Chương 14: Bắt thỏ về hang
Bạn từng nhìn thấy dáng vẻ thỏ khi gặp phải thiên địch của mình chưa?
Tai của chúng sẽ dựng đứng lên ngay lập tức, râu giơ ngang, mũi phập phồng, cảm xúc sợ hãi khiến chúng một giây cũng không dám chậm trễ, chân sau giẫm mạnh xuống, liều mạng chạy trốn càng nhanh càng tốt.
Giống như Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác.
.
.
.
Vương Nhất Bác từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng tương phùng, hai năm nay không có Tiêu Chiến bên cạnh, trong lòng cậu có một cái hố sâu, dùng cách gì cũng không thể nào lấp đầy.
Vương Hạo Hiên nhìn không quen dáng vẻ mất hồn của Vương Nhất Bác, thất tình thôi, tại sao cả người lại bi thương như sinh ly tử biệt thế này.
"Cậu thích anh ta ở điểm nào? Nếu cậu thích xinh đẹp, tôi giúp cậu tìm, chỉ cần bỏ ra mấy triệu tệ thì tiên nữ cũng tìm được, vừa ngoan vừa nghe lời, được không?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi cách xa hắn một chút, cậu cùng Vương Hạo Hiên là cá mè một lứa, nhưng bây giờ lại cảm thấy hắn tục, tục không chịu nổi. Đàn ông là động vật săn mồi, tựa như sư tử trên thảo nguyên, không ăn thịt chết, thịt chết là để cho lũ kền kền, loại chỉ cần vung tiền là lên giường, Vương Nhất Bác nhìn cũng không muốn nhìn, cậu chỉ cần Tiêu Chiến, người ở trong tim cậu suốt sáu năm, dùng mọi thủ đoạn mang người về mới trân quý.
.
.
.
"Hai năm nay anh trốn đi đâu? Em rất lo lắng cho anh."
Vương Nhất Bác ngữ khí dịu dàng, nhưng Tiêu Chiến sợ hãi như nhìn thấy quỷ, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, anh hoảng loạn xông ra ngoài, vừa điên cuồng ấn nút thang máy, vừa kinh hãi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đuổi theo về hướng này.
"Đừng chạy, anh nghe em giải thích..."
"Không, đừng qua đây!"
Tiêu Chiến sợ hãi tột độ, bước lùi mấy bước, chạy về lối thoát hiểm ở cầu thang bộ bên cạnh, đóng chặt cửa, gấp gáp phi nhanh xuống lầu. Anh sợ, sợ theo bản năng, nếu lần này lọt vào tay Vương Nhất Bác thì nhất định chạy không thoát, triệt để mất hết tự do. Trong lúc vội vàng, anh bất cẩn một bước đạp vào khoảng không, ngã ầm xuống đất, Vương Nhất Bác nhìn thấy sợ toát mồ hôi lạnh.
"Cẩn thận!"
Vương Nhất Bác muốn nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Chiến, nhưng nỗi sợ của Tiêu Chiến với cậu đã bén rễ ăn sâu vào đất, anh nhịn đau ngồi dậy, liều mạng nhảy tót lên xe, một chân đạp ga nhanh chóng quay về nhà thuê, vội vã mở vali, ôm một đống quần áo loạn xạ nhét vào.
"Ba, mau thu dọn hành lý, sách đó không cần mang, cái kia cũng không cần, lập tức lên đường ngay."
Tiêu Vân khó hiểu.
"Không phải chúng ta hôm nay tụ tập ăn lẩu hả?"
"Kẻ thù đã tìm đến cửa rồi."
Lúc đầu Tiêu Chiến không nói với ba Vương Nhất Bác ức hiếp mình như thế nào, anh quả thật không mở miệng nói chuyện này được, chỉ nói đắc tội người không nên đắc tội, Vương Nhất Bác cũng không bảo vệ được anh, nói Tiêu Vân không cần hỏi gì hết, đi cùng anh là được.
"Chiến Chiến, con rốt cuộc đắc tội ai?"
"Ba đừng hỏi, con sẽ giải thích trên đường đi."
Tiêu Chiến rất hối hận tại sao lại ôm suy nghĩ mình may mắn. Cậu quyết định trốn dưới khu dân cư bình dân trong thành phố, người đến người đi phức tạp, nơi này nhiều một người ít một người cũng không ai chú ý, nếu so sánh thì đi ra ngoài thành phố càng nguy hiểm hơn, chỉ cần Tiêu Chiến lên xe đò, nói không chừng lập tức bị bắt ngay.
Lúc Vương Nhất Bác bỏ ra rất nhiều tiền cho người đi tìm Tiêu Chiến khắp thành phố, từng có tận 3 nhóm người đến hỏi thăm nhưng đều bị tiểu Yến mấy cô bé này nói khéo đuổi đi, sau này Vương Nhất Bác bị Hạ Lâm quấy nhiễu, không thể phân thân ra để xử lý nên mới để Tiêu Chiến yên ổn trốn ở đây.
Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng thu dọn hành lý, cậu hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, bản thân còn khó bảo toàn, thật sự không thể kham cả những nhân viên trong tiệm, nếu Vương Nhất Bác tính sổ với họ thì làm sao, cũng không thể lấy mấy cô bé đó ra để làm nơi xả cơn tức chứ? Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa mở cửa, lập tức hết hồn hít một hơi khí lạnh.
Người đứng bên ngoài không phải Vương Nhất Bác thì còn có thể là ai?
.
.
.
"Chân anh sao rồi? Để em xem."
Vương Nhất Bác tiến một bước, Tiêu Chiến lùi một bước, chân phải của anh lúc nãy bước hụt chân nên đã bị thương, lại còn đạp chân ga suốt cả đoạn đường về nhà, bây giờ sưng lên thấy rõ, chưa lùi được mấy bước đã đau điếng ngồi bệt xuống đất, tay chân luống cuống, rúc người vào góc tường, vành mắt phiếm hồng.
"Tha cho tôi, cậu tìm người khác đi, xin cậu, tha cho tôi đi."
"Em rất nhớ anh."
Tiêu Chiến co người lại sát góc tường, không còn chỗ để lui, ôm lấy đầu gối, căn bản là không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì.
"Tiểu Chiến, ai ở bên ngoài? Vương... Vương tổng!"
Tiêu Vân không biết nội tình, ấn tượng với Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, thanh niên tài giỏi tuấn tú, nếu Tiêu Chiến được một nửa của cậu thì có thể tiếp quản Tiêu thị, có lẽ cũng không đến nổi phá sản như năm đó. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở mấy túi hành lý.
"Chú, con đến thăm mọi người, đây là muốn dọn nhà?"
"Phải, haizz, cũng không biết tiểu Chiến đắc tội ai, nói cái gì mà nhân vật không thể đắc tội, bây giờ kẻ thù đã tìm đến tận cửa, tiểu Chiến sao con lại ngồi dưới đất?"
Kẻ thù, trong lòng Tiêu Chiến cậu là loại người đó? Vương Nhất Bác thở dài, tiến lên cầm lấy hành lý.
"Anh ấy bị trật chân. Không cần lo lắng kẻ thù, con đã giải quyết rồi, chú, con có mấy lời muốn nói riêng với Tiêu Chiến, chú cứ đi nghỉ ngơi trước đi."
"Được, được, tiểu Chiến nhà ta có thể kết giao với người bạn như con đúng là có phúc."
.
.
.
Thôi xong. Cậu đỡ anh lên sofa ngồi, Tiêu Chiến có hơi cự tuyệt, anh lại lọt vào tay Vương Nhất Bác, lần này nhất định Vương Nhất Bác sẽ không tha cho anh, nói không chừng sẽ dùng dây xích xích lại giống như thú cưng nhốt trong lồng, hắn hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện này.
"Sưng rồi, nhà có túi chườm lạnh không? Cái này phải chườm lạnh một lúc."
"Cậu rốt cuộc muốn như thế nào?"
Vương Nhất Bác có hơi đau lòng, lại có hơi khó chịu, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, cậu muốn nói với Tiêu Chiến mình đã thay đổi, sẽ không làm ra mấy chuyện khốn nạn, cưỡng ép người khác như lúc trước, hai năm rồi, cậu cũng đã đổi khác.
"Xin lỗi, hại anh trốn lâu như vậy."
Lại cái trò dụ dỗ hòng làm lung lay lòng người? Tiêu Chiến rút chân về, ngập tràn phòng bị trừng mắt.
"Vương Nhất Bác, cậu lại muốn giở trò gì? Tôi không quay về với cậu đâu, cậu, cậu đừng nghĩ sẽ chiếm được tiện nghi gì từ tôi nữa!"
"Được, vậy thì không về. Đi kiểm tra đã, chân anh cần chụp X-quang, lỡ như bị thương đến gân cốt thì không hay."
Nói rồi cậu muốn tiến lên ôm lấy Tiêu Chiến đưa đi, một người xấu đột nhiên trở thành người tốt, ai mà tin? Dù sao thì Tiêu Chiến từng là nạn nhân, đương nhiên cũng không tin.
"Cậu bỏ tôi ra! Vương Nhất Bác, cậu nếu dám đến gần, tôi liều mạng với cậu!"
Vương Nhất Bác quả nhiên buông anh ra, im lặng một lúc thì khoác tay gọi thuộc hạ đến.
"Hai người các cậu, đỡ nhẹ nhàng, tay đặt ở nơi nên đặt, hiểu?"
Thẩm Hạo gật đầu như gà mổ thóc.
"Hiểu!"
.
.
.
Tiêu Chiến chụp X-quang, mắt cá chân quấn băng dày như bánh ú, Vương Nhất Bác đang nghiêm túc ghi nhớ lời căn dặn của bác sĩ, không được ăn đồ ăn cay, nhiều dầu mỡ, không được đụng nước, lúc nào thì có thể đi tháo băng, Tiêu Chiến nhân lúc cậu xoay lưng lại với mình, nhảy lò cò muốn trốn, chân trái anh không thuận, vừa nhảy được 3 bước thì lại ngã xuống đất.
"A..."
"Chiến Chiến!"
Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến, cẩn thận dìu Tiêu Chiến lên xe đẩy, nửa quỳ xuống xoa xoa mắt cá chân anh bên dưới lớp băng dày, tự trách, nếu người bị thương là mình thì tốt rồi.
"Đừng chạy, xin anh đó, đừng chạy nữa, em thay đổi rồi, em..."
Tiêu Chiến thảng thốt cúi đầu, Vương Nhất Bác... khóc?
"Cậu sao vậy?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cậu chưa từng biểu lộ dáng vẻ yếu đuối của mình trước bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên, thật ra dáng vẻ khóc thút thít của cậu rất đáng thương, giống như cún con, nhìn cực kỳ vô hại, đến Tiêu Chiến cũng bất giác nới lỏng cảnh giác.
"Cậu, cậu đừng khóc."
Vương Nhất Bác nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến, cậu cố gắng để lại ấn tượng tốt với Tiêu Chiến, con người sẽ thay đổi, cậu cũng có khả năng trở thành người tốt.
"Em còn cơ hội không?"
Tiêu Chiến không hiểu.
"Cái gì?"
Vương Nhất Bác véo chân, cố gắng rơi càng nhiều nước mắt càng tốt.
"Anh không thích ở với em, vậy thì cứ ở phòng thuê, anh không thích em chạm vào anh, em có thể không chạm, em biết em trước đây làm ra nhiều chuyện có lỗi với anh, còn tự cho rằng làm vậy là tốt với anh, anh cho em một cơ hội nữa có được không? Chúng ta từng có thời gian bên nhau rất vui vẻ, lần này em cái gì cũng nghe theo anh, có được không?"
Vương Nhất Bác lần này quả thật làm rõ ràng, mặt mũi gì cũng không cần nữa, trực tiếp quỳ xuống dưới ánh mắt của mọi người, bên ngoài cửa, y tá lần lượt chen đầu vào xem, nhưng Tiêu Chiến thì cần mặt mũi nên liền trúng chiêu.
"Đứng dậy, người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì!"
"Vậy anh đồng ý rồi?"
Mấy y tá bên ngoài liên tục chen lấn, sợ không đủ náo nhiệt, còn gọi thêm đồng nghiệp đến xem, Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt.
"Được được được, tôi đồng ý, cậu mau đứng dậy."
.
.
.
Lại vào tròng. Trên đường quay về Tiêu Chiến hơi đau đầu, anh nhất thời mềm lòng cảm thông, lên xe của Vương Nhất Bác, nếu như hôm nay Vương Nhất Bác muốn nhét anh ở cái kẹt nào cũng đều có thể mặc cho cậu nhét.
"Mấy nhân viên trong tiệm hỏi anh đi đâu rồi, còn nói hôm nay ra ngoài ăn, em đã kêu Uông Trác Thành dẫn họ đi ăn lẩu rồi."
"Ờ."
"Mấy năm nay Tiêu thị phát triển không tệ, anh cũng thấy rồi đó, công ty năng lượng mới Bách Hương, pháp nhân là chú Tiêu, em đã hứa trả Tiêu thị lại cho anh, anh vẫn là tiểu thiếu gia của Tiêu thị, điều này không hề thay đổi."
"Ờ."
Cả đoạn đường không còn nói thêm lời nào nữa. Đến lúc xe dừng trước cửa tiệm, Tiêu Chiến thấy hơi bất ngờ, anh vốn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chở mình đến nơi khác, giống như trước đây giam cầm ở một nơi nào đó không cho ra ngoài.
"Sao vậy, sợ em lại nhốt anh lại?"
Tiêu Chiến bĩu môi không nói gì, Vương Nhất Bác cười khổ.
"Trước đây anh từng hỏi em, nếu hai chúng ta đổi vị trí cho nhau, em bị người khác làm cho phá sản, bị lừa gạt, bị lợi dụng, em có thể xem như không có chuyện gì xảy ra không, lúc đó em quá tự cao, tự cho mình là đúng, bây giờ em cũng bị người mình không thích quấy rầy, em có lẽ cũng hiểu được cảm giác của anh năm đó."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Vương Nhất Bác đang bày tỏ nỗi lòng với Tiêu Chiến, điện thoại trong túi rung lên không ngừng, vừa bắt máy, giọng nói Hạ Lâm ở đầu bên kia vang lên khiến cậu nhăn mặt.
"Anh cho tôi vào danh sách đen là có ý gì? Tôi chỉ là nói vài câu không lọt tai, tôi nhận sai rồi còn không được sao? Hạng mục mới của anh không cần lo, tôi đã nói ba đánh tiếng với bên kia, không ai dám tranh với anh đâu."
"Hạ tiểu thư, tôi nghĩ tôi đã giải thích rất rõ với cô rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giống như là đang kiềm chế cơn giận, đời này Hạ Lâm chưa từng có người đàn ông nào dám từ chối cô, cảm thấy vừa tức giận, vừa mới mẻ, cô cùng Vương Nhất Bác đều có tính xấu như nhau, đều thích dùng thủ đoạn để săn mồi.
"Vương Nhất Bác, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh suy nghĩ cho kỹ, bên cạnh tôi có bao nhiêu lợi ích, anh nếu không cho tôi mặt mũi, vậy thì bỏ qua cái thôn này sợ là không tìm được cửa tiệm thứ hai."
Vương Nhất Bác đầu mày cau chặt, mắng người nhưng không dùng từ ngữ thô tục, cậu vẫn thua Hạ Lâm.
"Hạ tiểu thư, ngôi miếu nhỏ của tôi sợ là không cung phụng được Bồ Tát như cô, nhân lúc còn trẻ, vẫn là nên tìm một người tốt hơn đi."
"Anh!"
.
.
Đầu bên kia dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không muốn nghe, tắt điện thoại quăng qua một bên, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Điểm này của Hạ Lâm rất giống cậu, thích một người thì cắn chặt như rùa, chết cũng không buông, chính vì điểm này quá giống nên mới khiến cho người ta ghét bỏ.
"Anh thấy rồi đó, em không gạt anh."
Cậu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy trong lòng an ủi, phiền não Hạ Lâm vừa mang đến cũng dịu đi không ít.
"Em đẩy anh lên nhà. Ngày mai em đi công tác, 5 ngày sau mới quay về, đến lúc đó cùng ăn bữa cơm được không?"
Ngữ khí thương lượng mang theo mấy phần tôn trọng người khác này mới là của Vương Nhất Bác, cho dù Tiêu Chiến có một trăm phần không tin tưởng, nhưng anh đang ở trên xe Vương Nhất Bác, nếu không đồng ý, nói không chừng Vương Nhất Bác lại chứng nào tật nấy nhốt anh lại như trước đây.
"Được."
Cho đến khi lên lầu, Tiêu Chiến vẫn không tin, mở tấm rèm cửa sổ nhìn lén, nhìn thấy chiếc xe đó của Vương Nhất Bác chạy đi rồi mới thả lỏng. Loại người này thật lòng sửa đổi? Anh không chắc, điều chắc chắn duy nhất là phải chạy, chạy càng xa càng tốt, cả đời này cũng đừng gặp lại.
.
.
.
"Các người trông chừng Tiêu thiếu gia, tuyệt đối không được để anh ấy phát hiện, cũng không được can thiệp, cho dù anh ấy muốn đi đâu cũng không được ngăn cản."
Con ngươi Vương Nhất Bác tối sầm, trong ngữ khí mang đầy sự uy hiếp.
"Lần này nếu lại mất dấu, đừng trách tôi không niệm tình cũ."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com