Chương 12: Người dưng
Năm đầu tiên Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác gần như phát điên.
Uông Trác Thành chưa từng nhìn thấy Vương tổng như bây giờ, nóng nảy, dễ nổi giận, không quan tâm đến vốn liếng, không tính đến hậu quả.
Vương Nhất Bác là thương nhân, làm ăn muốn đường bằng phẳng, đương nhiên loại người nào cũng quen biết, người trong giang hồ, người trên bàn tiệc, còn có người có chức quyền, bình thường cậu không cùng những loại người trên làm ăn, dễ lật xe, mất nhiều hơn được.
Nhưng vì để tìm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tìm đến một sở trưởng, nhờ ký một lệnh truy nã, lại tìm thêm nhiều tay anh chị có máu mặt lục soát cả thành phố, một ngày cũng không được chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Địa bàn của cậu là thành phố C, nếu vượt ra bên ngoài thì không dễ tìm, tốn biết bao nhiêu tiền và sức lực liên hệ làm thông nhân mạch, mới có thể lục soát từng tầng từng tầng.
"Vương tổng thật sự muốn cùng sở trưởng Hạ hợp tác?"
Uông Trác Thành trong lòng lo lắng, người nắm quyền lực trong tay có lúc còn đáng sợ hơn người lăn vào hắc đạo, lòng tham càng nuôi càng lớn, đợi đến khi bạn không còn gì cho bọn chúng ăn, bọn chúng sẽ đến ăn thịt của bạn, uống máu của bạn.
Cho nên Hạ Hải Thiên từng nhiều lần bày tỏ thái độ hợp tác hòa bình, trao cho cậu cành ô liu, đồng ý mở cửa lớn, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không muốn chui đầu vào mối quan hệ này. Nhưng bây giờ thì không giống.
"Tìm người trước, còn lại sau này hẵng tính."
.
.
.
Vương Nhất Bác phô trương thanh thế tìm hơn nửa năm, tức giận đùng đùng, thề độc nếu tìm được Tiêu Chiến trở về tuyệt không nương tay, nhốt anh vào lồng sắt dưới hầm tối, để anh nhớ mãi bài học này.
Cậu cho rằng rất nhanh sẽ tìm được, dù sao Tiêu Chiến cũng mang theo ba, có lẽ chạy không xa, nhưng qua một năm, không chút tin tức. Vương Nhất Bác dần dần tuyệt vọng, cho dù Tiêu Chiến không có giấy chứng minh, thời gian một năm, có thể đi cũng đi mất rồi, Trung Quốc rộng lớn, muốn tìm một người có ý trốn, khó lắm.
.
.
.
Đến năm thứ hai, hỏa khí của Vương Nhất Bác dần tắt đi, lại bắt đầu dâng nên nỗi lo lắng.
Tiêu Chiến chưa từng chịu khổ, cho dù có phá sản, nhưng về tay Vương Nhất Bác vẫn ăn sung mặc sướng, bây giờ Tiêu Chiến mang theo ba trốn bên ngoài, lỡ như Tiêu Vân xảy ra chuyện gì, nhập viện một lần là mấy ngàn tệ, mấy chục ngàn tệ, chút tiền đó của Tiêu Chiến sau khi trả viện phí thì còn lại bao nhiêu?
Anh cũng có thể đi làm thuê, đi rửa bát, làm những công việc cần sức lao động đơn giản, một tháng kiếm được 5 ngàn tệ, đôi tay của nghệ thuật gia đó không biết bị giày vò thành cái dạng gì, Vương Nhất Bác chỉ mới nghĩ thôi đã đau lòng không thôi.
Hiện tại Vương Nhất Bác dốc lòng điều hành Tiêu thị, pháp nhân vẫn là Tiêu Vân, giống như lời hứa năm đó, cứ như sẽ có một ngày cậu tận tay mang Tiêu thị trả lại cho Tiêu Chiến.
Người trong giới không hiểu, nhìn thấy Vương tổng hết lòng với doanh nghiệp phụ, cho rằng sắp tới sẽ đi theo hướng mới, từ từ kéo nhau đầu tư vào năng lượng mới, chỉ có những người từng gặp qua Vương tổng mới biết, Vương tổng là nhìn vật nhớ người trong tim.
"Bên phía thành phố S cũng không có tin tức của Tiêu thiếu gia."
"Tiếp tục tìm."
"Vương tổng, sở trưởng Hạ nói có một bữa tiệc, hy vọng cậu có thể đến dự."
Lại là hắn. Vương Nhất Bác gỡ mắt kính xuống, mệt mỏi xoa sống mũi.
Ý tứ của Hạ Hải Thiên cậu hiểu, bởi vì cậu hội tụ đủ tiêu chuẩn chọn con rể của hắn, trẻ tuổi, nhiều tiền, có bản lĩnh, còn có gương mặt đẹp trai, cô gái nào nhìn cũng thích, đại tiểu thư nhà họ được nuông chiều hư người, đứng trên cao nhìn người khác, tính tình xấc láo đồn xa vạn dặm, bị ả nhìn trúng không phải là chuyện may mắn gì.
"Tìm lý do từ chối đi."
"Nhưng Hạ tiểu thư nói cô ấy đã nói với mọi người buổi tiệc này có bạn đi cùng, nếu cậu không đi, cô ấy sẽ rất mất mặt."
Cái giá của việc hai năm trước không nghĩ đến hậu quả ngay lúc này biểu hiện rõ rệt, Vương Nhất Bác nghiến răng, sự nhẫn nại của cậu đã đến cực hạn, Hạ Lâm tự cho mình là Vương phu nhân tương lai, ở chỗ của cậu công khai khoa tay múa chân, nếu không phải nể mặt sở trưởng Hạ, cậu đã đem loại con gái không biết điều này quăng ra ngoài ngay tại chỗ.
"Đặt cho tôi một chuyến bay gần nhất, bay đi đâu cũng được, nói tôi đi công tác.
Uông Trác Thành gật đầu nén cười.
"Dạ."
.
.
.
Đúng là hiếm thấy, Vương Nhất Bác cũng có ngày bị người khác đến làm phiền, âm thầm lĩnh hội tâm trạng năm đó của Tiêu Chiến, bị người mình không thích quấy rầy, thật sự không phải chuyện vui vẻ gì.
Bình tâm mà nói, ngoại trừ tính tình xấu ra thì điều kiện Hạ Lâm thật sự rất tốt, thiên kim sở trưởng, sinh viên học viện thương mại, xinh đẹp, cũng biết ăn mặc, hợp lại với Vương Nhất Bác thì của ăn của để không hết.
Nhưng không có cách, Vương Nhất Bác ghét nhất là tính khí xấu đó của cô ta. Ả tính khí kiêu ngạo, dường như phải rất hạ mình mới nhìn trúng người làm thương nhân, lời trong lời ngoài luôn tỏ ra cao hơn người khác một bậc, cho dù có xinh đẹp hơn nữa cũng vậy, tính tình hà khắc đó thua xa Tiêu Chiến.
Haizz..., Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáng thương của em, cũng không biết anh đang ở đâu, liệu có đang chịu khổ hay không?
.
.
.
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến rời xa mình nhất định rất cực khổ, thật ra hiện tại Tiêu Chiến so với trong tưởng tượng của cậu cách mười 10 con phố.
Tiêu Chiến năm đó mang theo không ít tiền, khoảng 800 ngàn, lái chiếc Pagani màu đỏ, ngay tối hôm đó liền đến cửa hàng qua tay 4s bán, xe hơi đỉnh cấp xa xỉ, quản lý cửa hàng không dám thất lễ, rót cho Tiêu Chiến một ly Martini.
"Xin hỏi có giấy đăng ký không?"
Tiêu Chiến căng thẳng, cố ý xoay người đi vài bước để thả lỏng.
"Vứt rồi, bây giờ ai giữ lại mấy thứ đó."
"Vậy e là... không đi theo lưu trình được."
Tiêu Chiến chau mày, học theo dáng vẻ của đám phú nhị đại kia, cố ý tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Tôi lái chán rồi, bãi đậu xe trong nhà không đủ chỗ để, nếu ông không mua thì tôi đi chỗ khác."
Tiêu Chiến biết ông không nỡ để anh đi, xe hơi xa xỉ 12 triệu tệ, xe qua quay trên thị trường cũng phải 7 triệu tệ, Tiêu Chiến chỉ bán 2 triệu tệ, cú này thành công nói không chừng ông có thể thăng chức.
"Cho ông thêm một phút suy nghĩ, tôi còn đang hẹn bạn đua xe, đừng làm lỡ thời gian của tôi."
"Được, giấy tờ để tôi lo."
Lúc Vương Nhất Bác tra được, chiếc xa này đã chuyển qua tay người khác, quản lý cửa hàng đó được thăng chức làm phó giám đốc cửa hàng, lúc đầu ông dùng giấy tờ của mình để xử vụ này, căn bản là không điều tra được.
.
.
.
Số tiền này đủ cho anh mở một tiệm bánh kiếm sống, thành phố C lớn như vậy, một tiệm bánh bình thường trên một con đường bình thường, có lẽ không ai chú ý đến đâu.
Tiêu Chiến mỗi ngày đều không dám lộ diện, cậu thuê một căn phòng trên lầu, thỉnh thoảng xuống dưới đi dạo một chút, những vật dụng trong nhà đều nhờ mấy nhân viên trong tiệm đi mua.
Những cô gái này vốn dĩ là fan theo đuổi thần tượng, đến làm thuê chỉ để thực tập học hỏi, kết quả sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, idol gì đó không theo nữa, có người thậm chí tiền lương cũng không cần, chỉ mong muốn được ở lại đây ngày ngày ngắm soái ca.
Haizz, mấy cô bé này. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, cuối cùng chọn ra 4 người nhìn có vẻ thành thật nhất làm nhân viên.
"Anh Chiến, đừng suốt ngày ở mãi trong nhà, em có hai tấm vé đi công viên khủng long, cuối tuần anh có rảnh không?"
"Phải đó ông chủ, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo, em chưa từng thấy anh ra ngoài bao giờ."
"Ông chủ ơi, em vừa nhìn đã cảm thấy anh giống bạn trai tương lai của em, anh có cảm thấy như vậy không?"
Mấy cô bé này lại bắt đầu nữa rồi, trêu chọc Tiêu Chiến đỏ cả hai tai, thiếu nữ trong ấn tượng của anh là kiểu con gái khí chất dịu dàng, tay cầm vài quyển sách, đi đứng, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, Tiêu Chiến toàn trở thành người bị trêu.
"Còn nói linh tinh nữa cắt sạch lương."
Câu nói này ít nhiều cũng có chút uy hiếp, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chấm dứt được màn này, có thể trốn trong phòng yên tĩnh chơi game.
Đây là thói quen anh dưỡng thành sau 2 năm, mở máy tính, đeo tai nghe, mở một ván game là có thể tiêu hao thời gian cả ngày, có lúc ba phải gõ cửa gọi anh mới nhớ chạy ra ăn cơm.
Thời gian hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có lẽ Vương Nhất Bác đã thích người khác rồi, không để anh trong tim nữa, nói không chừng còn kết hôn, thật sự quăng anh ra khỏi đầu, quên sạch sành sanh.
Nhưng Tiêu Chiến không dám cược, lỡ như không phải thì sao? Anh không thể chịu được cái lỡ như này, thôi thì cứ lùi lại thêm 10 ngàn bước, cho dù anh có yêu Vương Nhất Bác, có thể cùng cậu vui vẻ bên nhau, nhưng sớm muộn gì cũng bị tính chiếm hữu cực đoan của Vương Nhất Bác giày vò phát điên mất.
.
.
.
"Ông chủ ơi, ông chủ, đơn khủng! Từ trên lầu đi xuống một soái ca, muốn đặt cho công ty bữa trà chiều, hơn 600 phần bánh pho mát, em và tiểu Yến làm không kịp, anh xuống giúp tụi em một tay nha."
"A, được."
Tiêu Chiến bỏ tai nghe xuống, anh đã chơi game 3 tiếng đồng hồ, não cũng ong ong, lúc đứng dậy cả người nghiêng trái ngả phải.
Ầm!!!
"Ông chủ, anh có sao không!"
Tiêu Chiến khua tay.
"Không sao, anh đứng đây một lúc là ổn."
.
.
.
Dưới lầu, Uông Trác Thành đang đợi cà phê, Vương Nhất Bác bây giờ làm việc điên cuồng, bóc lột sức lao động của cậu, làm cậu cả năm vẫn chưa được nghỉ phép ngày nào, khó khăn lắm mới lén trốn được ra ngoài hít thở không khí thư giãn một chút, Uông Trác Thành đang hưởng thụ thời gian ra ngoài đặt trà chiều hiếm có khó tìm, Vương Nhất Bác bên đó lại gọi điện thoại qua như muốn đoạt mệnh cậu.
"Vương tổng, dạ, tôi đang đặt trà chiều, dạ, cái đó cần lúc 3 giờ? Dạ được, tôi lập tức quay về."
Uông Trác Thành xoa trán, cứ như vậy làm sao sống tiếp đây!
"Xin lỗi, làm phiền đổi lại cà phê mang về giùm tôi."
Lúc Tiêu Chiến đi xuống, Uông Trác Thành vừa vặn leo lên xe, hai người lướt qua nhau.
"Ông chủ, 600 phần bánh pho mát, tụi em cầm không hết, chiều nay anh đi với tụi em được không?"
Tiêu Chiến vô thức muốn từ chối, anh không ra khỏi cửa, không phải không muốn ra ngoài, mà là không dám, nhưng anh là con trai, không thể trơ mắt đứng nhìn mấy cô bé này mang xách nặng, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cắn răng, thành phố C lớn như vậy, anh cũng trốn lâu lắm rồi, không thể xui tận mạng vừa ra khỏi cửa liền bị Vương Nhất Bác bắt được đâu nhỉ?
"Được, đợi giao xong đơn này, tối nay chúng ta ra ngoài tụ tập một bữa, cùng nhau ăn lẩu."
"Wow, ông chủ siêu cấp ngầu!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com