Chương 13: Vào hang cọp
Tục ngữ có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Tục ngữ còn có câu khác, oan gia ngõ hẹp.
.
.
Tiêu Chiến trốn Vương Nhất Bác tròn hai năm, thận trọng giống như mấy cô nương khuê cát thời xa xưa chân không bước ra khỏi cửa, chỉ dùng tiền mặt, cuộc sống của anh đơn giản, nhạt nhẽo, hôm nay cũng y chang hôm qua. Mấy cô bé kia ngày nào cũng nắm tay nhau than thở, một soái ca đẹp trai lịch lãm tại sao lại chôn mình trong mấy cái game kia chứ?
"Ông chủ, nói thật, dựa vào điều kiện của anh làm idol không thành vấn đề, không thì thỉnh thoảng xuống tiệm đi một vài vòng nói không chừng tiệm chúng ta sẽ giàu to. Tại sao lại không quen bạn gái? Trời ơi, không phải anh định làm minh chứng cho câu nói "Soái ca đều có bạn trai" hay sao?"
Tiêu Chiến im lặng đánh lòng trắng trứng, mấy cô bé này là như vậy, trong não đều là những suy nghĩ kỳ lạ cổ quái, nếu không trị nhất định bị họ thiêu đốt.
"Còn một trăm phần bánh nữa, mọi người tiếp tục cố gắng, tiểu Yến đưa địa chỉ cho anh, anh xem thử là ở đâu."
"À, số 590 đường Hoài Nam, lầu 2 quầy lễ tân Tập đoàn Bách Hương."
Không trách Tiêu Chiến không có ấn tượng, sau khi anh rời khỏi Vương Nhất Bác, những chuyện trong giới kinh doanh biết cực ít, mà Tiêu thị là Vương Nhất Bác mới gầy dựng lại hai năm gần đây, hiện tại là Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mới Bách Hương, trong vòng hai năm ngắn ngủi đã phát triển thành doanh nghiệp mũi nhọn gần một ngàn người.
Anh và Vương Nhất Bác có lẽ thật sự tồn tại cái gọi là nghiệt duyên, cắt không được, giữ lại cũng không xong.
Lúc đóng gói, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng bồn chồn, mi mắt trái giật liên hồi, người xưa nói, mắt trái giật chiêu tài, mắt phải giật chiêu tai, tuy là Tiêu Chiến không không tin mấy trò mê tín này, nhưng trong lòng thấy không thoải mái.
Sau một lúc khó khăn vực dậy tinh thần, anh mang bánh xếp gọn gàng lên xe, lúc sắp ra khỏi cửa, từ lầu trên rơi xuống một cái ly thủy tinh, nếu không phải tiểu Yến nhanh tay lẹ mắt kéo anh lại thì cái ly đó đã làm cho đầu Tiêu Chiến nở hoa luôn rồi.
Đến cả ông trời cũng nhắc nhở anh đừng ra ngoài?
"Ông chủ, anh không sao chứ? Nè, người trên lầu kia, làm gì vậy hả? Nếu rơi trúng người khác thì phải làm sao?"
Tính tình Tiêu Chiến vốn tốt bụng, kéo tiểu Yến đang bất bình lại.
"Bỏ đi, vẫn may chưa rơi trúng."
"Ông chủ à! Anh càng như vậy người ta càng cảm thấy anh dễ bắt nạt!"
Dễ bắt nạt? Phải rồi, anh chính là dễ bắt nạt, nên mới bị Vương Nhất Bác bắt nạt đến có ý muốn chết đi cho rồi. Rõ ràng anh không sai, nhưng Tiêu Chiến không thể không trốn tránh, sống trong lo lắng sợ hãi.
"Được rồi, đi thôi."
Anh đã rất lâu không ra ngoài, không sưởi nắng, không nhìn xem thế giới bên ngoài, Tiêu Chiến tham lam hít thở không khí, tận hưởng niềm vui hiếm thấy này.
.
.
.
"Nè, cô biết Vương tổng không?"
Hô hấp Tiêu Chiến ngừng lại, suýt nữa không giữ được bánh lái, Chương Thảo ngồi phía sau không phát hiện ra sự bất thường của anh, hứng thú tiếp lời tiểu Yến.
"Có phải là Vương tổng siêu siêu soái từng lên hotsearch không? Ôi trời ơi, đúng là bá đạo tổng tài phiên bản thực, với gương mặt vóc dáng đó làm minh tinh còn dư nữa là!"
"Phải đó! Haizz, cũng không biết tương lai tiểu thư nhà ai sẽ nhận được món hời này đây?"
"Chưa chắc, cô xem hotsearch chưa, nghe nói phương diện đó của anh ta... không được."
Đây là lời đồn kỳ quái gì vậy? Tiêu Chiến đỏ mặt, mặc dù anh không quá đề cao Vương Nhất Bác, nhưng sự thật chính là sự thật, anh chính là người bị hại, đương nhiên hiểu rõ Vương Nhất Bác phương diện đó... làm sao có thể không được!
.
.
.
Chuyện này nói ra thì xui xẻo. Vương Nhất Bác trước giờ làm việc đều rất im lặng, cho nên lần lên hotsearch đó là tác phẩm của vị Hạ Lâm tiểu thư kia.
Cậu không thích Hạ Lâm, nói chính xác hơn thì ngoài Tiêu Chiến ra cậu không yêu một ai khác, chính vì lý do đó, cậu hoàn toàn không xử lý được vấn đề tình cảm.
Sau khi Tiêu Chiến chạy đi mất, chuyện ngu xuẩn nhất Vương Nhất Bác làm là đụng đến sở trưởng Hạ. Mặc dù người ngoài tôn trọng gọi Vương Nhất Bác một tiếng "Vương tổng", nhưng dù sao cậu cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện, có lợi hại hơn nữa cũng đơn thương độc mã, không giống như thế gia tài phiệt bọn họ, cây cao rễ sâu. Đám quan lại đó cậu vẫn là không thể đắc tội, cho nên dù Hạ Lâm có đáng ghét như thế nào, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể cố gắng nhịn, tránh mặt, hoặc trốn luôn không gặp.
"Hạ tiểu thư, tôi đã nói rất rõ ràng với cô, chúng ta không hợp."
Cậu nghĩ cứ trưng bộ mặt lạnh lùng, vị đại tiểu thư đó sẽ tự mất hứng, ai ngờ Hạ Lâm tính cách lại giống hệt Vương Nhất Bác, cưỡng ép, cố chấp, cái gì thích nhất định phải mang về tay, không quan tâm đối phương có đồng ý hay không.
"Tại sao không hợp, vậy anh hợp với vị Tiêu Chiến nhà bị phá sản hơn đúng không? Vương Nhất Bác, anh đừng cho rằng mình lớn, ba tôi lúc đầu còn chê gia thế nhà anh không tốt, là tôi luôn miệng nói thích anh, ông ấy mới chịu xem trọng anh hơn một bậc, nếu không chỉ cần một câu nói của ba tôi, xem anh ngày mai có thể yên ổn ở thành phố C không?"
Cho nên Vương Nhất Bác ghét ả ta, uổng phí cho một gương mặt đẹp, nhưng trong miệng toàn từ ngữ dơ bẩn, nói chuyện còn chua ngoa cay độc hơn cả những người vô học la lối ngoài đường. Tiêu Chiến không giống, Tiêu Chiến có giáo dưỡng, chưa từng làm người khác phải khó xử, trong lòng có nổi giận đùng đùng thì cũng chỉ biết mắng cậu một câu "Vô sỉ".
"Tôi còn có việc, chú Lưu, tiễn khách."
Hạ Lâm còn một điểm rất giống Vương Nhất Bác, có thù tất báo. Chưa có ai dám đuổi cô ra ngoài, cô mất mặt, ngay tối hôm đó tặng Vương Nhất Bác một phần hậu lễ.
#Vương tổng thành phố C có mặt ở một phòng khám, nghi ngờ suy thoái năng lực#
Rõ ràng là hotsearch bị mua, đến Vương Nhất Bác cũng không làm biến mất được, lại thêm việc Vương Nhất Bác có gương mặt anh tuấn, nhất thời nhiệt độ cao không thể hạ, thật sự thành công hắt nước bẩn lên người cậu.
Chiêu dùng chân đạp đầu này cũng nghĩ ra, cho dù tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có được, kiểu thủ đoạn trẻ con này cũng chỉ có Hạ Lâm dám làm! Cách ngày hôm sau, Hạ Hải Thiên xin lỗi cậu, nhưng lời trong lời ngoài có ý nói cậu nhỏ mọn, không nên tính toán với con gái.
"Lâm Lâm nhà chúng tôi bị chúng tôi chiều hư, có hơi nóng tính, trẻ con đùa giỡn với nhau thôi, chuyện này rất bình thường, đương nhiên lần này đùa hơi quá tay, cậu đừng để trong lòng, chúng tôi đã nói chuyện với con bé rồi."
Vương Nhất Bác cười khẩy.
"Sở trưởng Hạ, chính là Hạ tiểu thư nói, cô ấy khinh thường người làm ăn, hà tất phải hạ mình? Tôi cũng không có tiền đồ lớn gì, cho dù muốn kết hôn, tôi cũng chỉ muốn tìm một người có tính cách ôn hòa, chứ không phải kiểu con cháu nhà quan, hở một chút là quét sạch mặt mũi của tôi, tôi thật sự không dám làm lỡ quý thiên kim."
"Đừng đừng đừng, tiểu Vương, Lâm Lâm là thật lòng thích cậu, lần này quả thật là con bé sai, nó cũng rất hối hận, như vậy đi, về nhà tôi nói nó đến xin lỗi cậu, có được không?"
Vương Nhất Bác hiếm khi tìm được cái cớ, hận không thể lập tức thoát khỏi hai cha con nhà này, không muốn cùng ông ta giả vờ qua lại nữa.
"Không cần đâu, sau này ngài vẫn là để ý tìm cho cô ấy một người thanh niên tài năng, anh tuấn, chính nghĩa đi, không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi."
Qua vụ này, Hạ Lâm tém tém lại không ít. Cô quả thật không nỡ bỏ gương mặt tràn đầy khí chất quý công tử của Vương Nhất Bác. Nói thật, cô muốn người đẹp trai, giới giải trí huơ tay là vớt được một nắm, nhưng những người này không mang ra ngoài đi cùng được, mất mặt. Ba từng giới thiệu cho cô một vài người nhưng tướng mạo không ra làm sao, chỉ có Vương Nhất Bác là thích hợp nhất, có mặt mũi, có thân phận, cùng cô đi ra ngoài người khác nể mặt biết bao nhiêu.
Cho nên Tiêu Chiến có thể bình an trốn 2 năm không bị tìm ra, ít nhiều cũng có một phần công lao của vị Hạ tiểu thư này.
.
.
.
Đương nhiên những chuyện này Chương Thảo bọn họ không biết, ngồi ghế sau tám nhảm linh tinh, mở miệng ra là "Vương tổng" thế này, "Vương tổng" thế kia, Tiêu Chiến nghe mà kinh hồn bạt vía.
"Đến rồi, chính là ở đây."
Mấy cô bé mỗi người mang hai mươi hộp, Tiêu Chiến mang bốn mươi hộp, đi đi về về bốn, năm chuyến là có thể giao xong.
"Nếu hài lòng thì để lại bình luận tốt cho chúng tôi! Lần sau nhớ đặt hàng ở chỗ chúng tôi nữa nhé."
Không biết tại sao, từ lúc lên lầu 2 Tiêu Chiến liền bắt đầu bồn chồn, tóm lại lần này có lẽ do quá lâu không ra ngoài vận động, có hơi không thích ứng được, đúng là buồn cười, một người con trai ở trong nhà hai năm, bây giờ thân thể còn yếu ớt hơn cả con gái.
"Đợi chút, ông chủ ơi, anh đẹp trai lúc nãy trả lời tin nhắn của em, nói muốn mở hóa đơn, bây giờ đang đi xuống đây."
Ánh mắt tiểu Yến long lanh. Tiêu Chiến cô theo đuổi không được, vậy thì cứ làm một khúc gỗ không động đậy, tùy ý để dòng nước đẩy đi, đông nam tây bắc để xem gặp được ai thì gặp, người tên Uông Trác Thành lúc nãy cũng có thể suy nghĩ một chút.
"Vậy... được."
Bọn họ lẽ ra không nên cứ chần chừ ở đây, Tiêu Chiến quá dễ nhận ra, bóng lưng cao cao đó, Uông Trác Thành vừa liếc một cái đã cảm thấy quen mắt. Cậu không dám chạy lên nhận người, sợ đánh rắn động cỏ. Tiêu Chiến rất biết cách chạy trốn, ở trong tay Vương tổng mà còn chạy được những hai lần, Uông Trác Thành không chịu được rủi ro này.
"Cris, sắp xếp để họ vào phòng họp nhỏ đợi một lúc, mang trà và điểm tâm, nói tôi sắp đến rồi nhưng có chút chuyện phải giải quyết gấp, mười phút sau sẽ đến ngay, làm phiền họ đợi tôi một lát."
"Dạ được."
Dương Dật ở quầy lễ tân mỉm cười, khách khí mời họ đi đến phòng họp nhỏ, đợi Tiêu Chiến xoay người qua, Uông Trác Thành cuối cùng cũng xác nhận chính xác mình không bị hoa mắt, thật sự là Tiêu thiếu gia.
Không biết tại sao cậu lại nhanh chóng nhận người nam nhân này làm Tiêu thiếu gia của mình. Có lẽ là tính tình Tiêu Chiến lương thiện, đối xử với người khác thành thật, tính cách cũng tốt, cho dù làm bạn cũng khiến cho người khác dễ chịu như tắm trong gió xuân, người như vậy mới hợp với Vương Nhất Bác.
Còn cô Hạ Lâm kia, cho dù các phương diện khác đều ưu tú không thể bắt bẻ, thậm chí còn dùng giọng điệu Vương phu nhân tương lai nói chuyện, làm người trong giới đều thầm cho rằng hai người thật sự là một đôi, nhưng Uông Trác Thành luôn cảm thấy hai người chỉ đứng cạnh nhau đã thấy sượng trân. Tựa như hai con sư tử cao ngạo, ai cũng không thể nhường ai, nếu miễn cưỡng ép thành một khối, vậy thì nhất định sẽ lộ ra gương mặt hung dữ, nghiến răng cấu xé đối phương, đấu đến một mất một còn.
Uông Trác Thành lắc đầu, thủy hỏa bất dung.
.
.
.
"Vương tổng."
Vương Nhất Bác chau mày ngẩng đầu, sáng nay không trốn được, bị Hạ Lâm chặn trước cửa văn phòng, tâm trạng tệ cực kỳ, cả buổi chiều không ai dám đến văn phòng cậu tìm chết.
"Ngứa đòn đúng không?"
Người khác sợ cậu, nhưng Uông Trác Thành thì không, có Tiêu Chiến làm lá chắn, Vương Nhất Bác chỉ là con hổ giấy.
"Đã tìm thấy Tiêu thiếu gia!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com