chiến chỉ nói một câu liền gọi cậu tỉnh lại.
"Muốn tôi không?"
Không nam nhân nào có thể cưỡng lại loại cám dỗ này, hơi thở nhè nhẹ phảng phất bên tai, Vương Nhất Bác đổi khách thành chủ, đè chặt Tiêu Chiến dưới thân không cho động đậy.
Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ở đầu giường, ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt chếnh choáng say của Tiêu Chiến, câu dẫn Vương Nhất Bác cả người ngứa ngáy.
Tiêu Chiến dường như chê không đủ, ngậm lấy vành tai Vương Nhất Bác, phối hợp giơ chân lên.
"Lên đi."
Vương Nhất Bác cảm thấy thân dưới mình sắp nổ tung.
.
.
Lúc vừa tiến vào Tiêu Chiến co quắp cả người, món đồ đó của Vương Nhất Bác kinh người, vả lại cũng không có kinh nghiệm, chỉ biết một đường đâm thẳng, lần đầu tiên Tiêu Chiến bị làm đến phát khóc, để lại bóng ma tâm lý khá lớn, nên trước giờ vẫn rất kháng cự loại chuyện này.
Hiếm có lần Tiêu Chiến chủ động như vậy, Vương Nhất Bác kiềm nén, người căng cứng, đợi Tiêu Chiến hít thở một lúc mới dè dặt hỏi.
"Em cử động được không?"
Tiêu Chiến chau mày gật đầu.
Động tác Vương Nhất Bác chầm chậm, cẩn thận, cậu sợ làm Tiêu Chiến bị thương. Bác sĩ từng nói, nơi đó không phải để làm chuyện này, tốt nhất đừng để lại vết thương, cho nên cách 3 ngày cậu mới dám đè Tiêu Chiến xuống giường làm một trận, còn phải chú ý cái này, chú ý cái kia, Tiêu Chiến vẫn luôn không tình nguyện, siết rất chặt.
"Vương Nhất Bác... ư... nhanh lên, cậu, cậu có phải không được không?"
Vương Nhất Bác đờ người, mở to mắt nhìn con người trước mặt đang chìm đắm vào dục vọng, hoài nghi có người đang giả mạo Tiêu Chiến đúng không, nếu không làm sao Tiêu Chiến có thể nói ra những lời này? Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy, cười khiêu khích.
"Sao vậy, nhìn đến phát ngốc?"
"Chiến Chiến, anh, sao anh..."
Tiêu Chiến lấy chân để cố định lên vai Vương Nhất Bác, gắng sức đạp một cái, trở mình ngồi xuống.
"Tôi làm sao?"
"Anh uống say rồi."
Rượu đúng là món đồ tốt, có thể khiến một người kiêu căng, tự cao thành một người nhiệt tình như lửa, Vương Nhất Bác say sưa nhìn Tiêu Chiến động tình, mặt đỏ như gấc nắm lấy món đồ chơi đó từ từ ngồi xuống, cho dù đã ngồi xuống nhưng anh vẫn không tình nguyện cử động.
"A... Nhất Bác... ..."
Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, từng khớp xương trên người Vương Nhất Bác kêu răng rắc.
"Ngoan, phần còn lại giao cho em."
.
.
Hai người giày vò nhau đến nửa đêm, trên giường, trên sofa, trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới lạ, muốn xuống phòng khách dưới lầu thử một lần, dọa Tiêu Chiến sợ hãi lui về sau. Vương Nhất Bác điên rồi? Đùa cái kiểu gì vậy, dưới lầu có bao nhiêu người!
Đợi Vương Nhất Bác phát tiết xong, Tiêu Chiến đã mệt rã rời, nằm im trên giường không cử động.
"Không, không muốn nữa."
"Lần cuối."
Tiêu Chiến hắng giọng, vô lực đẩy Vương Nhất Bác.
"Lúc nãy cậu cũng đảm bảo với tôi như vậy."
"Lần này nói thật."
Vương Nhất Bác hôn lên cái trán đầm đìa mồ hôi của Tiêu Chiến, trong lòng cực kỳ mãn nguyện, thở dài một hơi.
"Em yêu anh."
.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, trời vừa hửng sáng.
Thời gian còn sớm, cậu muốn lật người ngủ thêm chút nữa, tối qua để lại quá nhiều dư vị, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn cảm thấy uể oải, nhưng bỗng phát hiện ra có chỗ nào sai sai.
Hai tay của cậu bị trói chặt vào đầu giường, chân cũng bị cột chết vào nhau! Trong miệng nhét một tấm giẻ, quanh người dùng thắt lưng quấn từng vòng cứng ngắt, cậu không cử động được!
Trộm vào nhà? Vậy Tiêu Chiến đâu, Tiêu Chiến có gặp nguy hiểm gì không?!
Vương Nhất Bác giận dữ đỏ mắt, liều mạng giãy dụa, đám thuộc hạ đó chỉ biết ăn không biết làm đúng không? Trong nhà có trộm cũng không sao, mất đồ cũng chẳng hề gì, chỉ cần Tiêu Chiến bình an, làm ơn đi, ngàn vạn lần xin đừng xảy ra chuyện gì.
"Ưm! Ưm!"
Cậu vùng vẫy một lúc thì ngừng lại, trong phòng quá sạch sẽ, không có một chút dấu vết lục lọi đồ đạc, máy báo động cũng không kêu, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên có một ý nghĩ rất không hay, là một suy nghĩ cậu luôn tìm cách trốn tránh, là một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ.
Hay là Tiêu Chiến... chạy rồi?
.
.
.
Đợi đến 7 giờ sáng, thím Trương đã bày biện xong bữa sáng nhưng vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác xuống, sau khi lên lầu gõ cửa mới phát hiện cậu đang bị trói, vội vã chạy đến cởi dây ra.
Vương Nhất Bác vùng vẫy kịch liệt mấy tiếng đồng hồ, cổ tay hằn từng vết đỏ rực, trong mắt toàn là tơ máu.
Cậu vẫn ôm lấy tia vọng tưởng cuối cùng, có lẽ đây chỉ là một trò đùa của Tiêu Chiến, anh muốn chơi đùa với cậu, khoảng thời gian này não Tiêu Chiến có lúc như đứa trẻ 7, 8 tuổi, thích bày những trò tinh nghịch cũng không lạ gì.
"Gọi Thẩm Hạo bọn họ lên đây, tôi có điều muốn hỏi."
Đám thuộc hạ im như thóc, nơm nớp lo sợ chọc điên Vương Nhất Bác.
"Người đâu?"
"Tiêu thiếu gia, lúc nửa đêm hôm qua nói cảm thấy bứt rứt muốn ra ngoài chạy một vòng cho khây khỏa. Khoảng thời gian này thiếu gia thường xuyên ra ngoài như vậy, có lúc còn đua xe, tiểu Lỗi hỏi có thể đi theo sau không, thiếu gia nói tùy ý, chúng tôi cũng không nghĩ nhiều. Tiêu thiếu gia tối qua cũng đua xe, khúc cua số 7, số 8 chạy như bay, tiểu Hạo bọn họ... mất dấu, chúng tôi cho rằng thiếu gia cũng giống như những lần trước tự mình về nhà."
Tốt, rất tốt, xem ra sớm đã lên kế hoạch này. Phải rồi, anh ấy từng nói muốn đi gặp ba. Vương Nhất Bác nên sớm nghĩ ra điều này, cậu cẩn thận, thận trọng mọi việc, chỉ duy nhất không đề phòng Tiêu Chiến, cuối cùng lại bị đạp cho một cước.
"Tiêu Vân thì sao? Còn ở viện dưỡng bệnh không?"
Thẩm Hạo cúi đầu thấp hơn, hận không thể biến mất ngay lúc này đi cho xong. Vốn cho rằng Tiêu Chiến dễ gạt, nhát gan, không dám làm gì, cũng không làm được gì, chỉ cần một ngón tay cũng có thể chế trụ Tiêu Chiến, nhưng sự thật anh đã ngắt đầu đám người luôn cho rằng anh vô hại này đến hai lần.
"Lúc nãy bệnh viện gọi điện đến, nói Tiêu Vân... cũng mất tích."
Vương Nhất Bác cả người u ám nhìn chằm chằm nền đất.
Mỹ nhân kế, quá rõ ràng, Tiêu Chiến nhiều lần đã lộ ra sơ hở, lúc lén lút giấu tiền bị cậu nhìn thấy, lúc đó cậu còn nói đùa, nói Tiêu Chiến biết giấu quỹ đen rồi.
.
.
Chưa ai nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi điên đến mất đi lí trí, Thẩm Hạo bọn họ không may lại chứng kiến cảnh này.
Bị lừa dối, bị phản bội, bị người mình yêu nhất bỏ rơi, phẫn nộ cực điểm chặt đứt đi dây thần kinh Vương Nhất Bác. Lúc nghe thấy tiếng súng đầu tiên vang lên, thím Trương hét lớn hoảng hốt bỏ chạy, Thẩm Hạo bọn họ không dám cử động, cử động chết chắc.
Kỹ thuật bắn súng của Vương Nhất Bác bình thường, cậu không cần tinh thông, phòng thân là được, dưới sự phẫn nộ, càng không kiểm soát được phương hướng, mấy người đứng trong phòng liên tục trúng đạn, cắn răng không dám lên tiếng.
Làm sao mà Vương Nhất Bác có thể nguôi giận được, cậu cử 6 người, lại thêm đội vệ sĩ tinh nhuệ bên ngoài, lấy một địch 10, chỉ trông chừng một Tiêu Chiến cũng làm không xong, phế vật!
"Điều tra cho tôi, trong thành phố C, tất cả những nhà nghỉ nhỏ, không cần đăng ký cũng có thể thuê phòng, còn có tiệm net, quán nước, trạm thu nhận người, giấy chứng minh của anh ấy vẫn ở chỗ tôi, chỉ có thể dùng tiền mặt, cho dù có lật cả thành phố C lên cũng phải tìm người về đây cho tôi!"
"Dạ!"
Vương Nhất Bác phát điên xong, vô lực ngã xuống sofa, giống như một người vừa được vớt từ dưới nước lên, thở hồng hộc như đang cầu xin từng ngụm không khí tươi mát.
Cậu không nên ôm theo hy vọng mình số đỏ. Lên kế hoạch tỉ mỉ suốt 4 năm mới ôm được Tiêu Chiến về tay, thủ đoạn gì cũng dùng, giờ Tiêu Chiến vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu, cậu tại sao lại dám lơ là?
Vương Nhất Bác nghĩ lại về Tiêu Chiến tối qua, nhiệt tình như vậy, chủ động như vậy, cậu còn cho rằng Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đang tự mình âm thầm cho rằng bản thân hạnh phúc, sau này Tiêu Chiến có lẽ sẽ cởi mở hơn, không đến nỗi bài xích cậu. Nhưng nghĩ lại thì người ta sớm đã hạ quyết tâm bỏ đi rồi, lúc sắp đi để cho mình nếm chút mật ngọt cuối cùng mà thôi.
Tại sao chứ? Cậu đã đồng ý gầy dựng lại Tiêu thị, ban đầu cũng chỉ là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, xưởng sản xuất nhỏ mà thôi, cậu có thể gầy dựng Tiêu thị thành doanh nghiệp lớn, cậu có vốn có thể đầu tư cho Tiêu Vân hiện thực hóa giấc mơ năng lượng mới, rõ ràng là hai bên cùng có lợi không phải sao?
.
.
.
"Giữa chúng ta nhất định phải như vậy?"
Có lẽ chỉ khi mà Tiêu Chiến thật sự trốn đi, giống như cá lớn gặp biển rộng, không tìm được nữa, cậu mới biết nỗi đau thật sự là gì.
Hung thủ vĩnh viễn không ý thức được bản thân quá đáng như thế nào, huống hồ gì người như Vương Nhất Bác, dốc hết sức lực, tiền tài chỉ để đoạt được nụ cười của mỹ nhân cao quý.
Người ngoài nghe thấy sẽ tán dương Vương Nhất Bác yêu đương nồng nhiệt, yêu đương thanh thế lẫy lừng, tốn 400 triệu tệ trả nợ cho Tiêu Chiến, lại chi thêm 1 tỷ để gầy dựng lại Tiêu thị. Cậu cung phụng, quan tâm anh, nắm trong tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng thì sợ tan đi, lãng mạn biết bao, Dương Quý Phi có lẽ cũng chỉ được cưng chiều như vậy.
Cái gì, vậy mà Tiêu Chiến còn muốn chạy? Không biết đủ, quá kiêu ngạo, nếu có nam nhân nguyện vì tôi làm những chuyện này, có lẽ tôi đang nằm ngủ cũng phải bật dậy mà cười.
Rất không may, Vương Nhất Bác không nghĩ như vậy. Dù sao tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến đã thấm vào cốt tủy, nhìn thì có vẻ hèn mọn, nhưng đến bản thân cậu cũng không phát hiện, cậu là muốn được báo đáp.
Nếu Tiêu Chiến không chịu báo đáp, vậy thì cậu trói anh lại, cưỡng ép anh báo đáp lại một tình yêu tương đồng, như vậy mới công bằng.
Nói khó nghe là một tay giao hàng một tay giao tiền, không ai nợ ai.
.
.
.
Vương Nhất Bác bỗng nhớ lại Tiêu Chiến từng hỏi cậu một câu.
"Vương Nhất Bác, nếu chúng ta đổi lại vị trí cho nhau, tôi hại cậu mất đi tất cả, lại gạt cậu ký hợp đồng bán thân, để người khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cậu, cậu có thể xem như tất cả chưa từng xảy ra không?"
Lúc đó cậu trả lời như thế nào? Hình như là trả lời hơi hài hước một chút.
"Nếu là bị anh ngủ, em không có ý kiến."
Lúc đó thật ra Tiêu Chiến vẫn chịu nói đạo lý với mình? Nhưng cậu không xem trọng chuyện này, giờ đây cậu đánh mất người ta rồi, tim biết đau rồi, vắt não tìm kiếm, lật lại từng chi tiết nhỏ nhất trong hồi ức muốn bù đắp.
Nếu không phải là Tiêu Chiến? Nếu là người khác, nếu là một ông chú trung niên bụng bự đạp mình một cái, lại giả nhân giả nghĩa chèn ép, muốn ép cậu ngủ, nếu không phải là Tiêu Chiến, vậy thì Vương Nhất Bác buồn nôn chết mất! Nhất định phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
Vậy trong lòng Tiêu Chiến có cảm thấy mình buồn nôn như vậy không? Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nép người vào đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng, hoảng sợ ôm lấy đầu, hoàn toàn kiệt sức.
"Không phải đâu, không phải như vậy, sẽ không đâu, em yêu anh nhiều như thế, em chuyện gì cũng đồng ý làm vì anh, anh không thể vứt bỏ em, anh không thể làm như vậy."
======
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Ngoài các nền tảng trên, những trang web khác đều là reup phi phép
Mọi người xem ở trang chính chủ coi như là đã ủng hộ mình rồi nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com